#4. safe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nào cho gạo bén sàng,
Cho trăng bén gió, cho chàng bén anh.

.

Han Wangho đắp chăn, quấn chặt mình trên chiếc giường đơn trong kí túc xá của người đang tắm, tiếng nước chảy rì rào hòa với tiếng mưa, cặp má phính ai càng ngày càng đỏ sau khi thấy bóng lưng trần vừa lướt qua cách đây mười lăm phút.

Han Wangho chưa từng trải qua khoảnh khắc khó xử đến như vậy, em chạy đến, chỉ mong gặp người nọ, hỏi thăm rồi- rồi làm gì nữa thì lúc chạy đến có kịp nghĩ đâu. Lo lắng làm trí óc rối tung, đến khi ở cạnh nhau rồi thì sợ.

Sợ người nọ nghĩ mình phiền phức.

Thế, nên giấu mặt sâu hơn vào chăn ấm. Giường là của Lee Sanghyeok, mùi hương dịu nhẹ từ nắng vờn quanh chóp mũi, cảm tưởng vẫn còn vùi trong vòng tay người nọ, được che chắn khỏi thế giới xung quanh.

.

.

Thời gian trôi qua, tiếng nước chảy cũng ngừng. Bên cửa sổ cơn giông làm nhành cây đập vào kính đôi lần, tim Han Wangho cũng ngừng đập bình thường theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, phần nệm bên cạnh hơi lún xuống. Lee Sanghyeok đeo kính vào, im lặng ngắm người đang giả vờ ngủ trên giường.

Lee Sanghyeok không lên tiếng, tận hưởng khoảnh khắc kì lạ này.

Bàn tay người nọ khẽ kéo tấm chăn dày xuống khỏi mặt của người đang nằm, hàng mi hơi nhíu lại, rung rung do căng thẳng, môi đào mím chặt. Tách một tiếng, căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn chiếc đèn giường vừa đủ soi rọi một khoảng nhỏ cạnh giường.

Lee Sanghyeok còn định ngồi như thế thêm bao lâu?

Han Wangho cảm tưởng quả bom mang tên Lee Sanghyeok cứ tích tắc trong tim, chực chờ nổ tung, đã qua hơn nửa tiếng nhưng người nọ vẫn giữ nguyên tư thế không hề nhúc nhích. Em đành xoay người, giả đò rằng mình mơ ngủ mà đưa lưng về phía ánh nhìn chằm chằm đến thiêu đốt.

"Wangho cho anh xin ngắm chút nữa thôi." - Lee Sanghyeok bất chợt dùng hai tay giữ bờ vai em lại, cúi người sát vào tai đỏ bừng, nóng rực, gian lận mà thì thầm. - " Một chút thôi, anh nhớ Wangho lắm,"

Phát hiện em chưa ngủ thật, rồi lợi dụng mà tấn công lý trí của em. Có ai quá đáng như thế chứ.

Ai bấm nút dừng giúp Han Wangho với, em sợ, em muốn chạy.

Tựa như tấm màn mỏng bằng lụa tơ tằm, người trốn tránh nhưng chẳng cố gắng mấy, người còn lại không nỡ xé bỏ vách ngăn giữa cả hai, chỉ dịu dàng xoa đôi gò má hồng hồng, xoa tóc mềm đã được sấy khô, bàn tay quanh năm cầm chuột, cắm bàn phím trên Summoner's Rift giờ khắc này quên đi bão giông bên ngoài, chăm chú ghi nhớ từng đường nét nhu hòa trên gương mặt Han Wangho, khóe mắt em cũng vì nhẹ nhàng vỗ về sau ngày dài mệt mỏi mà giãn ra, cơn mơ ngủ chực chờ ập đến.

"Anh Sanghyeok ngủ đi ạ."

Han Wangho đầu hàng, giờ đã gần nửa đêm, Lee Sanghyeok còn phải nghỉ ngơi, người nọ không thấy mệt nhưng em xót, đánh trận cả ngày rồi, nhìn em mãi có khỏe lên được đâu.

Vậy đó, nên hé mắt nai nhận thua trước.

Chờ em là đôi mắt sâu thẳm, dường như có rất nhiều suy nghĩ, lại chẳng dao động mà xem em như điểm tựa duy nhất.

Han Wangho bắt lấy mấy ngón tay còn mãi lưu luyến trên má mềm, nghiêng mặt dụi vào lòng bàn tay ấm áp, vừa trốn tránh, vừa nũng nịu. Nũng nịu là Lee Sanghyeok thấy vậy, Han Wangho chỉ muốn trốn  thội, em thề.

"Wangho buồn ngủ lắm, em muốn ngủ cơ."

"Anh xin lỗi." - Vì đã không nhìn điện thoại, vì đã để em chờ, vì bất cứ điều gì khiến Han Wangho lo lắng. - "Wangho đừng giận anh nhé."

"Anh ngủ đi mà. Có gì mai tính sổ với anh sau."

"Anh không dám, Wangho còn giận thì sao anh dám ngủ đây."

Cứ như em gan to thật vậy, từ đầu đến giờ toàn là người ta tự biên tự diễn, Han Wangho biết mình không nói lại người ta, ấm ức kéo chăn qua đầu, rầm rì:

"Chọc em nữa, em không cho anh Sanghyeok lên giường ngủ đâu."

Có tiếng ai cười thành tiếng, dường như mệt mỏi trong người tuyển thủ Faker khăn gói đèo nhau đi đâu mất hết, chỉ còn cục bông nhỏ biết dỗ tâm trạng người nọ lên tận mây xanh. Lời khuyên của huấn luyện viên với Lee Sanghyeok trước đây đúng là có cơ sở, có vợ có chồng đi, lỡ thua vài trận còn có người dỗ ngọt.

"Vậy không chọc nữa." - Cả chăn cả người được ôm lấy, vững chãi, kiên cố. - "Xin cho anh ngủ với nhé."

Nào có giống đang xin? Han Wangho tự biết miệng lưỡi thua thiệt, lặng lẽ thò tay nhéo cánh tay trói chặt eo của em cách một lớp chăn. Ghét quá trời ơi, lỡ sau này yêu nhau thì khổ cỡ nào.

Giận thì không giận, mà ghẹo gan em quá.

À không, ai mà thèm yêu cái người thích ghẹo em đến khóc như Lee Sanghyeok.

Không thèm nhé!

"Mở chăn ra chút nào, ngạt thở mất."

Tay Lee Sanghyeok có lực hơn em nhiều lắm, gỡ bàn tay bé xíu nắm chặt mép chăn, cũng bàn tay ấy ngã đầu em vào khoảng giữa vai và ngực của Lee Sanghyeok, trên đỉnh đầu, giọng trầm ấm giữa tiếng mưa tí tách đang tạnh dần. Sau cơn mưa lớn, bầu trời sẽ quang đãng trở lại, thứ duy nhất thay đổi là trái tim đang thút thít vì bị bắt nạt liên tục của em.

"Ngày mai để anh đưa về, anh sẽ để ý điện thoại hơn, cũng sẽ dặn huấn luyện viên nhắc anh khi có điện thoại của em. Anh thật lòng xin lỗi."

"Vâng ạ."

Hai chữ đơn giản, đơn giản như cách Lee Sanghyeok đi vào giấc ngủ ngon nhất trong một tháng vừa qua.

.

.

P.S: phần này ngắn vì tim mình nó cứ phồng lên rồi như sắp nổ tung vì hạnh phúc. huhu.

Ngày mai chỉ cần cố gắng hết sức thôi nhé!

Cảm ơn vì đã đọc, và bình luận cho mình, mình rất là vui.

Nếu mọi người phát hiện lỗi chĩnh tả hay lỗi khác, mong mọi người sẽ comt trong dòng đó giúp mình với ạ. Cảm ơn mọi người lần nữa.

Ngày mai cùng tận hưởng trận đấu nha.✨✨✨🙏🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro