Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hyung, hyung hẹn hò lâu chưa ạ" Han Wangho mở đầu câu chuyện một cách bất ngờ khi Lee Sanghyeok vẫn còn đang chưa biết bắt đầu hỏi Han Wangho lý do nối buồn của cậu.

"Cũng không hẳn là hẹn hò, đây là một cuộc hẹn được giới thiệu... người giới thiệu khá nhiệt tình và ba hyung nói cũng có thể gặp mặt." Lee Sanghyeok tường thuật ngắn gọn sự việc. Anh cảm thấy như vậy cũng không được tính là hẹn hò nhỉ.

"Vậy là đi xem mặt ạ?" Han Wangho uống thêm một ly rượu rồi nói tiếp. "Sanghyeok hyung muốn có bạn gái rồi ạ?"

Lee Sanghyeok cũng không biết trả lời sao. Thực ra anh vẫn cảm thấy mình vẫn còn quá sớm để nghĩ đến chuyện này. Chưa kể anh vẫn còn một nỗi vương vấn khó nói với người con trai đang có dấu hiệu say mèm trước mắt này.

Lee Sanghyeok có tình cảm với Han Wangho, đó là điều ai cũng có thể nhìn thấy, nhưng dường như Han Wangho lại không thấy điều đó. Cậu luôn có vẻ dễ hiểu nhưng cũng lại cực kì khó hiểu. Điều duy nhất Lee Sanghyeok có thể chắc chắn là Han Wangho luôn nghe lời anh, nhưng chỉ vì cậu coi anh là một người anh trai luôn chiều chuộng cậu. Anh cảm thấy mình chẳng khác gì với những người anh trai khác của Han Wangho, những người cũng chiều chuộng và bảo bọc cậu kể từ khi cậu mới tiến vào giới Esport.

Thỉnh thoảng Lee Sanghyeok lại tự so bì sự thân thiết của Han Wangho với những người anh kia và với bản thân mình. Anh cứ luôn cảm thấy Han Wangho không đủ ỷ lại vào anh, cũng không quá dựa dẫm vào anh như những người khác. Không ít lần anh nhìn thấy Han Wangho cùng những người anh ROX đi chơi với nhau và tự hỏi nếu hồi ấy anh biết đến cậu sớm hơn thì sao? Chẳng có nếu xảy ra, nên Lee Sanghyeok vẫn luôn phải kìm nén sự ghen tị sâu trong lòng và càng dịu dàng hơn với Han Wangho để cậu cảm thấy anh đặc biệt hơn so với những người khác.

Đôi khi Lee Sanghyeok cảm thấy Han Wangho chính là được ông trời phái xuống để làm khó anh. Chiều chuộng cậu bao nhiêu cũng không đủ, cũng chẳng biết làm sao cho đúng để khiến cậu vui. Đôi khi cậu thật dễ vui, nhưng có lúc dù anh tìm mọi cách vẫn không kéo nổi cậu ra khỏi nỗi buồn. Và chỉ khi đứng trước cậu, anh bỗng cảm thấy mình không còn tự tin nữa. Anh có thể đặc biệt với tất cả mọi người, nhưng với cậu anh cũng chỉ là một trong những người anh thân thiết mà thôi.

Cũng may trong những thời điểm buồn bã của Han Wangho, Lee Sanghyeok vẫn có thể ở cạnh bên em như lúc này.

"Anh chưa muốn có người yêu, chỉ là ba anh đã lỡ nhận lời nên anh phải đi cho phải phép thôi." Lee Sanghyeok nhẹ nhàng giải thích. "Còn Wangho thì sao? Em đã muốn có người yêu chưa?"

Lee Sanghyeok biết Han Wangho luôn nói rằng cậu không sẵn sàng để kết hôn, rằng cậu đã chuẩn bị cho cuộc sống độc thân trọn đời. Có lẽ đó cũng là điều khiến Lee Sanghyeok cảm thấy biết đâu nếu cậu không vội vã tìm người bầu bạn, anh vẫn sẽ luôn có thể chiếm một vị trí đặc biệt bên cạnh cậu, dù cho không phải là vị trí anh mong muốn.

"Em á... em nghĩ là có" Han Wangho bỗng nhiên cảm thấy ấm ức cực kì. Tại sao sh hyung có thể có đối tượng đi xem mắt mà cậu lại chỉ có thể đứng một bên buồn bã. Không phải chỉ là người yêu sao, Han Wangho sẽ nhanh chóng có người yêu là quên đi cái người làm cậu cực kì đau lòng này.

Lee Sanghyeok choáng váng với câu trả lời của Han Wangho, anh cũng không biết nói gì tiếp theo. Chấc chắn anh không thể ngăn cản cậu tìm người yêu, anh chẳng có tư cách ấy.

"Vậy sao. Wangho nhà chúng ta đã muốn tìm người yêu rồi sao" Lee Sanghyeok dò hỏi, anh muốn biết vì sao bỗng nhiên cậu lại thay đổi quan điểm như vậy. Và liệu có phải có một người nào đó đã xuất hiện mà anh không biết khiến cậu buồn bã như vậy không.

"Có phải là người đã khiến Wangho buồn không?" Lee Sanghyeok vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng dù trong lòng anh đã dậy ngàn con sóng. Người trước mặt mà anh nâng niu bảo bọc, người mà anh giữ trong lòng thứ tình cảm nặng ngàn cân mà chẳng thể nói ra ấy lại đang đau buồn đến thế vì một người nào đó.

"Vâng, hyung... em đau quá" Han Wangho nấc lên, mọi nỗi tủi hờn bỗng như tràn ra khỏi người Han Wangho và bao trùm lấy cậu. Han Wangho gục nhẹ xuống bàn, một giọt nước mắt lăn dài bên má. Cậu nhận ra Lee Sanghyeok rồi một ngày nào đó chắc chắn sẽ phải lập gia đình. Nếu hôm nay cậu chưa mất anh thì chắc chắn tương lai cậu cũng chẳng có được anh. Và việc ở cạnh anh như thế này càng khiến cậu luyến tiếc anh đến tốt cùng.

Tại sao người tốt đẹp, dịu dàng và hoàn hảo này lại chẳng dành cho cậu.

Một bàn tay ấm áp bỗng áp lên má Han Wangho, lau đi giọt nước mắt của cậu, khiến má của Han Wangho trở nên nóng bừng. Không biết có phải do tay của Lee Sanghyeok quá ấm áp hay không mà Han Wangho bỗng cọ nhẹ má vào tay anh, như một chú mèo con đầy đáng thương.

Lee Sanghyeok cảm thấy cực kì tức giận, sao lại có người đáng ghét nào có thể khiến Han Wangho của anh buồn đến bật khóc như vậy. Nhưng giờ có hỏi thì cậu chắc chắn cũng chẳng nói, và tay anh vẫn còn áp lên má cậu chẳng thể bỏ xuống.

"Wangho ah, đừng buồn nữa được không? Có hyung ở đây rồi." Lee Sanghyeok tiến lại gần hơn một chút, bàn tay bổi rối không biết nên ôm cậu vỗ về hay tiếp tục để cậu dụi lên như vậy.

"Hyung có thể làm cho em hết buồn không ạ?" Han Wangho bỗng hỏi nhỏ, có vẻ như cậu đã say rồi. Chỉ khi say Han Wangho mới thể hiện những mặt cảm xúc khác mà bình thường cậu luôn che giấu.

"Em muốn gì hyung cũng đều cho em được không?" Han Wangho vẫn tiếp tục giọng mè nheo đó, Lee Sanghyeok cũng chẳng còn cách nào. Giờ cậu có muốn anh hái trăng hái sao cho cậu thì anh cũng phải tìm cách thôi.

"Được, em muốn gì hyung cũng cho em" Lee Sanghyeok gật đầu đầy trịnh trọng.

"Vậy... hyung có thể... hôn em một lần được không?" Han Wangho nhẹ nhàng hỏi, giọng vẫn run rẩy và còn chút tuyệt vọng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut