06. Chịu khổ một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok là người sống vô cùng quy tắc, mỗi ngày đều thức giấc vào một giờ nhất định. Mặt trời còn chưa kịp ló dạng ra khỏi màn đêm đen, hắn đã tỉnh dậy, không biết từ lúc nào đã ôm chặt người bạn cùng giường tạm thời trong vòng tay. Mùi hương dễ chịu cứ thế xoa dịu và vỗ về tâm tình hắn, thân ảnh người kia vô cùng nhỏ nhắn, rất mềm mại. Nghĩ đến đó, má hắn đã đỏ như trái cà chua, bản thân hắn từ lúc nào đã suy nghĩ bệnh hoạn đến vậy chứ? Han Wangho vẫn đang tận hưởng hơi ấm từ lồng ngực vị tướng quân kia, chìm trong mộng mị. Con mèo kia hôm qua đã tìm đến trước khi cậu chìm sâu vào giấc ngủ, đưa cho hắn vị trí bằng chứng ăn hối lộ của Thừa tướng, tất cả đều ở Vi trường săn bắn mùa đông mà nhà cậu vẫn thường lui tới. Năng lực của con mèo đó chỉ đến mức tìm cho cậu chiếc chìa khóa tủ, đành phải dựa vào sức mình mà tìm cái tủ kia thôi. Nhưng ít nhất cũng phải đến Lập hạ, phủ Thừa tướng sẽ ghé tránh nóng mới là thời cơ. Tháng hai chỉ còn hơn một tuần, có lẽ trong thời gian này vẫn nên quan sát tên Chỉ huy sứ kia sẽ có ích hơn.

Hắn nhẹ nhàng buông Wangho ra, sợ làm cậu tỉnh giấc quá sớm. Lò sưởi di động chạy bằng cơm đột nhiên biến đi mất, nhất thời khiến cậu vô thức nhíu mày khó chịu. Càng nhìn càng thấy cậu giống cô nương kia khiến Sanghyeok càng thêm đau đầu hơn, kéo chăn cẩn thận lại cho Wangho rồi lấy tay dịu dàng xoa xoa giữa đôi lông mày tinh xảo. Nhận thấy người kia cơ mặt đã thả lỏng, hắn với thay đồ bước ra ngoài luyện tập.

Khi mặt trời đã lên hơi cao, các tướng sĩ đã tập hợp đầy đủ, chỉ còn mỗi vị quân sư mới kia đang say giấc. Lee Sanghyeok cũng đến thua cái cậu thiếu gia này, cộc cằn sai người vào gọi cậu dậy. Đang ngủ ngon lành bỗng bị người khác đánh thức, mặt mày Wangho u ám xám xịt, qua loa sửa soạn rồi bước ra tập hợp.

- Han Wangho, hôm nay cậu đến tập hợp muộn, phải bị phạt.

Toàn bộ binh sĩ nhìn Wangho nhỏ nhắn tội nghiệp đang chẳng hiểu gì, thầm cảm thông cho số phận đáng thương. Hình phạt cho người dậy muộn là gánh nước từ con sông gần đó về cả ngày hôm đó. Với những người rèn luyện lâu năm còn khó lòng làm nổi, huống chi Han Wangho người ngợm nom thể chất hệt như nữ nhân, nhỏ bé lại rất ốm yếu. Moon Hyeonjun cuối cùng thấy không muốn hại chết người trong doanh trại nên đã vội lên tiếng giải vây.

- Han quân sư chắc là người mới, chưa biết quy tắc của chúng ta. Hay là tướng quân bỏ qua cho ngài ấy lần này có được không?

- Đã vào quân đội thì chuyện thức khuya dậy sớm là đương nhiên, không cần phải nói nhiều, đi gánh nước đi. Lần này sẽ chỉ là nửa ngày thôi, ta tha cho cậu nửa cái mạng.

Một màn vừa rồi khiến cậu đang ngái ngủ trở nên chậm tiêu vô cùng. Nhưng chạy trời sao cho khỏi nắng thôi, đã muốn dí thì chắc chắn sẽ tìm mọi cách dí đến tận cùng. Cậu dù không phục thì vẫn ngoan ngoãn xách thùng ra bờ sông. Lần đầu tiên ra khỏi doanh trại, cảnh vật quả thật rất hoang sơ, bên bờ sông còn có rất nhiều cỏ lau cao lêu nghêu. Buổi sáng hôm đó, cậu không biết mình đã xách bao nhiêu thùng nước về trại trong tiếng hô tập luyện của Hyeonjun và Sanghyeok. Không thể đi nổi nữa, mấy chum nước cũng đầy rồi thì ngồi nghỉ một chút bên bờ sông chắc cũng không sao đâu nhỉ? Nước ở chỗ này mát mẻ ghê, hoặc do cậu vừa mới chịu cực khổ nên thấy thế. Cậu đang ngồi nghỉ trong mấy bụi cỏ lau xanh rì, chợt như có tiếng bước chân đến gần. Hình như là hai nam nhân thì phải.

- Sao rồi?

Vừa nghe giọng nói cất lên cậu đã nhận ra là Thừa tướng phụ thân. Ông ấy đến gặp ai, và lại âm mưu điều gì?

- Vẫn ổn, vừa mới bị phạt vì đến tập hợp muộn. Chắc giờ này đã về trại nghỉ rồi.

Là ai vậy? Giọng nói rất thanh nhưng mang trong đó rất nhiều ghét bỏ. Không dùng kính ngữ, chắc không phải thuộc hạ của ông ta.

- Còn tên Lee Sanghyeok? Tìm được nữ nhân đó chưa?

- Vẫn chưa, dạo này đã không tìm nữa.

- Nhớ giám sát hắn kĩ vào, còn ta sẽ đi tìm Han Gaeul đó, phải nắm được điểm yếu duy nhất của hắn mới dễ bề ra tay.

Một màn âm mưu lớn như thế, chắc chắn đã có chuẩn bị từ lâu. Người kia là ai chứ? Sao lại biết chuyện về Lee Sanghyeok và Han Gaeul? Còn biết cả chuyện vừa nãy cậu bị phạt, hẳn phải là người trong doanh trại.

Tiếng bước chân dần xa, xung quanh lại rì rào tiếng gió va vào bãi cỏ lau um tùm. Dù chỉ mới đặt chân đến doanh trại, nhưng cậu cũng nói chuyện được với đôi ba tướng sĩ. Chuyện Han Gaeul chỉ có thân cận của hắn biết, mà xung quanh hắn cũng chỉ có Moon Hyeonjun và Ryu Minseok. Chẳng lẽ, Ryu Minseok liên quan đến kết cục kia là vì hắn là kẻ phản bội?

Hoàn toàn chỉ là suy đoán của Wangho mà thôi, chưa thể kiểm chứng. Đột nhiên có tiếng gọi tên cậu, nghe vẻ rất đông người. Thôi chết, quên mất đã ngồi hơi lâu ở đây, chắc họ nghĩ cậu bị lạc rồi. Nếu ngồi im ở chỗ này nhất định sẽ bị ăn mắng, hơn nữa, nếu bị kẻ gian kia thấy mình ở đây từ lúc đó thì chắc chắn kế hoạch của cậu sẽ đổ bể. Đánh liều một phen vậy, cậu nhẹ nhàng xuống dưới dòng nước. Cậu bơi rất giỏi, còn biết cả lặn nữa. Cứ giả vờ bị rơi xuống sông và bị đuối rồi đi. Ở dưới nước nên cậu không nghe được rõ lắm, nhưng hình như đã có người đến bên bờ sông rồi.

Sanghyeok tập luyện xong trở về lều của mình, tìm quanh chẳng thấy cậu đâu, trong lòng bắt đầu lo lắng. Hắn sốt sắng gọi một vài người đến hỏi, nhưng chẳng ai thấy cậu ở đâu từ sáng đến giờ. Lúc đến bờ sông, mắt thấy chiếc thùng gỗ nằm lăn lóc trên bờ, hắn đã chẳng thể giữ nổi bình tĩnh mà nhảy thẳng xuống sông.

Bên này, Wangho nghe tiếng có người nhảy xuống cứu mình thì nhắm nghiền mắt, thả mình chìm xuống. Một chốc sau, một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu, bơi lên khỏi dòng nước mát lạnh.

Diễn chân thực hơn một chút thì cậu đã kịp hớp thêm ngụm nước, vừa thấy mình đã lên được bờ thì làm bộ nhả ra.

- Có nghe thấy ta nói không?

- Có.

Hóa ra là Sanghyeok đã cứu cậu, vậy lúc nãy cũng tính là được ôm rồi nhỉ? Nghĩ thế lòng cậu như trăm hoa đua nở, cái nết mê trai này không biết uống canh Mạnh Bà có hết được không cơ chứ?

- Dìu quân sư về đi.

Sanghyeok ra hiệu cho Moon Hyeonjun và một người nữa tới dìu Wangho về trại. Mặt cậu từ tươi tỉnh thành ra ỉu xìu, có một đoạn mà cũng không thèm đưa người ta về.

Thật ra hắn còn chuyện phải nghĩ, đối mặt với cậu chỉ khiến đầu óc hắn rối tinh rối mù lên thôi. Rốt cuộc vì sao mà chỉ mới tìm không ra cậu ta mà lòng hấn đã như vạn ngọn lửa đốt, khi nhìn thấy cậu ở dưới nước lại vô cùng tự trách bản thân là xấu xa?

Có phải là người hắn mong nhớ đâu, cớ sao lại khiến hắn phải để tâm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro