01. Thế giới thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho sau chuyến đi miền núi tìm thấy một quyển sách cũ, chưa kịp đọc chữ nào đã ngất lịm ra đất. Bạn bè xung quanh hốt hoảng, vội đưa cậu đi tìm bệnh viện.
Giọng nói vang bên tai khiến Wangho giật mình, là ai vậy?

"Xin chào! Tôi là hệ thống ứng cứu nhân vật chính trong quyển sách cậu đang cầm đấy."

Một màn hình lớn hiện ra, bên trong là một con mèo hoạt hình, đang vừa nói tiếng người vừa biết cười. Trông cũng đáng yêu, mà cũng đáng sợ nữa. Thì ra hệ thống trong mấy tiểu thuyết mạng kia là thật nhỉ? Không biết lần này nhiệm vụ là gì đây, thật háo hức quá. Như trong mấy câu chuyện kia thì phải thay đổi kết cục nhân vật của bản thân, rồi yêu đương gì đó.

"Tôi phải làm gì hả con mèo kia?"
"Trước hết, tôi phải giới thiệu cho chủ nhân về nhân vật chính trong cuốn sách."

Trên màn hình xuất hiện một người rất khôi ngô, khóe miệng mèo trông rất đáng yêu. Anh chàng này không tồi đâu, nhìn cái bộ áo giáp cũng nhức cái nách rồi đấy. Hệ thống đợi một chút cho cậu nhìn đã đời rồi mới tiếp lời.

"Đây là Đại tướng quân Lee Sanghyeok, nghĩa huynh của Hoàng thượng. Ngài ấy là một trung thần nổi tiếng với chiến công hiển hách, nhưng cuối cùng lại bị những tên gian thần hãm hại, mắc hàm oan mà chết thảm."

Cậu đủ thông minh để suy luận ra nhiệm vụ của bản thân là gì.

"Vậy bây giờ nhiệm vụ của tôi là cứu người này?"
"Đúng vậy, cả tôi và chủ nhân sẽ cùng nhau thay đổi kết cục của tướng quân Lee. Người còn lo lắng gì không, chủ nhân?"

Đột nhiên cậu lùi lại, nếu bây giờ xuyên không về đó, vậy là mình sẽ chết ở thế kỉ hai mươi mốt này sao? Còn bố mẹ, còn bạn bè thì phải làm sao? Cậu chưa muốn rời xa cuộc sống tươi đẹp ấy đâu.

"Tôi sẽ chết ở hiện tại sao?"
"Sẽ không đâu, chủ nhân sẽ chỉ ngủ một giấc đến khi chúng ta hoàn thành thôi."

Đến giờ cậu mới có thể thở ra một hơi thật nhẹ nhõm, không chết thì tốt rồi, không còn gì phải lo.

"Thế thì chúng ta đi liền đi."

Một luồng sáng chói mắt quét qua, nhất thời khiến Wangho lấy tay che mắt mình lại. Lúc ánh sáng kia dần biến mất, cậu bỏ tay xuống thì trên người đã mặc một bộ đồ cổ trang ở trong một căn phòng ngủ lộng lẫy.

"Bây giờ chủ nhân là con trai độc nhất của thừa tướng họ Han. Nhiệm vụ đầu của chúng ta là tiếp cận tướng quân. Hoàn thành sẽ thu thập được một ít chứng cứ nhỏ."

"Được rồi. Khi ta cần thì phải gọi ngươi thế nào đây?"

"Cứ gọi tôi là Tiểu Miêu Miêu."

Không gian xung quanh trở về vẻ yên ắng vốn có, đến giờ cậu mới dám đi xem xung quanh. Đúng là con trai thừa tướng có khác, trong phòng toàn là kì trân dị bảo hiếm có, không nghĩ rằng những thứ mình chỉ nhìn thấy qua một lớp kính vẫn có ngày được chính tay sờ vào.

Một lúc sau, nha hoàn trong phủ đến gọi cậu đến dùng thiện. Trưa thế rồi cơ à? Để xem người thời này họ ăn sơn hào hải vị gì đây? Wangho bước nhanh ra khỏi phòng, đi theo nha hoàn phía trước. Đột nhiên, cậu nghĩ ra cách tiếp cận tướng quân kia rồi. Giả làm nữ nhân! Đúng thế, chẳng phải tiếp cận nam nhân bằng sự xinh đẹp là dễ nhất à? Cậu sẽ hỏi mượn y phục của nha hoàn vậy?

"Này."
"Thiếu gia có gì căn dặn ạ?"
"Cho ta mượn y phục đi."

Nha hoàn kia sửng sốt, ngẩng mặt nhìn thẳng vào cậu. Thôi chết, thời này họ còn kì thị lgbt lắm, mình làm thế này họ đồn chết mình mất thôi.

"Ta đùa đấy. Đi nhanh đi, ta đói rồi."

Phải gọi con mèo kia giúp thôi. Ăn một bụng no nê trở về phòng ngủ, cậu bắt đầu triệu hồi Tiểu Miêu Miêu.

"Chủ nhân có gì căn dặn?"

"Hóa trang cho ta thành nữ nhân đi. Ta sẽ tiếp cận tướng quân bằng sự xinh đẹp của ta."

Chỉ một tíc tắc, Wangho đã biến thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Đôi môi mỏng hồng hồng như cánh hoa anh đào, nước da trắng mịn như nhung, dáng người cậu vốn cũng rất mảnh khảnh, chuẩn một mĩ nhân hàng thật giá thật. Nhân lúc gia nhân vắng mặt, cậu thành thục đi theo con đường bí mật mà vị thiếu gia ham chơi này xây sẵn. Đề phòng bị nhận ra, cậu còn đội mũ che mặt. Trên phố người mua bán tấp nập, đông vui quá chừng. Chắc đang độ xuân về, hoa anh đào nở rợp trời, cánh hoa bay theo gió vương lại trên mái tóc người con gái. Hòa mình vào dòng người đông đúc, cậu cố gắng chen chúc vào nhưng lại bị hất ra ngã về phía sau. Tình cờ thế nào, người phía sau lưng cậu chính là Lee Sanghyeok đang đi dạo quanh thành cùng cận vệ. Vậy là thay vì ngã ra đất thì cô nương xinh đẹp thoát tục ấy lại ngã vào trong vòng tay của vị tướng quân trẻ tuổi.

Một màn tình tứ như thế khiến cả đội cận vệ xôn xao. Thôi chết cô nương ấy rồi, tướng quân chúa ghét những nữ nhân tiếp cận thân mật với người. Cái mũ trên đầu cũng vì cú ngã kia mà rơi ra, Lee Sanghyeok từ nãy đến giờ cứ ngẩn người ôm lấy Wangho mà chẳng màng buông ra. Đây là nữ nhân xinh đẹp nhất mà hắn từng nhìn thấy trên đời. Trái tim hắn đập liên hồi, nhưng cũng nhận ra bản thân mình đang ở chốn đông người náo nhiệt, nhẹ nhàng buông vai nàng ra. Wangho vừa mừng rỡ vì hoàn thành nhiệm vụ, vừa lo lắng vì nét mặt của người kia, một nét mặt vô cùng khó chịu.

Phó tướng Moon Hyeonjun đứng gần đó cũng không khỏi hoang mang mà đến thì thầm bên tai Sanghyeok.

"Tướng quân, vẫn xử lí cô nương này như thường lệ?"

Han Wangho luống cuống nhặt lại chiếc mũ, tính bỏ chạy bảo toàn tính mạng.

"Cô nương có thể cho bản tướng biết quý danh không?"

"Tiểu nữ là Han...Han Gaeul, Gaeul nghĩa là mùa thu ấy ạ..."

Cậu nói lí nhí trong miệng, sợ bị người kia phát hiện hành vi cải trang của mình.

"Tiểu...tiểu nữ có việc phải đi rồi, hẹn tướng quân dịp khác nhé..."

Cậu quay người chạy về phía đám đông, hòa vào đó mà bỏ đi không một dấu vết. Vội quá mà chẳng để ý rằng, một bên khuyên tai đã rơi từ lúc nào. Cậu bước đi, hắn cũng lưu luyến muốn giữ nhưng chẳng có can đảm, chỉ đành cất chiếc khuyên tai đó, chờ ngày gặp lại chủ nhân của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro