1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Han Wangho là một giáo viên mầm non. Cậu có đạo đức nghề nghiệp và quy tắc của bản thân mình, ví dụ như việc nên giữ khoảng cách và thái độ chuyên nghiệp với phụ huynh học sinh. Thế nhưng, từ khi gặp được vị phụ huynh tên Lee Sanghyeok, Wangho cảm thấy nguyên tắc của mình đang dần sụp đổ.

Wangho đã làm việc ở trường mầm non Biển Hoa được hai tháng, cậu đến đây theo lời mời của người đàn anh Song Kyungho. Người đàn anh họ Song này đầu năm nay đã bành trướng thị trường kinh doanh của tập đoàn mình sang lĩnh vực giáo dục, và trường mầm non Biển Hoa là bước đi đầu tiên của anh ta.

Ngày nhận được cuộc gọi của Song Kyungho, Han Wangho vừa tan làm ở trường học cũ, anh Kyungho mời cậu đến giúp anh điều hành trường vì kinh nghiệm làm việc nhiều năm của cậu nhưng Wangho lại không thích công việc hành chính, cậu chỉ muốn tập trung chăm sóc mấy đứa trẻ mà thôi. Cuối cùng, Song Kyungho và Han Wangho đã đạt được thỏa thuận, cậu sẽ giữ vị trí Giáo viên Trưởng và vẫn được đứng lớp, chỉ cần làm công tác quản lý giáo viên và hướng dẫn cho người mới là được. Wangho thấy lời đề nghị không tồi nên đã chuyển đến Seoul làm việc cho Song Kyungho.

Wangho rất thích môi trường ở đây, mầm non Biển Hoa là trường theo tiêu chuẩn quốc tế, học phí cũng không hề rẻ nên những đứa trẻ ở đây đều đến từ những gia đình có tiền hoặc là tri thức. Một lớp được quản lý bởi hai giáo viên và chỉ nhận tối đa 10 học sinh nên công việc cũng không quá vất vả và những đứa trẻ ở đây đa phần rất ngoan. Mọi chuyện đều không có gì đáng nói, nếu như Wangho không vô tình cảm nắng phụ huynh của học sinh mình.

.

Ngày đầu tiên hai người thật sự gặp nhau là vào một buổi chiều của tháng 8. Khi đó các học sinh đã được phụ huynh đón về hết, chỉ còn sót lại bạn nhỏ Poby. Poby trong lớp của Wangho là một đứa trẻ rất ngoan, cậu nhóc dường như tự lập trong mọi việc, hiếm khi quấy khóc và khá yên tĩnh. Wangho nhớ bình thường sẽ thấy người giúp việc của nhà Poby đến đón cậu bé, Wangho chỉ thấy mặt phụ huynh của Poby một lần là ngày họp phụ huynh đầu năm, nhưng lúc đó cậu còn đang bị quay vòng vòng bởi câu hỏi của các phụ huynh khác, làm gì có tâm trí để ý đến ai nên cậu cũng không nhớ rõ mặt cho lắm. Chắc là họ rất bận, Wangho đã nghĩ thầm như vậy.

"Anh Wangho ơi, mình có cần gọi điện cho phụ huynh của Poby không anh?"

Choi Hyeonjun - giáo viên cùng phụ trách lớp với Han Wangho lên tiếng hỏi. Wangho nhìn đồng hồ, đã qua một tiếng từ thời gian tan học rồi, cậu nhìn Poby vẫn đang ngoan ngoãn chơi lego trong lòng mình rồi nén tiếng thở dài, nhờ Hyeonjun đi lấy số trong sổ liên lạc rồi gọi điện giúp.

Choi Hyeonjun chưa kịp đi ra khỏi lớp thì một người đàn ông điển trai, cao lớn trong bộ suit màu đen đã xuất hiện ở trước cửa lớp. Anh ta trông hơi vội vã nhưng phong thái vẫn rất chuẩn mực và gọn gàng. Wangho phải thừa nhận, anh ta là gu của cậu.

"Xin lỗi, tôi đến đón bé Poby"

Bạn nhỏ Poby trong lòng Han Wangho nghe được giọng nói quen thuộc, mừng đến độ quăng luôn miếng lego trên tay, tụt xuống khỏi lòng Wangho mà chạy như bay đến chỗ người đàn ông mới đến kia

"A ... ba đến rồi, ba đến rồi!"

Người đàn ông kia vội vàng cúi người xuống, đón cục bông đang chạy ùa vào lòng mình rồi nhấc bổng lên, trên mặt toàn là ý cười đầy dịu dàng và cưng chiều.

"Xin lỗi Poby vì ba đến trễ nhé."

Poby lắc đầu, tỏ ý không sao, em bé ngoan ngoãn ôm chặt cổ của ba mình tíu tít kể chuyện, giọng nói đầy ngọng nghịu của em bé mới lớn khiến cho ai nghe cũng thấy mềm lòng

"Không sao hết á ba ơi, ở lớp có thầy Wangho với thầy Hyeonjun chưi với Poby dui lắm á"

Người đàn ông nghe cậu bé trong ngực mình nói đến thầy giáo thì mới sực nhớ mà ngước mặt lên, Wangho đã đứng ở cửa lớp từ lúc nào và mỉm cười với anh ta.

"Cảm ơn thầy đã chờ, lần sau tôi sẽ đến đón bé đúng giờ"

Giọng nói trầm ấm và đôi mắt sâu hút của người đàn ông kia khiến Wangho thấy tim mình như hẫng đi một nhịp. Cậu cố gắng lấy lại vẻ chuyên nghiệp để bản thân không quá lộ liễu. Wangho lắc đầu, nở một nụ cười thân thiện với ba của Poby.

"Không sao đâu ạ, Poby rất ngoan nên không có vấn đề gì hết."

Người phụ huynh kia rất lịch thiệp gật đầu chào Wangho, em bé Poby cũng ngoan ngoãn vẫy tay với cậu. Đến khi bóng dáng hai người đã khuất xa, Wangho vẫn đứng ở cửa lớp ngẩn ngơ đến khi Choi Hyeonjun vỗ lên vai cậu mới bừng tỉnh. Wangho vỗ vỗ nhẹ lên hai bên má, thầm nghĩ bản thân phải kiên định, không thể có tình cảm với phụ huynh học sinh được, người ta có gia đình êm ấm, con cái đề huề rồi. Đó là trái với đạo đức nghề nghiệp và lương tâm của cậu.

.

Kể từ hôm đó, ba của Poby thường xuyên đến đón cậu bé nhiều hơn, Wangho cũng có dịp nói chuyện nhiều hơn với anh ta. Cậu cũng nhớ kỹ tên anh ta hơn thay vì danh xưng "ba của Poby" như cậu thường làm với các phụ huynh khác. Người đàn ông làm Wangho điên đảo và phải chiến đấu với lý trí của mình để ngăn thứ tình cảm mà cậu cho là không nên có trong lòng này tên là Lee Sanghyeok và anh ta là một Beta.

Ở thế giới này, ngoài hai giới tính sinh học nam và nữ có từ lúc mỗi người sinh ra thì đến năm 18 tuổi, con người sẽ phân hóa thành giới tính thứ hai của mình, bao gồm Alpha, Beta và Omega. Như Wangho năm 18 tuổi cậu đã phân hóa thành một Omega và có mùi Trà trắng.

Khi biết Lee Sanghyeok là một Beta, cậu đã rất khâm phục anh, bởi vì việc xây dựng một gia đình giữa một Beta và một Omega là một việc không hề dễ dàng, bởi vì tỉ lệ khiến Omega thụ thai bởi một Beta là vô cùng thấp. Lee Sanghyeok chắc hẳn phải yêu Omega của mình lắm để có thể sinh ra được một cậu bé đáng yêu như Poby

"Mẹ của Poby là một Omega rất đẹp, Poby được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ mình"

Han Wangho vẫn nhớ câu nói mà Lee Sanghyeok nói với cậu ở lần nói chuyện thứ hai của hai người. Wangho thực sự ngưỡng mộ mẹ của Poby, không gì hạnh phúc hơn việc người bạn đời của mình kể về mình với vẻ dịu dàng và đầy tự hào như thế, Wangho tuy trong lòng có chút chua chát nhưng cậu luôn giữ cho mình một ranh giới nhất định

.

Cho đến một hôm, các bạn nhỏ trong lớp được yêu cầu vẽ tranh về gia đình mình, Wangho mới để ý thấy tranh của bạn nhỏ Poby chỉ có một người lớn và một người nhỏ, cậu mới ngồi xuống bên cạnh và đưa cho Poby thêm vài cây bút màu

"Poby có cần thêm màu để vẽ mẹ không?

Cậu bé Poby ngẩng lên nhìn Wangho rồi thành thật lắc lắc đầu, cậu bé chỉ vào một người que có cánh nhỏ xíu ở gần một đám mây trên tranh của mình

"Mẹ của Poby ở đây nè thầy ưi, ba nói là mẹ bín thành thiên thần chên chời gòi á"

Han Wangho hơi chững lại, hẳn đó là lý do vì sao đa phần thời gian anh đều thấy người giúp việc đến đón Poby hoặc là ba của cậu bé chứ chưa từng thấy mẹ em. Wangho dịu dàng xoa đầu Poby, tìm chuyện khác để không tiếp tục chủ đề có thể khiến bạn nhỏ đau lòng.

Hóa ra Lee Sanghyeok không chỉ là Beta, anh còn phải gà trống nuôi con.

Khi buổi học kết thúc, Han Wangho lại thấy Lee Sanghyeok đến đón Poby, dạo gần đây dường như cậu để ý thấy ba Poby đến đón cậu bé nhiều hơn trước, hẳn là anh ấy đã bớt bận hơn.

Poby vẫn rất háo hức mỗi lần thấy ba đến đón mình, cậu bé chạy như bay ra khỏi lớp, nhào đến ôm chân ba mình mà không thèm mang giày. Wangho bất lực đi đằng sau, giúp cậu bé lấy giày rồi mang vào, sau đó giúp bé đeo cặp vào

"Hôm nay Poby nhà tôi không gây phiền phức gì chứ thầy giáo?"

Giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu Wangho, vẫn là câu hỏi quen thuộc hằng ngày nhưng lần nào nghe thấy Wangho cũng đều thấy tim mình dường như đập nhanh hơn

"Poby hôm nay cũng rất ngoan, không quấy phá chúng tôi"

Wangho cố gắng duy trì sự bình tĩnh của mình, vừa giúp Poby đeo nốt bên quai cặp còn lại vừa trả lời Lee Sanghyeok

"Nhưng trưa nay em ấy ăn khá ít, chắc lát nữa sẽ cảm thấy đói bụng, phiền anh để ý một chút rồi cho em ấy ăn một ít đồ ăn nhẹ lót dạ."

Đến khi tươm tất, Wangho bế Poby lên rồi đặt cậu bé vào vòng tay của ba mình. Lee Sanghyeok cũng gật gù trước lời dặn dò của cậu.

Trước khi hai bố con đi về, bạn nhỏ Poby còn lưu luyến nhìn Wangho, dường như cậu bé rất thích vị thầy giáo này

"Tạm biệt thầy Han, ngày mai con có thể được gặp thầy không ạ?"

Tim Wangho như nhũn ra trước sự đáng yêu của em bé Poby. Cậu mỉm cười rồi gật đầu, cho bạn nhỏ một lời khẳng định để bạn yên tâm

"Được chứ, ngày mai chúng ta lại gặp nhau."

Cho đến khi Lee Sanghyeok bế Poby lên xe hơi, Wangho mới thôi không nhìn chằm chằm vào hai người nữa. Cậu mím môi, tự trách bản thân mình không có liêm sỉ, Lee Sanghyeok là bố đơn thân thì cũng không có nghĩa là cậu cảm nắng người ta cũng không sao. Wangho cảm thấy bực bội với chính cảm xúc ở trong lồng ngực mình hơn bao giờ hết.

.

"C-có thể cảm phiền anh nói lại được không?"

Hôm nay Lee Sanghyeok bỗng dưng lại muốn nói chuyện riêng với cậu, lớp đành để lại cho Choi Hyeonjun trông giúp. Wangho ban đầu chỉ nghĩ là một số chuyện nhỏ cần lưu ý của Poby nhưng chuyện mà Lee Sanghyeok nói khiến Wangho không thể tin vào tai mình.

"Tôi nói là không biết thầy giáo Han có thể đến nhà tôi vào cuối tuần để giúp Poby được không?"

Lee Sanghyeok chậm rãi lập lại từng chữ như muốn khẳng định với Wangho rằng cậu không nghe nhầm. Trước lời đề nghị bất ngờ này của Lee Sanghyeok, Wangho phải mất một lúc mới có thể xử lý được từng câu chữ chạy trong đầu mình

"Có thể cho tôi hỏi là vì sao lại là tôi được không?"

Wangho thấy hơi choáng váng với những gì đang xảy ra, cậu biết là người như Lee Sanghyeok không thiếu đối tượng, sao lại cần nhờ đến cậu chứ. Trong đầu Wangho đang tự chạy ra hàng trăm hàng nghìn lý do cho lời đề nghị có chút kỳ lạ này, nhưng người đàn ông đứng đối diện cậu dường như rất bình tĩnh, không có chút nao núng nào với những lời mà mình nói ra

"Như tôi đã nói đấy, tôi là một Beta, lại còn phải một mình nuôi con. Poby đang tuổi lớn và bác sĩ nói cần có ít nhất pheromone của Alpha hay Omega trong quá trình phát triển của bé. Poby nhà tôi lại rất thích thầy cho nên tôi mong thầy có thể đến nhà tôi vào hai ngày cuối tuần để chơi với bé. Tôi cũng an tâm hơn khi người kề cận với Poby có kinh nghiệm chăm sóc bé. Tôi có thể gửi thêm phí nếu cần"

Hóa ra trước sau chỉ là vì Poby, Wangho bỗng thấy hơi hụt hẫng, có lẽ trong hàng nghìn lý do chạy trong đầu Wangho ban nãy, có một lý do liên quan đến cậu và Wangho đã có chút mong chờ điều kỳ diệu xảy ra. Wangho ghét cảm giác trong lồng ngực mình lúc này, đáng lý ra cậu không nên có những cảm xúc như bây giờ, nhất là với phụ huynh học sinh. Nhưng người đàn ông điển trai trước mắt có một sức hút rất lạ kỳ, anh ta như một nhà ảo thuật gia đầy điêu luyện, biết cách chơi đùa biến ảo với cảm xúc của Han Wangho, để khi cậu vừa nghĩ mình đã kiểm soát được con tim đang đập loạn trong lồng ngực thì anh ta lại có cách khiến cho nó mất kiểm soát một lần nữa.

"... Lời đề nghị này hơi bất ngờ, có thể để cho tôi một ít thời gian suy nghĩ được không?"

Wangho hơi ngập ngừng, cậu cũng có những chần chờ và suy nghĩ của mình. Lee Sanghyeok dường như đã đoán được cậu sẽ trả lời như vậy, ít nhất là Wangho thấy anh ta vẫn bình thản và không hề biểu lộ một chút cảm xúc tiêu cực nào trên mặt

"Đương nhiên rồi, cũng là lỗi của tôi khi đưa ra một lời đề nghị bất ngờ như vậy. Đây là danh thiếp của tôi, thầy có thể nhắn cho tôi biết sau khi suy nghĩ xong"

Han Wangho nhận lấy tấm danh thiếp từ tay người kia, bên trên tấm danh thiếp màu trắng là hàng chữ Lee Sanghyeok màu đen cách điệu, phía dưới là chức vụ của anh ta "Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T1" - có lẽ đây là lý do khiến Lee Sanghyeok bận rộn và ít có thời gian đến đón Poby tan học. Cuối cùng là dãy số điện thoại của anh ấy.

"Vâng, tôi sẽ cố gắng trả lời sớm nhất có thể. Cảm ơn anh"

.

Đến khi lũ trẻ đã về hết, lớp cũng được dọn dẹp xong, tâm hồn của Han Wangho vẫn còn đang treo ngược cành cây bởi lời đề nghị lúc nãy của Lee Sanghyeok. Cậu em Choi Hyeonjun thấy sự khác lạ của người tiền bối của mình thì cũng quan tâm hỏi han, Han Wangho chỉ lắc đầu nói không sao nhưng mà lòng anh thì cứ rối như tơ vò.

Chỉ là đến chơi với Poby thôi mà, đâu phải đến hẹn hò với ba Poby đâu, sao mình phải suy nghĩ nhiều thế nhỉ? Wangho luôn tự nói với mình như vậy nhưng chính thứ cảm xúc mà cậu luôn cố gắng đè nén trong lồng ngực đã khiến cậu mất đi phần lý trí khi đưa ra những quyết định như thế này.

Khi không quyết định được thì ta nên làm gì? Ta nên đi hỏi ý kiến "Hội đồng quản trị". Thế nên ta có thể thấy được cảnh Wangho níu tay cậu bé Choi Hyeonjun lại khi cậu bé vừa có ý định ra về. Cả hai dắt díu nhau đến quán cà phê gần trường học, Wangho còn gọi thêm cả Son Siwoo, người bạn thân từ lúc nhỏ của mình ra.

"Thế nên là cậu đang suy nghĩ xem có nên nhận lời anh ta hay không ấy hả?"

Son Siwoo là người lên tiếng sau khi Han Wangho giải thích hết mọi chuyện cộng với những cảm xúc rối như tơ vò trong lòng mình bấy lâu nay. Siwoo nheo mắt nhìn tấm danh thiếp trước mặt mình, anh không có gì xa lạ với cái tên Lee Sanghyeok này, bởi anh ta là đối tác làm ăn của bạn đời Son Siwoo - Park Jaehyuk.

"Nếu cậu còn phải cân nhắc thì tốt nhất là từ chối đi. Lee Sanghyeok không phải người đơn giản đâu, anh ta một mình nuôi con mấy năm nay không có vấn đề gì, sao bây giờ lại lòi ra chuyện con anh ta cần pheromone?"

Son Siwoo không nói là mình mang chút tư thù cá nhân trong lời khuyên vừa rồi đâu, chỉ là có một lần Park Jaehyuk đi bàn việc làm ăn với Lee Sanghyeok xong thì đi nhậu, đến lúc về thì say tí bỉ. Con cún vàng ấy rượu vô thì cứ như hổ vồ mồi, hành Son Siwoo cả đêm, đến mức hôm sau anh bị mất giọng và phải xin nghỉ ở nhà, mất mặt chết đi được. Cho nên Son Siwoo ghim Lee Sanghyeok luôn từ đấy

"Anh Siwoo không nói vậy được, trẻ nhỏ trong giai đoạn từ 3 - 6 tuổi đúng là cần pheromone của Alpha hay Omega mà, chắc là trước đây anh ta cho Poby dùng pheromone tổng hợp, nhưng mà làm sao tốt bằng tự nhiên được đúng không?"

Choi Hyeonjun chớp chớp mắt, hút trân châu rột rột rồi tham gia vào câu chuyện. Son Siwoo thấy đứa em ngây thơ của mình tự dưng lại đi nói đỡ cho thành phần tư bản xấu xa đó thì hận không thể rèn sắt thành thép.

"Người như anh ta thiếu gì đối tượng, sao tới bây giờ mới đi nhờ Wangho nhà mình, nhóc không nghĩ đến à?"

Choi Hyeonjun vẫn rất hồn nhiên đáp lại câu hỏi vặn của người anh họ Son

"Thì này là pheromone cho Poby chứ đâu phải cho anh ta? Anh ta có đối tượng nhưng quan trọng là Poby phải thích nữa, mà Poby thì thích anh Wangho nhất còn gì?"

Son Siwoo cứng họng, nó vừa đúng mà nó vừa sai thế nào ấy, anh không giải thích được. Hyeonjun lại tiếp tục với ly trà sữa trân châu của mình

"Anh Wangho cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, anh cứ coi đây là cơ hội cho anh quan sát anh ta. Biết đâu anh lại thấy được mấy tật xấu rồi uncrush anh ta thì sao đúng không?"

Son Siwoo vẫn không đồng ý, anh cứ có cảm giác Wangho đang bước vào hang sói mà không hay biết gì

"Nhưng lỡ anh ta dụ dỗ Wangho trước khi kịp uncrush thì sao, không được đâu. Với lại ... với lại chưa chắc gì anh Kyungho đã đồng ý đúng không? Việc giáo viên tới nhà riêng của phụ huynh vào cuối tuần cũng nhạy cảm lắm"

Đầu Son Siwoo nảy ra được một lý do mà anh cho là cọng rơm cứu mạng.

"Mình có nhắn tin hỏi anh Kyungho rồi, anh ấy nói là tùy mình á."

Son Siwoo mặt mày xám xịt như màn hình trò chơi Liên minh Huyền thoại khi tướng của bạn tử trận vậy. Phải rồi, Lee Sanghyeok là chủ tịch tập đoàn T1 cơ mà, đương nhiên là anh ta phải có mối quan hệ tốt với Song Kyungho rồi, ba việc này có là gì đâu chứ. Son Siwoo nghiến răng ken két trong lòng

"Vậy thì ý cậu như nào?"

Han Wangho vọc vọc ống hút trong tay mình, nãy giờ cậu nghe Son Siwoo và Choi Hyeonjun mỗi người một ý thì cũng tự có suy nghĩ của riêng mình. Thật ra thì Han Wangho biết, bản thân đã thầm ra quyết định từ trước, chỉ là cậu không có dũng khí để thừa nhận nó

"Anh Wangho quyết định thế nào em cũng ủng hộ á. Anh đừng lo nha"

Choi Hyeonjun thấy Wangho im lặng, tưởng rằng anh đang đấu tranh tư tưởng dữ lắm nên lên tiếng an ủi

"Anh quyết định rồi, anh sẽ đi"

Wangho vừa dứt lời đã thấy mặt Son Siwoo xụ một đống, công chúa thật sự không vui, đây là cảm giác củ cải nhà mình nuôi lớn chưa bao lâu đã bị heo đào đi sao. Choi Hyeonjun thì ngược lại, trông cậu em có vẻ hứng khởi vô lo vô nghĩ lắm, bằng chứng là cậu còn hồn nhiên đùa với Wangho

"Hehe, thế nếu anh bị dụ thật thì mau sớm sinh em bé cho em bồng với nhá."

Người bị chọc là Han Wangho, nhưng người giãy lên lại là Son Siwoo, có vẻ công chúa vẫn chưa chấp nhận được sự thật này.

"Sinh cái gì mà sinh, nhóc thích thì đi mà sinh với Geonwoo nhà nhóc ấy"

Thế là buổi họp hội đồng quản trị kết thúc với sự chí chóe của Son Siwoo và Choi Hyeonjun.

.

Khi Wangho vừa đặt chân về nhà, cậu còn không thèm thay đồ mà tiến thẳng đến sofa ở ngoài phòng khách. Wangho lấy trong túi mình ra tấm danh thiếp mà Lee Sanghyeok đưa cho mình lúc chiều. Cậu vuốt qua hàng chữ Lee Sanghyeok màu đen nổi bật trên nền trắng đó, tâm trạng có chút nhớ nhung. Người này lần nào xuất hiện cũng làm cho con tim của Wangho loạn nhịp, cử chỉ của anh ấy luôn tinh tế và dịu dàng, đặc biệt là ánh mắt ân cần mà anh dành cho Poby. Mỗi người phụ huynh đương nhiên đều có cách riêng để yêu thương con của mình, nhưng mỗi lần nhìn thấy Lee Sanghyeok và Poby, Han Wangho có thể cảm nhận được tình thương mà Lee Sanghyeok dành cho Poby nhiều đến cỡ nào. Một người bạn đời tin cậy, một người cha tốt, đó là những gì mà Wangho luôn thầm mong ước ở người sẽ kết đôi cùng mình.

Wangho lắc nhẹ đầu như muốn giũ hết những suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu mình. Cậu tự nhủ, mình phải duy trì thái độ chuyên nghiệp của mình, không được đi quá giới hạn. Wangho lấy điện thoại của mình ra rồi nhập số điện thoại của Lee Sanghyeok vào, sau đó cậu lại thẫn thờ nhìn chằm chằm vào màn hình, không biết phải nhắn thế nào cho phải. Cuối cùng, sau vài lần xóa đi viết lại, Wangho cũng nhắn được một tin mà cậu nghĩ là tạm ổn.

"Chào anh Lee, tôi là Han Wangho, giáo viên của Poby. Về lời đề nghị lúc chiều nay của anh, tôi đã suy nghĩ và tôi rất vui khi giúp được cho Poby và anh. Không biết cuối tuần này có tiện cho hai bố con không?"

Khi tin nhắn được gửi đi, Wangho mới nhận ra mình đã nín thở từ bao giờ, có lẽ là do bản thân hơi căng thẳng. Lee Sanghyeok mất không lâu để trả lời cậu, chỉ chừng 5 phút sau, Wangho đã nhận được âm thanh thông báo tin nhắn mới đến

"Chào thầy Han, tôi là Lee Sanghyeok, tôi rất vinh dự khi nhận được lời đồng ý của thầy, đồng thời cũng cảm thấy áy náy trong lòng khi đề nghị thầy làm như vậy. Cuối tuần này tôi rất rảnh rỗi, nếu thầy cho phép thì tôi sẽ lái xe đến nhà đón thầy tới."

Lee Sanghyeok rất lịch thiệp và tinh tế, Wangho có thể thấy được điều ấy trong những cử chỉ của anh ta mỗi lần hai người gặp nhau. Và bây giờ kể cả qua tin nhắn, sự tử tế đó vẫn không hề mất đi chút nào. Ngồi trên xe người mình thương đương nhiên là điều mà Wangho luôn mong muốn, nhưng mà hai người chưa thân thiết đến như vậy nên Wangho cũng sợ phiền đến người kia, cậu suy nghĩ một chút rồi trả lời lại.

"Không có gì đâu anh Lee, Poby rất ngoan và tôi cũng quý em ấy nên chuyện này không phải là vấn đề gì lớn đâu. Chỉ là để anh đến nhà đón tôi thì có vẻ hơi phiền phức, anh có thể cho tôi địa chỉ nhà, tôi có thể tự mình đến"

Tin nhắn trả lời về rất nhanh, nhanh đến độ khiến Wangho hơi giật mình.

"Đối với thầy Han thì tôi không cảm thấy phiền, hãy cứ để tôi được đến đón thầy, nhé?"

Wangho thấy mình còn từ chối nữa thì hơi bất lịch sự, mặc dù tưởng tượng đến việc hai người ngồi chung xe cũng đã đủ khiến Wangho ngượng đến đỏ chín mặt.

"Vậy thì làm phiền anh Lee quá, đây là địa chỉ nhà tôi (xxx-xxx-xxx). Không biết là mấy giờ thì tiện cho anh nhỉ?"

Wangho có cảm tưởng là cuộc hội thoại của hai người như là cặp đôi đang chuẩn bị cho cuộc hẹn hò đầu tiên vậy. Mặc dù suy nghĩ đó sớm bị cậu quẳng ra khỏi đầu nhưng sự nhộn nhạo trong lòng vẫn khó lòng mà kiểm soát được.

"Tôi sẽ chờ thầy giáo Han ở dưới nhà lúc 9 giờ sáng thứ Bảy. Hẹn gặp thầy hôm đó nhé."

Wangho trả lời lại Lee Sanghyeok để xác nhận giờ hẹn và chúc anh và Poby ngủ ngon. Lee Sanghyeok cũng gửi lại cho cậu một video quay bé Poby đang mặc một bộ đồ ngủ hình chú cún Poby trong phim hoạt hình, cậu bé nhìn vào điện thoại với đôi mắt sáng ngời như sao.

"Chúc thầy Han ngủ ngon ạ"

Lee Sanghyeok cũng gửi kèm cả một tin nhắn chúc ngủ ngon của riêng mình. Wangho nhận ra mình đang cười tủm tỉm từ lúc nào, cậu đặt điện thoại xuống, vỗ vỗ nhẹ vào hai bên má của mình, mong rằng những vệt đỏ hây hây trên mặt có thể dịu xuống.

.

Cuối tuần đến nhanh hơn Wangho nghĩ. Sáng thứ 7 như mọi tuần thì Wangho sẽ dành thời gian để nằm dài trên giường lười biếng, đọc truyện tranh hay xem anime, buổi chiều thì chơi game một chút. Nhưng mà hôm nay thì khác, khi đồng hồ điểm 7 giờ sáng, Wangho đã thấy mình tỉnh như sáo, làm cách nào cũng không thể ngủ lại được.

Wangho đành lê thân mình vào nhà vệ sinh, rửa mặt đánh răng rồi đứng trước tủ đồ nhìn tới nhìn lui. Việc hôm nay mặc gì khiến Wangho đau đầu, bộ này thì trang trọng quá, bộ này thì đơn giản quá, bộ này thì trông có vẻ hơi quá. Tóm lại, Wangho mất cả tiếng đồng hồ chỉ để bới hết quần áo trong tủ của mình để chọn được một bộ mà cậu nghĩ là thích hợp. Được rồi, Wangho thừa nhận, việc này đang dần trở nên giống một buổi hẹn hò hơn bao giờ hết.

Wangho ngắm mình trước gương, quần Jean, một lớp áo giữ nhiệt và áo len mỏng bên ngoài màu trắng làm cho Han Wangho nhìn như một cậu học sinh cấp 3 mười bảy, mười tám tuổi. Trời Hàn Quốc tuy đã vào xuân nhưng vẫn rất lạnh nên Wangho còn cẩn thận khoác thêm một chiếc áo lông trắng yêu thích của mình bên ngoài.

Nhìn đồng hồ đã chỉ đến tám giờ mười lăm, Wangho chạy đến tiệm cà phê gần nhà mua một cốc trà hoa cúc cho mình và một cốc cà phê cho Lee Sanghyeok. Dù gì người ta đã đến đón cậu, Wangho không thể không có gì báo đáp được.

Trong lúc đứng chờ đồ uống, Wangho không ngừng nhìn đồng hồ, cậu sợ trễ giờ. Lee Sanghyeok đã đến tận đây để đón cậu mà còn phải chờ thì thật là không hay. Đến lúc nhân viên gọi tên cậu lấy nước thì đã là tám giờ bốn mươi. Wangho chạy vội về nhà, may sao cậu chưa thấy Lee Sanghyeok đến, Wangho tranh thủ vào nhà chỉnh lại tóc tai đã bị rối tung trong lúc vội vã. Đến khi cảm thấy hài lòng, Wangho mới mang theo cà phê vừa mua đi ra khỏi nhà.

Lee Sanghyeok đã chờ sẵn ở đó, anh đứng tựa vào chiếc BMW màu đen, trông như một vị kỵ sĩ đứng bên con chiến mã của mình chờ công chúa đến. Công chúa (?) Han Wangho ngắm đến ngẩn người, phải đến lúc Lee Sanghyeok chỉ còn cách cậu một khoảng khá gần, Wangho mới trở về thực tại

"Chào anh Lee"

Wangho lóng ngóng đưa ly cà phê mới mua cho Lee Sanghyeok, cậu có chút xấu hổ, chỉ sợ là mình mua không đúng ý người kia

"C-Cái này là cà phê tôi mua cho anh, coi như là cảm ơn anh đã đến đón tôi"

Người đối diện dường như không hài lòng lắm, Wangho nghĩ thế khi mà cậu thấy hai hàng chân mày của Lee Sanghyeok hơi xô lại vào nhau. Anh ta vương tay nhận lấy cốc cà phê, nơi những đầu ngón tay của người kia lướt qua Wangho có ảo giác như đang có từng dòng điện chạy qua, Lee Sanghyeok còn không biết là cố ý hay vô tình không chịu rời tay đi mà giữ nguyên tay mình ở vị trí như nắm lấy tay Wangho ở trên cốc cà phê.

Lee Sanghyeok bảo sẽ nhận cốc cà phê của cậu, nhưng lần sau thì không cần, cậu cứ việc ở trong nhà đợi anh là được. Khí chất áp đảo của Lee Sanghyeok khiến Wangho gật đầu trong vô thức, người này tuy là Beta nhưng mà Wangho luôn cảm thấy tác phong làm việc cũng như lời nói luôn mang dáng dấp của một Alpha vậy, chắc có lẽ là do anh ta phải điều hành một tập đoàn lớn trong tay.

Khi cả hai đã yên vị trên xe, cậu nghe được lời khen của Lee Sanghyeok dành cho cốc cà phê mà mình đã mua thì trong lòng không kìm được mà hân hoan như một đứa trẻ được khen ngợi vì đã làm tốt. Wangho vui vẻ đáp lời anh rồi ngoan ngoãn cài lại dây an toàn của mình.

Trên đường đi, Wangho không tài nào thả lỏng bản thân được, nhất là khi một Lee Sanghyeok mà cậu đang cảm nắng đang ngồi bên cạnh lái xe một cách rất đẹp trai. Người ta nói một người đẹp nhất khi họ đang tập trung, Wangho thấy điều này không sai, chỉ ít là bây giờ cậu thấy Lee Sanghyeok đẹp trai chết đi được. Cứ như vậy thì không tốt cho tim mạch của Wangho chút nào.

"Anh Lee này, hay là ngày mai cứ để tôi tự đến được không? Để anh đến đón thế này quả thực tôi thấy rất ngại vì làm phiền anh."

Wangho đang tìm kiếm một con đường đỡ đau tim hơn cho mình, chí ít là nếu tự đi, cậu sẽ không phải căng thẳng cả quãng đường như vậy. Nhưng hình như Lee Sanghyeok không thích lời đề nghị này cho lắm, cũng đúng lúc xe hai người đang dừng đèn đỏ. Wangho thấy Lee Sanghyeok quay lại nhìn mình, ánh mắt sâu hun hút của anh khiến Wangho như bị thôi miên

"Tôi không thấy phiền. Thầy còn nhớ tin nhắn ngày hôm qua tôi gửi thầy không?"

Wangho gật đầu, cậu lục lại trong tiềm thức của mình từng câu chữ trong tin nhắn ngày hôm qua của mình với anh. Nếu là thầy Han thì tôi không cảm thấy phiền. Wangho đã nghĩ đó chỉ là một lời khách sáo từ sự lịch sự của Lee Sanghyeok, cậu chưa từng nghĩ anh thực sự có ý như vậy.

"Không phải vì nhờ vả mà tôi khách sáo nhắn những điều đó, mà đi đón thầy Han là vinh hạnh của Lee Sanghyeok"

Wangho bị bối rối bởi sự thẳng thắn của Lee Sanghyeok, từng lời nói của anh như gieo rắc một hy vọng hão huyền nào đó cho thứ tình cảm được chôn sâu trong lòng Wangho. Thế nhưng cậu không muốn tự mình đa tình, biết đâu đó chỉ là sự tử tế đối với người giúp đỡ con trai mình. Một người được giáo dưỡng tốt như Lee Sanghyeok, đương nhiên sẽ đối xử tử tế với những người xung quanh, cậu không nên lấy đó làm ảo tưởng.

Wangho hơi tránh né ánh mắt của Lee Sanghyeok, cái nhìn như của anh khiến Wangho cảm thấy như bị thiêu đốt.

"V-vậy mong anh Lee sau này giúp đỡ tôi nhiều hơn."

Từ chối nữa có thể khiến Lee Sanghyeok phật lòng, Wangho đành chịu sự tra tấn ngọt ngào này vậy, cậu sẽ tìm cách khác trả ơn cho anh sau cũng được.

"Với cả hôm nay là cuối tuần, không phải giờ làm việc của giáo viên nên em có thể gọi tôi là anh Sanghyeok được rồi"

Lời đề nghị này khiến Wangho hơi chần chờ, nhưng trong thâm tâm cậu luôn muốn có thể thân thiết hơn với Lee Sanghyeok, vậy nên cậu đã đồng ý, còn chèn thêm một câu đằng sau

"Anh Sanghyeok cũng có thể gọi em là Wangho"

.

Cứ như vậy, cuối tuần nào Han Wangho cũng được Lee Sanghyeok đón sang nhà mình, đôi khi còn có Poby đi theo đón cậu. Wangho đôi khi sẽ làm chút đồ ăn sáng hay mua cà phê cho Lee Sanghyeok, với Poby thì là những chiếc bánh ngọt đầy màu sắc mà cậu bé thích.

Những ngày lười biếng thì hai người lớn và một người nhỏ chỉ ở nhà đọc sách, chơi ở ngoài vườn hoa và nấu ăn cùng nhau. Những ngày Poby dư năng lượng hơn thì Lee Sanghyeok sẽ chở Wangho và bé đi ra ngoài chơi. Khi thì là công viên giải trí, khi thì là sở thú hay đơn giản chỉ là một khu cắm trại nào đó xa thành phố để Poby có thể tự do chạy nhảy.

Tiếp xúc nhiều với Lee Sanghyeok, Han Wangho cảm thấy ấn tượng ban đầu về anh của mình không sai, anh quả thật là một người bố tốt, một người bạn đời đáng tin cậy mà ai cũng mong ước. Anh luôn chu đáo trong từng chuyến đi chơi, đặt vé, xách đồ, bế Poby khi Wangho mệt hay thậm chí là che nắng cho hai người mà không hề than vãn gì. Ngoài mua đồ chơi cho Poby, Wangho cũng thường xuyên nhận được những món đồ nho nhỏ từ anh.

Em bé Poby thì cứ bám dính lấy Wangho, lúc nào cũng đòi cậu ôm lấy. Wangho nghĩ chắc do cậu bé thiếu pheromone của Omega đã lâu nên bây giờ mới dính người như vậy, càng nghĩ càng thấy thương cho em bé tuổi nhỏ đã mất mẹ, Wangho không bao giờ từ chối yêu cầu được gần gũi của Poby.

Mọi chuyện diễn ra êm đềm hơn Wangho nghĩ, chỉ là đôi khi những người qua đường hay nhầm lẫn ba người là một gia đình khiến cho Wangho lúc nào nghe xong cũng phải đỏ mặt vì xấu hổ. Lần nào cậu cũng phải nhỏ giọng phủ nhận, nhưng mà Lee Sanghyeok thì không giúp cậu chút nào mà chỉ cười hùa theo.

Han Wangho không biết đó có phải là tín hiệu từ Lee Sanghyeok hay không, rằng tình cảm của cậu không phải đơn phương. Wangho luôn tự nhủ trong lòng không được vượt quá giới hạn, cậu không muốn mang nhiều hy vọng để rồi thất vọng. Tuy rằng có đôi khi Wangho mải mê chìm đắm mà suýt chút nữa đã buông bỏ mọi thứ thì lại có những khoảnh khắc kéo Wangho trở về thực tại. Ví như một buổi chiều nào đó, khi Wangho nhớ một lần mình đang ngồi vẽ tranh cùng Poby, bạn nhỏ đã vẽ hình một thiên thần rất đẹp và đưa cho Wangho coi

"Thầy ưi, Poby vẽ mẹ này. Thầy thấy có đẹp hong?"

Sự ngây thơ trong ánh mắt và giọng nói của Poby luôn khiến Wangho mềm lòng, cậu xoa đầu em bé rồi không tiếc dành lời khen cho em.

"Xíu nữa con sẽ đưa cho ba coi"

Wangho hơi ngưng lại động tác của mình, mẹ của Poby, người mà Wangho vô cùng ngưỡng mộ khi có thể được trở thành bạn đời của Lee Sanghyeok và sinh được một em bé ngoan ngoãn đáng yêu như Poby.

"Ba con yêu mẹ lắm á thầy Han, mỗi lần ba nhắc về mẹ thì ba luôn nói mẹ con đẹp lắm."

Lồng ngực của Wangho như đang bị đốt cháy, ngọn lửa nhen nhóm của sự ghen tị đang chiếm lấy cậu. Không, cậu không được cảm thấy ghen tị, cậu không có tư cách gì để ghen và cậu không nên ghen. Wangho cố gắng để dập tắt thứ cảm xúc tiêu cực trong lòng mình lúc này.

Đây là một lời nhắc nhở, Wangho tự cười mỉa mai trong lòng, ông trời luôn muốn nhắc nhở anh về việc ai mới là người nắm giữ trái tim của Lee Sanghyeok và anh nên tự biết thân biết phận mà giấu đi thứ tình cảm không nên có này của mình.

Poby cầm bức tranh mình vừa hoàn thành chạy đến đưa cho Lee Sanghyeok, họ mới là một gia đình, còn Wangho thì mãi chỉ là một người ngoài không hơn không kém. Wangho gắng gượng kéo lên một nụ cười khi thấy ánh nhìn của Lee Sanghyeok hướng về mình, để tỏ ra mình không sao. Cậu sợ rằng khi người kia biết được thứ tình cảm chôn sâu trong lòng mình thì mối quan hệ của hai người sẽ không thể cứu vãn được.

.

Những lần sau đó, Wangho luôn cố gắng giữ khoảng cách với Lee Sanghyeok, cậu không muốn mình sẽ vô tình sảy chân sa vào chiếc hố sâu mang tên đơn phương của mình.

Những tưởng mối quan hệ giữa hai người chỉ sẽ mãi ở thế kéo đẩy như thế thì kỳ phát tình của Wangho là một bước ngoặt biến chuyển toàn bộ.

Wangho là một Omega, và kỳ phát tình dường như là một điều gì đó không hề xa lạ. Mỗi tháng một lần, sự việc kéo dài tầm ba bốn ngày, kỳ phát tình của Omega sẽ ồ ạt ập tới. Thế nhưng Wangho hơi khác với những Omega bình thường, kỳ phát tình của cậu không đều, bác sĩ nói là do cơ thể cậu có chút rối loạn nhưng không đáng ngại nên Wangho cũng mặc kệ. Chỉ ít là tới nay cậu chưa từng gặp rắc rối vì phát tình bao giờ, cho đến hôm nay.

Wangho và Poby đang chơi ở bên ngoài vườn vì Lee Sanghyeok đang có khách, nghe nói là một đối tác nào đó của anh. Poby rất hiếu động, cậu bé hết chạy nhảy rồi leo trèo làm Wangho chạy theo cũng mệt bở hơi tai, cậu ngồi xuống bãi cỏ gần chỗ Poby đang chơi để nghỉ một chút. Hôm nay Wangho cũng không được khỏe lắm, từ tối hôm qua cậu đã thấy trong người hơi nóng, nhưng còn tận 10 ngày nữa mới là đến 30 ngày kể từ ngày phát tình cuối nên Wangho không cho đó là dấu hiệu của việc kỳ sinh lý của mình đang đến. Có lẽ là một cơn sốt do cậu bị nhiễm lạnh vì thế Wangho chỉ dùng thuốc hạ sốt rồi thôi.

Tiếng khóc của Poby khiến Wangho giật mình, cậu bé chạy nhanh quá nên bị vấp và té xuống thảm cỏ. Wangho vội vàng đỡ cậu bé dậy, kiểm tra xem có vết thương nào trên người hay không, may sao nhờ mặc quần áo giữ ấm dày nên Poby không bị xây xát ở đâu cả. Nhưng vì bị ngã bất ngờ nên em bé cứ khóc mãi. Wangho nhẹ nhàng ôm em vào lòng, thả chút pheromone của mình ra để an ủi nhóc con đang khóc đến đỏ tía mặt mày trong ngực mình.

"Poby ngoan nào, không sao hết mà"

Tiếng nức nở nhỏ dần, có vẻ Poby cũng đã bình tĩnh hơn nhờ pheromone của Wangho, em bé chỉ còn hơi thút thít nhưng tay thì vẫn nắm chặt lấy áo của cậu. Wangho đành để pheromone lan tỏa một chút nữa để dỗ dành em.

Cuối cùng, Poby cũng nín khóc nhưng lại đến lượt Wangho có vấn đề. Nhiệt độ cơ thể ngày càng tăng cao, như thể có một lò than đang hun nóng cậu từ bên trong. Tuyến thể đằng sau gáy cũng nhói lên từng cơn, cả người Wangho thấm ướt bởi mồ hôi lạnh. Những dấu hiệu này như một hồi chuông báo động cho Wangho biết rằng, kỳ phát tình của cậu đã đến. Em bé Poby dường như cũng để ý đến những thay đổi bất thường của thầy giáo mình, hai tay nhỏ đưa lên ôm lấy má của Wangho, ánh mắt to tròn tràn ngập sự lo lắng

"Thầy ơi, sao thầy nóng vậy?"

Wangho cố gắng giữ lại vài phần lý trí đang bị cuốn đi của mình, cậu lắc đầu, vỗ về Poby trong vòng tay mình.

"Thầy không sao hết, Poby ngoan."

Mặc dù nói mình không sao nhưng sự khó chịu trong người càng ngày càng tăng lên khiến Wangho không nhịn được mà rơi nước mắt. Trong lúc Wangho hoảng loạn vì không thể nghĩ được phải làm gì lúc này thì cậu cảm nhận được một lực kéo mạnh mẽ lên cánh tay của mình, là Lee Sanghyeok. Không hiểu sao Wangho lại cảm thấy yên tâm khi người đến là anh.

Lee Sanghyeok bảo cậu đưa Poby cho ai đó tên Bae Junsik, Wangho tuy lúc này không suy nghĩ được nhiều nhưng bản năng Omega của cậu lại khiến cậu ôm chặt Poby hơn, lắc đầu từ chối lời của Lee Sanghyeok.

"Han Wangho"

Cả người Wangho như nhũn ra khi nghe Lee Sanghyeok gọi tên cậu bằng tông giọng đó. Omega bên trong cậu đang gào thét, bắt cậu phải phục tùng người trước mắt này để đổi lại chút an ủi. Lạ quá, bình thường chỉ có Alpha có khả năng này, nhưng Lee Sanghyeok là Beta cơ mà.

Trong lúc cậu còn đang thất thần, Lee Sanghyeok đã nhanh chóng bế Poby trên tay cậu đi rồi đưa cho người bạn họ Bae của mình. Wangho ngơ ngác nhìn em bé trong lòng mình bị người mà cậu không quen biết ẵm đi, trong lòng có chút mất mát theo bản năng mà muốn đuổi theo người vừa mang Poby đi, đến độ cậu còn lớn tiếng với cả Lee Sanghyeok.

Khi Wangho ngã vào lòng người lớn hơn trong cuộc tranh cãi của hai người, cơn nóng trong người cậu lại càng bùng lên dữ dội hơn. Không thể trì hoãn được nữa, mình phải về nhà ngay thôi, bản năng sinh tồn của Han Wangho đã cảnh báo cậu về một viễn cảnh tồi tệ nếu cậu phát tình ngay tại đây.

"Anh Sanghyeok, x-xin anh đưa em về nhà với"

Lee Sanghyeok là Beta, anh ấy sẽ không bị ảnh hưởng bởi Pheromone của cậu nên Han Wangho nghĩ mình có thể tin tưởng người này. Wangho ngước mắt nhìn Lee Sanghyeok như thể anh là chiếc phao cứu sinh cuối cùng cho người sắp chết đuối là cậu. Thế nhưng người kia lại như không hiểu lấy tình cảnh của Wangho, không biết là vô tình hay sao còn nhấn lên tuyến thể nhạy cảm sau gáy của cậu khiến Wangho không kìm chế được mà run lên.

"Không cần. Trên phòng anh có thuốc ức chế, chúng ta lên đó lấy"

Làm sao trên phòng Lee Sanghyeok lại có thuốc ức chế dành cho Omega? Là của ai, của đối tượng hẹn hò của anh Lee Sanghyeok hay là của mẹ Poby. Tại sao đến giây phút này, ông trời vẫn luôn không ngừng nhắc nhở cho cậu nhớ về vị trí của mình trong lòng Lee Sanghyeok. Rằng người kia sẽ luôn hiện diện trong tim của anh, trong ngồi nhà của anh, trong lời kể của anh và trong tranh vẽ của Poby. Họ mới là một gia đình, còn Wangho thì không.

Omega trong kỳ phát tình rất nhạy cảm, cả thân thể lẫn cảm xúc. Wangho như vỡ òa ra, một mực không chịu đi cùng Lee Sanghyeok, cậu không muốn tiêm thứ thuốc đó vào người mặc dù lúc này cậu đang rất cần nó, cậu chỉ muốn về nhà của mình thôi. Lee Sanghyeok thì lại không để cậu được như ý, vòng tay rắn chắc của anh vòng qua, bế bổng cậu lên. Nếu là lúc bình thường, đây sẽ là một sự bất ngờ ngọt ngào với Wangho, nhưng trong lúc cậu đang rối bời này thì không.

Wangho cố gắng thoát khỏi lồng ngực của Lee Sanghyeok, nhưng sức lực của anh rất lớn, nó khiến Han Wangho một lần nữa nghi ngờ việc giới tính thứ hai của Lee Sanghyeok có thật là Beta hay không. Nhưng mặc cho mọi sự cố gắng của Han Wangho, Lee Sanghyeok vẫn thành công đưa được cậu lên phòng ngủ của anh trên tầng hai.

Giây phút mà lưng Wangho tiếp xúc với nệm êm, đầu óc của cậu đã gần như trắng xóa, lý trí không còn sót lại bao nhiêu, cả người nóng bừng như đang bị vùi trong đống lửa. Kể cả như vậy, Wangho vẫn rất cứng đầu, cậu kìm nén sự khó chịu đang ngày một lớn của cơ thể, lặp lại những gì cậu muốn với Lee Sanghyeok

"Em muốn về nhà. Em kh-không cần thuốc ức chế ..."

Lee Sanghyeok dường như không nghe lọt tai những gì cậu nói, bởi vì thay vì giúp Han Wangho trở về nhà, anh lại càng áp sát cậu hơn, khuôn mặt anh hiện lên ngày càng gần trước tầm mắt mờ đục của Wangho. Cậu đưa tay lên định đẩy Lee Sanghyeok ra xa, nhưng anh đã nắm lấy tay của cậu, đan siết vào tay anh đến chặt cứng.

"Nếu em muốn, nơi đây có thể là nhà của em. Chỉ cần em nói đồng ý"

Đồng ý gì chứ, Han Wangho không hiểu, cậu chỉ thấy hai bên tai ù đi, lửa cháy ở bụng dưới càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Gom góp chút lý trí ít ỏi cuối cùng còn sót lại, cậu mơ mơ hồ hồ hỏi lại lời Lee Sanghyeok

"Ý anh là sao...?"

Đáp trả lại câu hỏi của cậu chỉ là một câu nói đơn giản của Lee Sanghyeok

"Anh sẽ là thuốc của em"

Ngay sau đó, một mùi hương của gỗ Tuyết tùng len lỏi vào khoang mũi của Wangho, như một làn gió xuân thổi mát cơ thể khô nóng của cậu. Wangho như bị thôi miên, hay nói đúng hơn là Omega trong người cậu đang bị thôi miên, nó đang gào thét đòi hỏi nhiều hơn nữa thứ mùi hương dễ chịu này, bởi bấy nhiêu là không đủ. Nhưng mùi gỗ Tuyết tùng này từ đâu đến? Là mùi nước hoa sao? Không phải, nước hoa không thể nào có những tác động như vậy lên một Omega đang phát tình, câu trả lời chỉ có thể là pheromone của Alpha.

Thế nhưng trong phòng này làm gì có Alpha, Lee Sanghyeok là Beta cơ mà. Hay là anh ấy đã nói dối cậu? Nhưng để làm gì cơ chứ?

"Mùi gỗ tuyết tùng ... Alpha ... A-anh Sanghyeok là Alpha sao? Anh đã nói dối em?"

Wangho khó nhọc hít lấy từng đợt không khí, sự xuất hiện của pheromone gỗ Tuyết tùng này tuy giúp Wangho hạ hỏa được phần nào ban đầu, nhưng bây giờ chính nó lại khiến cậu cảm thấy ngột ngạt hơn. Cơ thể không tự chủ được mà sản sinh ra thứ nước xuân dính ngọt dụ hoặc người. Giờ phút này đây, cơ thể Wangho chỉ muốn dính chặt lấy người đối diện, cầu Alpha thương xót mà cho cậu thêm một chút pheromone để làm dịu cơn khát trong người này. Nhưng đứng trước sự thật không thể ngờ này, Wangho vẫn chưa chấp nhận được, cậu cố gắng lùi người về sau để thoát khỏi sự tấn công của Lee Sanghyeok.

"Hóa ra Wangho muốn anh là Beta đến vậy sao?"

Ánh mắt Lee Sanghyeok dường như tối đi, điều này vô tình khiến Wangho run lên, dường như sự biến đổi trong mùi gỗ Tuyết tùng đã báo cho Omega trong cậu biết mình đang chọc cho Alpha trước mắt không vui, và đó là điều cấm kỵ. Bản năng dần dần chiếm lấy quyết kiểm soát cơ thể của Han Wangho, cậu không còn suy nghĩ được gì nữa. Wangho chỉ có thể nhắm tịt mắt, lắc đầu, biểu thị cho một ý tứ gì đó mà chính cậu cũng không rõ nữa. Nước mắt sinh lý bắt đầu chảy xuống, thấm ướt cả hai má đang đỏ rực lên nóng của Wangho.

Người kia như chớp được cơ hội, vồ tới bên người Wangho, ghim chặt người cậu xuống dưới lớp đệm êm ái. Hơi thở nóng rực của Lee Sanghyeok phả lên người Wangho, da thịt cậu đỏ lên như bị bỏng, hoặc có thể là bỏng thật khi Wangho đã từng coi Lee Sanghyeok là mặt trời chói lọi trên cao mà cậu mãi không thể với đến, và bây giờ ánh mặt trời đây đang thiêu đốt từng tấc da thịt của cậu.

"Anh là Alpha không phải sẽ tốt nhất cho Wangho bây giờ sao, anh có thể làm giảm cơn nóng của em hơn thuốc ức chế kia gấp trăm lần"

Wangho mở bừng mắt, lạ quá, người này là ai vậy, đây không phải là Lee Sanghyeok đầy lịch thiệp mà cậu biết. Đây không phải là người luôn cẩn thận chở cậu về nhà, mở cửa xe cho cậu, đảm bảo cậu không bị va vào cửa khi lên xuống. Lee Sanghyeok bây giờ như một con sư tử đầy hoang dã, nhe nanh giương vuốt chỉ chờ bắt chết con mồi đã rơi vào bẫy là cậu. Wangho lúc này chỉ như cá nằm trên thớt, tùy ý người định đoạt.

.

Mùi gỗ tuyết tùng và mùi trà trắng hòa vào nhau, đan xen vấn vương trong căn phòng ngủ rộng lớn. Giờ phút này trước mắt Wangho chỉ là một lớp sương đầy mờ ảo, đại não đã sớm bị cơn phát tình làm cho trắng xóa, mọi động tác, lời nói của cậu đều bị chi phối bởi bản năng được khắc sâu bên trong Gen của một Omega. Ví như, lúc bàn tay của Lee Sanghyeok luồn qua lớp áo, tiếp xúc với da thịt nhạy cảm nơi thắt eo, Wangho chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở vì sung sướng chứ không thể nghĩ ngợi gì thêm nữa.

Lee Sanghyeok từng bước từng bước thưởng thức con mồi của mình. Từng tấc da thịt của Wangho đều bị chạm qua, đên đôi môi đỏ mọng cũng bị anh bắt lấy. Một nụ hôn được đặt xuống, nuốt chửng những tiếng khóc nấc của Wangho. Đầu lưỡi đỏ hỏn của cậu bị người kia quấn lấy, cưỡng ép hòa vào một điệu nhảy triền miên của ái tình và nhục dục.

Wangho hoàn toàn bị động, ngoài hùa theo từng sự yêu thương của Alpha như bản năng phục tùng mách bảo thì cậu không làm được gì nữa cả. Cậu để cho đôi môi của Lee Sanghyeok chu du từ môi đến má rồi đến cổ mình, để lại trên đó những dấu vết của sự chiếm hữu. Người kia dường như còn biết được điểm yếu của Han Wangho ở đâu khi anh ta cố tình hôn lên vùng tuyến thể được giấu dưới lớp da trắng mịn đằng sau gáy của cậu. Wangho đứng trước tình triều không ngừng chỉ có thể thút thít phát ra những âm thanh nũng nịu.

Những thanh âm của Wangho như một chất xúc tác cho dục vọng đang dâng cao của Lee Sanghyeok. Anh muốn nhiều hơn nữa, vì vậy khi chạm vào hai điểm hồng trước ngực Wangho, anh đã không ngần ngại mà cắn mạnh lên đó khiến cậu không chịu được mà ưỡn người thành một đường cong quyến rũ.

"A-anh Sanghyeok, đừng cắn mà ..."

Không biết lời Wangho nói có tác dụng gì không, chỉ thấy người kia dường như còn hưng phấn hơn. Đúng là anh không cắn cậu nữa, nhưng đổi là những cái liếm láp, mút mát còn khiến Wangho bị kích thích gấp trăm vạn lần. Lee Sanghyeok coi cơ thể Wangho như một chiếc bánh ngọt, chỗ nào anh cũng hôn qua, đến cả phần đùi trong nhạy cảm nhất cũng không buông tha.

"Cưng ơi, em ngọt quá"

Wangho khóc nấc cả lên khi Lee Sanghyeok cắn lên phần da thịt nhạy cảm ở đùi trong. Quần áo của Wangho đã bị cởi ra hết từ lúc nào, chỉ có duy nhất một chiếc quần lót. Nhưng lớp vải mỏng manh đó sớm đã bị thấm ướt bởi thứ nước xuân ngọt ngào. Người kia thong thả dạo chơi bao nhiêu thì Wangho gấp bấy nhiêu, bên trong người cậu như có hàng nghìn con kiến bò, cảm giác ngứa ngáy nhưng không được thỏa mãn khiến Wangho trở nên nóng nảy hơn bao giờ hết. Thế nhưng Lee Sanghyeok dường như không muốn để cho cậu toại nguyện dễ dàng như vậy, Wangho hết cách, trong cơn quẫn bách, cậu chỉ có thể dùng giọng ngọt ngào của mình ra sức lấy lòng Lee Sanghyeok

"Anh ơi, làm ơn ... giúp Wangho với ... Em khó chịu lắm"

Mùi Trà trắng cũng được phóng thích nhiều hơn để thể hiện thành ý của Wangho, mong cho Lee Sanghyeok mủi lòng mà thương xót cậu một chút. Nhưng Alpha kia dường như có một sức tự chủ kinh người nào đó, ít nhất là Wangho nghĩ vậy khi thấy anh không hề mảy may động đến nơi nhạy cảm nhất của cậu mà lại rướn người lên, hôn lên chóp mũi của Wangho

"Wangho, em đang nhờ ai giúp mình vậy?"

Giọng Sanghyeok lúc này như khúc sáo của người thổi sáo thành Hamelin. Chỉ khác là tiếng sáo của anh ta thì dùng để thôi miên những đứa trẻ nhỏ, còn giọng nói của Lee Sanghyeok chỉ dùng để dụ dỗ một mình Han Wangho.

"E-em nhờ ... nhờ anh Sanghyeok nha"

Trong cơn mơ màng, Han Wangho vẫn cố gắng trả lời câu hỏi của Lee Sanghyeok, hai chân không thành thật mà quấn lấy eo của anh, kéo anh lại gần với mình hơn. Câu trả lời của Wangho dường như làm Lee Sanghyeok rất hài lòng, anh đưa tay xuống miết lấy hạ thân đang cương cứng của Wangho khiến cậu thở ra một hơi đầy thỏa mãn.

Lee Sanghyeok là người có đầy kinh nghiệm, Han Wangho đã suy nghĩ như vậy khi Alpha dùng tay chạm đến điểm ngọt ngào bên trong cậu mà không cần mất nhiều thời gian tìm kiếm. Anh biết cách nhấn chìm Wangho vào vườn hoa đầy mật ngọt mà anh bày ra, chờ cho Wangho đã no căng với thứ nước ngọt ngào đó thì anh sẽ hạ xuống chiếc bẫy giam cầm cậu, khiến cậu muốn chạy cũng không chạy được. Wangho chỉ có thể tiếp nhận toàn bộ những gì mà Lee Sanghyeok ban phát cho mình mà không có quyền từ chối.

Như khi anh mạnh mẽ tiến vào bên trong cậu, Wangho như muốn vỡ tan dưới lực thúc không hề thương hoa tiếc ngọc đó, nhưng cậu chỉ có thể nấc lên trong khoái cảm. Bởi vì những gì Lee Sanghyeok mang lại cho cậu giống như một viên Chocolate vậy, vừa ngọt vừa đắng, lại có thể khiến người ta nghiện. Wangho quả thực đã nghiện, nghiện cái cảm giác mà Lee Sanghyeok đè nghiến lên điểm nhạy cảm của anh, những cái hôn lên vành tai đỏ ửng hay những cái siết nơi eo thon mềm khi Wangho vô tình siết chặt bên trong mình vì cực khoái.

Sanghyeok dìu cậu đi qua từng cung bậc của khoái cảm, khi thì dồn dập như bão tố, khi thì dịu dàng như sóng biển những ngày lặng gió. Wangho bị làm đến mụ mị đầu óc, cả người mềm nhũn chỉ có thể dựa hết cả vào Lee Sanghyeok, cậu sẵn sàng thỏa mãn mọi yêu cầu của Lee Sanghyeok, kể cả những danh xưng thân mật như "chồng", "anh yêu", Wangho đều ngoan ngoãn dùng chất giọng ngọt dính của mình mà gọi khi được yêu cầu. Nhưng thứ Lee Sanghyeok yêu cầu cậu gọi nhiều nhất là tên hắn, Wangho không hiểu vì sao nhưng cậu luôn nghe theo.

Vào kỳ phát tình, khoang sinh sản của Omega rất dễ bị mở ra và bản năng nguyên thủy nhất của Alpha luôn là cắm vào khoang sinh sản của bạn đời mình, gieo mầm sống vào trong đó. Lee Sanghyeok cũng không ngoại lệ, hắn luôn thì thầm bên tai Wangho, dụ dỗ cậu mở khoang sinh sản của mình ra. Mặc dù bị tình dục chi phối, nhưng khi đụng đến nơi quan trọng nhất, Wangho vẫn giữ lại được chút tỉnh táo cuối cùng

"Kh-không, không được. Khoang sinh sản ..."

Lee Sanghyeok đương nhiên không chấp nhận câu trả lời này của cậu, anh cúi thấp người, cố tình đẩy thứ gân guốc kia vào sâu hơn khiến Wangho giật nảy mình. Tuyến thể nhạy cảm bị người kia hôn xuống.

"Wangho ngoan, nghe lời anh được không?"

Phòng tuyến cuối cùng bị Lee Sanghyeok dễ dàng xô đổ, Wangho bị kích thích đến mức không chịu được, khoang sinh sản bên trong hé ra một khe hở nhỏ. Lee Sanghyeok chỉ chờ lúc này mà tăng tốc độ ra vào, nhắm thẳng vào cửa khoang sinh sản vừa hé ra mà đâm tới.

"Đ-đau quá anh ơi ... Từ từ thôi ..."

Cảm giác căng tức ở bụng dưới khiến Wangho phải khóc lên vì đau. Lee Sanghyeok đưa tay xuống nhẹ nhàng xoa lấy bụng cậu, nhưng tốc độ của anh thì không hề giảm chút nào. Đến khi Wangho không chịu nổi nữa, Lee Sanghyeok không nể nang gì mà trút hết tinh túy của mình vào trong khoang sinh sản của cậu, dương vật cũng thành kết để tăng khả năng thụ thai khiến bụng Wangho hơi phồng lên.

"Anh xin lỗi Wangho"

Trong lúc Wangho còn đang ngơ ngác thì Lee Sanghyeok đã chuẩn xác cắn xuống tuyến thể của cậu. Kết đôi hoàn toàn. Đầu Wangho như nổ tung, trong lồng ngực của cậu như có hàng trăm hàng nghìn con bướm phá kén bay ra cùng một lúc, hương gỗ Tuyết tùng và hương hoa Trà trắng hòa với nhau đặc quánh trong không khí. Hóa ra đây là cảm giác khi kết thành bạn đời, vốn dĩ Wangho luôn mong đợi một ngày mình trở thành bạn đời của Lee Sanghyeok nhưng sao lúc này cậu không thể ngừng khóc được, trong hàng vạn khung cảnh mà Wangho nghĩ tới, cậu chưa từng nghĩ mình và Lee Sanghyeok sẽ kết đôi với nhau như thế này.

.

Kỳ phát tình kéo dài ba ngày, Omega đã kết đối rất ỷ lại vào bạn đời của mình. Han Wangho dù vẫn mang trong mình hàng vạn câu hỏi cùng một bức tường ngăn cách với Lee Sanghyeok nhưng cậu vẫn phải đầu hàng trước thứ bản năng đã được khắc sâu trong DNA. Hai người ngoài lúc ăn cơm và ngủ ra thì cứ quấn lấy nhau làm tình, Lee Sanghyeok đã giúp cậu liên lạc với Song Kyungho để xin nghỉ ở trường. Lần nào Lee Sanghyeok cũng bắt cậu mở khoang sinh sản ra cho anh bắn vào, Wangho trong cơn kích tình cũng không thể phản kháng mệnh lệnh của Alpha.

Cứ như vậy, cho đến rạng sáng ngày thứ tư, Han Wangho tỉnh dậy với eo và chân đau nhức như bị xe cán qua. Mặc dù đã được Lee Sanghyeok chăm sóc và tắm rửa sạch sẽ nhưng những dấu vết của hoan ái trên người vẫn hiện rõ lên trên làn da trắng muốt, vết cắn rõ ràng trên tuyến thể càng nhắc rõ hơn cho cậu nhớ ba ngày qua đã xảy ra chuyện gì. Wangho chỉ cảm thấy chua chát, Lee Sanghyeok đã lừa dối cậu, anh ấy không phải là Beta mà là một Alpha, từ đầu đến cuối mọi thứ đều được dựng lên như một vở kịch, vậy mà Wangho lại ngây thơ tin tưởng anh. Lee Sanghyeok đã nói dối cậu nhiều như vậy, vậy thì câu nào của anh là thật? Wangho không biết nữa, cậu cũng không muốn đặt niềm tin vào nữa.

Wangho rời khỏi vòng tay của Lee Sanghyeok, gắng gượng chịu đựng cơn đau trên người mà tìm điện thoại của mình. Wangho không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa, cậu lấy vội chiếc áo khoác ở trên sofa ở phòng khách khoác lên người mình rồi rời khỏi căn biệt thự, bỏ lại người bạn đời vừa mới kết đôi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro