#3. (something in him) blooms and swells

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình như mưa cũng thích Wangho, cứ khi nào anh được ôm Wangho thì trời cũng đang mưa."

"Anh ghen lắm, nên là, Wangho cho anh ôm Wangho nhưng ngày nắng luôn nhé, để bạn mưa phải ghen tị với anh."
.
.

Ngày là nắng chưa kịp chiếu đến gót chân, người trên giường đã ngồi ngẩn ngơ buồn lòng năm phút.

Lee Sanghyeok khăn gói đi đánh giải mùa hè, Han Wangho tạm thời ngưng chế độ ngại ngùng hai tuần cho đến lúc xong vòng Playoffs.

Lee Sanghyeok bảo rằng mình không thua được đâu, nên chắc chắn phải hết chung kết mới về.

Han Wangho định nhắn lại rằng sao mà tự tin dữ vậy, chưa kịp gửi đi thì chợt nhớ, người ta đang là đương kim vô địch đó.

[ Em sẽ xem online và cổ vũ cho T1 ạ. T1 cố lên!]

[Wangho xem có hiểu không?]

[...], ghét ghê! Người gì mà không biết đủ, cứ được một câu dịu dàng là một câu ghẹo gan khuyến mãi.

[Không hiểu ạ, nhưng em sẽ cổ vũ tuyển thủ Faker.]

Người nọ hình như đang bận lắm, đến tối mới có tin nhắn hồi đáp, tám giờ ba mươi, không biết vì sao dạo này Hàn Quốc nóng ghê, mặt trời đi ngủ mất rồi mà vẫn làm má ai ửng đỏ, nóng hổi, ngón tay cứ ấn mở rồi tắt màn hình điện thoại mãi.

[Anh sẽ thắng rồi về với Wangho nhé.]

Hình như lần trước đón em về xong, người nọ vẫn chưa hết bệnh.

Bệnh thích chọc em.

_

Tuyển thủ Faker bị em dỗi bằng đường truyền tin nhắn, trận đầu thì sốt.

Ngày thi đấu thứ năm càng tệ hơn.

Bắt đầu bằng cơn cảm nhẹ, gần đến giờ vào nhà thi đấu thì cổ tay đau nhói, huấn luyện viên Kkoma và mấy đứa nhỏ nhận thấy đội trưởng của mình hình như không tập trung lắm ở game một, đến giữa game hai, tay của đội trưởng không kiểm soát tốc độ được nữa, Faker không tốc biến kịp, bị cho về nhà hai lần. Và tất nhiên, tỉ số trả về 1 - 1, trước đối thủ không đáng để thua.

Han Wangho nhìn màn hình điện thoại, trên bục giảng giáo sư đang nói về xu hướng dùng màu sắc qua các thời kì, học sinh xuất sắc của giáo sư chỉ để ý đến trò chơi đang phát sóng trực tiếp toàn cầu, ván ba, đội trưởng nhà T1 bị thay thế bằng thành viên dự bị.

Đang giờ học không đeo tai nghe được, Han Wangho thoát ra để lên twitter tìm hiểu nguyên nhân, em không biết chơi game, đành tạo một tài khoản khác trên mạng xã hội rồi follow các tài khoản có thể giúp em hiểu bạn cùng nhà (part-time) nhiều hơn một chút.

Đương kim vô địch thế giới đang chơi một trận PO cực kì tệ, đội trưởng T1 gặp vấn đề về sức khỏe, Han Wangho bỏ qua các thuật ngữ em chưa hiểu, tìm từ khoá Lee Sanghyeok giữa hàng ngàn bài viết được cập nhật mỗi giây.

Sáng nay còn dặn em nghỉ ngơi, ăn sáng, dặn em ngủ sớm, đắp chăn thật ấm, giờ thì nhìn xem, chẳng ngoan bằng em, à không, rất là hư mới đúng.

Thế, hư lắm nên bé ngoan Han Wangho phải cúp học buổi chiều, bắt xe bus đến thăm rồi chỉnh đốn lại giờ giấc bữa ăn.

.

.

Thế giới ngoài kia thì biết bao nhiêu về những gì diễn ra trong đầu và sự việc các tuyển thủ phải trải qua?

Lee Sanghyeok từng bước một, kiên trì chạy mãi về phía trước. Lee Sanghyeok chưa từng sợ thất bại, chỉ tiếc những chuỗi thắng liên tiếp khiến Lee Sanghyeok quên mất mình cũng là con người.

Một con người bằng xương, bằng thịt, có cảm xúc, có ngày mạnh khỏe thì hiển nhiên phải có những ngày cơ thể đình công đòi nghỉ ngơi.

Chỉ là tất cả mọi người dường như quên mất điều đó, Lee Sanghyeok trước đây có lẽ vẫn nhớ, thời gian trôi qua, người nọ xuôi theo dòng chảy hối hả, ép mình phải quên đi. Quên đi việc mình chỉ là một người trần, không phải thần càng không phải phật.

Lee Sanghyeok bị chấn thương ư?  Làm
sao chiến đấu đây?

Không, kể cả có bị thương, Lee Sanghyeok cũng không thể thua.

Vô lý làm sao, cũng đáng thương làm sao.

.

.

Huấn luyện viên trưởng từ chối lời đề nghị quay lại vào game thứ tư, dù tỉ số đã là 2 - 1 nghiêng về đối thủ, vì thực tế Lee Sanghyeok đang không ở tình trạng có thể cầm chuột, cả về tinh thần lẫn thể chất.

Lee Minhyeong kéo đội trưởng của nó vào góc trong cùng của phòng chờ, ba đứa nhỏ còn lại lập tức vây quanh. Tụi nó chỉ ngồi bên cạnh, không lên tiếng an ủi, thay vì bàn chiến thuật như mọi khi, cả căn phòng chìm vào im lặng, như chờ đợi ai đó, chờ đợi người luôn làm trụ cột cho những đứa nhỏ như tụi nó , chờ một viên đá kéo những chiếc bong bóng chứa đầy khí Heli vô định lại với nhau.

Lee Sanghyeok trong tư tưởng và trái tim của đội chúng nó là như thế.

Lee Sanghyeok là viên đá đánh dấu của T1, T1 là nơi có Lee Sanghyeok.

"Cứ đánh thôi, thua thì về mình đi ăn lẩu."

Trong lúc cấm chọn, Lee Sanghyeok nói vào tai nghe một câu không liên quan lắm. Tuyển thủ Zeus cắn môi, tự dưng muốn khóc.

"Em hốc được năm mạng thì anh Sanghyeok tự giác tính bill hôm nay nha anh."

Lee Sanghyeok trở lại trận đấu, tình hình càng ngày càng tệ. Tuyển thủ Keria nhìn tỉ số hiển thị trên bảng led lớn, nghiêng đầu nhìn sang phía Gumayusi, nó mấp máy môi, đủ để cả hai nghe được.

[Anh Sanghyeok kiên cường thật đó.]

.

.

Han Wangho từ bỏ thuyết phục bác bảo vệ tòa nhà T1, im lặng ngồi trước bến xe bus trước cổng tòa nhà giữa khu phố sầm uất.

Ai bảo Lee Sanghyeok nổi tiếng, Han Wangho lại không có bằng chứng mình thực sự ở cùng nhà với tuyển thủ Faker.

Em đã gọi cho Lee Sanghyeok bao nhiêu cuộc gọi chẳng nhớ nữa, pin chỉ còn vừa đủ để máy cầm cự khỏi sập nguồn, tin đội tuyển T1 thua đậm nhảy liên tục trên internet, đã hơn một tiếng kể từ khi trực tuyến trận đấu kết thúc, em ôm hi vọng mong rằng người kia sắp về trụ sở, hoặc ít nhất, chỉ cần nhắn cho em một tin an toàn là đủ.

Han Wangho nhìn cơn mưa rơi nhẹ nhàng, lay động tán cây xanh rì cạnh bến xe bus, mấy cửa hàng vì trời càng ngày càng nặng hạt từ từ đóng cửa, gió thổi mạnh hơn, từ mưa thành giông. Chiếc xe chở đội tuyển trụ của trụ sở gần đó vì vậy nên về trễ hơn dự tính, Lee Sanghyeok nghiêng người nhìn hàng mưa đập vào cửa sổ, xoa xoa cổ tay được quấn kỹ càng, tự hỏi thời gian còn lại là bao lâu.

Tự hỏi dáng ai mà giống mèo nhỏ nhà mình nuôi, co ro trong bến xe bus mặc gió mưa tạt vào thế kia.

Lee Sanghyeok bật dậy, mặc kệ nguy hiểm bước nhanh lên cửa xe phía trước đòi xuống xe. Cả xe sợ người nọ dồn nén tỏ ra vui vẻ hết nổi muốn làm chuyện dại dột, bốn năm đứa nhỏ nhào lên ôm đội trưởng nhà mình lại, Choi Wooje mắt ướt nhòe kính cận, nó la lớn hòng át tiếng đòi xuống xe của Lee Sanghyeok:

"Anh ơi, huhu, dù em muốn mau đạp anh xuống để em làm đội trưởng, nhưng, huhu, anh ơi, không được chớt, em muốn ăn lẩu, huhu"

Ryu Minseok vừa kẹp cổ Lee Sanghyeok, vừa chán nản muốn đạp thằng út nhà mình ra, đạp không được đành hét lớn hơn, nốt cao ba quãng chín.

"Lee Minhyeong, bạn qua bịt miệng nó lại cho mình! Lỡ anh Sanghyeok quẫn trí cho nó làm đội trưởng là cỏ cao hơn lúa mất!"

"Anh ơi, huhu, em không chịu thằng Wooje làm đội trưởng đâu, huhu anh ơi!"

Giữa tiếng khóc, tiếng hét, tiếng lảm nhảm gì đó xung quanh, cả tiếng nịnh thần của thằng cháu Lee Minghyeong với Ryu Minseok, Lee Sanghyeok thấy hình như cái tay đau này thật ra không đến mức tuyệt vọng, làm sao mà so được với cuộc sống gà bay chó sủa của Lee Sanghyeok từ ngày nuôi bốn đứa này.

Bàn tay thương tật, cổ tay quấn băng trắng trong cơn ngộp thở bất lực xoa cái đầu bạc trắng đang ôm chặt chân phải của mình. Bình thường Moon Hyeonjun là đứa ăn to nói lớn, vậy mà giờ chỉ rấm rứt ôm chân Lee Sanghyeok, cứ như nó mà buông là Lee Sanghyeok sẽ bay xuống xe bus ngay lập tức.

"Moon Hyeonjun, buông chân anh ra đi nhóc."

Cửa xe có mở đâu, mấy cái đứa này.

.

.

"Wangho ơi."

"Anh ơi."

Người là chờ lâu đến tủi thân hay vì lo lắng mà mắt đỏ hoe, áo hoodie đổi sang màu đậm hơn vì ngấm nước xoay người, bé mèo nhỏ nhìn thấy Lee Sanghyeok rồi thì tự dưng nổi cơn dỗi hờn.

"Wangho đợi anh hở?"

"Không ạ." - Giờ Han Wangho chính thức khóc đây, được dỗ dành, được ôm vào lòng thì khóc liền chứ còn chờ khi nào nữa, dụi dụi mũi đỏ ửng vào áo in logo đội tuyển hàng đầu mà ấm ức. "Không thèm chờ anh nữa."

"Anh xin lỗi, Wangho vào trong với anh đã nhé."

Lee Sanghyeok nghe tim mình đập chậm rãi, chẳng vội vàng nhưng ướt đẫm. Hắn nào khóc, hắn chỉ cảm động vì em.

Trong bến xe bus, tuyển thủ nhà ai cởi áo khoác đội, quấn quanh bé mèo đi mưa, cổ tay đau chút đỉnh và chẳng còn cảm giác mấy khi người nhỏ hơn chui hẳn vào ngực rồi xấu hổ trốn sâu hơn, tay mềm quấn quanh hông ấm hơn túi sưởi. Lee Sanghyeok tự dưng bật cười, khẽ thôi vì sợ người ta ngại ngùng, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu thơm mùi của riêng em nhỏ.

"Anh xin lỗi, tại anh hết, Wangho ngại thì chỉ cần đi theo anh, đừng nhìn xung quanh."

Nhận được tiếng ậm ừ, các ngón tay lành lạnh siết chặt áo người lớn hơn thay cho lời chấp nhận.

Oner nhận nhiệm vụ cầm ô lao ra cứu giá, nó cố giảm sự tồn tại của bản thân dúi cái ô vào tay đội trưởng rồi vọt lẹ vào trong, ổ mèo bốn nhóc sau quầy lễ tân lấp ló, tò mò nhìn bạn mèo khác đang đi vào.

Xinh lắm, trắng, mềm, nhỏ xíu mà còn đáng yêu. Thấy nũng nịu với anh Sanghyeok làm ảnh sắp đột quỵ luôn á!

Moon Hyeon Jun tả lại với đồng bọn như vậy đó.

.

.

"Bên ngoài mưa lớn lắm, dự báo có áp thấp, hỏi bạn nhỏ ở lại qua đêm nhé. Về bây giờ nguy hiểm."

Nhìn từ trên xuống dưới, Kim Kanghee đẩy kính đánh giá Lee Sanghyeok lại một lần, từ khi nào mà nó có bản lĩnh dữ đội, ôm được một em bé không ai hay biết, càng chưa từng nghe nhắc qua lần nào. Keria với Oner từng chọc tới chọc lui rằng anh tụi nó hình như sắp có bồ, nhưng cái kiểu trẻ con còn biết làm nũng một trăm điểm này chịu quen Lee Sanghyeok thì khó tưởng tượng thật. Bốn đứa kia ghẹo mấy hôm còn cằm rớt xuống sàn khi Lee Sanghyeok cởi áo khoác ôm người ta vào trụ sở.

"Gọi xin phụ huynh đàng hoàng, kêu đứa nhỏ qua phòng cho khách ở, bên đó dọn sẵn sạch sẽ hơn phòng tụi bây."

"Phụ huynh cho rồi anh", Lee Sanghyeok cầm hai cái khăn to định đóng cửa phòng thì bị cản lại. Huấn luyện viên thường ngày ít khi nào nghi ngờ năng lực Lee Sanghyeok giờ mắt to mắt nhỏ bộ dáng không tin tưởng chín mươi chín phần trăm, dùng một tay cản cánh cửa sắp khép lại.

"Em là phụ huynh của em bé Wangho."

.

.

P.S: cảm ơn vì đã đọc và bình chọn cho câu chữ của mình. Mình không hay viết, và lỗi chính tả mình sửa mãi nhưng không bao giờ hết 🥲😞. Mong mọi người nếu có thấy lỗi chính tả thì hãy comt cho mình trong dòng đó, mình sẽ cố gắng fix lại nhanh nhất có thể ạ, mình cảm ơn.

Và style của mình thì nó cứ ngã cây vậy ý, nên là cảm ơn vì đã thích, rất nhiều luôn!🥹🥺✨🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro