04. Cũng phải, mà lại chẳng phải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua tháng lại, rốt cục cũng đến ngày các đại thần tập trung ở phủ Thừa tướng. Dạo này quân loạn ở biên cương lại ngày càng nghiêm trọng, đối sách phải đưa ra càng nhanh càng tốt, nhưng tuyệt đối không được cẩu thả.
Các vị ngồi ở thư phòng đều là trọng thần, gồm Binh bộ Thượng thư Kim Kwanghee, Hộ bộ Thượng thư Kim Hyukkyu, còn có các vị quan văn võ và Đại tướng quân Lee Sanghyeok. Wangho theo phía sau phụ thân, khép nép bước vào. Sanghyeok lại cảm giác được mùi hương hoa quen thuộc, bất giác nhìn theo người kia, sau đó cũng vội thu lại vẻ ngạc nhiên trên mặt.

Dân chúng ở biên cương nổi dậy, có chăng một phần cũng là do bên nước láng giềng. Nhưng bọn họ chẳng có bằng chứng, làm sao mà dám đem thẳng quân sang đó, âm mưu của bên kia cũng chính là khiến cho triều đình Joseon cử quân sang nước họ, lấy cớ bảo vệ quốc gia để xâm lược mà thôi. Nếu đem quân đến đó dẹp loạn, cũng chỉ là kế tạm thời. Tự đi đánh người dân nước mình chẳng những làm dân chúng hoang mang nghi ngờ, còn hao hụt tài nguyên.

Lại phải gọi con mèo kia mới được thôi, Wangho mắt nhắm nghiền, lầm bầm gọi Tiểu Miêu Miêu.

"Chủ nhân có chuyện gì cần tôi sao?"

"Nãy giờ có nghe họ nói chuyện không?"

Chú mèo ngoan ngoãn gật đầu.

"Vậy nói thử xem, nên làm thế nào? Theo ta nghĩ, vẫn là Hoàng thượng hoặc Thái tử gia nên đi đến đó một chuyến, trước để thu phục lòng dân, sau mới là dẹp loạn."

"Âm mưu này tám phần là của bọn giặc ngoại xâm kia, dùng vũ lực đằng nào cũng sẽ thiệt. Nhất định chúng đã lợi dụng kẽ hở nào đó để kích động quần chúng."

Con mèo kia vẫn thảnh thơi liếm láp, nhàn nhã gật gật đầu.

"Chủ nhân nghĩ đúng rồi đấy, còn gọi tôi làm gì cho tốn thời gian vậy không biết?"

"Ngươi lì quá nhỉ? Được rồi, lát ta tính sổ với ngươi sau."

Ánh nhìn lúc này của mọi người trong phòng không biết từ lúc nào đã rơi lên người cậu thiếu gia đang "ngủ gật" kia, phụ thân cậu không khỏi nhíu mày, hắng giọng gọi cậu tỉnh giấc.

- Wangho!
Giật mình mở mắt, thấy xung quanh ai ai cũng đang lắc đầu ngao ngán nhìn mình, cậu đành xấu hổ mà ngồi lại nghiêm chỉnh, đoạn mới cất tiếng nói.

- Con vẫn luôn lắng nghe lời của các vị, chỉ là suy nghĩ của con thế này. Bây giờ, người nên tới đó là Thánh thượng, hoặc là Thái tử. Chắc chắn bọn người đó đã lợi dụng sơ hở nào đó để khuấy động dân chúng, thì chính tay Hoàng thượng phải giải quyết sơ hở đó. Trước hết là bình ổn lòng dân, từ đó mới có thể dẹp được thù trong giặc ngoài.

Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu vừa mới thầm khinh khi cậu, cũng phải gật đầu thán phục, đứa con trai này của Thừa tướng quả thực danh tiếng không được tốt, nhưng cũng rất thông minh và nhạy bén.

- Ta thấy lời của công tử quả thật rất đúng.

Lee Sanghyeok chưa từng lên tiếng trong những cuộc bàn luận thế này, hắn chỉ biết lắng nghe, tuân mệnh và ra chiến trường. Quả thật, hắn vốn là người rất vội vàng, nên lần nào cũng phải tập trung bàn bạc với các đại thần. Chàng trai trước mặt có rất nhiều nét giống Gaeul, trong lòng hắn từ đầu đến lúc đó vẫn không khỏi kích động. Gaeul họ Han, không lẽ chính là con gái nhà Thừa tướng sao? Từ lâu đã chỉ nghe danh đứa con trai nghịch ngợm ăn chơi Han Wangho, hắn lại càng không ngờ vị thiếu gia trong lời đồn hiện giờ là một người rất thông thái và nhanh trí.

Cứ thế, các vị kia đã nhanh chóng đồng tình với ý kiến của cậu và giao lại việc viết tấu chương cho phụ thân cậu. Riêng Lee Sanghyeok được Thừa tướng dặn dò thêm, vì hắn vẫn sẽ phải đi cùng để hộ giá Hoàng thượng. Chuyện chính vụ đã xong, thắc mắc trong lòng hắn lại chực trào, không thể ngăn lại.

- Thừa tướng đại nhân, không biết phủ của ngài ngoài công tử Wangho có còn...người con gái nào không?

Wangho đang ngồi đối diện hắn, trong lòng không khỏi lo lắng. Hắn nhận ra mình rồi ư? Đôi mắt mèo đó cũng tinh quá nhỉ, mình cứ nghĩ trang điểm xinh xắn thế sẽ chẳng bị nhận ra đâu.
Sanghyeok không biết mình nên mong chờ câu trả lời nào. Là có, thì cậu sẽ chấp nhận làm hiền tế nhà Thừa tướng sao? Khác nào người đời sẽ nghĩ hắn là kẻ dựa hơi nhà quyền quý? Còn nếu là không, liệu hắn biết đi đâu mà tìm nàng bây giờ? Chưa kể, gương mặt của Han Wangho kia giống nàng đến bảy tám phần, làm sao nói không là không được kia chứ? Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp, là người giống người thôi sao?

Thừa tướng vô cùng ngạc nhiên, nhất thời chưa nghĩ ra lý do của câu hỏi kia.

- Không có, phu nhân nhà ta chỉ có mỗi Wangho, sau này ta cũng không nạp thiếp. Sao thế, tướng quân lẽ nào có ý trung nhân rồi sao?

Sanghyeok nghe được lời phủ nhận của Thừa tướng, trong lòng không khỏi thất vọng.

- Cũng phải, mà lại chẳng phải. Thừa tướng đại nhân, nếu không có chuyện gì nữa thì ta xin phép về trước.

- Khoan đã, Tướng quân chờ một chút.

Wangho đã quyết tâm mình phải nắm lấy cơ hội hoàn thành nhiệm vụ, không thể để cơ hội tốt này rơi vào dĩ vãng được. Biết bao giờ mới gặp được hắn trong thân phận là Han Wangho đây?
Hắn cũng hơi bất ngờ, khó hiểu nhìn người trước mặt. Rốt cuộc vị thiếu gia này muốn gì?

- Cho tôi theo ngài làm quân sư có được không?

Nhìn thẳng vào Wangho, nỗi nhớ mong về nữ tử tên Han Gaeul kia lại dội về như sóng thần, cảm xúc lẫn lộn, vừa không hiểu lại vừa thấy bối rối. Mùi hương vẫn cứ len lỏi trong không khí mà tìm đến hắn, khiến nhịp tim cứ thế mà tăng dần.

Đó đâu phải là nàng ấy, nhưng sao lòng ta vẫn bồi hồi khó tả.

- Lý do?

- Vì ta muốn trở thành quân sư của ngài.

Những khoảnh khắc ấm áp của hai người ùa về, đong đầy lòng cậu, cứ thế khiến trái tim chệch mất mấy nhịp.

- Cậu sẽ không còn được ăn sung mặc sướng thế này nữa đâu, công tử Wangho, hãy nghĩ thật kĩ.

- Nam nhi đại trượng phu sẽ không sợ chịu khổ đâu, Tướng quân. Ngài chỉ cần cho ta cơ hội, khổ bao nhiêu cũng không phải là vấn đề.

Lee Sanghyeok không thể đối mặt thêm với ánh mắt lấp lánh kia nữa, anh sợ lí trí mình không thắng nổi những điều thân quen kia, để rồi quên đi mất rằng trước mặt mình là Han Wangho, chứ không phải là Han Gaeul. Ngoảnh đầu bước ra khỏi cánh cửa thư phòng, hắn vẫn để lại cho cậu một câu.

- Được, vậy thì ta chờ thiếu gia ở doanh trại phía đông. Bao giờ cậu sẵn sàng thì đến tìm ta.

Nhiệm vụ hoàn thành.

Khó khăn gian khổ bắt đầu, nhưng cậu không sợ. Ai mà biết, phía trước là gì chứ? Phải thử bước đến mới biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro