đêm đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)
Gần đây tôi hay mơ về những điều mà gần như chính tôi cũng đã quên từ lâu.

Cách mạng Văn hoá lần thứ nhất năm 1910, đó là lần đầu tiên tôi thấy được mặt trời sáng rực vào đêm đen. Tôi nhớ rõ khi ấy đoàn người chạy toán loạn rời khỏi Cheongsal. Khói bụi mờ mịt khi bọn lính Nhật bắt đầu tràn vào Đại Hàn từ nhiều tháng trước, các cuộc phong trào biểu tình của tầng lớp tri thức diễn ra sôi nổi nhằm phản đối Hiệp định sáp nhập*. Nhưng cuối cùng mọi nỗ lực đều tan vỡ.

(*): Hiệp định sáp nhập của Đế quốc Đại Hàn bởi Đế quốc Nhật Bản được thông qua vào tháng 8 năm 1910, được ký và đóng dấu bởi Hoàng đế cuối cùng Triều Tiên Thuần Tông. Còn những chi tiết còn lại như Cách mạng Văn hoá hay tên địa lí trong fic này đều là hư cấu.

Tôi chạy nhanh vào nhà, cố gắng gom hết những thứ quý giá có thể đem theo. Khi bước xuống phòng khách, tôi ngoái nhìn cây dương cầm mà cha mẹ Han đã tặng cho tôi vào năm lên 6. Đành phải để lại nó như cái cách tôi để lại đêm đen đầy sao trên bầu trời Cheongsal. Năm đó tôi chỉ mới 13 tuổi.

Xe ngựa đã chờ sẵn trước cổng, cha mẹ đang kiểm tra lại đồ đạc mang theo. Lần này rời đi có lẽ sẽ không thể trở về nữa, cha mẹ cũng chỉ có thể đem theo vài người làm được việc, còn lại thì gửi họ ít tiền để về quê. Tôi năn nỉ mãi mới có thể giữ lại Siwoo, người bạn đồng niên của tôi.

Lần đầu tiên gặp Siwoo, hôm đó trời Cheongsal tuyết rơi rất dày. Khi ấy, gia đình tôi vừa rời khỏi buổi hoà nhạc của mấy gã phương Tây, Siwoo đang ngồi co ro một góc, cả người run lên vì lạnh, môi đã tím tái từ bao giờ. Đột nhiên nó ngã xuống dưới chân tôi, dù có lấy chân lay bao nhiêu lần cũng không tỉnh nổi nên tôi đành đem nó về nhà. Rồi cứ thế nó trở thành người làm của tôi.

"Wangho à, mày đã lấy áo khoác chưa đó?" Siwoo đứng bên cạnh cứ lèm bèm bên tai tôi. Nó đang phụ chú Ming chất đồ lên xe.

Thoáng chốc, trên con đường này có thêm vài chiếc xe ngựa. Đó là của nhà họ Lee, tôi nhìn thấy chú Lee ra trước rồi tiếp sau đó là anh Sanghyuk đang dìu bà nội ra xe, thằng Jaehyuk lúc nào cũng lề mề với lấy đống hành lí của nó chạy ra sau.

Tuy hai bên gia đình trước giờ không có mối quan hệ làm ăn, nhưng vì là hàng xóm nên từ nhỏ đám trẻ con chúng tôi đã được chơi cùng nhau. Jaehyuk bằng tuổi tôi, nó cao hơn tôi khoảng nửa thước, hồi còn bé sức khoẻ nó kém, phải ở bệnh xá suốt nên nhìn nó ốm tong ốm teo. Bà nội phải thỉnh một chuỗi hạt thì bệnh tình của nó mới thuyên giảm, bây giờ thì nó đã to gấp đôi tôi rồi. Tính tình của nó cũng chẳng dễ chịu gì cho cam nhưng nó nghe lời anh nó lắm. Hồi nhỏ Jaehyuk cứ như cái đuôi nhỏ của anh trai nó, một cũng là anh Sanghyeok mà hai cũng là anh Sanghyeok. Ngẫm cũng phải vì anh Sanghyeok là kiểu con nhà người ta. Thông minh, nghiêm túc, dịu dàng cũng chưa đủ để nói về anh.

Sanghyeok chỉ lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng nhìn anh nôm rất đĩnh đạc. Là anh cả, được nuôi dạy bởi sự nghiêm khắc của chú Lee nên từ nhỏ anh Sanghyeok đã rõ nề nếp. Sanghyeok thích đọc sách, trên tay anh luôn là những cuốn sách khác nhau. Đôi khi tôi và Jaehyuk cũng lén nhìn vào nhưng toàn là những thứ chẳng có đứa trẻ 13 tuổi nào hiểu được.

Trùng hợp thay khi lần này rời thành Cheongsal, nhà họ Han và họ Lee đều chuyển về Ansan sinh sống. Nơi này tuy chẳng phải thành thị phát triển hay trung tâm của một vùng, nhưng nằm cách xa vùng chiến tranh trọng điểm. Tôi nghĩ rồi mọi thứ sẽ lại đâu vào đó, đám trẻ con sẽ tiếp tục đi học, trưởng thành, sau đó tự mình gây dựng sự nghiệp riêng và cuối cùng là tìm cho mình một gia đình. Vế cuối có lẽ không bao gồm tôi, hay ít nhất là một đứa trẻ 13 tuổi không cần phải dự tính nhiều đến thế.

Siwoo mở cửa xe cho tôi ngồi vào ghế sau. Kéo kính xe xuống rồi ngoái đầu ra ngoài, tôi tiếc nuối nhìn ngôi nhà lần cuối. Tình cờ cũng nhìn thấy anh Sanghyeok cũng đang nhìn về phía nhà của mình.

"Anh Sanghyeok, chuẩn bị xuất phát rồi, lên xe đi anh!" Jaehyuk kéo kính xe xuống gọi anh.

Tôi thấy anh không đáp lại lời Jaehyuk ngay mà vẫn tiếp tục đứng đó nhìn căn nhà vài giây rồi mới xoay người đi vào trong xe.

Lúc đó tôi nghĩ anh cũng giống như tôi, cũng tiếc nuối những kỉ niệm ở đây. Có lẽ một ngày nào đó, tôi, Siwoo, Jaehyuk và anh Sanghyeok sẽ có cơ hội trở về đây. Sau này khi nhớ lại, đoán chừng năm đó trong thâm tâm của chàng trai trẻ đã nhen nhóm một niềm hi vọng.

(2)
Đến Ansan được hơn 1 tháng, mọi việc cũng đã ổn định đâu vào đó. Căn nhà mới của chúng tôi tuy không to như nhà cũ nhưng trông có vẻ đầy đủ tiện nghi. Tôi vẫn có được cho mình một phòng riêng, cha mẹ đã cho phép tôi tự trang trí căn phòng của mình.

Mọi thứ vẫn không khác gì lúc trước, tôi vẫn luôn dậy muộn như mọi khi. Siwoo hối tôi ăn cho nhanh vào để anh Sanghyeok và Jaehyuk không đợi lâu. Đúng vậy, vì nhà khá gần trường nên mỗi sáng chúng tôi đều đi nhờ xe đạp của anh em nhà họ Lee.

Siwoo ấy, lúc nào nó cũng cãi nhau với thằng Jaehyuk như chó với mèo, vậy mà Jaehyuk chỉ cần kêu nó lên yên sau ngồi là nó nhanh chóng đặt mông lên ngay.

Tháng 10 năm 1910, khi mùa thu còn chưa rời đi, mùa đông còn chưa kịp về hẳn nhưng Ansan đã lạnh hơn rất nhiều rồi. Lá cây cũng đã bắt đầu chuyển dần sắc vàng, mênh mông trải dài khắp tầm nhìn, không gian yên tĩnh, không quá nhộn nhịp như những ngày đầu xuân.

Băng qua hàng cây ngân hạnh rực rỡ dưới nắng vàng, tán cây khẽ ngân nga theo sự chỉ dẫn của những cơn gió. Tôi nhắm mắt lắng nghe tiếng gió chuyển động và tiếng trò chuyện thì thầm gần xa của đám học sinh trung học.

"Hôm nay mày cũng chở Đậu nhỏ đi học đó hả?" Là anh Jaewan, bạn cùng khoá của anh Sanghyeok.

"Chào Wangho, nhóc không dậy muộn đó chứ?" Tôi nhận ra giọng nói dịu dàng vừa vang lên là ai. Người đang được Lee Jaewan đèo trên chiếc xe đạp cũ, anh Junsik.

Nhưng chẳng biết từ lúc nào mà họ luôn gọi tôi là Đậu nhỏ. Điều này khiến tôi có chút ngượng ngùng.

Từ khi nhập học thì ba người họ đã dính lấy nhau rồi. Sanghyeok không dễ kết bạn nhưng khi thấy anh có thể hoà hợp trong môi trường mới nhanh đến vậy thì tôi có chút kinh ngạc. Nhân khẩu nơi đây miễn cưỡng có thể xem tương đương với một thôn làng, trẻ con khu này đều đến Mapo để học. Vậy nên hầu hết chúng tôi đều quen biết nhau.

Tiết học hôm nay có chút nhàm chán, tôi không thể nhét vào đầu những con chữ ngoằn ngoèo của bọn ngoại ban*. Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài bắt đầu trở nên ồn ào, xen lẫn tiếng nô đùa ầm ĩ. Dưới sân trường, học sinh năm thứ 3 đang trong tiết thể chất. Đám con trai đầm đìa mồ hôi rượt đuổi theo quả bóng tròn.

(*): Ngoại ban ở đây mình đang nói về quân Nhật, sau khi thành công ép Vua Thuần Tông đóng dấu Hiệp định sáp nhập thì Nhật cấm người dân Đại Hàn sử dụng ngôn ngữ và chữ viết của họ. Trong tài liệu mình tra được, Nhật Bản bắt phải đổi sang họ Nhật và cưỡng chế lao động. (Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, có thể có sao sót, mong các bạn thông cảm).

Thật khó có thể nói hết cảm xúc của tôi trong quãng thời gian sống tại Ansan. Sự bình yên khiến con người ta quyến luyến. Sự bình yên khiến ta nhớ đến bầu trời trước cơn giông bão.

Tôi chợt suy nghĩ về một vài chuyện.

Ví dụ như, cùng là tháng 10 năm 1910, khi chúng tôi đang tận hưởng những ngày tháng bên trường lớp thì phong trào đấu tranh yêu nước của Đại Hàn Quân thất bại, dẫn đến hơn 1.000 sinh viên bị bắt giữ.

Bản chất sự lụi tàn của một đất nước mất quyền tự chủ là chia ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro