7-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Han hồ ly không quyết trí tu luyện sao?

"Mọi hôm đều thấy hồ ly Han Wangho một bộ dáng chăm chỉ tu luyện, tại sao hôm nay lại bỏ của chạy lấy người rồi?"
Nhân vật: Thái tử Long tộc giả đò là người bình thường Lee Sanghyeok x Hoàng tử út Hồ tộc Han Wangho

7.

Ngày hôm đấy Han Wangho chạy xa thật xa, nhanh thật nhanh mà chẳng dám quay đầu nhìn lại lấy một lần, sợ rằng cha cùng với mẹ có khi đang ở ngay đằng sau chuẩn bị vươn tay bắt cậu trở về nhà. Chiếc vòng cổ tam ca tặng Han Wangho được cậu đeo trên cổ suốt cả quãng đường cứ sóc nảy cả lên nhưng tuyệt nhiên không hề có dấu hiệu muốn rơi xuống đất. Thời điểm Han Wangho thả chậm cước bộ từ từ dừng lại vì chạy lâu mà mệt mỏi, chiếc vòng đó vẫn yên vị ngay ngắn trên cổ cậu, chỉ khẽ phát sáng rồi lại quay về dáng vẻ vốn có ban đầu.

Han Wangho không biết chiếc vòng này có tác dụng gì, trước khi rời đi tam ca cũng không hề giải thích ý nghĩa của nó. Nhưng chiếc vòng này giúp ích cho Han Wangho rất nhiều, nó sưởi ấm thân thể cậu ngày đông, đồng thời cũng làm dịu mát cơ thể cậu vào những ngày hè oi ả.

"Ôi trời!"

Han Wangho cảm thán, tay múc một muỗng kem màu tím vị khoai môn đưa lên miệng, lúc đầu lưỡi chạm vào miếng kem đã làm cậu lạnh buốt mà khẽ rụt cổ lại.

Từ lúc Han Wangho cắp áo cắp giày bỏ nhà ra đi, tính đến nay đã tròn ba tháng rồi. Ba tháng này Han Wangho vẫn sống khỏe mạnh chẳng cần lo nghĩ bất cứ việc gì, buổi sáng được cho uống sữa bò ăn bánh mì kẹp thịt, buổi trưa được ăn đủ sơn hào hải vị, buổi tối sau khi ăn cơm tối xong còn được chủ nhà chiêu đãi vô số hoa quả mọng nước thơm ngọt. Han Wangho nghĩ ở đây so với ở nhà chẳng khác gì nhau, mọi người đều coi cậu là hoàng tử nhỏ, cung phụng mãi cũng thành quen.

Chỉ có điều, Han Wangho phát hiện, chủ nhà cho cậu ở cùng hóa ra có mối liên hệ thân thiết với tam ca của cậu.

"Cậu biết rồi sao?" Người nọ khó tin mở to hai mắt nhìn Han Wangho, bàn tay đang múc kem giống cậu cũng khựng lại đôi chút.

"Chứ còn gì nữa," Han Wangho mỉm cười đầy láu cá, "Chuyện cậu đang giấu diếm làm sao có thể qua được con mắt tinh tường của tôi."

Người nọ lại tiếp tục khó tin trừng mắt, dường như là muốn trừng cho tới khi nào Han Wangho phải run sợ mà ngậm miệng lại, "Cậu, chẳng phải tôi đã bảo không được vào căn phòng đó rồi sao?"

"Ôi giời, tôi vào căn phòng đó làm gì chứ?" Han Wangho phẩy tay, những chuyện người khác cấm cậu từ trước tới nay cậu đều không thèm làm.

"Vậy tại sao cậu biết?" Người nọ thả tay, múc thêm một thìa keo nữa đưa lên miệng, "Tôi đã giấu rất kĩ rồi cơ mà, hay là cậu theo dõi tôi?"

Han Wangho nghe xong chỉ biết thở dài một hơi. Những động vật khác đều ngốc nghếch như thế này sao?

Cậu tạm thời vươn tới phía trước đặt hộp kem xuống bàn kêu một tiếng cạch rất nhỏ, xoay người nhìn chằm chằm vào vị chủ nhà đáng kính đã cho cậu ở nhờ, vừa từ từ vừa cẩn thận nói, "Bạn rồng thân mến, tôi không có bước vào căn phòng đó của cậu, cũng không có chạy đi theo dõi hành tung của cậu. Mũi của tộc hồ ly rất thính, tôi dễ dàng ngửi thấy trên người cậu có lưu lại khí tức của anh tôi, cho nên tôi mới có thể đoán được hai người đang lén lút ở bên nhau, được chưa?" 

Người nọ nhướng mày, khẽ đưa tay áo lại gần mũi ngửi thử, kết quả chẳng ngửi thấy mùi gì ngoài mùi nước xả vải bản thân vẫn thường dùng.

Hồ ly thính lắm à? Còn thính hơn cả chó?

Thật ra Han Wangho cảm thấy chuyện này chẳng có gì to tát tới mức vượt ngoài tầm kiểm soát, chỉ là hai người yêu nhau ở bên cạnh nhau thôi mà. Nhưng có lẽ chủ nhà của cậu sẽ không thể nghĩ đơn giản như thế, bởi vì dù sao Han Wangho cũng là em ruột của người yêu mình. Trước kia lúc Han Wangho chưa phát hiện ra mối quan hệ của bọn họ thì không sao, bây giờ cậu biết hết rồi vẫn phải sống cùng cậu dưới một mái nhà khi không có người yêu ở đây quả thật có chút sợ hãi đi kèm với ngượng ngùng. 

Dù sao người nọ mới chỉ là một chú rồng thành niên không được bao lâu, chưa cả mọc hết cả vảy đã bị tam ca của Han Wangho lừa vào tròng. 

8.

Vì vậy Han Wangho quyết định sau khi năm học mới bắt đầu sẽ dọn đồ đạc vào trong ký túc xá ở trường đại học, tạm biệt người chủ nhà ba tháng qua đã có lòng tốt cưu mang tấm thân chẳng nơi nương tựa của cậu, lúc rời đi còn không tiếc lời chúc phúc cho người nọ cùng tam ca làm cậu ta xấu hổ đến đỏ hết cả mặt.

Việc tìm ý trung nhân cùng việc học đại học vừa liên quan đến nhau lại vừa không liên quan đến nhau. 

Đầu tiên, Han Wangho có thể thu nhập được kiến thức phong phú ở thế giới loài người mà trước đây chỉ nghe kể lại từ tam ca của cậu, trực tiếp bỏ qua mấy bước rườm rà như phải học xong tiểu học, trung học hay phổ thông. Dù sao lúc còn ở Hồ tộc cậu đã sớm học hết mấy cái kiến thức đó rồi, đến đây chỉ cần tham gia thi tuyển vào đại học nữa là xong xuôi.

Điều thứ hai đáng chú ý nhất phải kể đến mối tình thơ mộng của chủ nhà cũ cưu mang Han Wangho cùng với tam ca của cậu, nghe người nọ kể bọn họ chính xác là gặp nhau ở trường đại học, vừa vặn đúng vào thời điểm tam ca của cậu đến kỳ động dục. 

Động vật ấy mà, con nào con nấy đều phải có những ngày khó nói như vậy thôi.

Người nọ đã giúp tam ca của Han Wangho vượt qua kỳ động dục một cách vi diệu, không cần nói Han Wangho cũng biết giúp nhau bằng cách nào, để đến lúc tam ca thanh tỉnh vẫn bám dính lấy người nọ không buông. 

Định mệnh là một cái gì đấy vô cùng bất ngờ, cũng tạo ra cho ta cảm giác phấn khích từ đầu tới chân. Vì thế Han Wangho đã nghe lời khuyên chân thành của người nọ, thử đến ký túc xá tìm ý trung nhân tâm đầu ý hợp với cậu, còn phải hợp luôn cả thân thể cậu.

Nói gì thì nói hai người vẫn phải song tu, cơ thể không hợp làm sao có thể đắc đạo thành tiên?

"Này."

Han Wangho tò mò dùng một tay chọc vào lồng ngực  người đang đứng chắn đường trước cửa ký túc xá của cậu, thân thể người nọ không lớn hơn cậu bao nhiêu nhưng thoạt nhìn có vẻ rất vững chãi. Ngước lên thêm một chút, Han Wangho phát hiện người nọ đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt khó có thể nói thành lời.

"Cậu là bạn cùng phòng của tôi à?" Han Wangho nghiêng đầu hỏi, hướng mắt về phía biển cửa 3257, đây đúng là phòng ở ký túc xá của cậu rồi, "Sao cậu lại đứng ở đây, mau cho tôi vào bên trong để cất đồ nữa chứ."

"Cậu là ai?" Người đàn ông mở miệng, giọng nói có phần nhẹ nhàng từ tốn

Han Wangho chống tay trả lời, "Tôi là bạn cùng phòng của cậu."

"Bạn cùng phòng?" Người đàn ông nhắc lại, bấy giờ mới xoay người mở cửa phòng để cho cậu ở đằng sau nhấc chân theo vào bên trong, "Sao tôi không nghe thấy người nào nhắc là sẽ có bạn cùng phòng mới tới nhỉ?"

Han Wangho có điểm chột dạ, ba chiếc đuôi đột nhiên lòi ra trong không khí. 

Cậu khó khăn túm chúng lại biến trở về chỗ cũ, cũng may người đàn ông đang xoay lưng lại với cậu không nhìn thấy tình cảnh này, nếu không nhất định sẽ nhảy dựng lên gọi cậu là yêu quái.

"Chắc, chắc là quản lý ký túc chưa kịp báo với cậu, cũng tại tôi vào gấp quá."

Đáng lẽ là sẽ không còn phòng nào trống, nhưng Han Wangho là hồ ly trời sinh có thể mê hoặc kẻ khác, cho nên cậu chỉ dùng một chút mánh khóe nho nhỏ để khiến vị quản lý từ lắc thành gật đầu trong tích tắc.

Người đàn ông khẽ nhếch miệng nhưng rất nhanh đã cụp xuống, cho nên Han Wangho không tài nào biết được điều này.

"Vậy sao?"

Han Wangho gật đầu chắc nịch.

"Ừm, thế thì từ bây giờ phòng cậu sẽ ở bên trái, còn phòng tôi ở bên phải, có gì không quen thì cứ nói với tôi." Người đàn ông chỉ tay phân phó, sau đó vươn tay giúp cậu kéo vali đi vào trong phòng, "Còn nếu không có vấn đề gì cũng có thể gọi tôi."

"Hả?" Han Wangho đang gật đầu bỗng chuyển sang một bộ dạng khó hiểu, hai cánh môi hơi hé mở ra, để lộ đầu lưỡi đỏ hồng bên trong.

"Mau cất quần áo cùng vật dụng cá nhân đi, chút nữa tôi sẽ nấu gì đó cho cậu ăn." Người đàn ông hoàn thành công việc liền xoay người rời đi, nhưng vừa đi được mấy bước đã quay trở lại rất tự nhiên thò đầu vào bên trong, nói, "À quên chưa giới thiệu, tôi tên là Lee Sanghyeok, còn cậu?"

"Tôi tên là Han Wangho."

Lee Sanghyeok giơ ngón cái biểu lộ đã biết, sau đó thật sự trao trả lại không gian yên tĩnh cho Han Wangho.

Lần đầu tiên phải đối diện trực tiếp với loài người khiến Han Wangho có chút ngộp thở, cậu khẽ vuốt ngực tự trấn an bản thân, rồi cởi khóa vali, bắt đầu công cuộc sắp xếp quần áo.

9.

Con người có thể cởi trần mà không ngại ngùng sao?

Han Wangho nhanh chóng lấy hai tay che mắt lại khi phát hiện bạn cùng phòng ký túc của cậu đang không mặc áo chạy lung tung trong phòng, ngay trước mặt cậu.

"Tôi nói này, cậu có thể vơ đại một cái áo nào đó rồi mặc vào được không?"

Tộc Hồ ly chưa từng có trường hợp này, ngay cả tộc Hổ bên cạnh cũng thế. Mọi người đều ăn mặc quần áo tươm tất ngay cả ở trong nhà hay ra ngoài đường, đấy được xem là sự tôn trọng mà bọn họ dành cho người khác. 

Han Wangho không có ý bảo Lee Sanghyeok không tôn trọng cậu, chẳng qua cậu vẫn còn chưa quen thuộc lắm với nếp sống sinh hoạt phóng khoáng của con người.

"Sao vậy, cậu cũng là đàn ông mà ngại à?"

Lee Sanghyeok đi đến đứng trước mặt Han Wangho, thân thể anh ngay phía trước, chỉ cần Han Wangho vươn tay ra là có thể chạm vào.

Sao lại trách cậu được, từ nhỏ đến lớn cậu toàn nhìn thấy mỗi cơ bắp của cậu, nào biết cơ bắp của người khác trông tròn méo như thế nào.

"Sờ đi, tôi cho cậu sờ."

Lee Sanghyeok nửa đùa nửa thật nắm lấy tay Han Wangho ép sát vào cơ thể mình, cậu càng giãy dụa thì anh càng làm, dường như trêu đùa cậu bạn mới này khiến Lee Sanghyeok vui vẻ vô cùng.

"Đừng, đừng, đại ca,  tôi sai rồi."

10.

"Cậu thấy sao? Cơ bắp của tôi rắn chắc chứ?" Lee Sanghyeok vẫn ôm lấy tay Han Wangho không buông.

"Tôi cảm thấy tôi muốn chuyển phòng ký túc ngay lập tức." Han Wangho ngại ngùng, suýt chút nữa làm lộ đuôi lần thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro