07. Đây là gì thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là mấy ngày sau đó, dù có dậy muộn bao nhiêu, cậu công tử Wangho cũng không còn bị phạt nữa. Cậu cũng biết thân biết phận lắm, luôn thức dậy đúng giờ, mà mục đích chính là để điều tra người nội gián kia. Đến ngày khởi hành đến biên cương, cậu mới thật sự chắc chắn về suy luận của mình. Ryu Minseok chạy vào lều của Sanghyeok rồi mang cho Wangho một bộ áo giáp.

- Tướng quân bảo ngài mặc vào đề phòng chuyện gì bất trắc.

Giọng nói này, không thể sai được. Nhất thời Wangho chẳng biết nên phản ứng ra sao, chỉ yên lặng rất lâu.

- Ngài quân sư?

- Dạ? À được rồi, tôi sẽ ra ngay.

Vẻ mặt Chỉ huy sứ mang đầy vẻ khó hiểu với người kia nhưng cũng chẳng mấy để tâm, để lại bộ giáp kia mà đi ra ngoài. Cậu cũng vội để trong lòng chuyện kia, loay hoay mặc chiếc áo giáp sắt nặng nề. Quái lạ, áo giáp cổ đều rườm rà thế này à? Đang rối rít hết cả thì có tiếng người bước vào trong. Wangho tưởng rằng Minseok quay lại tìm, đã cuống lại càng cuống hơn.

- Chỉ huy sứ ơi, ta thật sự không biết mặc nên mới làm mọi người chậm trễ...chờ ta...

- Để ta.

Là Lee Sanghyeok. Hắn sao lại nhẹ nhàng thế nhỉ? Bình thường ai mà chậm một tích tắc thôi đã xác định xong đời, hôm nay lại quay trở vào dịu dàng giúp cậu, đúng là chuyện lạ nhỉ?

Sanghyeok cười khổ với người con trai ngô nghê trước mặt, cứ giống như là trẻ con lên ba vậy, mặc cái áo giáp vào mà cũng chẳng xong. Vẻ ngoài trông ngốc nghếch thế thôi, nhưng cậu rất sáng dạ thông minh. Sanghyeok thừa biết hôm đó cậu giả vờ chết đuối, chẳng ai suýt chết đuối mà tỉnh dậy nhanh đến thế. Chắc có chuyện gì đó khó nói, nếu cậu chưa muốn nói thì hắn vẫn sẽ diễn với cậu thôi.

- Xong rồi, mau lên đường.

- Xin lỗi ạ. Lần sau tôi sẽ nhanh nhẹn hơn.

Lần đầu cưỡi ngựa đi ngoài trời lâu như vậy, đến lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu thì cả đoàn quân mới dừng lại. Mùa xuân đã dần qua đi rồi, những cái nắng bắt đầu hơi gắt lên. Đột nhiên cậu nhớ ra cuộc điều tra của mình và Dohyeon. Không biết đã có manh mối gì chưa nhỉ? Mệt chết mất, cậu uống nước vội vã như sợ người khác sẽ lấy mất. Ai mà dám đắc tội với cậu ngoài tên tướng quân kia chứ? Và cho chừa cái tội vội vàng, cậu ho liên tục vì sặc nước. Một bàn tay lớn vuốt vuốt nhẹ phía sau lưng khiến cậu thấy đỡ hơn đôi chút. Không cần nhìn cũng biết lại là hắn chứ ai?

- Từ từ thôi.

- Vâng ạ...khụ...khụ...

Đoàn quân lại tiếp tục lên đường, từ kinh thành đến biên cương ít nhất cũng mất năm ngày đường. Đến tối, tất cả dừng lại ở một quán trọ nơi ngoại ô hẻo lánh. Lần này là Thái tử thân chinh, an toàn phải đảm bảo tuyệt đối nên Tướng quân như Lee Sanghyeok không được ngủ một chút nào. Moon Hyeonjun muốn đỡ cho hắn một phần, nhưng hắn không đồng ý, bắt các tướng sĩ nghỉ ngơi chút. Han Wangho ấy à, thấy vậy cũng lo cho người ta rồi, ngồi ở gần chỗ hắn canh gác mà ngắm trăng ngắm sao.

- Ở đây mặt trăng đẹp quá!

- Mặt trăng chỗ nào cũng thế mà? Sao không vào ngủ đi?

Chẳng biết mặt trăng có thay đổi không, vì ở thời của cậu, mặt trăng nhỏ xíu, chẳng sáng bằng ở đây.

- Mặt trăng ở chỗ tôi nhỏ lắm, cũng không sáng bằng ở đây. Tôi bị lạ giường, khó ngủ.

Hắn khẽ nhíu mày, không hiểu lắm ý trong câu nói của người kia. Chỗ hắn và cậu ở đều là kinh thành, khác chỗ nào chứ.

- Ý cậu là nhà cậu à?

- Có thể gọi là thế đi. Ngài nghĩ thiên hạ hàng nghìn năm sau sẽ như thế nào?

Trời về khuya sương xuống dày hơn, trời cũng hơi lành lạnh. Cậu bất giác rùng mình, rất khẽ nhưng vẫn đủ để vị tướng quân kia nhận ra. Hắn bước vội vào phòng ngủ, lấy chiếc áo choàng lớn khoác cho Wangho. Điều gì thôi thúc hắn làm vậy hắn cũng không biết, chỉ là hắn thấy khó chịu trong lòng. Cậu đang lơ đễnh nhìn xa xăm thì giật mình nhẹ vì hơi ấm bất ngờ. Trái tim chẳng thể tự chủ nổi của cả hai cứ thế cùng nhịp đập liên hồi trong khoảnh khắc, dường như cách bao nhiêu thời không cũng chẳng thấm tháp.

- Hừm, chắc là vẫn có người nhớ đến ta chứ?

- Chắc chắn rồi.

Tại sao cậu không thử kể cho hắn về tương lai của hắn nhỉ? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu, đúng rồi, làm vậy không phải dễ hơn sao.

- Này! Sau này ngài sẽ bị cha tôi hại đấy, cẩn thận chút.

Lee Sanghyeok không hề, hay là không thể nghe được câu này của cậu, vì quy tắc của hệ thống này là vậy. Khi nhắc đến chuyện tương lai, người còn lại sẽ mất đi đoạn kí ức về những lời đó. Cậu thấy hắn mặt chẳng biến sắc thì khó hiểu vô cùng.

- Ngài lúc nãy có nghe tôi nói không vậy?

- Nói gì? Câu hỏi về nghìn năm sau?

- À...ừm...

Chuyện không chỉ đơn giản như thế, cậu ỉu xìu nhìn vào vị tướng quân đang đứng khoanh tay kia, trong lòng nhất thời cảm thấy bản thân phải thật nỗ lực mới được. Luyên thuyên mãi, giọng của Wangho cứ nhỏ dần rồi im ắng hẳn. Cậu ngồi bó gối tựa lên vách tường ngay cạnh Sanghyeok. Hắn thấy người kia đã ngủ say, nhìn ra ngoài tìm kiếm Hyeonjun cũng đang đứng tập trung ngó nghiêng xung quanh. Ngó xuống người kia, hắn bất giác không hiểu nổi mình, bàn tay không biết từ lúc nào đã đặt trên đỉnh đầu cậu.

Không ổn rồi, thế này là gì vậy?

Hắn ra hiệu cho Hyeonjun thế chỗ mình, bế xốc người nhỏ nhắn trước mặt đi vào đặt cậu nằm gọn gàng trên giường. Hơi thở cả ai trở nên nặng nề, ngọn lửa trong lòng hắn cứ bùng lên mãi chẳng thể dập nổi. Nhìn cậu lúc này lại càng giống hệt như Gaeul, nhất là đôi môi kia.

Thật sự, trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi, hắn đã nghĩ người trước mặt mình hẳn là Han Gaeul.

Kéo chăn thật kĩ cho cậu, hắn bước vội ra ngoài, ngăn lại dòng suy nghĩ điên loạn kia của bản thân. Lee Sanghyeok ơi là Lee Sanghyeok, đó là Wangho, là nam nhân chứ đâu phải là Gaeul? Bản thân đang nghĩ gì cũng chẳng thể kiểm soát được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro