Như vậy thì cũng không có gì quá khó khăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(3)
Đó là một chiều cuối tháng 3 năm 1919, tôi vô tình gặp lại anh Hyukkyu.

Tôi thấy anh có vẻ gầy hơn trước đây, dáng người cao ráo, khoác trên mình chiếc áo măng tô Tây Âu màu xanh đen. Hyukkyu đứng dựa vào bức tường trước một quán mì, trên tay vẫn còn điếu thuốc đang hút dở.

Hyukkyu cũng đã nhìn thấy tôi, anh hít một hơi dài rồi ném điếu thuốc xuống dưới đất. Tôi đoán chừng đã hơn 6 năm không gặp nhau, lần gặp trước cũng là khi tôi đưa Miyeon ra ga tàu.

"Anh vẫn ổn chứ?" Tôi có nghe nói gần đây mấy cuộc biểu tình ở Seoul không mấy khả quan, chỉ mới vừa tuần trước đã có ít nhất 100 sinh viên bị bắt giữ.

(*) Vào ngày 1/3/1919 đã diễn ra các cuộc biểu tình lớn chống sự cai trị của Nhật Bản, để rồi bị dập tắt bằng bạo lực, với 7.500 người chết trong 2 tháng và 46.000 người bị bắt giữ, theo tài liệu lưu trữ quốc gia của Seoul.

"Khá căng thẳng, Wangho à! Nhưng bên Chính phủ sẽ tìm cách giải quyết sớm thôi!" khuôn mặt anh lộ sự mệt mỏi, quầng thâm mắt hiện rõ và dưới cằm là lún phún râu xanh.

"Đã lâu không gặp, em cũng nên nói về em một chút đi Wangho." Anh nhìn tôi.

Tôi ngẩng đầu lên vì câu hỏi của anh Hyukkyu, "Ha...Ha...Em thì có gì để thay đổi hả?"

Lúc này anh nhìn tôi không nói gì. Ánh mắt của anh hệt như những năm ở Ansan, luôn khiến tôi cảm nhận được sự dịu dàng toát ra từ anh. Nhưng giờ phút này, nó làm làm tôi cảm thấy xấu hổ đến cùng cực.

"Em không vào xem sao?" Đó là lời đầu tiên mà Hyukkyu nói với tôi. Với người ngoài, anh là một thanh niên điềm tĩnh, anh luôn thể hiện vẻ mặt thờ ơ. Chỉ khi nhắc đến nhạc cụ, rốt cuộc anh mới thoáng để tâm một chút. Nhưng khi đã thân thiết thì Hyukkyu chăm sóc cho tôi rất tốt.

Tôi biết anh có niềm yêu thích với đàn ca, lúc 13 tuổi tôi vẫn hay sang nhà anh để được bác Kim dạy dương cầm. Tôi là người thủ khống, cả chú Kim và anh Hyukkyu đều có bàn tay rất đẹp. Nếu như năm đó...

Người tôi khẽ run, bất chợt có một cơn gió mạnh thổi qua, cái lạnh như tát vào tôi như yêu cầu tôi phải nhanh chóng tỉnh táo lại.

Tôi rời mắt khỏi đôi bàn tay của anh, "Đừng nhìn em như vậy mà, không phải anh thấy em đang rất ổn sao?" Tôi dang tay xoay một vòng cho anh xem.

"Gần đây chân em có còn đau không? Hay là anh nhờ Sanghyeok, cậu ấy đang ở Thượng H..."

"Anh, em kết hôn rồi!" Tôi báo cho anh một tin quan trọng. Có lẽ đến chết tôi cũng không thể quên nổi cái biểu cảm lúc đó của anh.

Tôi nắm lấy tay anh, "Vậy nên hai ng... anh Hyukkyu đừng cứ mãi lo lắng cho em nữa."

"Từ khi nào?" Anh hỏi tôi.

"Là tiết Mang Chủng năm ngoái, anh cũng biết mà, ngoại trừ Siwoo thì ở Daechang em cũng chỉ có một mình. Cho nên, vẫn là do cô đơn đi. Có gia đình, con cái ràng buộc cũng không phải không tốt." Tôi biết anh vẫn chưa chấp nhận được sự việc này.

(*) Tiết Mang Chủng là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 5 hay 6 tháng 6 dương lịch.

"Là cô gái lần trước anh gặp ở ga?" Tôi nghe thấy anh ở phía đối diện lên tiếng hỏi.

"Đúng đó anh, anh còn nhớ hả? Cô ấy rất tốt cũng rất xinh đẹp. Đứa trẻ nhà em mới gần 2 tháng tuổi thôi mà đã có nét giống cô ấy lắm." Nghĩ đến đây tôi nhớ lại khuôn mặt hờn dỗi vì không no sữa của con gái mà bật cười.

Rất lâu rồi không gặp lại bạn cũ, cũng không nói nhiều như thế này làm tôi có cao hứng, "Khi đó không thể mời mọi người đến chung vui với bọn em được. Anh Hyukkyu đừng giận, thôi nôi của con gái hãy đến uống một ly với em nhé."

"...Được." Tôi thấy nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt anh.

Tôi không nhớ mình về nhà bằng cách nào, đêm qua sau khi tạm biệt anh Hyukkyu thì tôi có đi làm vài ly. Có rất nhiều điều mà tôi muốn hỏi anh. Như anh Junsik và vợ vẫn hạnh phúc không, anh Jaewan bây giờ đang ở đâu, thằng Jaehyuk ở quân đội đã quen nề nếp chưa hay cũng muốn hỏi rằng liệu người đó có ngủ được không. Nhưng những thứ này bây giờ để nói ra thì với tôi có chút khó xử.

Nhiều năm như vậy rồi rốt cuộc đứa trẻ nói không muốn kết hôn cũng đã kết hôn rồi.

(4)
Năm đó anh Sanghyeok luôn học hành vượt trội, giáo viên trong trường rất đề cao và luôn nói anh là niềm hi vọng của Mapo. Cũng phải, người luôn đọc sách từ nhỏ như anh thì sao mà không giỏi chứ. Còn tôi thì khác, toán thì tôi học cực kì tệ, văn học thì cũng chỉ tạm chấp nhận được. Thứ hạng đánh giá cuối tháng đều kinh khủng đến tôi cũng không dám nhìn lên bảng thông báo.

Vậy nên mẹ Han đã nhờ anh dạy học cho tôi. Như thường lệ, tôi sẽ đến nhà anh Hyukkyu để học đàn còn anh Sanghyeok sẽ đến đón tôi vào buổi chiều.

Tôi nhớ lần đầu tiên hai người họ gặp nhau vào buổi chiều tháng 11. Hyukkyu đã mời anh vào nhà ngồi chờ tôi, không biết họ đã nói với nhau những gì nhưng có vẻ hai người nói chuyện rất hợp rơ.

Chơi với anh Sanghyeok từ nhỏ nên tôi cũng hiểu anh đôi chút, mỗi khi khuôn miệng hơi vểnh lên một chút chứng tỏ anh đang rất hứng thú. Chỉ gặp mặt lần đầu nhưng anh Hyukkyu đã khiến Sanghyeok vui vẻ đến như vậy làm tôi rất đỗi ngạc nhiên.

Bất ngờ hơn nữa khi anh Sanghyeok đã chủ động gọi Hyukkyu vào giờ ăn trưa. Tôi có chút ngập ngừng, thật ra lúc đó cũng chẳng nhớ tôi đã nghĩ gì nhưng trong lòng không mấy khá khẩm.

Khi học kì mới bắt đầu, tôi nghe nói anh Hyukkyu được chuyển sang lớp của Lee Sanghyeok, vậy nên tần suất chúng tôi gặp nhau cũng tăng lên. Hội Tam Đại nổi tiếng của trường Mapo kết nạp thêm một thành viên nữa. Khối lượng bài vở của lớp Nhất tương đối nhiều nên đôi khi tôi có thấy các anh tụ tập tại nhà Sanghyeok để học bài. Cũng có nghĩa là thời gian tôi gặp anh cũng hạn chế.

(*) Ở đây mình lấy lớp Nhất là đang tính ngược. Nhất là lớp lớn nhất.

Thật may khi chúng tôi vẫn giữ thói quen ăn trưa cùng nhau. Đôi khi tôi không thể bắt kịp chủ đề mà bọn họ đang nói, nhưng hôm nay câu chuyện được đưa ra mổ xẻ có chút ái muội.

"Sau khi tốt nghiệp, tao sẽ tìm một người vợ rồi kết hôn luôn." Anh Jaewan gắp một miếng trứng chiên bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói.

"Mày không kiếm việc thì lấy gì mà cưới vợ." Anh Junsik ngồi bên cạnh vỗ mạnh vào vai Jaewan.

"A...Cái thằng được nhiều người để ý như mày thì làm sao biết được cảm giác của những đứa như tụi tao,...phải không Wangho?"

"Ha...ha, em không giống anh đâu." Thú thật thì cũng có vài nữ sinh gửi thư cho tôi, nói thích tôi, nhưng tôi mới 13 tuổi thôi, cha mẹ không cho tôi yêu sớm đâu.

"Đừng bỏ anh mà Wangho...." Jaewan nghiêng người tựa vào vai tôi, giả bộ nũng nịu.

"Còn Sanghyeok thì sao, mày có muốn lấy vợ không?" Jaewan không thuyết phục được tôi bèn chĩa súng vào một người khác.

"Ai mà lấy ông anh của em chắc cũng chán chết, các anh biết mà, ổng nhạt nhẽo lắm." Thằng Jaehyuk giờ mới lên tiếng.

Cả đám cười ồ lên, nghĩ cũng chí phải.

"Tao không kết hôn đâu." Lúc này Sanghyeok uống một ngụm nước lớn rồi nói.

"Không được đâu, nếu Sanghyeokie không kết hôn thì con gái ở khắp Đại Hàn này cũng không muốn kết hôn nốt, vậy thì tao phải làm sao đây?" Anh Jaewan vẫn không ngừng trêu chọc.

"Tao nói thật đó, tao sẽ không kết hôn đâu." Với chủ đề này mà Sanghyeok lại nghiêm túc trả lời.

Không khí có vẻ hơi trùng xuống, tôi mới tiếp lời anh: "Phải đó, em cũng chưa nghĩ đến chuyện kết hôn đâu, tự do một chút không phải vui hơn sao? Nếu có thì....có lẽ em đã làm chuyện gì đó nghiêm trọng lắm."

Mọi người có vẻ sốc trước câu trả lời của tôi, một thằng nhóc 13 tuổi không nên suy nghĩ nhiều như vậy đâu, vả lại "chuyện gì đó nghiêm trọng" nghe có chút táo bạo.

"Chà, anh không nghĩ Đậu nhỏ của chúng ta lại như vậy nha, Wangho à, em làm vậy thì tội con gái người ta lắm đó." Các anh lại gần đè đầu tôi xoa lấy xoa để, làm tóc tôi rối tung lên.

Nhưng mà lúc đó tôi cũng có suy nghĩ, nếu một ngày anh cưới thì tôi cũng sẽ cười tươi mà nói "Chúc hai người trăm năm hạnh phúc."

Như vậy thì cũng không có gì quá khó khăn.

(5)
Mùa đông năm 1910 đến hơi sớm so với mọi khi, đám học sinh chúng tôi vì thế cũng được nghỉ đông sớm.

Như những năm trước, gia đình tôi và cả nhà Jaehyuk sẽ cùng nhau đi nghỉ dưỡng. Nhưng tình hình chiến sự gần đây có chút loạn nên năm nay tôi chỉ ở nhà. Nghe nói sinh viên cùng thanh thiếu niên lại xuống đường tham gia biểu tình, lần này còn chuẩn bị bom khói tự chế. Nên phía quân Nhật đã khống chế và bắt rất nhiều người.

Vậy mà dường như cả một tháng nghỉ đông, tôi lại chẳng thấy anh Sanghyeok đâu. Hỏi Jaehyuk thì nó cũng chỉ bảo anh có hẹn từ sáng sớm.

Trở lại trường thì cũng là cuối năm, thời tiết lạnh hơn rất nhiều rồi. Từ nhỏ tôi đã không chịu được lạnh, cứ tới mùa đông là liền chồng thêm một hai lớp áo nữa.

Kì này lịch học giữa lớp Nhất và lớp Tam không trùng nhau vậy nên cơ hội ăn trưa chung cũng không có.

Có hôm vì nộp bài trễ nên chỉ còn một mình tôi chưa ăn trưa, đã vậy cái tính hay quên lại được kích hoạt vào hôm nay khi mà tôi lại để quên bữa trưa ở nhà. Tôi đành phải xuống nhà ăn kiếm tạm gì đó. Bất chợt bắt gặp anh Sanghyeok và anh Hyukkyu đang xếp hàng.

Muốn giở trò một chút nên tôi đã cố đi thật khẽ đến xếp sau hai người họ. Tôi không cố ý nghe lén đâu, lúc đó cũng chỉ là vô tình nghe được.

"Lần trước cảm ơn cậu...nếu không có cậu thì tôi đã ngất ở chỗ đó mất."

"Vậy phí cảm ơn của cậu là 20.000 yên*" Anh giả vờ nghiêm túc, khẽ mím môi.

(*) Trong suốt thời kỳ Triều Tiên thuộc Nhật, won được thay thế bằng yên, tạo thành Yên Hàn Quốc.

"Ha...ha...Tớ không có tiền, tớ mua cho cậu cái bánh mì nhé" Hyukkyu nửa thật nửa đùa trả lời.

Sự thân thiết một cách nhanh chóng từ họ là thứ tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi đứng im tại chỗ, lúc này đã có nhiều người của lớp khác xuống nhà ăn hơn, không biết nên tiến hay lùi, tôi xoay người chạy ra ngoài. Sáng nay tuyết vừa rơi, bên ngoài trắng xoá một vùng. Tại sao phải chạy? Tại sao lại khó chịu thế này? Là những câu hỏi lặp lại trong đầu tôi. Dấu chân dưới đất làm lộ ra màu đen ban sơ tạo nên sự đối lập với màu trắng xoá. Tuyết đã bẩn.

——————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro