Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả chặng đường đến ký túc xá của HLE để tìm Han Wangho, Lee Sanghyeok gọi điện liên tục nhưng không hề có ai nghe máy. Lee Sanghyeok có chút lo lắng và bứt rứt trong lòng. Càng lúc, cảm giác bứt rứt càng lan tỏa trong ngực khiến Lee Sanghyeok phát cáu với cái đèn giao thông trước mặt. Sao đèn đỏ lại lâu như vậy nhỉ.

Khi xe dừng trước cửa ký túc xá HLE, Lee Sanghyeok nhìn thấy Han Wangho đang xách một túi đồ đi chầm chậm vào cổng. Không hiểu sao, Lee Sanghyeok không gọi cậu ngay mà cầm điện thoại lên gọi Wangho. Anh muốn chứng thực có phải cậu thật sự không nghe điện thoại của anh không.

Điện thoại đổ chuông, Lee Sanghyeok thấy Han Wangho khựng lại. Cậu lấy điện thoại ra khỏi túi áo và nhìn vào màn hình trong chốc lát. Trong phút giây đó, Lee Sanghyeok thật muốn biết trong cái đầu xinh đẹp đó đang nghĩ đến điều gì. Lee Sanghyeok luôn cảm thấy mình hiểu Han Wangho, nhưng rồi có những khi lại chẳng hiểu cậu nghĩ gì. Và nếu Han Wangho không muốn nói gì thì Lee Sanghyeok cũng chẳng cách nào bắt cậu mở miệng.

Cuối cùng Han Wangho cũng nghe máy, Lee Sanghyeok thở phào khi thấy rằng Han Wangho vẫn còn chịu nghe điện thoại của anh.

"Hyung..." Giọng của Han Wangho nhẹ nhàng, có chút âm mũi trong đó. Dường như cậu đã phải đấu tranh rất nhiều để nghe cuộc gọi này và rồi kiệt sức đến nỗi chỉ còn có thể nói được một từ duy nhất.

Khi nghe tiếng gọi gần như làm nũng của Han Wangho ở bên kia đầu dây, một cảm giác vừa ngọt ngào mà chua xót nhẹ nhẹ nảy lên trong lòng Lee Sanghyeok. Anh vẫn là hyung của cậu, có chuyện buồn cậu vẫn sẽ tìm đến anh để dựa dẫm. Nhưng ngày hôm nay mãi đến lúc này cậu mới lộ ra chút yếu đuối ẩn giấu thật sâu.

"Wangho ah... em sao vậy?" Lee Sanghyeok dịu dàng hỏi. Anh cảm thấy Han Wangho đang ở ngay trước mắt anh nhưng cũng xa vạn dặm. "Em đừng đi đâu nhé, hyung đến liền"

Han Wangho ngạc nhiên nhìn điện thoại. Lee Sanghyeok hyung vừa nói rằng anh sẽ đến ngay bên cạnh cậu. Cậu nhìn xung quanh và chợt nhận ra xe của anh đang đậu phía bên kia đường. Lee Sanghyeok hyung bước xuống xe và tiến về phía cậu, ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên khuôn mặt cậu.

"Sao không nghe điện thoại của anh?" Lee Sanghyeok nhẹ giọng hỏi.

"Oh... em... thì lúc đó mải mua đồ rồi có người nhờ tìm đồ nên... oh thì vậy đó" Han Wangho ấp úng nói. Sao cậu dám nói với anh là bởi vì em không muốn nghe giọng nói khiến em đặc biệt yêu thích những cũng đang làm em buồn phát điên.

Lee Sanghyeok thở dài, anh biết anh sẽ phải chấp nhận lời giải thích này và cho qua việc cậu đã không nghe máy của anh. Tiếp theo, điều anh cần làm là mang con mèo nhỏ này về ổ và vuốt lông nó cho đến khi cậu trở nên mềm mại và không còn buồn bã như bây giờ nữa.

"Em muốn uống hở, qua nhà hyung uống cho thoải mái nhé" Nhìn bịch đồ uống Han Wangho đang cầm trên tay, Lee Sanghyeok đề nghị.

"Thôi, qua nhà lại làm phiền bà và bác trai ạ." Han Wangho vội từ chối. Cậu vẫn chưa thể hình dung được việc mới đây còn đang chứng kiến Lee Sanghyeok hyung hẹn hò thì hiện tại anh đã xuất hiện ngay trước mắt cậu và rủ cậu về nhà uống rượu. Cậu còn chưa đủ thời gian để tìm một chỗ để gặm nhấm nỗi đau thì nguyên nhân của nỗi đau đã kịp tìm đến cửa.

"Hôm nay bà và ba anh đang đi du lịch rồi, chỉ có anh ở nhà thôi. Qua nhà anh sẽ uống thoải mái hơn là ở trong ktx đúng không nào?" Lee Sanghyeok vẫn kiên trì đề nghị. Anh cần một chỗ ấm áp và an toàn cho cả hai để dỗ dành đứa nhỏ nhạy cảm của anh.

Giờ thì đến lượt Han Wangho thở dài. Đây chính là lý do khiến cậu nghĩ rằng cậu đăc biệt đối với Lee Sanghyeok. Bởi chính anh là người nuôi dưỡng suy nghĩ ấy trong cậu bằng những hành động quan tâm đối xử đặc biệt. Chỉ cần cậu buồn, anh sẽ lập tức đến bên cậu và dỗ dành cậu bằng những điều dịu dàng nho nhỏ, những quan tâm đầy tinh tế và ánh mắt lúc nào cũng như những vì sao.

Han Wangho đấu tranh tư tưởng và rồi bị chính trái tim mình đánh gúc. Cậu vẫn tham lam hơi ấm, sự dịu dàng và quan tâm nơi Lee Sanghyeok. Và dù sao giờ này anh vẫn đang ở đây bên cậu, dù là với vai trò anh trai cũng được, cậu vẫn cần một người ở bên cạnh lúc này.

Nhìn thấy Han Wangho im lặng, trái tim Lee Sanghyeok như ngưng lại vài nhìn và rồi khi thấy cậu quay đầu đi về phía xe của anh, anh không nén nổi tiếng thở phào nhẹ nhõm. Em trai nhỏ vẫn là có cách dỗ mà.

Cả chặng đường đi, Lee Sanghyeok và Han Wangho đều im lặng. Lee Sanghyeok thì là không biết nên bắt đầu tiếp cận như thế nào cho phù hợp, Han Wangho đơn giản là muốn làm khó người anh vẫn 10s lại quay qua nhìn mình một lần.

"Hyung đừng nhìn em nữa, tập trung lái xe đi ạ" Han Wangho dung giọng mũi như đang nũng nịu để nói với Lee Sanghyeok. Thực ra cậu không cố tình như thế, đó chỉ là thói quen của Han Wangho khi đối diện với những người cậu biết chắc sẽ yêu thương và chiều chuộng mình.

Lee Sanghyeok không trả lời, anh chỉ quay lại tập trung lai xe tiếp và thay vì 10s nhìn cậu thì khoảng 30s anh sẽ nhìn cậu một lần. Han Wangho tỏ ra bất lực, cậu rúc mặt vào chiếc áo khoác như muốn chìm luôn vào đó, chẳng muốn để ý đến hyung nhà cậu nữa.

Cho đến khi bước vào căn phòng ấm áp của Lee Sanghyeok, Han Wangho vẫn chưa biết phải làm sao. Bỗng nhiên câu lại muốn bỏ chạy. Cậu sợ khi uống vào thì những tâm sự trong lòng sẽ bị cậu nói ra hết mất thôi. Dù sao cũng đã ấm ức đến mức này, và anh vẫn cứ dịu dàng một cách độc ác như vậy.

"Ăn gì đó trước khi uống nha" Lee Sanghyeok hỏi, anh mở tủ lạnh tìm thức ăn đã được bố chuẩn bị trước đó để bỏ vào lò vi sóng. Dạ dày của Han Wangho không tốt, anh đương nhiên sẽ không để cậu uống rượu khi chưa ăn gì. Han Wangho ậm ừ điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Sự im lặng đó vẫn kéo dài cho đến khi bữa ăn được cả ai ăn xong. Sau khi Han Wangho chủ động dọn rửa và mang trái cây vào phòng khách thì Lee Sanghyeok đã bày mớ rượu của cậu ra bàn. Trước ánh nhìn đầy bất đắc dĩ của Lee Sanghyeok, Han Wangho lại tiếp tục ấp úng "Thì... nay tâm trạng không tốt lắm. Nên em muốn uống một chút thôi. Nhưng mua ít mà nhỡ về gặp ai muốn ngồi cùng thì lại ít quá. Nên... vậy đó"

Lee Sanghyeok kéo cậu ngồi bệt xuống cạnh bàn và nói, giọng nhẹ nhàng dỗ dành "Không sao, hyung uống với em"

Đấy, lại thế rồi, Han Wangho nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut