Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do hiện tại wattap mình vào lúc dc lúc không, nên sau này tất cả các truyện sẽ chuyển sang web wordpress. Khi nào xong mình sẽ gắn link ở đầu trang

Lee Sang-hyuk nhẹ nhàng đóng cửa căn phòng cuối cùng mà anh ấy đã đi tham quan, vị bác sĩ trẻ nhẹ nhàng hỏi, "Giáo sư Lee, ngài có muốn đến phòng khám ngoại trú không?"

"Không", Lee Sang Hyuk xác nhận thông tin trên điện thoại, "Hôm nay có bác sĩ mới đến, tôi sẽ trực tiếp ra đón."

Bác sĩ nội trú nở một nụ cười chân thành rạng rỡ từ tận đáy lòng, "Thật tuyệt vời, điều này sẽ giảm bớt áp lực thưa giáo sư."

Lee Sang-hyuk không giấu diếm, nữ bác sĩ trẻ chỉ biết đáp lại bằng cách gật đầu nhẹ. Hai người họ đi về hai hướng khác nhau, một bên trái và một bên phải.

Vẫn còn là sáng sớm, nhưng Lee Sang-hyuk vẫn không giảm tốc độ, tiếng bước chân giòn giã vang lên trong hành lang vắng lặng yên tĩnh. Anh ấy đã làm việc tại chi nhánh Changwon được gần hai năm, nhưng vẫn chưa hòa nhập vào bầu không khí thoải mái hơn một chút của chi nhánh địa phương. Bệnh viện chi nhánh trang nhã hơn bệnh viện chính ở Seoul, với trần nhà cao, ánh sáng rực rỡ, trang thiết bị và tòa nhà mới, và sân bên ngoài khu điều trị nội trú với những cây bạch quả, lá vàng rung rinh trên cửa sổ, tạo nên một không gian thư giãn và đẹp mắt. cảnh dưới ánh mặt trời. Thật không may cho bệnh viện, điều quan trọng nhất vẫn là bác sĩ có tay nghề cao và kinh nghiệm, dù là bác sĩ nội trú hay bác sĩ điều trị, hơn nữa chi nhánh Changwon vẫn đang thiếu nhân sự nên khi có người mới vào thì càng được coi trọng.

Anh đi tới gần khu phẫu thuật thần kinh, chỉ có hai người ngồi ở khu vực phòng chờ, tán gẫu

Trước khi đến gần, anh ta giật mình và bước chậm lại, nhưng người đối thoại dường như đã nhận ra điều đó và quay lại nhìn anh ta, cũng giật mình.

Lee Sang Hyuk đã xem xét lại hồ sơ của bác sĩ mới.

"Choi ...... Hyun Jun?" Anh ta nói một cách không chắc chắn.

Người thanh niên cao lớn đứng lên và nói với vẻ run rẩy, "Giáo sư Lee?"

Đó là lý do mà anh ta nên trò chuyện với vị bác sĩ trẻ mới được nhận vào này, trước tiên hãy bày tỏ sự chào đón chân thành nhưng nồng nhiệt, tìm hiểu về trình độ chuyên môn của anh ta, giới thiệu anh ta về bệnh viện, sau đó giới thiệu anh ta với những đồng nghiệp sẽ làm việc với anh ta tiếp theo. . Lee Sang Hyuk đóng tập tài liệu lại và đưa cho Choi Hyun Joon.

"Hãy lên tầng 4 trước," anh ta nói ngắn gọn, "và yêu cầu bác sĩ Min Hyung. Cậu ấy sẽ nói sơ qua cho cậu về công việc mà cậu sẽ đảm nhận sau đó tôi sẽ đến sau"

Người thanh niên không nói nên lời, cầm tập tài liệu trên tay, nhìn quanh hai người đàn ông bên cạnh rồi ngập ngừng bước đi.

Người đàn ông đông cứng trước mặt anh thở ra một hơi dài, như thể anh ta là một bức tượng bị biến sống, và tiếp tục nụ cười vô tư thường ngày, "Đã lâu không gặp, anh Sang-hyuk."

"Đã lâu không gặp, Wang-ho."

Đã gần mười năm không gặp, nhưng Wang Ho hầu như không thay đổi về ngoại hình. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi cotton màu xanh nước biển nhạt màu, một cặp kính gọng kim loại màu đen, trên tay là một chiếc ba lô vải màu xanh nước biển, trông anh ta vẫn như mới gặp ngày hôm qua ở trường y.

Lee Sang-hyuk ngồi cạnh anh. Anh có thể cảm thấy rằng người đàn ông kia đã bị đóng băng bên cạnh mình một lần nữa. Khi Wang Ho được thư thái, hắn vẫn luôn có chút nhàn rỗi, động tay động chân, lắc đầu, nhất thời nhịn không được. Lee Sang-hyuk không thể tìm ra lý do cho sự lo lắng của mình, cũng như anh ấy không thể hiểu được làm thế nào mà hai người họ đã rời xa thân thiết trong trường y đến giờ đây đã gần mười năm.

"Anh Sang-hyuk, sao anh lại ở đây?" Han Wang-Ho nói, "Không phải anh nói rằng anh đang làm việc ở bệnh viện Seoul?"

"Anh đã làm việc ở đây hơn 2 năm, đúng là trước đó anh có làm việc tại khoa thần kinh của đại học Seoul"

"Tại sao anh lại chuyển đến đây? Có khó khăn gì sao? Seoul vẫn tốt với anh hơn mà"

"Không, chỉ là giáo sư Kim nói ở Changwon thiếu người." Anh nhìn về phía Wang Ho, nhưng người đàn ông kia không nhìn anh, chỉ chăm chú nhìn bóng đen dưới chân anh, chỉ lộ ra một bên gương mặt tuấn tú, "Ở Seoul không thiếu bác sĩ, vì vậy anh đã đến đây. "

Wang Ho cười nhẹ, "Đúng là một câu trả lời kiểu Sang-Hyuk."

"Còn em, em hôm nay tới đây, có chuyện muốn làm sao?"

"Ừm, em đến để kiểm tra sức khỏe.

"Em không khoẻ sao?" Lee Sang-hyuk hỏi.

Wang Ho nở một nụ cười rất kỳ quặc. Anh cân nhắc một lúc, như thể đang cân nhắc, trước khi buông ba lô ra và đưa tay về phía Lee Sang-hyuk.

Anh có đôi bàn tay dài, trắng nõn, đôi bàn tay mà Lee Sang-hyuk đã hơn một lần ngắm nhìn trong cơn buồn ngủ của đêm khuya khi họ liên tục thực hành thắt nút hoặc các thao tác tinh vi khác, đôi bàn tay giờ đã dang ra trước mặt anh,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro