03. Giấc mơ có thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn bên này, Lee Sanghyeok từ sau ngày gặp được nữ nhân xinh đẹp tên Han Gaeul, hắn ra lệnh cho phó tướng Moon điều tra khắp thành về nàng. Nhưng trái với nỗ lực hắn bỏ ra đến cả mấy ngày ròng rã, vẫn không một ai từng nghe nói về người con gái đó. Dù trong thành không ít người có tên Han Gaeul, vẫn tuyệt nhiên chẳng phải là người trong lòng hắn hằng mong nhớ. Có nhiều lúc hắn đã nghĩ, liệu có phải lần gặp gỡ đó chỉ là giấc mơ? Một giấc mơ chân thật đến nỗi, trên tay vẫn còn cảm nhận được hơi ấm, quanh chóp mũi vẫn còn vương vấn mùi thơm hệt như cánh hoa anh đào, trái tim vẫn còn ghi nhớ những bối rối hồi hộp. Hắn biết tương tư rồi, mà hắn chẳng tìm ra nàng để rồi tình cảm chớm nở trong lòng cứ thế đi vào ngõ cụt lạnh lẽo. Đành gác lại nỗi nhớ không tên vào nơi không ai nhìn thấy, coi như cũng phải tỉnh giấc mộng đẹp rồi.

Đã tính cả rồi, gặp nàng bỗng rối cả tình.

Vẫn là ngày rằm, đến hàn huyên với sư phụ như thường lệ. Một bóng người lướt qua Lee Sanghyeok trong tửu quán vắng vẻ, mùi hương mát mẻ khiến hắn bừng tỉnh, giật mình nhìn về phía người kia. Lần này là dùng áo khoác đội đẫu nhưng vẫn là dáng vẻ nhẹ nhàng như hoa đó. Chắc không phải là mơ lần nữa đâu nhỉ?

Han Wangho đến quán rượu trong manh mối mà chẳng thấy người cần theo dõi đâu. Có lẽ bình thường chỉ toàn thấy hắn mặc quân phục nên dù vừa mới lướt qua người kia, cậu cũng không hề nhận ra. Chỉ đến khi có người lên tiếng gọi từ phía sau.

- Cô nương, xin dừng bước.
Cậu quay đầu, bất ngờ đến đờ cả người. Ngạc nhiên vì hắn trông rất tuấn tú dịu dàng, cũng vì hắn vẫn còn nhận ra cậu trong dáng vẻ này.
Sanghyeok lần nữa nhìn thấy dung mạo đẹp đến nao lòng kia, nhịp tim dồn dập như múa trống. Hắn tự nhéo vào tay, đau quá, là thật rồi.

- Tướng quân...khỏe không?
- Ta vẫn khỏe. Lần này đi cùng ta dạo phố được không?
Không thể chạy được nữa, chỉ có thể đối mặt thôi. Cậu cũng sắp bị vẻ ấm áp lạ thường này thu phục đến nơi rồi, cái máu mê trai xuyên không cũng không hết nổi. Đi được một đoạn, Lee Sanghyeok đưa cho người kia một chiếc khăn tay lụa, bên trong là chiếc bông tai mà Wangho đánh rơi. Thảo nào lúc về đến nhà không tìm thấy đâu, hóa ra là Tướng quân này nhặt được. Đại tướng quân uy danh lừng lẫy đi dạo cùng một nữ nhân khiến xung quanh ai cũng xôn xao, có người chụm lại thì thầm to nhỏ. Phải kiếm cớ chuồn về thôi, trời đã ngả về chiều, bụng cậu đột nhiên ọc ọc vài tiếng, khiến cậu xấu hổ cúi mặt. Sanghyeok thấy thế thì khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay nàng kéo vào một quán mì cắt gần đó. Mùi thơm của mì khiến cậu càng thêm đói bụng, thôi thì miễn cưỡng ăn một chút rồi về.
Thấy Đại tướng quân vào ăn, chủ quán không lấy đồng nào, còn vui vẻ gắp rất nhiều thịt vào bát của Sanghyeok. Hắn cứ vậy mà gắp hết sang cho người đối diện, trong mắt ánh lên vẻ trìu mến đến chết người. Tướng quân này thật sự rất hoàn hảo, chính là người chồng trong mộng của cậu đó. Chỉ tiếc khoảng cách giữa chúng ta chính là thời không, chính là một thế giới.

Sau khi xử hết bát mì, Wangho lấy lý do trong nhà còn có mẹ già chờ mong mà tính quay lưng bước vội về phủ.
- Ta đưa nàng về nhé?
- Dạ? Không cần, không cần đâu. Thật sự ta phải về ngay, dẫn theo người khác không tiện cho lắm.
Sanghyeok nhìn vẻ mặt vô cùng khẩn trương của nàng cũng đành ngậm ngùi tiếc nuối, đứng nhìn nàng khuất dần ở phía xa. Không sao, dù gì gặp lại được nàng cũng chính là một may mắn của ngày hôm nay rồi. Cứ tưởng giấc mơ rồi sẽ tan biến theo khoảng không, để rồi chạm mặt nàng ở nơi mà chẳng ai ngờ đến.

Trở về phủ, sau khi dọn dẹp bộ dạng nữ nhân rườm rà kia thì Wangho ỉu xìu vì ngày hôm nay trôi đi thật vô ích khi chẳng điều tra được thêm điều gì. Nghĩ lại hành động ấm áp mà vị tướng quân kia đối với mình lúc chiều, trong lòng cậu cũng có một cảm xúc rất khó nói. Chưa thể gọi là thích, có lẽ nó chỉ là nhiều chút cảm thấy ngọt ngào, vô thức nhớ đến cũng khiến khóe miệng không khỏi cong lên một cách vui vẻ.

Một nhà ba người phủ Thừa tướng đang dùng bữa tối thì phụ thân cậu nhắc nhở rằng cậu cũng nên học chút gì đó, sau này cũng theo chí quan trường. Ba cái đấu đá qua lại về quyền lực này, cậu không quan tâm, ít ra ở ngoài chiến trường đánh nhau bảo vệ biên cương còn có ích hơn. Nhưng cậu yếu như thế, ai cũng có thể đánh bại. Khổ nỗi, thân thể trời cho đã vốn dĩ như vậy, muốn khác cũng chẳng thể khác được. Đối mặt với người cha kia, cậu vẫn có vài phần khó khăn để bình thường vì những chuyện trong sách kia, chỉ ậm ừ qua loa xong chuyện.

- Sắp tới một số vị đại thần sẽ đến phủ chúng ta bàn chuyện cử quân ra biên cương vì bọn loạn quân đang phá phách, con cũng nên tham gia đi.
- Con hiểu rồi, thưa phụ thân.

Đây chính là cơ hội để mình tìm hiểu sâu hơn chuyện triều chính hệ trọng, có lẽ sẽ giúp được một chút. Về đến tư phòng, con mèo nhỏ lại đến tìm, nói là có nhiệm vụ mới rồi.

"Lần này chủ nhân sẽ phải vào được quân doanh, đây là nhiệm vụ cấp ba nên sẽ được nhận vị trí trực tiếp của chứng cứ quan trọng."

"Ta hiểu rồi. Nhưng vào quân doanh nghĩa là sao?"

"Là trở thành người bên cạnh tướng quân."

Cái gì? Làm binh lính đi chinh chiến ư? Chắc chắn sẽ không được tuyển chọn rồi, vậy chỉ còn nước làm quân sư mà thôi. Phải rồi, mình có con mèo này giúp mà! Mình sẽ xin làm quân sư trong quân doanh của Đại tướng quân họ Lee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro