Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự im lặng như muốn giết chết Han Wangho, cậu chật vật quay mặt đi không nhìn Lee Sanghyeok nữa. Chống tay lên cạnh bàn, Han Wangho đứng lên như muốn trốn chạy.

"Em xin lỗi..."

Không để Han Wangho đứng lên, Lee Sanghyeok như bừng tỉnh mà nắm chặt lấy tay cậu.

"Sao em lại xin lỗi?"

"Em nói điều không nên nói, em xin lỗi" Han Wangho cảm thấy như đang bị tra khảo, người tra khảo cậu lại là người cậu nghĩ sẽ luôn dịu dàng với mình. Và thế là dù giọng của Lee Sanghyeok vẫn nhẹ nhàng nhưng nỗi ấm ức lại tràn ra khỏi hốc mắt Wangho.

"Sao em lại khóc?" Lee Sanghyeok ôm lấy khuôn mặt Han Wangho, ngón tay dịu dàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt cậu.

"Em..." Không đợi Han Wangho trả lời, Lee Sanghyeok áp sát môi mình lên đôi môi của Han Wangho, chặn lại tất cả âm thanh từ cậu.

Môi của Wangho thật mềm, đó là điều đầu tiên Lee Sanghyeok nghĩ được. Như cảm thấy không đủ, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng miết môi mình lên môi Han Wangho rồi nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới của cậu. Han Wangho vẫn đang trong tình trạng sững sờ, phải mất vài giây để cậu nhận ra hai người họ đang thực sự hôn nhau.

Khi Lee Sanghyeok bắt đầu nhẹ nhàng khiến nụ hôn sâu hơn, Han Wangho chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay cậu vô thức vòng ôm lấy cổ anh kéo anh đến gần mình hơn.

Nụ hôn dường như kéo dài đến vô tận, những xúc cảm rung động khiến toàn thân Han Wangho bủn rủn đến không ngờ. Như có những luồng điện chạy dọc sống lưng cậu mỗi khi Lee Sanghyeok đòi hỏi nhiều hơn sự đáp lại từ cậu. Có những lúc Han Wangho cảm thấy mình chẳng thể thở được nữa, nhưng cậu luyến tiếc chấm dứt nụ hôn mà mãi mới có thể đòi được từ Lee Sanghyeok.

Cuối cùng hai người tách ra, dù chỉ là tách ra một chút thôi. Cảm giác như họ vẫn rất gần nhau, gần đến nỗi hơi thở của cả hai vẫn hòa quyện vào nhau. Lee Sanghyeok nhìn mải miết vào đôi mắt của Han Wangho, cố gắng tìm kiếm hình bóng mình trong ấy. Trong một phút giây, Lee Sanghyeok cảm thấy may mắn khi trong mắt Han Wangho dường như luôn có anh, và dường như anh không phải là người đơn phương như anh vẫn luôn tưởng rằng.

"Wangho ah... chúng ta có thể không?" Lee Sanghyeok dịu dàng vuốt ve đôi má đang ửng hồng của Han Wangho rồi hỏi.

"Hyung đi xem mắt rồi mà còn muốn bắt đầu gì ạ, như vậy là tham lam đấy ạ" Han Wangho như chợt bừng tỉnh, nhớ ra vì sao cậu lại buồn bã đến thế. Vậy mà một nụ hôn lại suýt nữa khiến cậu quên rằng chiều nay người ngồi trước mặt cậu còn đang đi xem mắt đấy. Han Wangho muốn đẩy Lee Sanghyeok ra xa, nhưng tay cậu chẳng có sức, còn anh thì như muốn giữ cậu lại chẳng buông.

"Anh xin lỗi" Lee Sanghyeok nhanh nhẹn nhận sai. "Chỉ vì ba anh đã hứa nên anh phải đi vì lễ phép thôi, thực sự không có chuyện gì cả, anh sẽ không gặp lại cô ấy nữa. Em đừng giận"

Lee Sanghyeok càng giải thích, Han Wangho càng cảm thấy tủi thân. Tại sao thích cậu mà vẫn đồng ý đi xem mắt cơ chứ. Cậu chẳng muốn nghe giải thích gì cả. Con người ta dường như khi cảm thấy được yêu thương và chiều chuộng thì càng thích làm nũng hơn.

"Hyung quá đáng ghét rồi, sao có thể như vậy chứ?" Han Wangho vẫn tiếp tục giận dỗi "Em sẽ... em sẽ không để ý đến hyung nữa, em sẽ tìm một người khác để thích. Thích hyung khiến em đau lòng quá"

Lee Sanghyeok ôm chặt Han Wangho vào lòng, để cậu dựa đầu lên vai anh, bàn tay xoa nhẹ lưng cậu như an ủi dỗ dành "Không được đâu, Wangho ah, hyung thích em như vậy, em không thể bỏ hyung được. Hyung biết lỗi rồi mà. Wangho ah, em tha thứ cho hyung chứ?"

Han Wangho cảm thấy những lời này quá ngọt ngào rồi, ngọt ngào đến nỗi những nối ấm ức cũng như dần vơi đi. Nhưng cậu chẳng muốn nói lời tha thứ cho cái người khiến cậu đau buồn cả buổi này, vì vậy cậu quyết định im lặng tận hưởng cái ôm ấm áp này. Dù sao giờ người đã là của cậu, để người ta ôm cậu dỗ dành cũng là chuyện bình thường mà thôi.

Không thấy Han Wangho trả lời, Lee Sanghyeok hiểu rằng cậu đã thỏa hiệp. Anh tìm một tư thế ngồi thoải mái và vẫn ôm Han Wangho vào lòng. Cảm giác như trong lòng được lấp đầy, trái tim cũng tìm được chốn về mà trở nên ấm áp.

"Wangho ah, thực ra hyung đã thích em từ rất lâu rồi" Lee Sanghyeok nhẹ giọng nói. "Hyung cũng từng thử hỏi em mà, nhưng lúc đó em dường như muốn tránh hyung"

"Vì lúc đó em còn nhỏ mà" Han Wangho tìm cách bào chữa cho sự lảng tránh của mình trong quá khứ. "Hyung cũng phải cho em thời gian chứ"

"Hyung chỉ cảm thấy có lẽ là em sẽ không thích đàn ông" Lee Sanghyeok để Han Wangho ngồi dựa người vào lòng mình, cánh tay vòng qua ôm trọn Han Wangho vào lòng. Từ trên nhìn xuống, Lee Sanghyeok có thể thấy được sống mũi cao thẳng và đôi môi vẫn đang hờn dỗi của Han Wangho.

"Nhưng sau đó em có tránh hyung nữa đâu" Han Wangho vẫn cố gắng biện minh cho mình. "Chính là hyung không hề nói gì cả... em cứ nghĩ là em đã hiểu nhầm"

"Hyung xin lỗi" Lee Sanghyeok hôn nhẹ lên trán Han Wangho "Hyung không nghĩ làm em buồn, hyung sợ nếu hyung tiến một bước mà em không muốn thì đến làm bạn cũng khó. Hyung vẫn muốn được ở cạnh em, dù là bạn bè cũng được"

Han Wangho bỗng nhiên lại muốn khóc. Cậu cảm thấy thật có lỗi nếu để Lee Sanghyeok phải yêu thích mình một cách lặng thầm như thế. Cuối cùng Han Wangho cũng cúi đầu nói nhỏ "Em xin lỗi... hồi đó chính là em đã né tránh mà không nghĩ đến cảm nhận của hyung."

Lee Sanghyeok nâng cằm Han Wangho rồi hôn xuống, giữa những nụ hôn, Han Wangho nghe được những lời thì thầm của Lee Sanghyeok "Em không cần xin lỗi, từ giờ chỉ cần em vẫn luôn bên cạnh hyung như bây giờ là được rồi"

Hôm nay thực ra thì trời vẫn đẹp, Han Wangho vừa chìm đắm trong nụ hôn vừa nghĩ.

Hôm nay Thần cũng đã có được em, ngoại lệ duy nhất của thần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut