Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không phải là một ngày đẹp trời.

Han Wangho đã nghĩ như thế khi nhìn vào khung cảnh đầm ấm đang diễn ra trước mắt cậu. Sao có thể là một ngày đẹp trời được khi sau nhiều ngày nhốt mình trong nhà luyện tập, ngày đầu tiên ra đường lại được nhìn thấy cảnh Lee Sanghyeok hyung đang hẹn hò cơ chứ.

Có lẽ ai trong giới LOL cũng đều cảm thấy Han Wangho và Lee Sanghyeok rất thân thiết. Cũng đâu mấy ai giờ còn có thể gọi Sanghyeok hyung thay vì tiền bối Faker. Fan thì càng không cần phải nói, mối quan hệ một năm đồng đội cả đời đối thủ của Han Wangho và Lee Sanghyeok tạo nên không biết bao nhiêu fanfic day dứt lòng người. Và có lẽ chính Han Wangho cũng cảm thấy mình và Sanghyeok hyung có một sợi dây ràng buộc nào đó.

Chẳng phải cậu quá mức tự tin, mà chính Lee Sanghyeok đã gây dựng cho cậu niềm tin đó. Cái cách anh đối xử với cậu khác với mọi người, ánh mắt anh nhìn cậu khiến cậu cảm thấy mình đặc biệt. Kể cả khi không còn là đồng đội, cả hai vẫn sẽ thường hẹn nhau đi ăn, đi chơi và qua nhà Sanghyeok hyung mỗi khi có thời gian. Đã có lúc Han Wangho thực sự nghĩ rằng mỗi quan hệ của họ tốt đẹp đến mức chỉ cần đâm nhẹ vào bức tường mỏng manh, họ sẽ có thể tiến đến một mối quan hệ sâu sắc hơn.

Nhưng khi đứng đây giờ phút này, nhìn Lee Sanghyeok hyung ngồi đối diện với một cô gái xinh đẹp trong một quán café màu hồng, Han Wangho chợt nhận ra có khi tất cả chỉ là ảo tưởng của một mình cậu.

Chẳng có gì gọi là ngoại lệ của thần, chẳng có gì là mối ràng buộc đặc biệt. Cậu sẽ mãi chỉ là một người em được yêu quý của Sanghyeok hyung, không hơn.

Khẽ mím môi lại, Han Wangho có chút không cam lòng. Cậu lấy điện thoại ra và bấm vào số điện thoại ưu tiên cậu lưu riêng cho Lee Sanghyeok.

Qua cánh cửa sổ, cậu thấy Lee Sanghyeok lấy điện thoại ra và khựng lại trong giây lát. Cuối cùng, anh khẽ nói với cô gái đối diện một câu, rồi đứng lên nghe điện thoại.

"Wangho ah, có chuyện gì vậy?" Giọng anh vẫn ấm áp như vậy, nuông chiều như vậy. Chẳng trách cậu chẳng thể thoát khỏi những ảo tưởng trong lòng.

"Hyung, anh đang ở đâu vậy ạ. Hôm nay em có thời gian rảnh nên muốn đi ăn Haidilao nè" Vẫn cố gắng giữ tông giọng bình tĩnh, Han Wangho dò hỏi hyung của cậu.

"Hyung đang đi café với một người bạn, có lẽ phải sau 7h mới có thể đi ăn với em được. Wangho ah, em có đang đói không? Hay ăn tạm trước gì đó rồi chờ hyung nhé" Cái sự dịu dàng chết tiệt này, Han Wangho nghĩ. Và rồi một câu hỏi bất thường bật ra khỏi khuôn miệng xinh xắn của Han Wangho "Hyung đang đi café với ai thế... đừng nói với em hyung đang đi hẹn hò rồi nha"

Nửa đùa nửa thật, Han Wangho cầu mong Lee Sanghyeok hyung sẽ phủ nhận như mọi khi. Rằng anh không hẹn hò, cũng chẳng có thời gian để nghĩ đến chuyện đó. Nhưng mọi hi vọng đều bị dập tắt bởi một tiếng "Ừ" của Lee Sanghyeok hyung. Cũng đúng, Lee Sanghyeok hyung có bao giờ nói dối đâu.

Có một cái gì đó nghẹn lại nơi cuống họng, cảm giác toàn thân lạnh buốt. Han Wangho chẳng biết mình nên nói cái gì bây giờ cho phải. Cũng không biết lỡ nói tiếng nào mà giọng cậu trở nên run rẩy thì phải làm sao.

Thấy bên kia như chìm vào im lặng, Lee Sanghyeok khẽ hỏi "Wangho ah, em có nghe anh nói gì không?"

Cảm thấy không thể cứ im lặng như vậy, Han Wangho khó nhọc lên tiếng "Dạ nghe, chúc mừng hyung nha, cuối cùng cũng đã có đối tượng hẹn hò rồi". Lời nói ra là vậy nhưng trong lòng Han Wangho chỉ muốn nói với Lee Sanghyeok hyung rằng "Hyung ah, lồng ngực em đau quá". Đau kể từ khi nhìn thấy anh đang hẹn hò, và đau đớn hơn khi anh xác nhận mọi điều em thấy là sự thực.

"Vậy thôi không quấy rầy hyung hẹn hò nữa, chắc để hôm khác mình đi ăn lẩu sau cũng được ạ" Han Wangho máy móc nói. "Hyung hẹn hò vui vẻ nha"

Han Wangho cố gắng để giọng mình không quá khác lạ. Thời gian đã khiến một cậu nhóc Han Wangho vui buồn đều thể hiện ra trở nên trầm lắng. Cậu không còn là đứa trẻ cướp được baron sẽ vui vẻ cả tuần nữa. Mọi niềm vui và nỗi buồn của Han Wangho đều được che giấu bởi vẻ ngoài tĩnh lặng. Chỉ khi gặp Lee Sanghyeok hyung và những người anh thời Rox Tiger và SKT17, đôi chút tính trẻ con của cậu mới quay trở lại. Giờ đây, khi cảm thấy mình đã không còn đặc biệt với Lee Sanghyeok hyung, cậu chỉ đơn giản là giấu đi sự nhõng nhẽo trẻ con của mình đi và trở thành một người em như những cậu em khác.

"Wangho ah, không sao đâu, cuộc hẹn chỉ đến 6h thôi, anh sẽ đưa cô ấy về nhà sau đó sẽ đón em đi ăn nhé"

Những lời nói chu đáo nhẹ nhàng như những mũi dao sắc lẹm cửa vào trái tim Han Wangho. Cậu đã từng tự hào có thể được Sanghyeok hyung lái xe đưa đón. Cậu đã từng tự hào rằng cậu có một chỗ đứng trong trái tim Lee Sanghyeok hyung. Nhưng giờ có lẽ đã đến lúc ngưng tự hào lại mà nhìn nhận chỗ đứng thật của bản thân.

Han Wangho thở dài, sau những mất mát và vấp váp trong cuộc đời này, cậu hiểu mình phải kết thục cuộc nói chuyện này càng nhanh càng tốt trước khi cậu sụp đổ ngay tại chỗ này.

"Hyung ah, lúc khác nhé. Em cúp máy đây ạ. Lee Sanghyeok hyung, tạm biệt"

Lời tạm biệt cuối cùng vội vã và thật nhỏ bé, bởi Han Wangho đã phải cố hết sức để không bật khóc. Dù mạnh mẽ đến đâu, việc nhận ra người mình thương lại chẳng thương mình, hoặc có đó những không phải tình cảm mà mình mong muốn cũng đau đơn lắm chứ. Han Wangho bỏ lại điện thoại vào túi áo, suy nghĩ tối nay có lẽ nên uống nhiều một chút để quên đi nỗi đau thất tình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut