Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok không có thói quen ăn đồ nguội, thông thường khi hắn bắt đầu vào bàn ăn, người giúp việc mới xuất hiện từ nhà sau và bắt đầu chế biến đồ ăn. Nhà hắn không có chỗ ở cho người giúp việc trong nhà, thay vào đó hắn có một căn nhà riêng cho quản gia trưởng, đầu bếp và người giúp việc, khi cần sẽ xuất hiện.

"Nấu thêm canh chân giò, nấu kỹ một chút." Hắn vẫn cứ bế Wangho trong người, dặn dò quản gia trưởng của mình. "Mua đồng hồ hết bao nhiêu đấy?" Lee Sanghyeok quay sang nhìn hai đứa em lớn của mình.

"Có một chút trục trặc nhỏ, vẫn vượt chỉ tiêu hơn 500.000.000 won một chút." Lee Minhyung là người trả lời hắn.

Hắn không nói gì, kêu quản gia trưởng lấy cho mình tập chi phiếu, lẳng lặng viết liền hai tấm chi phiếu đưa cho Minhyung để đem đi trả, hắn cũng không quên dặn cầm hoá đơn về.

Với số lượng người làm có mặt ở đây, bữa ăn được chuẩn bị cũng khá nhanh với hai món canh, hai món xào và một món trộn cho tổng cộng 6 người ăn. Lee Sanghyeok phải tìm mọi cách gọi con người mê ngủ này dậy thôi, hắn không tin Wangho mê ngủ hơn mê ăn.

Quả đúng thế thật, Wangho của hắn mê ngủ hơn mê ăn, kể cả khi mùi đồ ăn thơm phức khiến bốn đứa em của hắn phải nhào lên tranh nhau thì Wangho vẫn cứ thế mà ngủ, nhưng chưa có lệnh của hắn, không đứa nào dám ăn một miếng cả.

Lee Sanghyeok bất lực quá, hắn đành dở tấm mền bông đang bọc lấy người thương mê ngủ kia ra, đưa cho quản gia đem trở lại phòng, hắn cũng không quên nói nhỏ với quản gia cất chiếc hộp đồng hồ kia đi. Wangho bị mất đi chiếc mềm bông dường như đã thật sự bị đánh thức, cậu mơ màng mở đôi mắt của mình ra.

"Dậy rồi à. Chúc em buổi chiều vui vẻ."

Han Wangho ngơ ngác nhìn xung quanh, bốn đứa nhóc đều đang nhìn cậu, có các đầu bếp và người giúp việc đứng ở xa, còn mình thì đang được ôm, được bế như một đứa bé trong lòng Lee Sanghyeok. Cậu xấu hổ đến đỏ mặt, đành rúc vào trong lồng ngực của hắn trốn tiếp vậy.

"Quay đi, không ai được nhìn Wangho cả." Hắn nói với tất cả mọi người, sau đó lại cuối người nói với cậu "Ngoan, ngồi dậy ăn trưa nào, sẽ không ai cười em cả..."

Wangho nghe vậy mới từ từ ngẩng mặt lên, hắn đặt cậu sang ghế bên cạnh, cẩn thận kéo cả cậu cả ghế lại sát gần mình.

"Được rồi, ăn cơm thôi..." Lee Sanghyeok chủ động gắp một đũa đồ xao đặt vào chén cơm của cậu, múc muỗng cơm đưa đến trước mặt cậu. "Wangho nói ah nào..."

"Cái này có hơi ngại rồi. Tôi có thể tự ăn được."

Thấy Wangho có ý định lấy lại muỗng cơm từ tay mình, hắn liền lập tức đưa muỗng cơm về phía mình nhìn cậu lắc đầu. "Không có được, em đang bị thương, nếu không mọi người sẽ không được ăn đâu..."

Wangho nhìn theo ánh mắt của hắn, chén ăn cơm của bốn đứa nhỏ đã đầy ắp đồ ăn rồi, thêm cả đôi mắt mong chờ để được dùng bữa.

"Wangho ăn đi nào." Hắn lần nữa đưa muỗng cơm lên cho cậu.

Và lần này Wangho đã hợp tác, cậu nhắm mắt mở chiếc miệng nhỏ để hắn đưa muỗng cơm vào trong. Bốn đứa trẻ lập tức cầm đũa lên chính thức dùng bữa.

"Ở đây nếu chúng ta chưa ăn thì chúng sẽ không ăn đâu." Lee Sanghyeok không để chiếc miệng xinh của Wangho rảnh rỗi, mỗi khi nhai xong hắn sẽ liên tục đút cho cậu muỗng cơm mới.

Trộm vía Wangho thấy cơm rất vừa miệng, được ăn trong một không gian đậm mùi giàu có, lại còn được Lee Sanghyeok tận tình chăm sóc thế này, cũng nên tranh thủ tận hưởng chứ nhỉ. Tự thấy bản thân ăn được nhiều hơn những lần ăn tiệm, Wangho cười khúc khích cổ vũ cho chính mình.

"Cơm ngon lắm sao?"

Cái đầu nhỏ gật liên tục, miệng tuy vẫn đang nhai thức ăn nhưng vẫn cố gắng phát ra những âm thanh kì lạ, Lee Sanghyeok đương nhiên sẽ thấy vui khi người thương ăn ngon miệng rồi, phải ăn nhiều một chút để có da có thịt rồi mới tính tiếp được.

.


Bữa cơm 'trưa' kết thúc lúc 2 giờ chiều, cả hội kéo nhau ra phòng khách ngồi ăn trái cây.

"Wooje à, nhìn em và cậu bạn kia rất quen...hình như hai đứa sắp tới là sinh viên mới trường Seoul đúng không?" Wangho thắc mắc từ lúc ăn trưa, nhưng được Lee Sanghyeok bón cơm liên tục nên cậu không thể hỏi được.

"Dạ, em và Hyeonjoon sắp tới sẽ đến đó học..." Choi Wooje vừa ăn miếng dưa hấu do Hyeonjoon đưa cho.

"Vậy sắp tới hai đứa theo anh nhé. Anh và bạn của anh Siwoo sẽ là người hướng dẫn trong hai tuần đầu cho sinh viên..."

Không để cậu nói hết câu, Lee Sanghyeok đã đưa cho cậu một quả dâu. "Em còn chưa khoẻ, đừng nghĩ đến việc đi học hay nói đến công việc ở đây."

"Anh Wangho ơi, vậy sắp tới là tất cả chúng ta sẽ học chung với nhau đúng không?" Ryu Minseok đương nhiên sẽ rất mong chờ điều này rồi. Trong mắt nó, Han Wangho là một hình mẫu mà nó muốn hướng tới, nếu được ở chung, học chung, chắc chắn nó sẽ thu được rất nhiều bí kíp riêng.

Bữa ăn xế kết thúc cũng là chuyện của một tiếng sau đó. Lee Minhyung đã ôm bạn nhỏ Minseok trở về phòng; Hyeonjoon cũng mượn một chiếc xe của Sanghyeok để đưa Wooje đi chơi; trong phòng khách chỉ còn Sanghyeok đang miệt mài đưa trái cây và Wangho chăm chỉ ăn.

"Chiều nay Wangho muốn làm gì không? Hay em muốn đi đâu chơi không?"

"Ngài không đi làm sao?" Wangho tuy nghĩ hắn mới từ Nhật trở về mà không lên tập đoàn thì cũng hơi thắc mắc thật.

"Công việc có thể giải quyết sau. Giờ chăm sóc Wangho mới là quan trọng." Hắn vẫn rất nhàn nhã đưa dâu cho cậu.

Wangho suy nghĩ một lúc khá lâu mới đưa ra được quyết định. Cậu muốn đọc sách một chút, Lee Sanghyeok đương nhiên đồng ý rồi. Hắn gọi quản gia chuẩn bị trà bánh và đem ra sau sân vườn cho hắn.

"Ra vườn thôi, sách tôi sẽ mang xuống sau cho em."

Đằng sau dinh thự của Lee Sanghyeok là một khu vườn lớn được chăm chút tỉ mỉ, có một khu vực nhà kính riêng dành cho việc trồng rau củ, một khu vực chỉ dành cho việc trồng hoa, còn lại được phủ xanh bằng một lớp thảm cỏ.

"Mùa đông lạnh nên chúng ta vào chòi ngồi nhé. Qua mùa xuân sẽ cho em trải thảm..." Lee Sanghyeok nhìn thấu ý muốn nằm dưới thảm cỏ của Han Wangho, nhưng trời mùa này không thích hợp để làm điều đó.

Hắn dẫn cậu vào chiếc chòi ở bên hông vườn, bên trong được trang trí trang nhã, đôi ba chiếc ghế lười cùng một bộ bàn ghế ăn, xung quanh được lót gạch và bố trí thêm vài chậu cây cảnh. Wangho ngồi xuống một chiếc ghế lười, được hắn cẩn thận đắp cho một tấm chăn mỏng và đợi hắn đi chuẩn bị thêm đôi ba thứ.

Lee Sanghyeok cẩn thận dặn người hầu kéo rèm che tránh gió lạnh, dặn người mang thêm vài chậu cây lá bạc vào để tránh muỗi. Hắn cẩn thận đến mức đi xung quanh xem chỗ nào có vật sắt nhọn hoặc góc bàn đều sẽ kêu người đến bọc lại kỹ càng.

Người hầu trong nhà ai lại không thắc mắc cơ chứ, chủ nhân của họ rất hiếm khi để ý tiểu tiết như này, lần cuối cùng họ thấy Lee Sanghyeok chăm chút những thứ này là khi ông bà nội của hắn ở đây. Lần đó là mừng thọ của bà nội, hắn cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong việc chăm sóc ông bà nội trong hai tuần. Hiện tại là Han Wangho, nhưng cậu trai này dường như khiến hắn dụng tâm còn hơn cả ông bà trong gia đình.

"Wangho ngồi đợi tôi một chút nhé. Tôi vào trong lấy đồ sẽ ra ngay, cần gì cứ gọi người giúp việc nhé."

Wangho ngoan ngoãn gật đầu, Lee Sanghyeok không kiềm được mà tiếp tục hôn trán cậu một cái rồi mới rời đi.


.


Trong lúc Han Wangho đang còn tận hưởng sự ân cần của Lee Sanghyeok, cha và mẹ kế của cậu lại không được như vậy.

Chỉ còn vài tuần nữa là tới ngày gặp mặt của ông Han và Lee Sanghyeok rồi, ban đầu chỉ đơn giản là gặp mặt người đại diện tập đoàn, nhưng vì sự việc đó mà chuyển thành gặp mặt trực tiếp với chủ tịch tập đoàn. Mẹ kế của cậu lo lắng, bà ta vốn không có chút quan tâm dành cho cậu, bà ta chỉ sợ bản hợp đồng này không được ký thì mọi tiền bạc công sức của bà ta sẽ đổ sông đổ bể.

"Anh nghĩ là ngày mai chúng ta sẽ gặp Wangho. Dù gì hôm đó cũng là do anh nóng vội..."

Vừa nghe đến hai từ 'chúng ta', mẹ kế Han đã lập tức phản bác lại, một người như bà ta sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình nhường nhịn một người con riêng kia cả, bà ta cho là cũng trên cương vị là mẹ của Han Wangho, cậu chưa xin lỗi thì không lí gì bản thân bà phải đi xin lỗi ngược lại cả.

"Anh bị điên à, tự nhiên bắt em đi xin lỗi thằng nhóc đó. Có đi thì anh đi một mình đi."

"Em thôi cái trò đó đi, là ai đã đưa ra cái đề nghị hợp tác với tập đoàn Faker, bây giờ Wangho đã là nhân viên của tên chủ tịch đó, không giải quyết thì cậu ta không để yên đâu." Ông Han tức giận đập bàn, "Hay em thích được vào trong danh sách đen của cậu ta, đến lúc đó muốn sống trong giới kinh doanh trong nước cũng đã khó rồi, đừng nói gì là làm ăn bên ngoài."

Mẹ kế Han nghe đến đây liền im bặt, công ty của gia đình bà hiện tại đúng là đã từng bước qua gia đoạn chật vật từng ngày để duy trì trên thị trường, nếu không có ông Han đứng ra đảm nhiệm, e là khó mà tồn tại được đến bây giờ.

"Em cũng nên nhớ, hiện tại em và anh chưa có con. Nếu em xác định kết hôn với anh trong tình trạng này, tất cả những tài sản của chúng ta hiện tại đều sẽ được thừa hưởng bởi Wangho." Ông Han làm sao không biết người vợ này kết hôn với mình là vì điều gì, nhưng bản thân ông cũng không còn cách nào khác.

Năm đó, khi mẹ của Han Wangho gọi điện báo với ông rằng Wangho đã bị bắt cóc, còn bà đã đang ở đồn cảnh sát, ông đã chần chừ một một lúc lâu, khi đó ông đang trong cuộc hội thảo với một công ty nước ngoài, bản thân ông lúc đó đã nghĩ cứ tiếp tục đôi ba chục phút cho buổi thương thảo này kết thúc cũng chưa muộn. Thế mà khi ông đến đồn cảnh sát đã là chuyện của một tiếng sau, thứ chờ đợi ông chỉ là một tờ giấy ly hôn đã được ký kèm một tin sét đánh là Han Wangho đã bị trấn thương tuyến thể đang được cấp cứu tại bệnh viện gần đó.

Người vợ hiện tại của ông xuất hiện như vị cứu tinh đời ông khi ấy. Người vợ ông từng yêu bỏ đi, bản hợp đồng bạc tỷ cứ ngỡ đã có trong tay nhưng lại bị người ta cuỗm mất, đứa con trai thì cần tiền điều trị, mọi thứ đổ ập lên đầu ông. Nhưng bà ta lại xuất hiện đúng lúc đến lạ kỳ, nói rằng gia đình bà còn có công ty tuy không lớn nhưng tin vào tài năng của ông nên muốn kết đôi cùng ông để tiếp tục gây dựng sự nghiệp.

"Đến gặp Wangho. Cứ để thằng bé quyết định..." Ông Han chỉ nói vậy thôi, không còn gì thêm.


.


Han Wangho cùng Lee Sanghyeok đang ở ngoài vườn. Trong không gian yên bình đó, một người nhỏ thì đắp chăn nằm đọc sách, một người lớn chăm chỉ làm việc cùng chiếc laptop.

"Cậu Han, cậu có điện thoại." Quản gia đi từ trong nhà ra, trên tay còn là chiếc điện thoại đang đổ chuông của cậu.

Thì ra Wangho đã bỏ quên nó trong phòng khách, lần đầu trong đời Wangho rời xa chiếc điện thoại của mình mà không cảm nhận thấy mất mát hay thiếu sót gì.

Nhận điện thoại từ tay quản gia, ánh mắt vui vẻ của cậu dần biến mất ngay khi nhìn thấy tên người gọi, là ba của cậu. Bấm nút tắt âm, Han Wangho tính cất điện thoại đi, chút nữa sẽ nhắn tin cho ông sau, cậu không muốn phá hỏng tâm trạng vui vẻ của mình, phần nữa là cũng không thể để lộ sơ hở gì với hắn.

"Sao vậy Wangho?"

"À, số lạ nên tôi không muốn nghe thôi." Wangho chưng ra nụ cười gượng nhìn hắn, cậu quyết định bỏ qua cuộc gọi mà tiếp tục đọc sách.

Ấy thế mà chuông điện thoại kêu lên liên tục, Wangho cũng thật sự không biết cha mình có chuyện gì gấp đến mức này nữa.

"Số lạ nhưng gọi nhiều thế này chắc là người quen của Wangho gọi rồi. Cứ nghe xem thế nào." Lee Sanghyeok cũng không thích việc bị làm phiền như này, hắn chủ động kêu Wangho bắt máy.

"Alo..." Han Wangho đành nhấn nút chấp nhận cuộc gọi, cậu dè dặt trả lời.

"Con có khoẻ không? Vết thương có nặng lắm không?"

Han Wangho nhận ra giọng của ba mình có chút ngập ngừng, cậu đánh mắt qua chỗ Lee Sanghyeok, hình như hắn đang tập trung vào công việc, có vẻ đang không chú ý đến cậu lắm.

"Hiện tại đã ổn rồi ạ, có gì không mà gọi con lúc này vậy?"

"Hôm nào con rảnh, ta và mẹ muốn gặp con."

Chỉ cần nghe đến từ mẹ, Han Wangho đã hơi giật mình, cậu cuối đầu xuống suy nghĩ một chút. Lee Sanghyeok để ý thấy phản ứng của người thương bé nhỏ liền hiểu ngay vấn đề, hắn đặt laptop sang một bên và bước đến chỗ của cậu, kéo chăn lên cho cậu.

"Trời lạnh rồi, chuẩn bị vào trong nhé Wangho."

Hắn nói đủ để cho đầu bên kia nghe được, cẩn thận chỉnh lại chỗ ngồi của Wangho rồi mới ra dấu cho cậu rằng mình vào trong nhà đợi.

"Con..con đang ở cùng với Chủ tịch Lee à?"

Giọng ba cậu có chút sửng sốt, cũng dễ hiểu mà. Han Wangho chỉ đơn giản dạ một tiếng, cậu cũng không biết nên làm gì tiếp nữa, cậu không muốn trốn chạy, nhưng cũng chưa muốn đối diện với nó ngay bây giờ.

"Vậy...trong tuần này hoặc tuần sau, nếu con rảnh, chúng ta gặp nhau một chút nhé..."

Han Wangho vẫn im lặng, đến cả khi điện thoại tắt rồi cậu vẫn ngồi thẩn thờ ở đó. Mất một lúc lâu sau Wangho mới hít thở một hơi thật sâu, tự cổ vũ bản thân rằng bản thân trong một tuần tới phải sốc lại tinh thần vì còn rất nhiều việc cần mình phải giải quyết, cậu tự dùng tay vuốt nhẹ lồng ngực mình.

"Để ý em ấy một chút..."

Lee Sanghyeok trong lúc đứng ở phòng khách đợi Wangho đã nhận được tin nhắn của thư ký Kim, trên tập đoàn có chút việc cần có mặt của hắn. Dặn dò quản gia cẩn thận, hắn cũng không quên nhắn cho cậu một tin nhắn thông báo rồi mới rời đi.

.

Han Wangho ở ngoài đó thêm một chút nữa rồi mới vào trong, Lee Sanghyeok nói trong tin nhắn rằng cậu có thể làm bất cứ điều gì ở trong nhà, cần gì thì cứ tìm quản gia và giúp việc; thế là Wangho quyết định đi ngủ tiếp.

Vào trong phòng ngủ, Han Wangho tự mình cởi bớt đồ cậu đang mặc từ áo giữ nhiệt đến quần bông, trên người chỉ còn đúng chiếc sweater rộng thùng thình cùng chiếc quần cộc đen. Rúc mình vào trong chiếc nềm lông đậm mùi quế mà thiếp đi.


.


"Bác sĩ Kim. Có bệnh nhân đến tìm anh?"

Hyuk-kyu ngẩn người khi nhận được thông tin này qua điện thoại từ lễ tân, nhìn đồng hồ để bàn vừa tròn 7 giờ tối, giờ này thường đã hết ca tiếp bệnh nhân của y rồi, hôm nay lại có người đến tìm giờ này, báo với lễ tân đưa người vào phòng khám, Kim Hyuk-kyu khoác lại chiếc áo blouse mà mình vừa treo lên để chuẩn bị ra về lên người và di chuyển xuống dưới.

Càng đi gần đến phòng khám của mình, Kim Hyuk-kyu càng cảm nhận được cơ thể mình đang có phản ứng gì đó, y là Beta, nhưng cũng đã từng có bạn đời của riêng mình nên y hiểu cơ thể mình hơn ai hết. Chỉ có thể là người bạn đời đó của y mới có thể khiến người y khó chịu đến như vậy.

Cửa phòng vừa mở, Kim Hyuk-kyu đã bị người trong phòng lao đến ôm lấy, y còn chả kịp nhìn mặt mũi. Cái ôm rất chặt, thậm chí y còn cảm giác được bàn tay kia còn đang siết lấy tấm lưng của mình.

"Anh ơi..."

Chất giọng nức nở này, giống hệt như năm đó, chính xác là đứa trẻ mà Kim Hyuk-kyu từng đem trọn con tim trao cho. Y đưa tay vuốt nhẹ sống lưng của nó, y cũng không quên cất giọng an ủi.

"Jihoon ngoan...có anh ở đây..."

Jeong Jihoon cứ khóc tu tu như một đứa con nít, nó khóc đến ướt cả mảng áo của Kim Hyu-kyu, Kim Hyuk-kyu chỉ đơn giản đẩy nó vào trong phòng mình, ít nhất là không để đồng nghiệp thấy được.

"Sau bao năm cũng trở về rồi sao?"

Nó nghe Kim Hyuk-kyu nói vậy mới sựt nhớ ra mục đích của mình khi đến đây, thả Kim Hyuk-kyu ra, nó kiểm tra cửa phòng đã khoá kỹ chưa rồi kéo y trở lại chỗ ngồi.

"Anh ơi, em biết là năm đó là em đã đối xử tệ với anh, là em sai khi bỏ mặc anh lúc đó, tất cả là lỗi của em...em chưa thể dành thời gian tạ lỗi với anh...nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta có thể gặp nhau như thế này..."

Đôi mắt Hyuk-kyu mở to nhìn đứa trẻ trước mắt, Jeong Jihoon của y đã lớn hơn so với lần gặp đó rất nhiều rồi, có thêm chút thịt, thậm chí cũng đã cao hơn hắn cả một cái đầu. Vậy mà không để y vui vẻ tận hưởng nó hay sao mà phải là lần cuối gặp mặt.

"Cha của em...ông ta đang muốn săn lùng những người đã từng góp mặt trong dự án biến đổi đó...từ thực tập sinh cho đến người tham gia thí nghiệm vì đã có người bắt đầu nhúng tay truy lại vụ việc năm đó..."

Kim Hyuk-kyu lập tức chết sững, y biết Jihoon nói như vậy là có ý gì. Năm đó chính y là một trong những bác sĩ thực tập trong dự án đó và Han Wangho chính là một trong những nạn nhân bị ép buộc tham gia thí nghiệm biến đổi đó, cũng như người đang truy lại vụ án đó chính là Lee Sanghyeok.

"Ông ta đã tìm được anh, biết mối quan hệ của em và anh. Ông ta đã ép em, nếu muốn giữ an toàn mạng sống cho anh thì em phải cùng ông ta giải quyết vụ việc lần này." Jeong Jihoon không nhịn được nữa mà quỳ xuống trước mặt y "Anh ơi, em thật sự không nỡ...không nỡ làm hại bất kì ai cả. Trước giờ em chưa từng rời đi, sau vụ việc đó, em vẫn luôn tự dằn vặt bản thân rất nhiều; thậm chí em đã luôn theo dõi hành động của anh..."

Kim Hyuk-kyu nhìn đứa trẻ trước mặt mà không khỏi đau lòng. Jeong Jihoon trong mắt y luôn là đứa trẻ đáng yêu, gia đình của nó vốn là gia đình theo thiên hướng độc đoán, cha mẹ của nó đã từng là bác sĩ có tiếng, sau này vì vụ việc kia mà trốn biệt tăm ra nước ngoài, để lại Jeong Jihoon năm đó cũng chỉ mới học cấp 2 bơ vơ sống ở Hàn Quốc.

"Anh có thể cùng em bỏ trốn được không? Em đã có đủ một khoản tiền để chúng ta sống an nhàn đến cuối đời... Chỉ em và anh thôi..."

Kim Hyuk-kyu không để đứa trẻ mình yêu nói hết, y kéo nó về phía mình mà vỗ về.

"Anh hiểu...anh hiểu Jihoon của anh là một đứa trẻ ngoan. Nhưng anh không thể cùng Jihoon bỏ trốn được rồi..."

"Tại sao? Chẳng lẽ là vì tên Lee Sanghyeok kia nữa sao?"

Mùi Pheromone của Jeong Jihoon bắt đầu bộc phát, mùi của bạch đậu khấu và hoa diên vĩ lập tức khiến Kim Hyuk-kyu cảm thấy choáng váng, tuy nói y là Beta nhưng Pheromone của Enigma thật sự có thể tác động phần nào đến cơ thể y, Jeong Jihoon hình như vẫn chưa biết bản thân mình là Enigma nên mới tự tiện phóng thích Pheromone như những Alpha khác.

Nó thấy y đưa tay day day trán liền lập tức hiểu ra, mau chóng thu Pheromone của mình lại và đỡ lấy người của y.

"Anh ơi. Em...em không cố ý..."

"Không sao. Anh hiểu mà...em cứ nghe anh, hiện tại anh có lí do để không thể nào nghe theo kế hoạch đó của em, không phải vì Sanghyeok...cậu ấy không liên quan..." Kim Hyuk-kyu vuốt ve khuôn mặt lấm lem đầy nước mắt của nó.

Jeong Jihoon lập tức cầm lấy bàn lấy đó mà hôn lấy hôn để, nó nhớ y nhiều lắm. Từ lúc rời đi, nó luôn cố gắng không ngừng nghỉ để trở thành một bác sĩ tài giỏi như y, nó cũng đã từng phải trải qua giai đoạn kỳ phát tình nhưng lại chẳng có y bên cạnh, nhưng chẳng ai bên cạnh nó nghĩ rằng đó là giai đoạn mà nó đã phân hoá thành một Enigma đâu. Jeong Jihoon yêu Kim Hyuk-kyu nhiều lắm, từ lần đầu gặp y khi y là một thực tập sinh ngành tâm lý và hành vi, còn nó chỉ là một đứa trẻ mười hai mười ba tuổi; cho đến lúc y chính thức trở thành một vị bác sĩ tâm lý và nó là một cậu thiếu niên mới lớn. Cả hai đã từng có khoản thời gian rất hạnh phúc, từ những câu chuyện ngây ngô đến những cái nắm tay, cái ôm, nụ hôn và những đêm triền miên với nhau.

Thế mà chỉ vì một lần kì phát tình của Kim Hyuk-kyu mà cả hai đã đánh mất nhau, hôm đó là sinh nhật y, y muốn nói cho nó biết bài nghiên cứu của mình về Enigma, nhưng Jeong Jihoon có việc nên không thể đến được. Xui rủi sao hôm đó kỳ phát tình của Hyuk-kyu lại đến sớm, y không thể gọi được cho nó nên mới gọi cho Lee Sanghyeok đến; khi Jeon Jihoon trở về đã thấy cảnh Lee Sanghyeok đang bế Kim Hyuk-kyu nửa tỉnh nửa mê trong người, áo của cả hai đều đã xộc xệch, Jeong Jihoon sao có thể không ghen, nó giành lấy Kim Hyuk-kyu từ tay của Lee Sanghyeok và vô tình bộc phát sức mạnh của Enigma. Lee Sanghyeok lúc vốn cũng chỉ mới phát hiện bản thân là Enigma nên hắn không bị ảnh hưởng gì, nhưng y thì khác, Kim Hyuk-kyu trong cơ mê lấy hai tay ôm lấy miệng ngăn không để máu trào ra ngoài.

Jeong Jihoon trong cơn ghen nghe thấy tiếng người thương nôn ra máu liền hoảng loạn nhìn xuống, nó thấy bàn tay y đầy máu, đôi mắt nhắm chặt như ép cho những giọt nước mắt phải rơi ra liên tục; nó nghĩ nó đã làm đau y trong cơn ghen tuông.

"Làm ơn... hãy cứu anh ấy..."

Nó đưa đôi mắt cầu cứu đầy khẩn thiết đến với Lee Sanghyeok, hắn bị một màn trước mặt làm cho chết lặn nhưng đã nhanh lao đến đỡ lấy y. Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok ôm Kim Hyuk-kyu trong người, nó không biết làm gì tiếp theo, cứ thế mà quay đầu bỏ chạy ra khỏi nhà.

"Jihoon...đừng..."

Từ đó đến nay đã trôi qua bốn năm...


P/S: Viết dài tí trả bù cho hôm trước ắ. Vẫn là câu cũ, mình thích đọc cmt của mn lắm ặ, chỗ nào chính tả mn nhắc mềnh luôn nhoe ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro