02. Manh mối nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về phủ trong trạng thái hoảng sợ vô cùng, cậu gỡ bỏ lớp hóa trang rồi gọi Tiểu Miêu. Chứng cứ lần này thu thập được là thông tin về một người được ghi rất chi tiết. Chẳng lẽ người tên Ryu Minseok này có liên quan gì đến vụ án oan kia sao?
Ryu Minseok là cánh tay trái đắc lực của Lee Sanghyeok, vào quân doanh từ lúc còn là thiếu niên, chinh chiến sáu năm có lẻ. Vợ con chưa có, chỉ có một mẹ già và một em gái nhỏ, đang sống ở một làng chài.

Người này dạo gần đây hành tung rất kì quái, hệ thống đã xác nhận rồi. Không rõ hắn đang làm gì mờ ám, nhưng có lẽ sẽ phải tốn ít tiền phái người đi điều tra đây.

"Này hệ thống, có đề cử ai về chuyện điều tra này không?"

"Tôi nghĩ chủ nhân cần người này."

Cả hai đang nói chuyện trong tiềm thức, nên nhìn bề ngoài giống như cậu thiếu gia này đang ngủ vậy. Màn hình lớn hiện ra hình ảnh của một nam nhân anh tuấn, bảng tên ghi Park Dohyeon. Người này rất đáng tin, từng được cậu cứu lấy lúc sắp bị bán đi làm nô lệ, hiện giờ đang làm cận vệ ở lối vào phủ. Cái tên ăn chơi này trông thế mà biết nuôi người phết nhỉ?

"Cảm ơn nhé, gặp lại sau."

"Đã rõ thưa chủ nhân."

Dùng thiện xong buổi tối, cậu lấy cớ đi dạo phố đêm mà ra tìm gặp Park Dohyeon.

- Dohyeon ah! Lâu rồi không gặp nhỉ, khỏe không?
Park Dohyeon kia nhìn thấy thiếu gia họ Han thì cung kính cúi đầu chào hỏi. Cậu xua xua tay, cầm theo một bình rượu rồi rủ người kia cùng ngồi xuống. Chẳng dám trái lệnh cậu, hắn ngồi xuống bên cạnh, tiện tay đặt thanh kiếm xuống đất. Wangho đưa bình rượu nhỏ trên tay mình sang cho người kia, nhỏ giọng thi thào.

- Ta cần ngươi giúp một chuyện.
- Chỉ cần thiếu gia ra lệnh, chuyện gì tiểu nhân cũng có thể làm.
- Theo dõi cho ta một người, có lẽ sẽ khoảng nửa tháng.

Nhân lúc xung quanh vắng vẻ, cậu đưa tờ giấy vẽ chân dung Ryu Minseok cho Dohyeon. Park Dohyeon vừa nhìn đã nhận ra là người bên cạnh Đại tướng quân, nhất thời khó hiểu nhìn vị thiếu gia trước mặt.

- Cả gia đình cậu ta nữa. Nhớ nhé, cầm lấy ít ngân lượng coi như ta đặt cọc.
Tay Wangho lấy túi tiền đã chuẩn bị sẵn trong người nhét vào tay người kia, dù hắn đã lắc đầu từ chối nguầy nguậy.

- Không cần đâu, thiếu gia cứu tiểu nhân còn cho tiểu nhân nơi ăn chỗ ở, tiểu nhân nào dám lấy thêm nữa.
- Đây là mệnh lệnh của ta, cầm lấy. Về phần cha ta, ta sẽ bảo ngươi về quê tìm lại gia đình, nên ngươi cứ thế mà làm. Đừng cho cha ta biết, muộn rồi, ta về phòng ngủ đây.

Dohyeon cũng đứng dậy tiễn Wangho một đoạn ngắn, rồi quay về thu dọn đồ chuẩn bị ngày mai lên đường.

Vừa nằm lên giường, Tiểu Miêu lại tìm đến thông báo đã có nhiệm vụ mới. Độ khó của các nhiệm vụ sẽ tăng dần theo từng thời kì, cũng như manh mối thu thập được sẽ có giá trị càng lớn.

Nhiệm vụ tiếp theo là đọc quyển sách cổ kia. Chuyện này với Wangho không khó, lúc ở trường đại học còn có những tập tư liệu dày như quyển từ điển mà cậu vẫn đọc hết. Huống chi chỉ là quyển sách chỉ bằng một phần mười của tập tư liệu.

Nhưng chuyện không đơn giản như cậu nghĩ, quyển sách có rất nhiều văn tự cổ, khiến cậu phải nghiên cứu rất lâu. Cũng may có con mèo kia ở đây, nếu không chắc phải lật tung đọc hết sách trong thư phòng này để tìm mấy từ đó mất. Theo như trong cuốn sách, là Thái tử Lee Minhyung đã giao bằng chứng mưu phản của Lee Sanghyeok cho Thánh thượng. Nhưng chắc chắn chứng cứ là giả, hơn nữa khi cấm quân theo lệnh đến khám xét tư phòng cũng tìm ra rất nhiều thư từ trao đổi với Thái tử nước láng giềng mang bút tích của tướng quân. Vậy là có người bên cạnh hắn đã phản bội. Rõ ràng trước đó vị thái tử này và Lee Sanghyeok rất thân thiết, nên chứng cứ chắc chắn là có người khác gửi đến chỗ Lee Minhyung. Càng đọc về cuối, kết cục càng khó hiểu hơn, sau khi Đại tướng quân bị xử tử không lâu, quân phương Bắc tràn vào mà Triều đình chẳng thể làm gì được, Thái tử đã bị đầu độc, hôn mê rất lâu. Hoàng thượng thì bị Thừa tướng chi phối. Thì ra tất cả là âm mưu của phụ thân Han Wangho. Người cha này vậy mà vô cùng độc ác, nham hiểm, cấu kết với giặc để chiếm lấy Joseon.

Một màn âm mưu lớn như vậy khiến cậu không khỏi giật mình. Người cha hằng ngày cười nói vui vẻ với mình, vậy mà lại làm ra những chuyện hại nước hại dân. Trong sách còn ghi rằng, ngày mà Lee Sanghyeok bị xử trảm là chỉ sau lễ Chuseok đúng hai ngày. Bây giờ là đầu tháng hai, vậy là còn nửa năm ư? Liệu có đủ thời gian không? Nếu không thể cứu được Sanghyeok, cậu sẽ như thế nào?

Lúc Tiểu Miêu tính đưa manh mối mới, Han Wangho đã chần chừ.
"Nếu không cứu được Lee Sanghyeok thì số phận của ta sẽ ra sao?"
"Cậu sẽ không thể trở về nữa."
Thật sự không thể trở về được nữa. Vậy bằng mọi giá phải cứu hắn để có thể quay lại thực tại sao?

"Vậy nếu tôi bị người khác giết trước khi hoàn thành nhiệm vụ thì sao?"
"Cho đến lúc nhiệm vụ thật sự hoàn thành, linh hồn cậu vẫn sẽ quẩn quanh trong thế giới này. Một khi kẻ chủ mưu đã thật sự bị xử tội, cậu sẽ quay lại thế kỉ hai mươi mốt."
Vậy sẽ phải nhờ thêm đồng minh, để nếu lỡ mình chết thì vẫn sẽ còn người cứu được Tướng quân kia.

Manh mối mới lần này là Tửu quán nhỏ tên là Gyangdong, vào ngày rằm và ngày cuối tháng, Lee Sanghyeok đều sẽ đến đây gặp sư phụ của hắn. Mà không ai biết vị sư phụ đó lai lịch thế nào, nên có lẽ Thừa tướng sẽ vịn vào đây để làm dấy lên lòng nghi ngờ của Thái tử và Hoàng thượng. Khoảng chừng hơn tuần nữa mới đến rằm, nhất định phải cải trang đến thăm dò, không nên ra ngoài ngang nhiên để tránh đánh rắn động cỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro