Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Sanghyeok có chút sững sờ khi Han Wangho cúp điện thoại của anh. Anh mím nhẹ môi, thẫn thờ nhớ lại cuộc điện thoại vừa rồi. Anh chắc chắn rằng mình không hề nói gì sai để chọc giận Han Wangho cả, nhưng cuối cùng có vẻ cậu lại không vui.

Đôi khi Lee Sanghyeok cũng cảm thấy ngạc nhiên về việc mình có thể cảm nhận được tâm trạng của Han Wangho dù chỉ thông qua một vài chi tiết nhỏ. Ánh mắt của cậu, biểu cảm của cậu hay đơn giản là một tiếng thở dài của Han Wangho cũng khiến Lee Sanghyeok bận lòng.

Từ thời Han Wangho còn ở SKT, Lee Sanghyeok đã luôn cố gắng để khiến Han Wangho nở nụ cười. Từ xa lạ đến thân quen giữa anh và Han Wangho là một khoảng thời gian không dài. Dường như Han Wangho luôn biết cách để mở cửa trái tim một người và chễm chệ chiếm một chỗ trong đó. Từ Bang, Woft đến huấn luyện viên Kk0ma đều cưng nựng đứa trẻ ngọt ngào đó.

Đối với Lee Sanghyeok, Han Wangho giống như một viên kẹo me, chua chua ngọt ngọt. Cậu luôn nói rằng cậu thần tượng anh như mọi người, nhưng cậu hành xử không giống như những người khác. Cậu có thể thoải mái vui đùa cùng anh, cũng thoải mái tâm sự với anh. Từ những chuyện nghiêm túc trong công việc đến những thứ lông gà vỏ tỏi trong cuộc sống. Có lúc thì cậu đầy năng lượng như một mặt trời nhỏ, rồi có khi lại rủ rũ như một con mèo con mắc mưa.

Nhưng cuối cùng, Lee Sanghyeok cảm thấy anh luôn cần phải chiều chuộng cậu. Chỉ cần là những chuyện có thể đáp ứng được anh đều sẽ đáp ứng cậu không chút nghĩ ngợi. Tất nhiên không tính những lần đối đầu nhau trên chiến trường. Đổi với cả anh và cậu, chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo đội tuyển mà mình đang phục vụ là điều phải làm đến cùng. Dù vậy, chỉ cần xuống sân khấu, anh và cậu lại trở thành Lee Sanghyeok và Han Wangho, và cậu lại trở về thành em trai bé nhỏ của anh.

Và có vẻ hôm nay tâm trạng của em trai nhỏ không vui rồi, dù Lee Sanghyeok cũng không biết vì sao.

"Lee Sanghyeok shi..." Tiếng gọi của LeeNa khiến Lee Sanghyeok giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ "Có chuyện gì quan trọng vậy ạ?"

Đứng trước mặt Lee Sanghyeok là một cô gái xinh đẹp tiêu chuẩn, mái tóc đen dài cùng thân hình cân đối. Cô mặc một bộ váy trắng nền nã cùng làn da trắng bóc tạo cảm giác cực kì mong manh. Lee Na là đối tượng được bạn của bố Lee Sanghyeok giới thiệu cho anh, và hôm nay là lần đầu tiên hai người gặp mặt.

"Ah... cũng đúng là có chút chuyện..." Lee Sanghyeok chần chừ nói. Đối với anh thì việc Han Wangho không muốn đi ăn Haidilao với anh cũng là một chuyện khá nghiêm trọng. Và việc cậu cúp máy anh thì càng nghiêm trọng hơn. Vậy tính ra thì anh cũng không hề nói dối.

"Vậy chúng ta có cần về sớm một chút không ạ?" LeeNa mỉm cười hỏi. Chỉ mới ngồi nói chuyện một lát, cô nhận ra Lee Sanghyeok là một người cực kì thú vị những cũng rất khó tiếp cận. Dường như luôn có một bức tường cách biệt giữa anh với mọi người. Một bức tường trong suốt để khiến người khác khi nhìn vào vẫn luôn có thể chiêm ngưỡng những điều tốt đep của anh, nhưng lại gần thì không thể. Nói ngắn gọn thì trái tim anh có lẽ sẽ rất khó để bước vào.

Chỉ là trong phút giây Lee Sanghyeok bấm nghe điện thoại, LeeNa cảm thấy bức tường đó dường như biến mất. Cái cách khỏe miệng anh nhếch lên nhẹ nhàng như cười như không, ánh mắt dường như dịu dàng rất nhiều. Nhưng người bà con giới thiệu anh cho cô đã cam đoan là anh không hề có người yêu. Vậy nên có lẽ cô sẽ cần phải quan sát thêm một chút.

"Vậy để tôi đưa LeeNa shi về nhé" Lee Sanghyeok vẫn rất lịch sự đề nghị. Dù hiện tại anh chỉ muốn lập tức gọi cho Han Wangho và tìm đến cậu để biết chuyện gì đã xảy ra, anh vẫn giữ phong độ thân sĩ như anh vẫn luôn làm.

"Ah thực ra thì vẫn còn sớm, em nghĩ em sẽ đi dạo một vòng với bạn. Chắc là sẽ hẹn lại Lee Sanghyeok shi vào một ngày khác được không ạ?" Lee Na mỉm cười hào phóng. Cô tin rằng cô vẫn còn nhiều thời gian để tìm hiểu người đàn ông này và việc tỏ ra hào sảng sẽ đem lại ấn tượng tốt.

Lee Sanghyeok kìm nén để không thở phào, anh cảm ơn Lee Na rồi đến quầy thanh toán và bước ra khỏi nhà hàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut