1-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Han hồ ly không quyết trí tu luyện sao?

"Mọi hôm đều thấy hồ ly Han Wangho một bộ dáng chăm chỉ tu luyện, tại sao hôm nay lại bỏ của chạy lấy người rồi?"Nhân vật: Thái tử Long tộc giả đò là người bình thường Lee Sanghyeok x Hoàng tử út Hồ tộc Han Wangho

1.

Han Wangho có cha là Tộc trưởng tộc Hồ ly, có mẹ là Công chúa của tộc Phượng Hoàng, hơn nữa cậu lại là con út trong nhà cho nên ngay từ khi còn nhỏ đã nhận được vô vàn tình yêu cùng sự sủng ái của mọi người. Không một ai nỡ để bộ lông trắng muốt mềm mịn tựa nhung lụa của Han Wangho dính một giọt sương sớm, cũng không một ai nỡ để bông tuyết lạnh lẽo vô tình rơi lên đỉnh đầu Han Wangho, tránh cho cậu vì nó mà cảm mạo. 

Mặc kệ Han Wangho đôi lúc bướng bỉnh không chịu nghe lời hay chạy lang thang để gia nhân tìm đến mệt bở cả hơi tai thì chỉ cần cậu khẽ bĩu môi rồi bày ra vẻ mặt rơm rớm nước mắt như trực chờ khóc tới nơi, tất cả mọi người liền mềm lòng mà đồng loạt tha thứ cho cậu, thậm chí  có tên hồ ly còn sẵn sàng dâng tặng cho cậu viên linh đan bản thân đã tu luyện hơn năm trăm năm tuổi hòng đổi lấy một nụ cười câu hồn đoạt phách. 

Nhưng Han Wangho lại thẳng thắn từ chối, thật cẩn trọng nói rằng: "Mỗi một viên linh đan trong cơ thể không phải rất quan trọng với tộc Hồ ly chúng ta hay sao? Nếu như không có linh đan thì sẽ không thể tu luyện, nếu như không thể tu luyện thì sẽ không thể thành tiên, nếu như không thể thành tiên thì sống trên đời này chẳng phải tốn công vô ích rồi sao?"

Hồ ly tu luyện chẳng phải là chuyện gì hiếm gặp, hồ ly tu luyện thành tiên lại là lẽ thường tình, ngay cả những bậc trưởng bối ngàn tuổi lẫn cha mẹ của Han Wangho đều đã đắc đạo thành tiên, là những tấm gương sáng trong bộ tộc Hồ ly. Han Wangho cũng noi gương cha mẹ, ngày ngày đêm đêm chăm chỉ tu luyện, thiếu niên thanh thuần trong như trăng, sạch như ngọc, hà cớ gì phải lấy thứ của người khác mang về đắp lại thành của mình?

Phàm ở trên đời, những thứ vốn dĩ đã không thuộc về bản thân mình mà cứ cố chấp nắm giữ, đến một lúc nào đó rồi sẽ tàn phai.

2.

Han Wangho đến tuối cập kê rồi, cha mẹ cậu cũng lo sốt vó hết cả lên, người chạy đằng đông người chạy đằng tây tìm cho cậu ý trung nhân phù hợp. Trước hết vẫn ưu tiên đám động vật đã tu luyện được từ năm trăm năm trở lên, lấy được pháp lực rồi mới có thể nâng đỡ Han Wangho cùng nhau tu luyện, đồng thời cũng tránh cho những rắc rối không đáng có sẽ xảy ra, ví dụ như bùa tình yêu của Han Wangho có thể vô tình dính lên người kẻ khác. 

Chuyện này mà kể ra thì rất dài dòng, nhưng sự thật Han Wangho không có khả năng làm ra bùa yêu. Trời sinh bên trong Hồ ly nuôi dưỡng mùi hương mê hoặc kẻ khác, nhưng đấy vốn dĩ là phản ứng sinh lý tự nhiên khi Hồ ly lâm vào cảnh đường cùng, bị kẻ mạnh ức hiếp mới bắt buộc phải dùng đến biện pháp như vậy phòng thân, tránh những tổn thương nặng nề không đáng có. 

Thực chất Han Wangho không bị ai ức hiếp bắt nạt, một vẻ xinh đẹp như hoa xuân, trong sáng như trăng thu là tiếng lành đồn xa, tiếng xa đồn sang trăm họ khiến trời phải biết, đất cũng phải biết, kéo theo một mớ bòng bong không đáng có đổ ập lên đầu Han Wangho. Hôm trước người của tộc Hổ đến ngắm nghía, hôm sau người của tộc Trăn đến ngỏ lời qua lại, hôm sau nữa người của tộc Xà lại đến đòi kết thông gia. Điều đáng nói là tộc Trăn cùng tộc Xà từ xưa đến nay vốn như nước với lửa, nói chuyện chưa đến ba câu đã hùng hùng hổ hổ lao vào đấu đá lẫn nhau, cho nên thời điểm biết được cả hai bên đều có tương tư Han Wangho liền tức giận lắm, thiếu điều xé xác cậu ra làm hai để ai cũng được hưởng.  

Nhưng cho dù bọn họ có yêu thích Han Wangho tới cỡ nào vẫn phải chịu thua trước mẹ cậu. Thân là Công chúa của tộc Phượng Hoàng, còn có chị gái danh xưng Hoàng hậu nương nương đỉnh đỉnh trên Thiên Đình, chỉ cần tức giận phẩy tay một cái thì tất cả bọn chúng liền lập tức biến thành tro bụi, lúc đấy đến ngay cả cái mạng quèn còn khó giữ huống chi là tình yêu. 

Bùa yêu không phải do Han Wangho tạo ra, chỉ có thể nói rằng, bản thân cậu chính là một loại bùa yêu mê hoặc tâm trí kẻ khác nhất.

3.

"Ca ca, em không muốn xuất giá." 

Han Wangho giả bộ đáng thương nép vào lòng huynh trưởng, nhân lúc không có ai ở đây, lựa chọn dụ dỗ huynh trưởng về phe mình là thích hợp nhất.

"Wangho ah, ai nói em sẽ xuất giá vậy?" Huynh trưởng nhíu mày, gập lại cuốn sách đang cầm trong tay để lên trên bàn, không hài lòng khi nhìn thấy nét thương tâm trên gương mặt Han Wangho.

Han Wangho sụt sịt, "Là, là tam ca nói với em như vậy, hơn nữa huynh ấy còn nói, cha mẹ đã sắp xếp xong mối hôn sự này rồi."

Nói dối.

Tất cả đều là nói dối.

Trong số năm anh em bọn họ, huynh trưởng là người thương yêu Han Wangho nhất, sau đó là nhị ca, rồi đến tứ ca, cuối cùng là tam ca. Cơ mà tam ca luôn thích chọc ghẹo Han Wangho tới khóc mới thôi, bởi vì toàn bộ lời nói của tam ca Han Wangho đều xem là thật.

"Tam ca?" Đôi lông mày của huynh trưởng gần như dán chặt vào nhau, "Nó suốt ngày tìm cách chọc em thôi, đừng dễ dàng tin lời nó nói."

"Nhưng, nhưng mà Hyeon joon cũng nói với em hình như cha mẹ nó đang giúp gia đình chúng ta tìm mối hôn sự cho em, ngày nào bọn họ cũng đi sớm về tối, nghi lắm."

Huynh trưởng nghe thấy những lời này liền khéo léo vươn tay vuốt ve mái đầu Han Wangho nhằm an ủi tiểu hồ ly đang hoảng loạn, "Wangho ah, chắc Hyeon joon hiểu lầm thôi, dù sao nhóc đó cũng lo nghĩ cho em nên thấy cha mẹ bận việc liền suy nghĩ linh tinh một chút, đợi sau này bọn họ hết bận rồi mà không phải là tìm ý trung nhân cho em thì có phải là oan cho bọn họ rồi không?"

"Nhưng, nhưng mà,. . ." Han Wangho không chịu thua nói lại, nhưng lời nói của huynh trưởng thật sự quá thấu tình đạt lý, không cho cậu chút sơ hở phản kháng, "Nếu cha mẹ tìm được ý trung nhân rồi gả em đi thì phải làm sao? Hoặc là đem con vật kia về rồi nói rằng từ bây giờ nó là vợ em thì phải làm sao đây huynh trưởng?"

Tiểu hồ ly dù sao cũng chỉ là tiểu hồ ly, ăn no căng bụng liền nằm lăn quay ra đất nghỉ ngơi, uống được đồ ngon liền chia năm sẻ bảy cho đồng loại, bị phật ý liền ăn vạ hết người này đến người khác mới hài lòng thõa mãn.

"Yên tâm, có huynh trưởng ở đây." Huynh trưởng mỉm cười chấn an Han Wangho, "Có huynh trưởng ở đây rồi thì không ai có thể bắt Wangho đi được."

Bởi vì trong số các anh em huynh trưởng là người thương yêu Han Wangho nhất, cho nên mọi yêu cầu của cậu huynh trưởng đều gật đầu đồng ý.

Ở trong lòng huynh trưởng, Han Wangho dường như vẫn chỉ là tiểu hồ ly mới tròn một tháng tuổi, yếu ớt giống như lá mùa thu, thổi một cái là rụng. Huynh trưởng nâng niu Han Wangho trong lòng bàn tay, là một trong những người nuôi dưỡng Han Wangho từ nhỏ tới lớn, nhìn cậu từ từ chập chững bước đi đến khi trở thành hồ ly đẹp nhất trong tộc. Huynh trưởng ví von Han Wangho tựa máu thịt của mình, không thể nào không có được.

Nhân lúc huynh trưởng chẳng để tâm, Han Wangho khẽ lè lưỡi đầy đắc ý.

5.

Cha mẹ của Han Wangho đã quyết là làm, hai người bọn họ lục lọi từ đằng Tây đến đằng Đông, từ đằng Bắc đến đằng Nam, hết lên núi lại xuống biển, ngay cả ốc bỏ vỏ cũng không tha. Những bậc cha mẹ luôn luôn lo xa như vậy, sợ hãi đủ thứ chuyện, cũng vô tình tạo nên áp lực không nhỏ xuống cho con cái.

Han Wangho biết huynh trưởng cùng nhị ca luôn đều đặn khuyên nhủ cha mẹ, nói rằng cậu vẫn đang tu luyện rất tốt không cần song tu vào lúc này, còn đảm bảo với bọn họ sẽ theo dõi sát sao lúc Han Wangho tu luyện. Nhưng cha mẹ cậu vẫn không chịu nghe, còn nói các con thì hay rồi, làm sao hiểu được tấm lòng làm cha làm mẹ.

Thật ra, Han Wangho so với các bạn cùng trang lứa vẫn yếu kém hơn một bậc, không phải cậu không chăm chỉ tu luyện mà do thân thể đặc thù của cậu.

Lúc Han Wangho mới sinh ra, cậu bị nhện tinh bắt cóc, nhện tinh có độc, lúc cậu được mọi người cứu trở về tuy rằng đã kịp thời hút được hết chất độc tồn đọng ra bên ngoài nhưng viên linh đan trong cơ thể cậu đã bị tổn thương mất một nửa, không tài nào hàn gắn lại giống như trước,  dẫn đến việc tu luyện sau này đã khó lại càng khó hơn. 

Cha mẹ vẫn luôn canh cánh chuyện này, thường xuyên nghe ngóng ở khắp mọi nơi phương pháp chữa trị cho cậu, bọn họ tự trách do bản thân bất cẩn cho nên thân thể Han Wangho không toàn vẹn như những người khác. 

Trôi qua nhiều năm rồi, nhện tinh kia cũng đã bị tộc Nhện yêu trừng trị, chết không toàn thây. Nhưng nỗi đau mà nhện tinh kia để lại cho Han Wangho không cách nào có thể xóa nhòa được.

Trên ngực cậu có một vết xẹo, chẳng một người nào nói nó xấu xí gớm ghiếc, bởi vì ai ai cũng biết Han Wangho rốt cuộc đã phải trải qua những chuyện kinh khủng gì.

Bọn họ thương xót thay Han Wangho, cuối cùng bọn họ vẫn không thể giữ nổi lời hứa, cuối cùng bọn họ vẫn để lọt mất một bông tuyết rơi xuống mái đầu làm cho cậu lạnh cóng.

6.

Han Wangho biết bản thân cùng huynh trưởng, nhị ca hay tứ ca đều không thể lay chuyển được cha mẹ cho nên vào một đêm khuya thanh vắng nọ, nhân lúc trăng trên trời soi sáng mặt hồ, nhân lúc cả nhà ai ai cũng say giấc liền len lén chạy ra khỏi nhà. Trước khi đi cậu còn cẩn thận viết thư cho từng người một cất ở trong phòng, để khi bọn họ đi tìm cậu liền có thể nhìn thấy. 

Han Wangho khẽ dừng lại cước bộ, quan sát ngôi nhà một lượt trước khi xoay người rời đi.

Cậu có chút không nỡ, đây là nơi cậu lớn lên trong sự yêu thương và đùm bọc. Có cha, có mẹ, có các anh, có Hyeon joon cùng vô cố những người không tiếc cho cậu đồ ăn ngon cùng lời khen ngợi cậu. 

Nhưng Han Wangho nghĩ mình phải đi.

Cậu không thể lấy một người cậu không yêu thương, dẫu rằng cha mẹ chỉ vì muốn tốt cho cậu.

Han Wangho biết tình yêu là gì, cha cùng với mẹ chính là tình yêu đôi lứa, cha mẹ cùng với các anh của cậu và cậu chính là tình yêu gia đình, Hyeon joon và cậu là tình yêu bạn bè đơn thuần Mùi vị của các loại tình yêu trên thế gian này thật sự rất hạnh phúc lẫn ấm áp, nhưng tình yêu đôi lứa là tình yêu thiêng liêng cao cả, mà song tu là vấn đề tự nguyện của bản thân mình. Hai người yêu nhau có thể song tu để nâng cao việc tu luyện, riêng Han Wangho đối với ý trung nhân cha mẹ cậu chọn không dấy lên tình yêu thì làm sao có thể song tu cho được. 

Vì vậy Han Wangho nghĩ mình phải đi, đi đâu cũng được, không thể tìm động vật thì có thể đi đến thế giới loài người, miễn là người đó hết lòng yêu cậu và cậu cũng yêu người đó.

"Wangho ah."

Han Wangho giật mình rụt cổ, từ từ xoay người nhìn về phía trước. Đây là giọng tam ca, không thể nhầm lẫn đi đâu được.

"Tam, tam ca."

Bị người nhà bắt quả tang bỏ trốn, phải làm sao mới có thể tàng hình?

"Wangho, em định bỏ đi sao?"

Tam ca nhìn cậu, ánh mắt anh đỏ au, đây là lần đầu tiên Han Wangho thấy dáng vẻ này của anh. Han Wangho khẽ gật đầu, sau đó như thể sợ tam ca không tin, cậu còn gật thêm mấy lần nữa, điệu bộ chắc nịch lắm.

"Wangho ah, phải làm sao với đứa em đáng thương này của anh đây?" Tam ca đi đến gần chỗ Han Wangho, giọng nói đầy đau lòng. 

Vết sẹo trên người Han Wangho không thể lành, cũng giống như vết thương trong tim tam ca vẫn đều đều rỉ máu. Đứa em đáng thương của anh vừa mới lọt lòng đã xảy ra chuyện, trời đất giống như bị đảo lộn hết cả lên.

"Wangho ah, đi đường cẩn thận, chú ý an toàn." 

Tam ca không ngăn cấm cậu, từ trước đến nay đều giống như huynh tưởng, không ngăn cấm cậu làm bất cứ chuyện gì.

Sau đó tam ca vươn tay, đeo cho Han Wangho một mặt dây chuyền hình tròn làm bằng đá cẩm thạch ánh xanh, trên đó có khắc tên của cậu trông rất tỉ mỉ.

"Đợi đến khi em tìm được ý trung nhân rồi phải nhanh chóng quay về tìm cha mẹ cùng với các anh, có biết chưa?"

Han Wangho nghe lời tam ca căn dặn rồi gật đầu. cậu mân mê vòng cổ trong lòng bàn tay, sau đó liền hóa thân thành hình dạng hồ ly nguyên thủy, ngoảnh đầu nhìn tam ca lần cuối rồi vội vàng rời đi.

Ánh trăng soi sáng con đường phía trước, soi sáng tâm trí cậu, đồng trời soi sáng cành cây hòng che lấp đi những giọt nước mắt đang chảy xuống hai bầu má của tam ca.

"Wangho ah, bình an khỏe mạnh, nhất định phải trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro