08. Thật ngại quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về doanh trại sau từng ấy ngày ròng rã, người cậu mệt lử, vội vàng lao vào nhà tắm. Chà, cảm giác được ngâm mình trong làn nước mát mẻ này đúng là xua đi bao mệt mỏi luôn. Hệ thống lại hiện lên, mắt cậu lập tức nhắm nghiền lại. Con mèo đó đang ung dung liếm lông, không quên hỏi thăm cậu chủ nhỏ vừa mới có một khóa huấn luyện ngắn ngày.

"Chủ nhân, dạo này có khỏe không?"

"Biết hết mà còn giả vờ hỏi. Sao? Lần này là gì?"

Chẳng vòng vèo nữa, con mèo kia lại đưa nhiệm vụ cho cậu rồi. Nhiệm vụ tiếp theo của cậu là xuất thành dạo chơi một buổi với Lee Sanghyeok. Đơn giản, xin về nhà hóa trang là được mà.

"Không được hóa trang thành Han Gaeul. Phải đi dạo phố với thân phận là Han Wangho cơ."

Bảo thế này thì thách cậu lên trời đi cũng được đấy. Han Gaeul thì dễ, nhưng Han Wangho rắc rối đầy mình thì nghĩ làm sao mà hắn chịu đi cho được? Đã thế, dạo này Lee Sanghyeok có vẻ hơi khó chịu với Han Wangho, lần nào gặp cũng nhăn mặt nhăn mày. Thôi thì vì đại cuộc to lớn, đành thử xem sao vậy.

Nhưng cậu đâu có biết, những cái nhíu mày đó là đang khó chịu vì trái tim chẳng chịu yên phận của hắn. Từ sau lần ngắm trăng ở quán rượu ngoài thành, Han Wangho đã trở thành một mối bận tâm nhức nhối trong lòng Sanghyeok. Một lúc lâu chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, lòng hắn lại thấy ngứa ngáy rồi, tra hỏi các thị vệ xung quanh.

- Ngài quân sư đang ở trong buồng tắm ạ.

- Ừm, ta biết rồi.

Tắm gì mà lâu thế? Có phải có chuyện gì rồi không? Lee Sanghyeok sốt sắng chạy đến buồng tắm, nhưng lại ngập ngừng đứng đó. Bây giờ bước vào có phải là quá lỗ mãng rồi không?

- Han Wangho!

Wangho vẫn đang tranh luận sôi nổi với con mèo kia, rằng nên nói thế nào mới khiến hắn chịu đi cùng mình, đời nào biết được nhân vật chính trong câu chuyện của bọn họ đang sốt sắng gọi lớn tên cậu ở ngoài kia. Hắn đánh liều mà xông thẳng vào, đập vào mắt là người kia đang ngồi im gục đầu.

Thôi chết, cậu ta ngất rồi à?

Lee Sanghyeok chạy vội đến, bàn tay nóng ấm chạm vào da thịt lành lạnh của cậu thanh niên trước mặt không khỏi khiến Wangho giật mình tỉnh khỏi cuộc trò chuyện trong mơ kia. Hoảng hốt, xấu hổ và ngại ngùng là những cảm xúc của cậu khi nhìn thấy người kia đang tỏ vẻ rất lo lắng.

- Cậu...sao thế?

Mặt cậu chuyển từ trắng bệch hoảng sợ thành đỏ hồng mắc cỡ, cứ như một con tắc kè hoa.

- Không...không có gì đâu tướng quân. Ngài...ngài đây là...

Lúc này hắn mới quay đầu bước thẳng ra cửa, chẳng hề ngoái lại.

- Ta tưởng cậu gặp chuyện, thứ lỗi cho ta nhé.

Làm sao kẻ thông minh như Wangho lại chẳng nhìn ra tên tướng quân này thích mình nhỉ? Có lẽ ngay cả kẻ sành sõi nhất cũng chịu thua trước tình yêu đích thực ư?

Wangho cũng nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành nhiệm vụ quá giờ của mình, cậu vừa bước ra khỏi buồng tắm thì bị ai đó giữ lại, toan hét lên.

- Là tôi, Park Dohyeon thưa thiếu gia.

Trái tim treo lơ lửng trên không của cậu cuối cùng cũng hạ xuống một chút, cứ tưởng sẽ có ai đến ám sát cậu cơ. Hai người kéo nhau đến một nơi kín đáo vắng người để tiếp tục trao đổi.

- Tiểu nhân có tìm được một vài thông tin, thì ra hắn là người của phụ thân ngài, nhưng cũng đều bị dồn ép đến đường cùng.

- Đường cùng? Ý ngươi là sao?

Dohyeon đưa một tờ giấy, trong đó có toàn bộ thông tin hắn thu thập được về Ryu Minseok và gia đình của người đó. Xong xuôi, cậu ra hiệu cho Dohyeon trở về phủ, tránh để bị nghi ngờ.

Thì ra phụ thân thừa tướng lại làm những trò tiểu nhân hèn hạ thế này. Bắt nhốt mẹ già và em gái hắn, bề ngoài tỏ ra vẫn chăm sóc họ nhưng thực tế thì chẳng thèm đoái hoài những trò đồi bại của đám thuộc hạ làm.

Đê tiện đến điên mất thôi.

Ryu Minseok ngây thơ vẫn chưa biết được những chuyện này. Phải thông báo cho Lee Sanghyeok biết để cứu lấy Minseok mới được. Cậu chạy vội vàng, giấu tờ giấy vào kĩ trong người. Lee Sanghyeok vẫn chưa thôi suy nghĩ về tình huống khó xử ban nãy, đôi tai vẫn còn chưa hết bán chủ mà đỏ lừng nóng ran. Han Wangho thận trọng bước vào, khiến vị tướng quân đang ngẩn người kia giật mình khe khẽ.

- Có chuyện này rất quan trọng, thưa tướng quân.

Sắc mặt cậu nghiêm trọng làm hắn có chút hơi bất ngờ, vẻ mặt này chưa bao giờ hắn thấy trước đây cả.

- Có chuyện gì cứ nói đi.

- Ngài xem qua cái này một chút...

Sau khi chắc chắn rằng đã an toàn, Wangho từ từ lấy mảnh giấy trong người ra, đưa đến trước mặt Sanghyeok. Biểu cảm của hắn chuyển từ ngạc nhiên, hoảng hốt sang tức giận và khó hiểu. Có người con trai nào lại bán đứng phụ thân mình không? Có nên tin người trước mặt này hay không?

Người đủ tinh tế như cậu thừa biết được những nghi kị trong lòng hắn.

- Tôi là người kiên trung, ai làm điều bất nhân bất nghĩa thì tôi sẽ đều căm ghét, dù có là phụ mẫu huynh đệ máu mủ. Nếu ngài nghi ngờ tôi, muốn chém muốn giết, tôi đều chấp nhận.

Vị tướng quân kia cũng không ngờ người trước mặt lại hiểu được lòng mình đến thế, ánh mắt đã bớt những tia lạnh lẽo. Hắn cho người gọi Chỉ huy sứ cùng Phó tướng đến đối chất rõ ràng. Cậu cũng kể lại cuộc trò chuyện ngày hôm đó bên bờ sông của Ryu Minseok và phụ thân thừa tướng.

- Vậy ra hôm đó cậu không chết đuối?

- Tôi làm vậy để tránh bị phát hiện, đánh rắn động cỏ không chừng bị diệt khẩu luôn ngày hôm đó.

Chỉ huy sứ Ryu và Phó tướng Moon đều đã có mặt, sau khi đọc hết một lượt tờ giấy kia, Moon Hyeonjun có chút khó tin, lòng ngờ vực nhìn về phía Wangho và Minseok. Thấy Chỉ huy sứ vẫn cúi gằm mặt mà quỳ ở trước mặt, Hyeonjun cũng hiểu tờ giấy này đều là sự thực.

- Minseok, đệ nói đi.

Sanghyeok vẫn từ tốn nói hết tất cả, Minseok biết mình đã bị bại lộ, chẳng còn hi vọng gì nữa.

- Tất cả đều là thật, xin hãy xử lí đệ theo quân pháp.

- Vậy đệ có biết tình cảnh hiện tại của mẹ và muội muội không?

Minseok bây giờ mới ngẩng mặt lên, nhìn tướng quân rồi lại nhìn sang Wangho.

- Thật ra bọn họ...đều đã bị tra tấn tới chết rồi, Chỉ huy sứ có biết không? Được một thời gian rồi, muội muội của cậu còn bị bọn chúng lăng nhục đến không ra hình dạng nữa... Ta xin lỗi, lúc ta điều tra ra thì đã quá muộn rồi...

Tai Minseok như ù đi, đầu ong ong. Nước mắt cứ chực trào nơi khóe mắt, mọi chuyện cứ thế đến khiến cậu không hề tin vào những chuyện mình nghe thấy.

- Là phụ thân cậu...đã làm sao?

- Chính là ông ta... Ta...thật sự không biết nên làm gì để giúp cậu, muốn đánh ta mắng ta, làm gì ta cũng được, miễn là cậu hả giận.

Wangho cũng bất lực nhìn về phía Minseok đang quỳ rạp xuống, nước mắt Minseok rơi lã chã trên nền đất lạnh.

- Dù gì cậu cũng đâu biết...cậu không có lỗi đâu, công tử Wangho.

Hoàng hôn cứ thế buông xuống, ôm trọn lấy tất cả trong bóng đêm vô thường. Ngọn lửa hận thù đến tận xương cốt cứ thế mà bốc lên trong lòng Chỉ huy sứ Ryu, mang theo mối thù nhất định phải rửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro