CHƯƠNG II: BỊ THƯƠNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh vừa hé rạng nơi chân trời, trải dài trên mặt biển một dải sáng mơ hồ, tựa như tấm voan lụa mỏng manh ôm lấy đại dương bao la. Những ngọn sóng lăn tăn nhẹ nhàng vỗ về bờ cát trắng, hòa cùng tiếng gió thoảng, tạo nên một giai điệu thanh thoát, khiến mọi thứ trở nên tĩnh lặng như một giấc mơ dịu êm. Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua những mái nhà khiêm nhường của thị trấn nhỏ, làm bừng lên một thứ ánh sáng nhẹ nhàng, ấm áp nhưng không vội vã.

Lee Sanghyeok trong bộ y phục xám nhạt đã nhuốm màu thời gian, lặng lẽ bước trên con đường lát đá nhỏ dẫn ra biển. Hắn có thể cảm nhận được những cơn gió mang theo hương vị mằn mặn của biển khơi, hòa lẫn với mùi máu tươi khẽ rỉ ra từ vết thương bên hông. Đôi mắt hắn đăm chiêu nhìn xa xăm, không hề để tâm đến cơn đau dần ngấm vào da thịt, cũng không để ý rằng từng bước chân hắn để lại những vệt máu mờ nhạt trên cát ẩm.
Bỗng nhiên, từ trong làn sương sớm, một giọng nói trong trẻo vang lên, phá vỡ không gian tĩnh mịch: "Anh bị thương rồi."
Sanghyeok dừng bước, đôi mắt lạnh lùng quay về hướng tiếng nói, để rồi ánh nhìn của hắn chạm vào hình bóng một chàng trai trẻ đứng đó, dáng người mảnh khảnh nhưng tràn đầy sức sống, giữa khung cảnh tĩnh lặng của buổi bình minh. Mái tóc đen mềm mại của cậu phản chiếu chút ánh sáng nhạt của mặt trời, như được thắp sáng bởi chính buổi sớm mai.
Cậu trai trẻ tiến đến gần hơn, đôi mắt nâu dịu dàng đầy lo lắng dán vào vết thương trên người Sanghyeok. "Anh không thể đi tiếp thế này được. Nếu để máu chảy mãi, vết thương sẽ nghiêm trọng hơn. Tôi là bác sĩ, phòng khám của tôi ở ngay gần đây. Để tôi giúp anh."

Sanghyeok thoáng chần chừ, đôi mắt hổ phách sắc lạnh như gợn lên chút suy tư, nhưng ánh nhìn chân thành trong mắt người thanh niên kia đã phá vỡ sự kháng cự trong lòng hắn. "Tôi không cần..." Hắn định từ chối, nhưng đôi môi khô khốc chỉ khẽ hé ra rồi ngừng lại. Người trai trẻ kia cất chất giọng ấm áp lên: " Tôi tên Han wangho, mới chuyển đến thị trấn này tuần trước, chúc mừng anh là bệnh nhân đầu tiên của tôi ở đây! Cậu trai trẻ giương ánh mắt đày tự hào đến bên Sanghyeok, nói giọng còn khịt khịt mũi vài cái.

Wangho nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Sanghyeok, như một hành động tự nhiên. "Đi thôi. Đừng lo, tôi nhất định sẽ không làm hại anh đâu!," giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát.

Trong phút chốc, Sanghyeok cảm nhận một luồng ấm áp lan tỏa từ bàn tay của cậu qua lớp da thịt lạnh lẽo của mình. Hắn để mặc cho Wangho dìu hắn bước đi, theo cậu về phía con phố nhỏ, dưới ánh sáng bình minh ngày mới.

Cánh cửa gỗ cũ kỹ của phòng khám mở ra với một tiếng kẽo kẹt nhẹ. Wangho nhanh chóng dẫn Sanghyeok vào trong, căn phòng mang mùi hương dễ chịu của thảo mộc khô, một không gian nhỏ nhưng gọn gàng với ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn dầu đặt rải rác trên bàn làm việc. Trên kệ gỗ là những bình thủy tinh đựng các loại thảo dược, vài quyển sách y học cũ kỹ với bìa đã ngả vàng. Ánh nắng buổi sớm xuyên qua tấm rèm mỏng, đổ xuống mặt đất những vệt sáng mờ ảo, tạo nên một khung cảnh bình yên nhưng cũng tràn đầy sức sống.

Wangho không nói gì thêm, đôi mắt của cậu chỉ lướt qua gương mặt của Sanghyeok một lần, rồi ngay lập tức quay về với nhiệm vụ của mình. Cậu mở một ngăn tủ, lôi ra hộp bông băng và chai cồn sát trùng, động tác nhanh nhẹn và thuần thục. Không gian bao trùm một sự im lặng nhẹ nhàng, chỉ có tiếng lách cách nhỏ nhẹ của dụng cụ và tiếng hít thở đều đặn của hai người.

Sanghyeok ngồi yên trên chiếc ghế gỗ thấp, đôi mắt lạnh lùng theo dõi từng cử chỉ của Wangho. Hắn không dễ dàng để bất kỳ ai lại gần mình, không một ai. Nhưng với cậu trai trẻ này, sự e dè dường như không tồn tại. Wangho không hỏi, cũng không tò mò, chỉ đơn giản tập trung vào việc chữa trị. Sự điềm tĩnh ấy, cùng ánh mắt đầy trách nhiệm của cậu, làm Sanghyeok cảm thấy... một chút gì đó quen thuộc, nhưng lại xa xăm vô cùng. Hắn không rõ cảm giác ấy đến từ đâu, nhưng nó len lỏi trong tâm trí hắn, nhẹ nhàng như hơi thở buổi sáng sớm. "Bỏ áo ra." Giọng nói trầm ấm của Wangho vang lên, phá tan dòng suy nghĩ mơ hồ của Sanghyeok.

Hắn khẽ chau mày nhưng rồi cũng lặng lẽ làm theo, cởi chiếc áo khoác dày đã sờn và cởi bỏ lớp vải bị nhuốm máu. Vết thương sâu hiện rõ, một vết cắt dài kéo ngang qua hông. Máu đã khô nhưng vẫn còn ửng đỏ, và cảm giác đau nhói càng rõ ràng hơn khi lớp vải được gỡ ra.
Wangho cúi xuống, đôi mắt cậu chăm chú như thể thế giới xung quanh đã biến mất, chỉ còn lại vết thương cần được chữa lành trước mắt. Bàn tay của cậu nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, cẩn thận lau sạch máu khô và sát trùng vết thương bằng những động tác đầy chuyên nghiệp.

Sanghyeok lặng lẽ quan sát từng cử động của cậu, đôi mắt sắc lạnh giờ đây lặng lẽ như mặt nước hồ phẳng lặng dưới ánh trăng. Trong một khoảnh khắc, hắn cảm nhận được sự yên bình kỳ lạ bao phủ lên mình, như thể vết thương trên cơ thể không còn là điều đáng bận tâm. Đó không phải chỉ vì kỹ năng của Wangho, mà là vì điều gì đó khác—một sự tĩnh lặng bên trong, thứ mà Sanghyeok đã mất đi từ rất lâu chăng?

"Cậu không sợ tôi à?" Sanghyeok bất giác lên tiếng, giọng hắn trầm và có chút khàn khàn sau trận chiến đêm qua.
Wangho không ngẩng lên, chỉ khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng, gần như vô hình trong không gian nhỏ hẹp. "Tại sao tôi phải sợ?"

Sanghyeok không trả lời, chỉ im lặng ngồi đó, đôi mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng của Wangho. Có điều gì đó trong câu nói đơn giản ấy khiến hắn cảm thấy kỳ lạ—một cảm giác không dễ gọi tên, như thể câu trả lời ấy mang theo sự an nhiên vô tận.

Thời gian dường như ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy. Bình minh ngoài cửa sổ vẫn tiếp tục lên cao, ánh nắng len lỏi vào căn phòng, tỏa ra ánh sáng ấm áp, chiếu lên hai con người đang chìm trong im lặng.
Khi Wangho hoàn tất việc băng bó, cậu ngẩng lên, đôi mắt nâu sâu lắng đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Sanghyeok. "Xong rồi," cậu nói khẽ, nhưng trong ánh mắt ấy vẫn còn giữ lại chút gì đó khó diễn tả—sự tò mò, hoặc có lẽ là một mối bận tâm vô hình về người đàn ông bí ẩn trước mặt.

Sanghyeok đứng dậy, khoác lại chiếc áo của mình, ánh mắt hờ hững. "Cảm ơn." Lần đầu tiên trong suốt thời gian dài, từ một góc sâu thẳm trong tâm trí hắn, một cảm giác mơ hồ dâng lên. Không phải sự tò mò, không phải sự nghi ngờ, mà là một thứ khác. Một dấu vết của ký ức xa xăm về một cuộc đời khác, một khoảnh khắc nào đó hắn từng cảm nhận được điều tương tự—nhưng nó đã bị chôn vùi từ rất lâu rồi.

Hắn quay lưng, bước đi giữa ánh nắng ban mai đang dần bao phủ, bỏ lại sau lưng căn phòng nhỏ cùng với người thiếu niên trẻ đang nhìn hắn với ánh mắt tò mò kia. Ánh sáng yếu ớt của buổi bình minh dần hé lộ đường chân trời, nơi biển cả và bầu trời giao nhau trong một dải màu cam dịu. Gió sớm mang theo hơi ẩm mặn mà từ biển, thổi nhẹ qua làn da của Sanghyeok, để lại cảm giác lành lạnh trên vết thương chưa lành. Hắn đứng bất động giữa bờ cát trắng, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm về phía chân trời, nơi mặt trời đang dần hé lộ. Sóng biển vỗ đều, một nhịp điệu cũ kỹ, giống như chính sự tồn tại dài đằng đẵng của hắn.

Đêm qua, hắn đã bị phát hiện.

Những kẻ săn hồ ly như những bóng ma vô hình, đã đeo bám hắn qua các thế kỉ, bọn chúng xem việc tiêu diệt những cá thể như hắn chính là một thành tích đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp của mình, như những cơn sóng không ngừng vỗ về bờ cát.

Lý do Sanghyeok bị lộ thật ra cũng đơn giản, nhưng lại đậm mùi số phận. Hắn đã cẩn thận che giấu thân phận suốt hàng thế kỷ, tự rèn luyện cho mình sự điềm tĩnh và thói quen không để lại dấu vết. Nhưng đêm qua, trong khoảnh khắc mệt mỏi sau một ngày dài, hắn quên mất điều mà bất cứ hồ ly nào cũng phải luôn cẩn trọng: ánh sáng trăng. Ánh trăng đã soi chiếu qua chiếc áo mỏng của hắn, phản chiếu lên một phần làn da vốn mang dấu ấn của loài hồ ly—vết sẹo màu bạc kéo dài từ cổ tay, dấu hiệu không thể lẫn vào đâu được.

Đám người săn hắn từ bao năm đã nhận ra điều đó. Chúng không cần nhiều hơn một thoáng nhìn để hiểu rằng con mồi chúng tìm kiếm đã hiện diện trước mắt. Trong giây phút ấy, sự im lặng của khu rừng bỗng tan biến. Chúng lao vào hắn, như thể cơn khát máu bấy lâu nay cuối cùng đã tìm được mục tiêu.

Sanghyeok nhớ rõ cảm giác đau buốt khi những mũi tên đâm xuyên qua da thịt. Chúng tẩm độc—một loại độc được chế tạo riêng cho những sinh vật bất tử như hắn. Dù lời nguyền không cho phép hắn chết, nó cũng không thể ngăn được nỗi đau đớn xé rách cơ thể. Mỗi nhát chém, mỗi cú đánh đều như cào xé linh hồn hắn, nhắc nhở rằng dù hắn có sống qua bao thế kỷ, sự bất tử cũng chỉ là một hình phạt kéo dài.

Hắn không chết, nhưng cũng không hẳn còn sống. Vết thương vẫn chưa lành, máu đen rỉ ra từ từng vết cắt sâu hoắm trên da thịt. Hắn đã trốn thoát thành công nhưng không hề dễ dàng. Đám thợ săn không phải là những kẻ yếu đuối. Chúng được huấn luyện để đuổi bắt và giết chết những sinh vật như hắn. Nhưng Sanghyeok đã sống qua đủ kiếp đời để biết cách đối phó. Hắn đã nhanh chóng ẩn mình trong bóng tối của khu rừng gần đó, rồi trốn thoát qua những lối nhỏ hẹp mà đám thợ săn không thể đuổi kịp. Tuy nhiên, sự trốn chạy này chỉ phương pháp là tạm thời. Hắn biết rõ, một khi đám thợ săn đã phát hiện ra hắn, chúng sẽ không màng lương tâm mà xuống tay với những người ngoài cuộc.

Gió biển thổi mạnh hơn, kéo hắn trở về thực tại. Những hồi ức của đêm qua vẫn đeo bám hắn, nhưng chúng không còn ám ảnh như trước. Đây không phải lần đầu tiên hắn bị săn đuổi, và chắc chắn cũng không phải lần cuối cùng. Nhưng lần này, mọi thứ dường như đang thay đổi. Một điều gì đó trong hắn, một khát khao mơ hồ về sự giải thoát, đang lớn dần lên. Sanghyeok nheo mắt nhìn về phía xa, nơi biển và trời hòa làm một. Hắn không rõ mình sẽ đi đâu tiếp theo, nhưng có một điều chắc chắn: hắn phải tìm cách thoát khỏi lời nguyền này, cho dù lần này bản thân có làm hại ai đi chăng nữa, nhất định hắn cũng sẽ mặc kệ. Lee Sanghyeok trước giờ luôn thương tiếc cho những con người tội nghiệp, nhưng bản thân hắn cũng là người tội nghiệp, sống trên đời suốt hơn 2000 năm, chưa bao giờ hắn được một ngày yên ổn. Đứng giữa ranh giới giữa con người và hồ ly, hắn như một cá thể đặc biệt. Hắn không phải người, cũng không còn là hồ ly nữa. Hắn mang thân thể của con người, mang dấu vết của hồ ly, nhưng thật chất bản thân hắn chỉ là kẻ bất tử vô dụng. Không thể sử dụng sức mạnh của hồ ly, cũng chẳng thể sống một cuộc đời bình thường của con người. Cuộc đời Sanghyeok chỉ có ra sức vùng vẫy trốn chạy khỏi thế giới. Bản thân hắn ngày nào cũng phải sống trong nổi nơm nớp lo sợ, sự dằn vặt gặm nhắm hắn từng ngày, đến lúc hắn phải chịu thua để vũng bùn kéo hắn xuống, thì thượng đế lại nâng hắn lên. Đây không phải là đặc ân, cũng không phải là may mắn, mà là một sự trừng phạt. Cuộc đời không cho Sanghyeok sống, cũng không cho Sanghyeok chết, hắn chỉ có thể sống trong hình hài này và tiếp tục tìm thứ gọi là " Trái tim thuần khiết". Nhưng khi đứng trước những con người vô tội ấy, hắn lại run rẫy không dám xuống tay. Cứ vậy, hắn tha thứ cho từng người, kệ mặc hắn cũng đang sống trong bóng tối và nỗi đau cứ thế ăn mòn hắn từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro