#5. chia đều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Sanghyeok mua gì về đấy ạ?

Cháo. Mấy đứa chia ra, phần này của anh.

Ơ, anh mời ạ? huhuu anh ơi, U Chê iu anh nhắm!

Không phải anh mời. - Lee Sanghyeok cố kéo khóe môi xuống, nhưng nụ cười đã nở rồi, trái tim cũng giao đi rồi. - Mèo nhà anh mời.

.

.

Thích Lee Sanghyeok là việc dễ dàng, sáng nay thức dậy, em thấy người nọ ngủ bên cạnh, tay chân xếp gọn cách em một khoảng vừa đủ để em không ngại, nhưng bàn tay trái ai kia vẫn nắm hờ tay em ở cạnh mép chăn.

Thích Lee Sanghyeok làm em muốn khóc, đội trưởng T1 khẽ gọi em dậy, xoa tóc bông xù, dù Han Wangho biết người nọ chẳng thể vui nổi, nhưng vẫn cố tặng em ánh nhìn dịu dàng nhất có thể.

Sáng nay thức dậy, em nghe tim mình thì thầm rằng hình như em thích Lee Sanghyeok mất rồi.

Thích Lee Sanghyeok là chấp nhận em chẳng thể nào nói ra.

Xin đừng bảo em dễ rung động, Lee Sanghyeok xuất sắc như thế, tình cảm như thế, chỉ một giây ở cạnh người nọ em cũng đổ chứ đừng nói đến biển cả tháng năm cả hai từng ở cạnh nhau.

.

Lee Sanghyeok phất tay bảo mấy bé vịt con, gấu con, hổ con tránh mặt, sáng trời còn sương mà đã tranh thủ đi hóng hớt. Bảo tụi nhỏ đi ngủ bù, chiều còn cày rank, tập luyện. Lee Sanghyeok tranh thủ đưa em về, lịch học của Han Wangho trên màn hình điện thoại đội trưởng T1 có ghi một giờ rưỡi chiều bạn sinh viêcó tiết.

"Anh ơi."

"Hm? Sao thế, sáng ngồi xe Wangho khó chịu hở?" - Người cầm lái bật máy hút mùi, trời còn sương nên phải bật máy sưởi, không tắt được vì em dễ lạnh.

"Mình ăn sáng bên ngoài luôn được không ạ?"

"Được chứ, Wangho muốn ăn gì?"

Người là chỉ hỏi vì chưa muốn tạm biệt thầm mến thầm thương sớm quá, hỏi đại chứ có nghĩ sâu xa gì. Thế, thế là cắn môi ấp úng.

"Cháo hoặc canh kimchi. Wangho muốn ăn cái nào hơn?"

Lee Sanghyeok chọn hai món em thích ăn nhất rồi hỏi ý em.

Lee Sanghyeok biết em thích ăn món gì nhất, biết làm như thế nào để em thích Lee Sanghyeok nhất.

Thích Lee Sanghyeok tựa như lựa chọn duy nhất của han Wangho, đương nhiên như cách người nọ mở cửa xe rồi nắm tay em vào quán cháo gần nhà, mười ngón đan chặt.

.

Bình minh ửng hồng, bữa sáng mua xong, em sinh viên năm nhất Han Wangho giành trả tiền cho bằng được.

"Nhé, em muốn mời tuyển thủ Faker mà, ngày mai anh có trận đấu đúng không?."

Lee Sanghyeok làm sao để em trả được, Han Wangho còn mua cả bữa sáng cho bốn con mèo lười chưa biết đã dậy chưa ở T1, cơ mà nhìn em nũng nịu thì nào muốn làm em không vui.

"Vậy mình chia đôi, Wangho trả một nửa, anh một nữa." - Dỗ là nhiều năm, biết tiến biết lùi là nghề của Lee Sanghyeok. -"Có được không em?"

Đặt túi lớn túi nhỏ vào cốp sau, Lee Sanghyeok nhanh chóng dỗ dành một bé mèo khác, à, nhìn từ góc này, Han Wangho bĩu môi, móng tay cào cào vào ba lô trước ngực thì giống mèo con hơn, mèo con một tháng tuổi.

Bé mèo thơm mùi sữa chocolate sau bữa sáng mai chóng mở ví tìm tiền mặt, sợ rằng Lee Sanghyeok nuốt lời không thèm cho em trả. Em biết người nọ không thiếu chút tiền vặt này, nhưng tâm ý của em thì em muốn mời cho bằng được, Lee Sanghyeok lo lắng cho em từ nhỏ đến lớn hiếm khi nào để em chăm sóc, phải trân quý từng cơ hội một.

"Được rồi, anh cảm ơn." - Tờ một ngàn won bị lấy đi, bàn tay với xấp tiền cung kính dâng lên phía trước được bọc kĩ bằng bàn tay lớn hơn hai cỡ, ngón tay người nọ hơi cong cong, biến dạng đôi chút vì luyện tập không ngừng nghỉ. Đầu ngón tay âm ấm, mềm mại chạm nhẹ, hơi thở ai quấn quít giữa kẽ tay. - "Cảm ơn vì bữa sáng, anh sẽ ăn thật ngon rồi chiến thắng. Đợi anh về, nhé?"

"Cơ mà-"

Môi hôn lại rơi lên mu bàn tay, như chưa thỏa lòng, người nọ nghiêng má, cọ nhẹ lên nơi vừa âu yếm.

"Wangho mời bữa sáng của anh thôi, còn lại thì đội anh, anh trả." , rồi đột nhiên tập kích, tung chiêu khiến tim Han Wangho gần như rơi vài nhịp. - "Anh ghen mất."

Chia đều theo cách chia của Lee Sanghyeok, người nọ một trăm ngàn, em được trả hẳn một ngàn won.

Đáng ghét ghê, má em nóng cháy dù mặt trời còn chưa đứng bóng.

Ghét lắm, nên cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt người kia, thật ra cả thở em còn không dám thở mạnh, tựa như sợ mình rơi xuống trần gian khi đang lơ lửng giữa tám tầng mây.

"Vâng ạ."

.

.

UChêUcHêUchÊ

Em yêu mèo nhà anh Sanghyeok ạ! Một ngàn điểm, xin hãy cho U Chê được chơi với bạn!!!

>Faker 10k người khác đã thích

MoonHJ: Ở chung ba năm, lần đầu được người anh lặn lội dậy sớm mua cháo cho ăn ( dù tụi mình là ăn ké ... )
=> UChêUcHêUchÊ: Hay anh dẫn U chê đột nhập nhà Sanghyeok đi anh ... bạn mèo dễ thưn quạaaaaa
=> MoonHJ: tuân lệnh em bé.
=> Faker : .

Keria: Cảm ơn vì bữa sáng ạ.
=>Gumayguma_T1: Cảm ơn vì bữa sáng ạ.

Người dùng đã giới hạn bình luận.

P.S : ở đây không có plot twist, càng không có cao trào. Mình chỉ muốn viết cái gì đó thật mềm xèo. 🥺🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro