2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wangho đã nhắn tin cho người anh Song Kyungho của mình để xin nghỉ thêm vài ngày với lý do kỳ phát tình dài hơn bình thường. Người anh họ Song khi nhận được tin nhắn thì lo lắng hỏi Wangho có cần thêm gì không, anh sẽ nhờ người mang sang, Wangho chỉ có thể trấn an người anh một hồi và bảo đảm rằng mình ổn thì Song Kyungho mới chịu tha cho cậu. Wangho gửi thêm hai tin nhắn cho Choi Hyeonjun và Son Siwoo rồi dứt khoát tắt nguồn điện thoại.

Wangho thả mình xuống chiếc giường lớn, cuộn tròn trên giường như một đứa trẻ, từng giọt nước mắt nóng hổi bị kìm nén từ nãy đến giờ cứ thế tuôn trào. Wangho khóc nấc lên mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, cậu muốn giải phóng hết những cảm xúc nghẹn tức trong lồng ngực mình lúc này. Nếu hỏi Wangho rằng điều gì sẽ khiến một mối quan hệ kết thúc mà không thể cứu vãn được thì cậu sẽ trả lời là sự không trung thực. Và Lee Sanghyeok đã phạm phải điều cấm kỵ nhất trong lòng cậu, chính tay anh đã giết chết mối quan hệ mới vừa chớm nở này.

Tuyến thể nhói lên từng cơn đau nhức, nhắc nhở Wangho về việc cậu dám rời bỏ Alpha của mình sau kỳ phát tình là một việc tồi tệ đến cỡ nào. Nhưng cơn đau đó không là gì với cơn đau đang bóp nghẹt lấy khoang ngực của Wangho lúc này. Cậu bị đánh dấu bởi một người mình yêu nhưng người đó lại không yêu cậu, lại còn lừa dối cậu.

Wangho đã luôn ngưỡng mộ mẹ của Poby khi có thể trở thành bạn đời của một người tuyệt vời như Lee Sanghyeok, trở thành mẹ của một đứa bé đáng yêu như Poby. Cậu ngưỡng mộ hết thảy những lời khen, những ánh mắt dịu dàng khi nhắc về người Omega đó của Lee Sanghyeok, hay khi Poby đưa bức tranh vẽ mình cho cậu xem và nói rằng ba mình rất yêu mẹ mình, Wangho đã ngưỡng mộ tới mức ghen tỵ. Nếu đã yêu mẹ Poby đến như vậy, vì sao lại muốn đánh dấu cậu, kết thành bạn đời với cậu. Là vì Poby thích cậu sao? Là vì cậu là một sự lựa chọn thích hợp để trở thành mẹ của Poby sao? Wangho ghét cảm giác chua xót đang cuộn trào trong ngực mình lúc này, nó đang không ngừng nhắc nhở cậu rằng cậu chỉ là một người thay thế, không hơn không kém.

Mùi trà trắng nhẹ nhàng thơm ngọt hằng ngày bị thay thế bởi mùi trà đắng chát bao phủ cả căn phòng. Tiếng khóc của Wangho nhỏ dần theo thời gian rồi biến mất hẳn.

.

Wangho cứ mơ mơ hồ hồ như thế qua được một ngày, đến ngày thứ hai cậu mở lại điện thoại rồi gọi Son Siwoo và Choi Hyeonjun đến nhà mình. Wangho nghĩ bản thân nếu còn tiếp tục ở một mình thì sẽ chết chìm trong mớ hỗn độn của cảm xúc này mất thôi.

Đến khi Choi Hyeonjun và Son Siwoo gõ cửa nhà Wangho thì chào đón họ là bộ dạng nhếch nhác và đôi mắt sưng húp của cậu. Son Siwoo nhìn thấy Wangho như vậy thì lo lắng đến mức hơi hoảng loạn. Công chúa Son cứ hỏi liên thoắng mà không để Wangho có cơ hội trả lời, đến khi Choi Hyeonjun chỉ vào vết cắn trên tuyến thể của Wangho, Son Siwoo mới im lặng. Im lặng vì bàng hoàng.

"Cái con mẹ gì cơ? Lee Sanghyeok là Alpha và tên khốn đó đã đánh dấu cậu hoàn toàn? Đụ má, cậu nghiêm túc đó hả Han Wangho?"

Son Siwoo hoàn toàn bùng nổ sau khi nghe Han Wangho kể lại toàn bộ sự việc xảy ra trong kỳ phát tình của mình. Wangho chỉ biết ngồi ôm gối gật đầu, Son Siwoo lúc này cứ như một bà mẹ có đứa con trai bị lừa, nổi điên muốn cầm chổi đến tận nhà người gây ra tội lỗi này để tới công chuyện với người ta. Con trai (?) Wangho phải cản bà mẹ (?) Siwoo của mình lại, cậu ôm chặt lấy cánh tay của Son Siwoo, lắc đầu nguầy nguậy

"Thôi mà Siwoo ơi, cậu đánh sao lại Lee Sanghyeok, người ta là Alpha đó. Hơn nữa ..."

... Hơn nữa anh ta đau thì mình xót. Wangho nghĩ vậy nhưng không dám nói ra, sợ chọc Son Siwoo nổi điên thêm. Choi Hyeonjun như đứa con út trong nhà ngồi nhìn mẹ và anh mình đang chật vật với nhau. Cậu út (?) vô tri nhưng lại rất tinh ý nhận ra được thứ tình cảm không dám nói của người anh của mình.

"Thôi anh Siwoo ơi, anh đánh một người là ba người đau đó."

Siwoo giãy giãy tay khỏi sự bám dính của Han Wangho, vừa khó hiểu hỏi Choi Hyeonjun

"Ba người nào? Sao lại ba người đau? Ai nữa?"

Choi Hyeonjun không sợ trời không sợ đất, hay nói đúng hơn là vô tri hưởng thái bình mà bình thản trả lời câu hỏi của Siwoo

"Thì anh đánh Lee Sanghyeok là anh Sanghyeok ảnh phải đau trước rồi. Người thứ hai là Poby. Còn người thứ ba không phải anh Wangho chứ còn ai nữa?"

Son Siwoo tức chết, nhìn con người đang bám lấy tay mình không buông kia, cảm thấy có chút đồng cảm với các bà mẹ khi thấy con lớn rồi không giữ được nữa. Son Siwoo hậm hực ngồi lại xuống ghế, mặt nặng mày nhẹ cảnh cáo Han Wangho

"Thôi thôi thôi, biết rồi biết rồi. Đúng là yêu vào là mụ mị đầu óc mà. Rồi giờ tính sao?"

Wangho lúc này mới buông tay Siwoo ra, ngồi thu mình trong chiếc ghế lớn ở phòng khách, bộ dạng như trẻ vừa làm gì sai bị phụ huynh la

"Không biết nữa Siwoo ơi ... nhưng mà mình không muốn nghỉ việc đâu ..."

Son Siwoo cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết, Han Wangho từ nhỏ đã như vậy, cứ đi quậy phá gây chuyện cho đã rồi về làm nũng núp sau lưng Siwoo, mà Siwoo lần nào cũng như lần nào, cũng bị cậu làm cho mềm lòng thì mới chết chứ

"Sao lúc vồ vào nhau không nghĩ tới đi? Sướng cho đã rồi bắt bố mày đổ vỏ, hay quá!"

Son Siwoo nói vậy nhưng cũng chính Son Siwoo đang phải căng não ra nghĩ nghĩ cách dọn dẹp hậu quả cho Han Wangho. Choi Hyeonjun thì chỉ việc ngồi đó làm một em bé ngoan cho Wangho ôm lấy tinh thần. Cuối cùng thì Son Siwoo quyết định để Wangho ở lại nhà mình một thời gian, phòng trường hợp Lee Sanghyeok mò đến. Wangho cứ đi làm, hằng ngày Son Siwoo sẽ xách xe hơi đến đón về chở đi, đảm bảo là người nào đó sẽ không có cơ hội tiếp xúc với Wangho ở trường. Lúc Lee Sanghyeok đưa Poby đến thì để Choi Hyeonjun ra đón, Han Wangho cứ ngoan ngoãn ở trong lớp là được rồi.

Cứ như vậy, đến khi Park Jaehyuk thấy trong nhà mình có thêm một sự hiện diện của Han Wangho thì méo xệ mặt mày. Sắc mặt của họ Park còn kém hơn khi anh phải xách mền và gối qua phòng khác ngủ, với cái lý do không thể lãng xẹt hơn của Son Siwoo nhà anh là Wangho vừa phải trải qua cú sốc tâm lý, không thể ngủ một mình được. Park Jaehyuk tức nhưng không làm gì được, anh không dám bật lại Son Siwoo, thứ duy nhất anh dám bật trong căn nhà của mình là công tắc đèn nên chỉ đành im lặng mà chịu đựng.

.

Han Wangho tránh mặt Lee Sanghyeok được một tháng. Thời gian này cậu nghe lời Son Siwoo, tìm mọi cách để không chạm mặt với Lee Sanghyeok, nhưng mà Omega đã được đánh dấu thì bản năng gần gũi Alpha của mình là không thể chối bỏ, vì thế có thể dễ dàng thấy được hình ảnh Han Wangho giả bộ ra ngoài phơi khăn hay bận rộn gì đó ở trong lớp khi Lee Sanghyeok đến đưa đón Poby nhưng ánh mắt thì chốc chốc lại hướng về ngoài cửa ra vào nhìn trộm ai đó.

Em bé Poby thì không hiểu chuyện gì xảy ra giữa ba và thầy của mình, Poby chỉ biết hôm đó sau khi bé bị té thì thầy Han ôm lấy bé, sau đó bé bị chú Bae đưa đi, sau đó vài ngày thì được ba đón về, kể từ đó thì không thấy thầy Han qua nhà bé nữa. Poby có vài lần hỏi ba Sanghyeok, nhưng mà ba chỉ nói là do thầy bận mà thôi. Thầy bận thì bận nhưng mà sao mặt ba Sanghyeok lại buồn vậy, Poby cảm thấy rất khó hiểu nhé.

Thầy Han vẫn dịu dàng như vậy, thầy vẫn thường xuyên ôm lấy Poby mỗi khi em đòi, vẫn đút em ăn và đôi khi em bé nhỏ khóc vì nhớ ba thì thầy lại thơm lên má em và dỗ dành. Poby thích thầy Han lắm, mùi của thầy siêu dễ chịu, nhưng dạo này em càng thích mùi thơm của thầy ấy hơn vì em còn ngửi được mùi hương giống của ba Sanghyeok trên người của thầy.

"Thầy ơi, khi nào thầy hết bận để sang nhà Poby lại ạ?"

Poby ngồi chơi ở trong lòng Wangho, em bé ngây thơ đặt câu hỏi cho Wangho mà không biết được rằng một câu hỏi đơn giản của mình có thể khiến Wangho phải tốn công suy nghĩ thế nào để ra được một câu trả lời.

"Thầy cũng không biết nữa Poby ... Nhưng mà thầy hứa khi nào hết bận thầy sẽ lại đến chơi với Poby nhé?"

Poby là một em bé ngoan, cho nên em không hề nghi ngờ gì về lời của thầy giáo mình. Em bé chỉ giơ ngón út bé xíu của mình ra, đưa lên trước mặt Wangho.

"Thầy hứa với Poby đi thầy"

Sức sát thương của em bé đáng yêu Poby đã khiến Wangho đổ gục, cậu đưa ngón út của mình ra móc ngoéo với em bé để chứng thực lời hứa của mình dù trong lòng thì thấy muôn phần tội lỗi vì có lẽ cậu sẽ mãi không thực hiện được lời hứa này với Poby.

Nhìn Poby trong lòng mình, cậu lại càng nhớ đến Lee Sanghyeok nhiều hơn. Han Wangho không thể phủ nhận lại cảm giác nhớ nhung trong lòng mình lúc này, nó không chỉ đơn giản là sự ràng buộc về mặt sinh học khi đã kết thành bạn đời của một Omega và Alpha, mà còn là Han Wangho nhớ Lee Sanghyeok với tư cách của một người đang yêu. Dù cho Lee Sanghyeok đã nói dối cậu, đã chạm đến điểm giới hạn mà Wangho đã đặt ra cho một mối quan hệ yêu đương lành mạnh thì Han Wangho vẫn không thể ngừng thao thức về hình bóng của người kia.

Nhưng dù cho tình cảm dành cho người kia có nhiều đến đâu thì việc bị lừa dối vẫn là một chiếc gai lớn trong lòng Wangho. Chỉ cần một lời nói dối cũng đủ để cậu mất đi sự tin tưởng vào người kia, anh ấy có thể nói dối cậu một chuyện thì cũng có thể nói dối nhiều chuyện khác, Wangho không biết phải tin anh như thế nào nữa. Thật ra, cậu vẫn không hiểu vì sao Lee Sanghyeok phải nói dối cậu, vì vốn dĩ giới tính thứ hai của anh là gì không quan trọng với cậu đến như vậy, anh có thể là Alpha, là Beta hay thậm chí là Omega thì Wangho vẫn thích anh, vì với Wangho thích một người là vì con người của người ấy, không phải vì giới tính của họ. Nếu như Lee Sanghyeok không nói dối thì lúc này mối quan hệ của họ sẽ không đi đến bước đường này, nhưng cuộc sống này không có nếu như, mọi chuyện xảy ra vì nó phải xảy ra.

.

Đến khi học sinh cuối cùng được phụ huynh đón về thì Han Wangho mới ngồi xuống ghế, thở dài một tiếng đầy mệt mỏi. Wangho vốn đã quen với khối lượng công việc của một giáo viên mầm non, chưa kể việc ở đây nhẹ hơn ở trường cũ của cậu rất nhiều nhưng dạo này không hiểu vì sao cứ đến cuối ngày là Wangho như bị ai đó rút hết năng lượng, cả người mệt mỏi đến ăn cũng không muốn, cậu chỉ muốn về nhà nằm ngủ mà thôi.

"Anh ơi, anh có thực sự ổn không vậy? Dạo này sắc mặt anh tệ quá"

Choi Hyeonjun thấy được sự mệt mỏi của Han Wangho, cậu bé ngày nào cũng hỏi thăm để chắc chắn rằng Wangho không sao nhưng những câu trả lời qua loa lấy lệ của Wangho không thể qua mặt được Choi Hyeonjun lâu. Và dường như cả người đưa đón Han Wangho dạo này là Son Siwoo cũng để ý thấy điều ấy. Ban đầu cả hai người cứ nghĩ là do Wangho phải dùng pheromone nhân tạo do xa bạn đời nên cơ thể chưa quen, nhưng tình trạng cứ ngày một tệ đi khiến cho hai người lo lắng không thôi.

"Anh ổn mà Hyeonjun, chỉ là hơi buồn ngủ thôi"

Wangho gượng cười, cậu không muốn khiến Hyeonjun và Siwoo lo lắng, chuyện của cậu và Lee Sanghyeok đã làm phiền hai người đủ rồi, nói gì thì nói việc cậu ở nhờ nhà của Son Siwoo cũng khiến cậu áy náy lắm.

"Em thấy anh không ổn chút nào, hôm nay nhất định anh phải đến bệnh viện với em và anh Siwoo. Anh đừng hòng trốn nữa."

Choi Hyeonjun vô lo vô nghĩ nhưng mà đã quyết rồi thì đừng hòng ai lay chuyển, cộng thêm một Son Siwoo luôn đóng vai như người phụ huynh khó tính của Wangho nữa thế là buổi chiều hôm đó Wangho không còn cách nào khác phải theo hai người đến bệnh viện kiểm tra. Ban đầu Wangho nghĩ chắc chỉ là vấn đề cậu thiếu pheromone của bạn đời mà thôi nhưng đến quay lại gặp bác sĩ để đọc kết quả xét nghiệm thì Wangho mới biết mọi chuyện không đơn giản như vậy.

"Cậu có thai rồi, em bé được gần 1 tháng."

Wangho thấy tai mình như ù đi, cậu nghi ngờ rằng mình đang nghe nhầm hoặc là kết quả xét nghiệm của cậu đã bị tráo với ai đó.

"... Bác sĩ nói sao ạ? Có thể nói lại giúp tôi không?"

"Tôi nói cậu có thai rồi, em bé được gần một tháng, chúc mừng cậu"

Sự khẳng định chắc nịch của vị bác sĩ trước mắt khiến Wangho muốn trốn chạy cũng không trốn chạy được. Trong bụng cậu, có một bé con, bé con của cậu và Lee Sanghyeok. Wangho thấy mọi thứ dường như hơi vô thực, dù biết rằng Alpha và Omega có tỷ lệ thụ thai rất cao, nhất là khi hai người đã làm vào kỳ phát tình của Wangho, Lee Sanghyeok còn luôn bắn vào khoang sinh sản của cậu nhưng việc một lần đã trúng số thế này khiến Wangho không thể tin được.

"Em bé trong ba tháng đầu rất cần pheromone của Alpha để có thể phát triển bình thường, nhưng hình như cậu đang dùng pheromone nhân tạo phải không?"

Wangho bị câu hỏi của vị bác sĩ kéo về thực tại, cậu hơi chần chừ gật đầu. Ngày trước khi Omega đã bị đánh dấu thì cả đời sẽ phải phụ thuộc vào pheromone của bạn đời của mình, nhưng ngày nay công nghệ phát triển và để tạo được thế cân bằng hơn cho Omega trong mối quan hệ thì pheromone nhân tạo đã ra đời, chúng giúp cho Omega có thể độc lập tách ra khỏi Alpha kể cả khi hai người đã đánh dấu vĩnh viễn.

"Thế này, pheromone nhân tạo mặc dù vẫn có thể dùng được nhưng mà để cho em bé được phát triển tốt nhất thì vẫn cần đến pheromone từ chính bạn đời của cậu, nhất là khi cơ thể cậu có hơi rối loạn nhẹ trong chu kỳ phát tình. Sự mệt mỏi của cậu chính là vì cơ thể không thể đáp ứng được đủ điều kiện để nuôi dưỡng em bé trong bụng, nếu còn để kéo dài thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sau này của cậu."

Lời của vị bác sĩ khiến Wangho hơi giao động, bản năng nuôi dưỡng con mình của một Omega khiến cho cậu cảm thấy tội lỗi, cậu không muốn chỉ vì việc cá nhân của mình mà ảnh hưởng đến em bé trong bụng, nhưng cậu cũng không muốn để cho Lee Sanghyeok biết. Mối quan hệ giữa hai người đã có một bức tường chắn ở giữa, Wangho lại không muốn quan hệ của cậu và Lee Sanghyeok lại trở thành mối quan hệ vì lợi ích của đứa con chung của hai người họ.

"Thế nếu tôi nhất định phải dùng pheromone nhân tạo thì sao bác sĩ?"

Wangho phải tính đến trường hợp xấu nhất khi mối quan hệ của cậu và Lee Sanghyeok không thể có một kết cục tốt đẹp thì Wangho cũng nhất định phải bảo vệ con của mình.

"Cũng không phải là không được, hiện tại trên có nhiều loại pheromone nhân tạo cho Omega mang thai cũng tốt lắm, tuy không thể sánh với pheromone tự nhiên nhưng vẫn có thể duy trì được thai kỳ khỏe mạnh. Có điều như tôi đã nói, vấn đề không chỉ nằm ở em bé mà còn là ở cơ thể cậu. Nếu xác định phải dùng pheromone nhân tạo cả thai kỳ thì tôi e là sau này cơ thể cậu sẽ bị tổn thương và khó có con lại được."

Wangho cảm giác như bản thân đang đứng giữa một ngã ba đường, trước mắt cậu là hai con đường nhưng dù cho con đường nào thì bản thân Wangho đều không thể lành lặn đi hết được, một con đường là dùng thân thể đánh đổi, một con đường là dùng con tim để đánh đổi. Wangho ngây ngốc cảm ơn bác sĩ rồi như người mất hồn cầm kết quả ra ngoài phòng chờ.

Son Siwoo và Choi Hyeonjun ngồi chờ Han Wangho từ nãy đến giờ, trông hai người cứ như đang ngồi trên đống lửa vậy, mặt ai nấy đều nghiêm trọng như thể là trời sắp sập đến nơi. À, mà có lẽ là trời sắp sập thật.

Khi bóng dáng thất thiểu của Wangho vừa xuất hiện ở cửa phòng chờ, Son Siwoo và Choi Hyeonjun đã vội bật dậy vây lấy cậu bằng một đống câu hỏi khiến cậu nghe còn không kịp, nói gì đến việc trả lời. Wangho phải cáu hết cả lên thì hai người kia mới nhận ra là mình hơi vồ vập, hai người để Wangho bình tĩnh ngồi xuống ghế rồi mới từ từ hỏi lại từ đầu

"Kết quả thế nào hả anh? Bác sĩ nói sao?"

Thấy sắc mặt không mấy tốt của Wangho cũng khiến Choi Hyeonjun và Son Siwoo nóng ruột.

"Kh-không sao cả, bác sĩ nói là mình không phải bị bệnh. Nhưng mà ..."

Cái kiểu nói một nửa rồi lại ngập ngừng này khiến Son Siwoo bức bối không thôi, như đang nuốt xuống một nửa rồi bị mắc nghẹn lại vậy.

"Nhưng mà sao?"

Wangho không hiểu sao mà cậu nói tin này cho Son Siwoo và Choi Hyeonjun còn căng thẳng hơn nói với bố mẹ cậu nữa. Cuối cùng, Wangho đành nhắm tịt mắt bắn liên thanh một lèo

"Nhưng mà trong bụng mình có em bé được gần một tháng rồi bác sĩ nói là phải có pheromone của bạn đời thì em bé và mình mới khỏe mạnh nếu dùng pheromone nhân tạo thì sau này sẽ ảnh hưởng tới cơ thể của mình."

Đúng như Wangho nghĩ, tin tức này của cậu như là một tảng đá lớn rơi xuống mặt hồ phẳng lặng. Son Siwoo và Choi Hyeonjun thì tròn hết cả mắt, đứng đực người ra, dường như đang cố gắng tiêu hóa hết thông tin động trời mà Wangho mới vừa thốt ra,

"Cái mẹ gì cơ?"

Việc đầu tiên Son Siwoo làm sau khi lấy lại được sự tỉnh táo của mình là chửi thề, ban đầu Son Siwoo đã không thích Lee Sanghyeok tí nào, lời Son Siwoo chưa bao giờ sai thấy chưa, đến nhà nhau rồi đánh dấu nhau rồi bây giờ còn tạo ra cả thành phẩm. Đúng là con cãi cha mẹ trăm đường con hư, mặc dù Siwoo không phải là phụ huynh của Wangho nhưng mà thực tế bây giờ thì cũng chẳng khác gì.

Choi Hyeonjun đứng bên cạnh vội vàng bịt miệng người anh họ Son của mình lại, tránh cho những từ ngữ không mấy đẹp đẽ lại thoát ra từ khuôn miệng xinh xắn đó. Sao anh này ảnh đẹp mà cái mỏ ảnh hỗn vậy trời, không thấy cả phòng chờ đang nhìn chằm chằm hả.

"Anh ơi bình tĩnh, đây là bệnh viện đó, có gì từ từ mình về nhà nói đi"

Son Siwoo ba máu sáu cơn nhưng mà vẫn nhận thức được nơi đây là bệnh viện, là nơi công cộng cho nên Son Siwoo phải gom góp hết tất cả sự bình tĩnh trong hai mươi mấy năm cuộc đời của mình, kiềm chế lại suy nghĩ muốn đánh người mà đi xuống hầm lấy xe chở Wangho và Hyeonjun về.

Đến khi cả ba đã yên vị trên xe, Wangho thì cứ vò vò gấu áo của mình, Son Siwoo tay cầm vô lăng như mặt thì như đi giết người, cả bầu không khí sượng trân. Choi Hyeonjun không thể chịu được đành phải lên tiếng trước

"Thế bây giờ anh tính sao hả anh ơi? Anh có tính nói cho anh Sanghyeok biết không?"

Thú thật thì Wangho cũng không biết phải làm gì lúc này nữa, nhưng có một điều mà Wangho luôn chắc chắn trong lòng.

"Anh không biết nữa, nhưng mà dù mối quan hệ của tụi anh ra sao thì anh cũng sẽ giữ em bé lại."

Son Siwoo lúc này thấy bản thân muốn giận cũng không được, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng

"Mặc dù mình không thích tên Lee Sanghyeok đó nhưng mà Wangho, cậu phải cân nhắc thật kỹ, dù gì bác sĩ cũng đã nói nếu không có pheromone của Alpha thì sau thai kỳ này cơ thể của cậu sẽ bị tổn thương, khó mà có con lại được."

Wangho đương nhiên là nhớ như in những lời nói đó, nhưng mà bây giờ cục diện đang vô cùng rối rắm, cậu không muốn lôi trẻ con, đặc biệt là một em bé còn chưa ra đời vào mớ bòng bong này.

"Mình biết chứ, nhưng nếu lúc này nói với anh Sanghyeok thì khác nào mình dùng con để bắt anh ấy chịu trách nhiệm đâu. Ba mẹ chỉ ở với nhau vì trách nhiệm mà không phải tình yêu thì tội cho em bé lắm"

Huống hồ, Lee Sanghyeok còn rất yêu mẹ của Poby, chưa chắc rằng anh sẽ chào đón đứa con trong bụng này của cậu. Có thể anh sẽ là một người bố tốt đầy trách nhiệm, nhưng xây dựng một gia đình thì cần nhiều hơn là trách nhiệm ràng buộc giữa hai người bởi một đứa trẻ. Bản thân Wangho cũng không muốn mình và bạn đời chỉ đến với nhau vì con mà không có tình yêu.

"Ai bắt cậu với tên đó ở với nhau? Trong thai kỳ khi nào cần thì gọi hắn đến, hít chút pheromone rồi đá đít hắn đi là được."

Lời Son Siwoo nghe thì tưởng là giỡn, nhưng mà Son Siwoo mong Han Wangho làm thật, cơ mà nhìn cái kiểu thương người, xót người của Han Wangho thì Siwoo biết còn lâu cậu mới có thể làm theo lời mình cho nên chỉ là nói cho đỡ tức mà thôi.

"Thôi mà, anh Wangho quyết định thế nào thì em với anh Siwoo cũng ủng hộ anh hết á. Nhưng mà hiện giờ anh đang có em bé, em nghĩ anh nên báo với anh Kyungho một tiếng. Dù sao thì còn liên quan đến công việc nữa"

Đúng rồi, Wangho làm sao mà quên người anh Song Kyungho của cậu được, khổ nỗi nói với Son Siwoo căng thẳng một thì nói với Song Kyungho căng thẳng mười. Son Siwoo là một cậu bạn thích đóng vai gà mẹ, nhưng Song Kyungho thì đích thực là một người anh trai với Wangho, anh có thể quan tâm chăm sóc cho cậu nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc và đáng sợ.

"Anh chưa biết mở lời với ảnh thế nào đây ... Để anh tính đã"

Son Siwoo vừa đánh tay lái rẽ vào đường bên cạnh, vừa mỉa mai Wangho.

"Đó, giờ mới biết sợ. Để cho anh Kyungho sấy cậu khô người đi, cho cậu chừa."

Wangho ban đầu cũng định giấu nhẻm chuyện của mình và Lee Sanghyeok với Song Kyungho, bởi vì cậu biết Song Kyungho còn đáng sợ hơn Son Siwoo gấp mấy lần, Son Siwoo có thể mỏ hỗn đòi đi đánh tay đôi với người ta nhưng Wangho biết Siwoo không thực sự có gan làm chuyện đó và hơn hết là Siwoo trước sau rất dễ mềm lòng với Han Wangho. Nhưng anh Kyungho thì khác, anh ngoài mặt hết sức điềm tĩnh nhưng anh xuống tay lại hiểm hơn rất nhiều và đôi khi sự nhõng nhẽo của Wangho không có tác dụng với anh, Han Wangho sợ chỉ vì chuyện cá nhân của mình mà có thể ảnh hưởng đến chuyện làm ăn giữa Lee Sanghyeok và Song Kyungho, hay tệ hơn hết là Song Kyungho sẽ không nhận Poby đến học ở trường Mầm non Biển Hoa nữa.

Chuyện đánh dấu còn giấu được, nhưng bây giờ Wangho đã có em bé, không thể nào giấu thêm được nữa vì nó còn liên quan đến công việc của cậu ở trường mầm non. Wangho ngồi thừ ra một lúc ở sô pha rồi cuối cùng quyết định hạ quyết tâm, bấm số điện thoại gọi cho Song Kyungho.

Tiếng tút tút kéo dài bên tai dường như vô tận, Han Wangho lo lắng như thể một đứa con trai vừa gây tội phải gọi phụ huynh đến trường vậy. Không để Wangho chờ lâu, phụ huynh (?) Song Kyungho đã bắt máy

"Anh nghe đây Wangho"

Wangho vô thức nuốt nước bọt, cố gắng sắp xếp câu từ một cách hợp lý nhất có thể để có thể không làm cho Song Kyungho nổi điên lên tính sổ với Lee Sanghyeok.

"Anh ơi, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh, nhưng anh phải hứa với em là anh sẽ giữ bình tĩnh, và nếu lỡ không bình tĩnh được thì anh không được làm bất cứ việc gì và phải nghe lời em nói, được không?"

Song Kyungho thấy hơi lạ, nhưng nghe giọng điệu của Wangho, anh đoán là chuyện này thực sự nghiêm trọng

"Anh biết rồi, em nói đi"

Wangho hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm của mình để nói tiếp.

"Em có em bé với anh Sanghyeok"

Wangho nhắm tịt mắt, như chờ đợi một sự tức giận của Song Kyungho từ đầu dây bên kia, thế nhưng một giây rồi hai giây, không có một âm thanh nào được phát ra từ bên phía người anh họ Song của cậu. Không hiểu sao nhưng Wangho thấy sự im lặng này còn đáng sợ hơn, giống như trước cơn bão thì trời thường tĩnh lặng vậy.

"... Anh Kyungho ơi?"

Wangho đành phải lên tiếng thăm dò, cậu chỉ sợ người anh Kyungho của mình không nói không rằng mà kéo tới chỗ Lee Sanghyeok đòi tính sổ.

"Wangho. Em lặp lại một lần nữa cho anh."

Giọng Song Kyungho lạnh tanh, không có chút cảm xúc nào, kể cả là tức giận. Nhưng mà như vậy càng khiến Wangho sợ hơn, tay của cậu đã ướt đẫm mồ hôi từ khi nào không biết

"Anh à ..."

Wangho không muốn lặp lại, cậu biết thông tin vừa rồi của mình như một công tắc kích hoạt trái bom nguyên tử mang tên Song Kyungho và một khi người anh này của cậu tức giận thì đến Wangho cũng không ngăn cản được

"Anh nói em lặp lại!"

Song Kyungho không cho Wangho cơ hội năn nỉ, giọng điệu ra lệnh của anh lập tức khiến Wangho co rúm người, cậu lắp bắp lặp lại câu nói vừa rồi của mình

"E-em nói là em có em bé với anh Sanghyeok."

Song Kyungho là một người giỏi che giấu cảm xúc của mình, chỉ ít đó là những gì mà những đối tác trên thương trường của anh hay nhận xét về anh. Song Kyungho cũng tự thấy bản thân mình có khả năng kiểm soát cảm xúc rất tốt, anh chưa bao giờ lớn tiếng với nhân viên của mình hay là quát tháo nạt nộ họ, thế nhưng câu nói vừa rồi của Wangho đã khiến anh bùng nổ. Song Kyungho lúc này chỉ muốn tới trước mặt Lee Sanghyeok, nắm cổ áo cậu ta hỏi tội, anh vì tin tưởng con người của Lee Sanghyeok nên mới không có ý kiến gì về việc Han Wangho ghé nhà Sanghyeok để trông Poby, nhưng mà cái tên đó sau lưng anh lại dám làm cho em trai anh có thai.

Wangho dường như biết được rằng Song Kyungho đang giận, cậu nhỏ giọng lí nhí nhắc lại cho anh về lời hứa ban nãy của mình.

"Anh Kyungho, anh đã hứa với em là sẽ không giận"

Song Kyungho đành phải hít thở sâu, kìm nén cơn giận đang bùng cháy trong người mình. Anh hỏi Wangho mọi chuyện từ đầu đến đuôi, cũng như cảnh cáo cậu không được nói dối hay che giấu bất kỳ tình tiết nào. Wangho thì không muốn Song Kyungho giận thêm nên rất thành thật khai báo mọi chuyện. Cuối cùng, Song Kyungho cũng không giận nổi Wangho nữa, anh chỉ bật lực thở dài.

"Anh biết rồi, em giữ gìn sức khỏe. Không được ráng quá, nếu em bé mệt thì cứ nói với anh, anh cho em nghỉ, bảo hiểm trường mình đủ cho em đi sinh ở viện quốc tế nằm phòng VIP luôn, đừng có lo."

Wangho cảm thấy thực sự rất may mắn khi gặp được những người bạn tốt như Song Kyungho, Son Siwoo và Choi Hyeonjun trong cuộc đời của mình. Có lẽ vì mang thai dễ xúc động hơn nên Wangho cũng trở nên mau nước mắt hơn

"Em biết rồi. Anh Kyungho cũng đừng quên anh đã hứa với em không làm khó dễ anh Sanghyeok đó."

Củ cải trắng nhà Song Kyungho bị lừa đến mức này mà vẫn còn quan tâm tên họ Lee khốn kiếp kia, Song Kyungho càng nghĩ càng thấy không cam tâm, nhưng mà anh đã lỡ hứa với Han Wangho nên chỉ đành gật đầu cho cậu an tâm. Thế nhưng Song Kyungho là một người thù dai, anh không thể bỏ qua cho Lee Sanghyeok dễ dàng như vậy được, thế là một tin nhắn dài ngoằng đầy những lời lẽ thâm thúy đâm chọc tâm huyết từ Song Kyungho đã được gửi đến Lee Sanghyeok ngay trong đêm.

.

Wangho cảm thấy mình nhớ Lee Sanghyeok đến phát điên rồi, vì mang thai cho nên nỗi nhớ của Wangho với mùi pheromone gỗ tuyết tùng ngày một nhiều hơn, mặc dù pheromone nhân tạo vẫn làm tốt nhiệm vụ của nó cho nên Wangho không cảm thấy quá mệt mỏi, nhưng dường như thứ hương thơm nhân tạo đó chỉ đáp ứng được nhu cầu về mặt cơ thể của Wangho, tâm trí của cậu thì vẫn khát khao mùi gỗ tuyết tùng không ngơi, nếu không thì vì sao lúc này cậu lại ngửi được mùi gỗ tuyết tùng thoang thoảng trong không khí chứ.

Nhưng mà tiếng em bé Poby vang lên từ đằng sau cho Wangho biết mùi hương trong không khí này không phải là cậu tưởng tượng ra. Lee Sanghyeok đang đứng đằng sau Park Jaehyuk, anh vẫn đẹp trai như vậy, vẫn là gương mặt khiến cậu ngày đêm mơ về, vẫn là đôi mắt sâu như biển hồ mà Wangho sẩy chân rơi vào rồi không thoát ra được, nhưng mà khí tức quanh người anh dường như có chút trầm buồn.

"Thầy Han, thầy Han ơi"

Trong lúc Wangho đang ngơ ngác thì em bé Poby đã nhào vào lòng cậu làm nũng, Wangho theo bản năng đưa tay ra ôm lấy em bé. Poby rất giống Lee Sanghyeok, không chỉ là về ngoại hình mà còn là tính tình, đôi khi Wangho có thể thấy được hình ảnh của Lee Sanghyeok trong thân ảnh bé xíu đó. Từ khi mang thai, Wangho cũng đã từng tưởng tượng rằng em bé của cậu và Lee Sanghyeok sẽ như thế nào, sẽ giống Lee Sanghyeok nhiều hơn hay giống cậu nhiều hơn, nếu giống Lee Sanghyeok nhiều hơn thì sẽ có dáng dấp của Poby bây giờ. Mỗi lần nghĩ đến đó, Wangho lại không thể ngăn bản thân cảm thấy tội lỗi khi không thể cho em bé một gia đình có đủ hai người yêu thương như những đứa trẻ khác. Wangho sẽ yêu con của mình lắm, nhưng liệu chỉ mình tình yêu của cậu có đủ không, giống như cách tạo hóa đã sắp đặt, bắt buộc rằng em bé lớn lên phải có đủ pheromone của Alpha và Omega, có lẽ tình yêu cũng thế.

Wangho lại lạc lối trong suy nghĩ của mình cho nên cậu không nghe được cuộc đối thoại của Lee Sanghyeok và Son Siwoo. Nếu Wangho nghe được thì cậu sẽ phát hiện ra công chúa Son trong lúc tức giận đã lộ luôn cả chuyện cậu đang mang thai cho Lee Sanghyeok biết.

"Tôi nói cho anh biết, Wangho đang có em bé, anh cứ thử làm cho cậu ấy rơi một giọt nước mắt xem, hôm nay dù có mười Park Jaehyuk cũng không ngăn được tôi đâu."

Son Siwoo đã nói như vậy để làm câu kết bài cho một bài văn sấy Lee Sanghyeok dài gần ba trăm chữ (?). Park Jaehyuk đã phải vừa dụ dỗ vừa lôi kéo mới có thể đưa được Son Siwoo ra ngoài, để lại không gian cho Lee Sanghyeok và Han Wangho nói chuyện riêng.

Mùi gỗ tuyết tùng mà Han Wangho hằng mong mỏi đang từ từ len lỏi, bao bọc lấy cơ thể cậu, khiến Wangho càng chìm sâu hơn vào những suy nghĩ miên man của mình. Bỗng, mùi tuyết tùng ấm áp lại bị thay thế bằng một mùi khó chịu hơn, giống như mùi gỗ bị ẩm mốc. Alpha của Wangho đang không ổn, sợi dây liên kết vô hình của bạn đời qua việc kết đôi giúp cho đối phương có thể cảm nhận được sự biến đổi trong tâm trạng của người kia một cách rõ rệt hơn. Omega trong người Wangho cũng đang gào thét, yêu cầu phóng thích pheromone để an ủi người bạn đời của mình, Wangho đứng giữa cán cân lý trí và tình cảm, không biết nghiêng về phía bên nào cả. Trong lúc cậu còn đang chần chừ thì em bé Poby trong lòng bỗng dưng nhảy xuống.

"Ba ơi, ba đừng khóc mà"

Tiếng nói lanh lảnh của trẻ con lọt vào màng nhĩ của Wangho rõ từng từ một. Lee Sanghyeok đang khóc, Alpha của cậu đang khóc. Trước giờ, Alpha luôn được coi như thành phần tinh anh của xã hội, là những người mạnh mẽ, làm trụ cột, làm chỗ dựa cho những người thân trong gia đình, vì thế cho nên xã hội cũng vô tình áp đặt lên họ những tiêu chuẩn và kỳ vọng. Alpha thì không được khóc, Alpha thì không được yếu lòng, Alpha thì phải vững chắc. Wangho vốn không phải là người ủng hộ những điều này, với cậu thì Alpha, Beta hay Omega, tất cả đều là con người, mà con người thì có quyền có những cảm xúc của riêng mình. Alpha cũng có thể khóc, Omega có thể mạnh mẽ, Beta cũng có thể làm chỗ dựa cho người khác, giới tính không nên là thứ hạn chế con người biểu lộ cảm xúc của họ. Nhưng, khi thấy Lee Sanghyeok rơi lệ, Wangho cũng không giấu được sự ngạc nhiên và bối rối của mình.

"Wangho à ..."

Lee Sanghyeok gọi tên cậu giữa cơn dâng trào của cảm xúc, đã qua bao lâu rồi Wangho không được nghe giọng nói này gọi tên mình. Mỗi lần anh gọi tên cậu là mỗi lần mang lại những cung bậc cảm xúc khác nhau. Những lần đầu là sự rộn ràng của một tình yêu mới chớm, sau đó lại chuyển thành những xúc cảm đầy mê hoặc dụ dỗ Wangho vào chiếc bẫy tình mà Lee Sanghyeok dựng sẵn, và hai tháng trước là những lần gọi tên trong lúc mất đi lý trí giữa những cơn ái dục. Wangho vừa yêu vừa ghét những cảm giác mà Lee Sanghyeok mang lại cho cậu.

Kẻ yêu trước luôn là kẻ thua cuộc và người yêu nhiều hơn luôn là người đau đớn. Wangho phạm phải cả hai, cậu là người đã rơi vào vườn đào mùa xuân của Lee Sanghyeok, cũng chính cậu là người đắm chìm trong nó đến độ lạc lối. Để rồi khi Wangho thoát ra được thì cơ thể đã đầy những vết thương, nhưng dù là như thế, cậu vẫn lưu luyến rừng đào đó, vẫn luôn mơ về cảm giác được những cành cây đỡ lấy, được nằm trên những cánh hoa thơm ngọt.

Wangho không rõ những cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì, người cậu yêu nhất cũng là người đã tổn thương cậu đang đứng trước mặt cậu, hoặc là nhào đến ôm lấy quấn quýt hoặc là cho anh ta một trận. Chọn đi nào Han Wangho, lý trí của cậu đang kêu gào không ngừng trong đầu, thế nhưng cơ thể Wangho thì cứ bất động.

Lee Sanghyeok đứng đó, trước mắt cậu, dùng hết sự chân thành của mình để nói lời xin lỗi. Anh ấy xin lỗi cậu, anh ấy nói mình yêu cậu, anh ấy cầu xin cậu cứ trút giận lên anh ấy nhưng đừng rời xa anh ấy.

Từng lời của Lee Sanghyeok như từng vết kim đâm vào tim Wangho. Chúng khiến ngực cậu nhói lên từng cơn đau, đến độ khó thở, nhưng những vết kim đó đang cố gắng khâu lại những vết thương rỉ máu đang hiện hữu. Đầy vụng về, không có một chút kỹ thuật nào, không có thuốc tê nhưng lại rất cẩn thận, tỉ mẩn.

Em bé Poby thấy ba mình khóc thì cũng không kìm được mà khóc theo, một Lee Sanghyeok đã khiến cho Wangho phải rối bời thì thêm một bản thu nhỏ của Lee Sanghyeok nữa thì như là gấp đôi sát thương với Wangho. Cậu theo bản năng ôm lấy em bé đang níu lấy tay áo mình, thả chút mùi pheromone trà trắng ra để dỗ em bé bình tĩnh ... cũng là để dỗ ba em bé bình tĩnh theo.

"Poby ngoan, đừng khóc, thầy biết rồi, để thầy nói chuyện với ba đã nhé."

Tránh được một tháng hai tháng nhưng không tránh được cả đời, Wangho đã nghĩ như vậy. Cậu hạ quyết tâm đứng lên, đối mặt với Lee Sanghyeok. Con người này là kẻ làm cho cậu chật vật đau đớn, vốn dĩ người khóc phải là cậu chứ, sao anh ấy lại là người khóc. Anh ấy đáng lý ra phải hả hê chứ, hả hê vì đã bẫy được Wangho, vì đã có thêm một người sa chân vào lưới tình của anh ta, tình nguyện yêu thương anh ta cho dù anh có làm ra bao nhiêu lỗi lầm đi chăng nữa.

"Anh Sanghyeok"

Wangho bỗng dưng thấy uất ức không thôi, rõ ràng là Lee Sanghyeok làm cậu đau nhưng sao giờ đây cậu lại chẳng thể giận con người này được. Cậu đưa tay ra, lau đi những giọt nước mắt của anh, cậu ghét chúng. Ghét vì chúng khiến cậu yếu lòng

"Anh đã nói dối em"

Những ký ức của ngày định mệnh đó ùa về, ngày mà Wangho bỗng dưng phát tình ở nhà Lee Sanghyeok, ngày mà cậu tin rằng anh là một Beta và anh sẽ đưa cậu về nhà một cách an toàn. Nhưng không, thay vào đó Lee Sanghyeok đã đẩy cậu ngã xuống giường, đã nói với cậu rằng anh là Alpha, nói với cậu rằng những gì anh kể từ trước đến giờ đều là lời nói dối. Wangho đã vùng vẫy nhưng cuối cùng vì bản năng của mình và một phút yếu lòng vì tình cảm chôn sâu trong lòng mà đã để cho Lee Sanghyeok cắn lên tuyến thể yếu ớt của cậu.

"Em đã rất sợ, em đã rất tổn thương."

Và rồi trong cơn sợ hãi đó, Wangho đã bỏ đi. Wangho đã kết án tử cho Lee Sanghyeok mà không cho anh bất kỳ cơ hội được bào chữa nào,

"Nhưng em cũng tự hỏi, vì sao khi đó lại không cho anh thêm một cơ hội, để nói rõ với em mọi thứ. Có lẽ là vì em hèn nhát, em sợ rằng những gì anh nói với em lại là lời nói dối, lại là một hy vọng hão huyền nào đó cho em."

Cậu sợ rằng Lee Sanghyeok sẽ nói rằng chuyện những ngày qua chỉ là vì bị bản năng chi phối, rằng anh vẫn còn yêu mẹ Poby nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Thứ Wangho muốn lại không phải là trách nhiệm của Lee Sanghyeok, thứ cậu muốn là tình yêu của anh.

Lee Sanghyeok nói rằng tình yêu của cậu thuần khiết, là anh đã vấy bẩn nó. Nhưng mà anh ơi, người có tình cảm với anh kể cả khi không biết tình trạng hôn nhân của anh là em, người ghen tỵ với mẹ Poby cũng là em, vốn dĩ tình cảm của chúng ta từ ban đầu đều có điểm sai rồi.

"Anh không vấy bẩn nó đâu anh ơi, vì từ đầu em đã yêu anh..."

... Yêu anh mà không suy nghĩ gì.

Trước khi Wangho kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì Lee Sanghyeok đã ôm chầm lấy cậu, mùi hương gỗ tuyết tùng mà cậu luôn thao thức về trong đêm dài lúc này lại một lần nữa bao bọc lấy cậu một cách dịu dàng và ấm áp.

.

"Poby không phải con ruột của anh, em bé là con của chị ruột anh, đó là lý do vì sao bọn anh trông giống nhau"

Lee Sanghyeok đã nói nhỏ vào tai Wangho vì không muốn em bé Poby trong lòng cậu nghe được những lời này. Hóa ra, ba mẹ của Poby đã bị tai nạn qua đời, Lee Sanghyeok đã nhận nuôi cậu bé và vì không muốn cho em bé nhỏ phải chịu đau buồn, Lee Sanghyeok đã nói dối rằng mẹ em bé là một thiên thần trên trời, em bé đã được mẹ gửi xuống cho Lee Sanghyeok chăm sóc.

Hóa ra trước giờ người mà cậu ghen tỵ lại là chị chồng của mình, người mà cậu nghĩ là bạn đời của Lee Sanghyeok, được anh yêu hết lòng lại là chị của anh ấy. Và có lẽ vì đã quen nói dối để bảo vệ em bé Poby khỏi những sự thật đau lòng đó, Lee Sanghyeok cũng đã nói dối cậu như một phản xạ có điều kiện.

"... Poby có thể gọi thầy Han là mẹ. À ba nói sai rồi, con nên gọi thầy Han là ba nhỏ."

Wangho có thể thấy được ánh mắt có chút tối đi của bạn đời mình, có lẽ ký ức về việc mất đi người thân của mình đã ảnh hưởng quá lớn đến tâm lý của Lee Sanghyeok. Anh luôn thấy tội lỗi, anh nghĩ rằng mình đã cướp đi vị trí của ba và mẹ ruột của Poby, nhưng anh lại không nghĩ rằng Poby có thể lớn lên khỏe mạnh và ngoan ngoãn như vậy là nhờ sự bảo bọc của anh. Hơn ai hết, Wangho hiểu được sự vất vả của việc nuôi dạy một em bé, chưa kể lúc đó Lee Sanghyeok vừa phải tự mình vượt qua nỗi đau mất đi anh chị, vừa phải chăm sóc em bé Poby mới có mấy tháng. Một người không hề có kinh nghiệm và cũng chưa kịp chuẩn bị tâm lý như Lee Sanghyeok lúc đó đã phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn và chật vật chứ. Wangho thấy Lee Sanghyeok đã làm rất tốt rồi. Ba mẹ Poby ở trên trời có lẽ cũng sẽ không trách anh, bởi vì nếu đổi lại là cậu thì có lẽ Wangho cũng làm như vậy.

"Từ giờ Poby sẽ có tận bốn người yêu thương con, ba lớn, ba nhỏ, mẹ con và ba của con ở trên trời nữa."

Wangho xoa đầu Poby, cậu sẽ thay mẹ và ba của em bé yêu thương em thật nhiều, để em trở thành em bé hạnh phúc nhất trên đời. Cậu cũng sẽ thay anh chị Lee Sanghyeok yêu thương lấy anh, để anh không còn lúc nào cũng phải gồng mình chống đỡ mọi thứ, không phải tự mình gặm nhấm lấy những nỗi đau trong lòng. Cũng mong rằng Poby sẽ lớn lên khỏe mạnh, Lee Sanghyeok sẽ yêu cậu như lời anh ấy hứa và cả em bé chuẩn bị ra đời sẽ là tia sáng mới trong gia đình sắp thành hình của bọn họ.

Gia đình ba người hạnh phúc đã đủ, Wangho cũng ngại làm bóng đèn sáng trong "tòa lâu đài tình ái" của hoàng tử Park và công chúa Son nên cậu cũng dọn đồ theo Lee Sanghyeok về nhà luôn. Park Jaehyuk dường như rất vui mừng khi tống được cục nợ là cậu đi, nhưng Son Siwoo thì không. Mặt cậu bạn họ Son cứ như mất sổ gạo vậy, cứ đi theo sau lưng Han Wangho lèm bèm không chịu cho cậu đi. Đến cả khi Wangho mang túi hành lý cuối cùng của mình ra, Son Siwoo vẫn đứng một bên ôm cứng tay cậu không cho cậu đi.

"Thôi mà Siwoo ơi, em để cho người ta về với tình yêu của mình đi, em có anh rồi mà công chúa ơi"

Son Siwoo bám Han Wangho còn Park Jaehyuk thì bám Son Siwoo. Anh chàng họ Park ra sức nũng nịu với bạn đời nhà mình.

"Biến đi Park Jaehyuk, dám dẫn địch vào nhà, em chưa tính sổ với mày đâu."

Son Siwoo giận thiệt rồi, coi cái xưng hô của công chúa kìa.

"Thôi mà Siwoo yêu ơi, người ta gia đình bốn người hạnh phúc rồi nhà mình chỉ có mỗi anh với em thôi, mấy ngày nay anh nhớ em lắm."

Son Siwoo nghe bốn người với hai người trong miệng Park Jaehyuk thì như bị đụng trúng chỗ tức nào trong lòng, càng ra sức né khỏi sự níu kéo của Park Jaehyuk

"Hai người con khỉ, con cún béo này, mày làm nhà mình tăng dân số rồi mà mày chả biết cái đếch gì cả. Cút đi"

Và sau đó, Wangho không biết, Wangho chỉ biết mình được Lee Sanghyeok đưa về nhà thôi.

.

Wangho đã từng tưởng tượng rất nhiều về cảnh tượng bản thân được người yêu cầu hôn, kể cả trước khi sa vào lưới tình với Lee Sanghyeok bởi bản thân cậu là một người theo trường phái lãng mạng. Nhưng mà giờ phút cậu bị Choi Hyeonjun "bắt cóc" sau giờ làm, bị bịt mắt rồi hộ tống lên xe chở đến một nơi nào đó thì cậu vẫn ngơ ngác không biết gì.

"Hyeonjun, anh nói cho em biết, anh đang có em bé đó, em định dẫn anh đi đâu?"

Choi Hyeonjun chỉ cười xòa, phủi phủi tay đảm bảo với anh là cậu không hại anh và cháu mình đâu. Han Wangho bán tín bán nghi, cũng bởi vì cậu đã từng trải nghiệm những trò nghịch ngợm của Hyeonjun và Siwoo thời sinh viên, và Wangho đảm bảo là những trò đó không bình thường tí nào.

Dưới sự nghi ngờ của Wangho và sự phấn khích của Hyeonjun thì Wangho đã được đưa đến một nơi nào đó, cậu ngửi được mùi hoa hồng thoang thoảng trong cánh mũi, nhưng mà tầm nhìn đã bị chắn bởi tấm vải màu đen khiến cậu không định hình được chuyện gì đang xảy ra. Hôm nay cũng không phải sinh nhật Wangho cho nên khả năng mọi người tổ chức sinh nhật bất ngờ cho cậu là không thể xảy ra. Chắc chắn đây lại là một trò đùa dai của Hyeonjun và Siwoo rồi. Chắc là do hôm nọ cậu đã chọc ghẹo Siwoo vì mang thai trước cả mình dù miệng của công chúa họ Son lúc nào cũng là không muốn có con vì chơi chưa đủ.

"Anh Wangho, anh đếm đến mười rồi hãy mở bịt mắt ra nhé"

Choi Hyeonjun bỏ lại một câu rồi lủi đi đâu mất, Wangho cũng rất ngoan ngoãn tự đếm thầm đến mười trong đầu mình rồi mới bỏ bịt mắt ra. Trước mắt cậu là một trái tim bằng hoa hồng lớn, tiếng đàn piano và Lee Sanghyeok từ từ xuất hiện.

Wangho nhớ lại ngày đầu tiên mình gặp Lee Sanghyeok, người đàn ông mang vẻ ngoài điển trai và vô cùng trưởng thành, bộ vest trên người anh gọn gàng và phẳng phui dù cho anh đang vội đến đón Poby khiến cho anh càng thêm phần khí chất hơn. Wangho đã đổ gục từ giây phút đó, và giờ đây, cũng là Lee Sanghyeok với bộ dạng đó, bộ dạng mà Han Wangho thích nhất, đang bước về phía cậu với bó hoa trên tay.

Thật ra đối với Wangho thì hình thức không mấy quan trọng, tấm lòng và sự chân tình mới là thứ mà cậu coi trọng, nhưng trước sự bày vẻ này của Lee Sanghyeok, Wangho thấy thật ra hình thức cũng quan trọng không kém. Ít nhất là không gian trước mắt này cho cậu cảm giác được trân trọng, người cậu yêu thực sự đã bỏ rất nhiều công sức. Wangho chưa từng nghĩ anh sẽ cầu hôn mình, không phải là vì Wangho cảm thấy Lee Sanghyeok là một người vô tâm, nhưng mà vì cậu và anh đã đánh dấu vĩnh viễn nhau cho nên cầu hôn vốn dĩ theo Wangho là một điều không cần thiết lắm, nhưng cậu một lần nữa đã bị bất ngờ bởi sự tinh tế này của anh.

Khoảnh khắc Lee Sanghyeok quỳ một chân xuống cầu hôn cậu, Wangho thấy trong lòng mình như có hàng nghìn hàng vạn cánh hoa cùng bung nở một lúc, trong đầu cậu không còn nghĩ được gì ngoài những lời cầu hôn của Lee Sanghyeok.

"Anh muốn dùng cả đời này để bù đắp những sai lầm đã gây ra cho em, tình nguyện dùng cả đời này để yêu thương và chăm sóc em"

Wangho vốn đã không còn trách Lee Sanghyeok về những việc đã xảy ra, nhưng hình như người bạn đời của cậu thì cứ mãi canh cánh trong lòng. Wangho vừa xúc động vừa cảm thấy có chút xót người thương.

"Thế lỡ em không đồng ý thì sao?"

Wangho đương nhiên là sẽ đồng ý, nhưng mà cậu không muốn bản thân mất giá như vậy. Nhưng một câu hỏi bông đùa của cậu lại đổi lấy một câu trả lời hết sức chân thành của Lee Sanghyeok khiến cậu nghẹn ngào không nói nên lời

"Không đồng ý cũng không sao, anh sẽ mãi mãi đuổi theo em, chăm sóc em, chờ một ngày em đồng ý với anh"

Lee Sanghyeok có biết mãi mãi là bao lâu không mà anh lại dám hứa như thế, Wangho thấy Alpha trước mặt sao mà ngốc quá đi. Nhưng mà vì Wangho yêu anh, cho nên cậu muốn dùng khoảng thời gian mãi mãi này để ở bên anh, yêu thương anh, không nỡ để cho anh phải cực khổ đuổi theo cậu.

"Vậy thì mau đeo nhẫn cho em đi"

Khi chiếc nhẫn cầu hôn vừa khít như in được lồng vào ngón áp út của Wangho, cậu nghe được tiếng hoan hô của những người thân quen bên cạnh mình. Đời này Wangho không mong gì hơn nữa, một gia đình đầm ấm, một người bạn đời yêu thương mình, những người bạn tốt luôn ở bên cạnh mình và những đứa trẻ khỏe mạnh dưới vòng tay của mình. Mong rằng Han Wangho và Lee Sanghyeok có thể hoàn thành lời hứa mãi mãi của mình.

.

Trong tiếng pháo hoa ồn ào và rực rỡ, Wangho đã rơi nước mắt, nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

"Wangho đừng khóc, em bé trong bụng không muốn ba nhỏ khóc đâu"

Wangho nhớ tới con thì ngay lập tức lau đi nước mắt của mình, nhưng cậu cũng sực nhớ ra một chuyện quan trọng. Từ hôm ở nhà Siwoo đến nay cậu chưa hề nói chuyện có em bé với Lee Sanghyeok. Không phải là cậu không muốn nói nhưng mà thời gian vừa rồi hai người hơi quay cuồng, nào là Lee Sanghyeok ra mắt bố mẹ cậu, cậu ra mắt gia đình Lee Sanghyeok rồi thì việc Son Siwoo có em bé xong dỗi Park Jaehyuk, Kim Geonwoo thấy hai nhà có em bé thì đòi có em bé theo với Choi Hyeonjun khiến cậu nhóc hơi bị hoảng sợ nhẹ nên trốn qua nhà Wangho ở. Nhưng mà Lee Sanghyeok đã biết rồi, anh biết từ khi nào vậy

"Làm sao anh biết? Em chưa nói mà"

Wangho cau mày, không lẽ là liên kết bạn đời khiến cho Alpha có thể biết được Omega của mình đang mang thai hả.

"Son Siwoo nói cho anh biết, à mà cũng không phải nói, mà là trong lúc đang sấy anh bằng một đoạn văn dài 500 chữ thì Siwoo đã vô tình nói ra"

Người không muốn Lee Sanghyeok biết là Son Siwoo nhưng người tiết lộ cho anh cũng là Son Siwoo, không biết đây có gọi là lấy đá đập chân mình không nữa. Han Wangho nghĩ cậu không nên nói chuyện này cho Siwoo biết, nếu không cậu ấy sẽ càng kích động hơn, ảnh hưởng không tốt đến em bé trong bụng.

"Thế ... anh định nói thế nào với Poby?"

Han Wangho sợ Poby biết mình có em sẽ nghĩ rằng mọi người sẽ yêu em bé mà không yêu cậu nhóc nữa, Wangho lo việc này sẽ xảy ra cho nên cũng chưa từng nói với Poby. Lee Sanghyeok nhìn người trong ngực mình, dịu dàng ôm lấy cậu rồi vỗ về

"Wangho yên tâm đi, Poby còn mong em có em bé hơn là anh nữa."

Tất cả đều nhờ vào những câu truyện đọc trước khi đi ngủ của Lee Sanghyeok, heo anh dẫn heo em đi học, cá mập anh bảo vệ cá mập em cứ liên tục xuất hiện khiến cho em bé Poby mong muốn được làm anh trai hơn bao giờ hết.

Han Wangho không muốn vạch trần gương mặt đắc ý của Lee Sanghyeok, cậu vùi người vào trong ngực anh, tận hưởng sự ấm áp của bạn đời mình. Mong cho sau này, mãi mãi về sau, Lee Sanghyeok sẽ luôn giang tay ôm lấy Han Wangho, Han Wangho sẽ luôn nguyện ý dựa vào Lee Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro