14-16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Han hồ ly không quyết trí tu luyện sao?

"Mọi hôm đều thấy hồ ly Han Wangho một bộ dáng chăm chỉ tu luyện, tại sao hôm nay lại bỏ của chạy lấy người rồi?"
Nhân vật: Thái tử Long tộc giả đò là người bình thường Lee Sanghyeok x Hoàng tử út Hồ tộc Han Wangho

14.

Lee Sanghyeok đem bàn tay trần trụi không mảnh vải che đến lớp kinh tế. Anh cẩn thận ngó nghiêng ngó dọc hòng tìm ra được bóng dáng Han Wangho giữa đám sinh viên lạ hoắc trong khuôn viên trường đại học, nhưng nhìn đến xó xỉnh nào cũng không nhìn thấy cậu, ngược lại còn bắt gặp đám bạn đang thẳng tiến bước về phía mình.

Với đôi bàn tay đang không mất lành lặn này, Lee Sanghyeok đột nhiên ngẫm nghĩ, nếu bây giờ mà bọn kia có lớn tiếng cười cợt anh thì anh cũng không có cách nào đánh cho chúng nó câm mồm lại được.

Chỉ mới nghĩ như thế thôi đã khiến cho Lee Sanghyeok cực kỳ tủi thân. Lee Sanghyeok cần Han Wangho an ủi, Lee Sanghyeok cần Han Wangho xoa xoa, Lee Sanghyeok cần Han Wangho thơm thơm để mọi nỗi đau có thể mau chóng tan biến. Anh biết hồ ly nhỏ con thường chỉ trốn trong vòng một nốt nhạc, cơ mà Han Wangho vẫn làm anh cảm thấy hơi sốc, chưa dám ngờ tới cậu được thừa hưởng trọn vẹn gen trội của tộc hồ ly để mà chạy nhanh đến như vậy, thoắt cái đã chẳng còn thấy tăm hơi đâu.

"Ô hổ," Một tên trong đám bạn của Lee Sanghyeok bắt được ngay trọng điểm là bàn tay có phần kì lạ trên người anh, nhanh chóng vươn móng vuốt hướng tới phía Lee Sanghyeok, kéo bàn tay anh ra trước con mắt hóng hớt của ba người còn lại, "Chú bị sao vậy chú?"

"Ăn chơi sa đọa quá anh."

Trong đám này có ba đứa bằng tuổi nhau, đứa vừa rêu rao cho bọn nó biết Lee Sanghyeok bị đau tay là thằng đầu tiên, đứa hùa này là thằng thứ hai, còn một đứa nữa từ lúc gặp anh vẫn chưa chịu lên tiếng nhưng Lee Sanghyeok biết cậu sẽ không phản bội đàn anh của cậu đâu, vì Ryu Minseok gần như là đứa ngoan ngoãn nhất trong cái hội này.

Tuy nhiên Lee Sanghyeok vẫn phải nói rõ cho mọi người hiểu rằng, ngoan ngoãn không phải sẽ không đanh đá, nhưng đanh đá chắc chắn sẽ trông rất ngoan ngoãn. Còn nhớ trước kia người yêu của Ryu Minseok được con người tỏ tình giữa sân trường trước sự chứng kiến đầy hứng thú của sinh viên lẫn giảng viên thì ngay trong đêm đó cậu đã báo mộng cho người ta đến mức ăn không ngon ngủ không yên, phải mất hẳn một tuần trời người nọ mới có thể bình tĩnh tiếp tục đi học trở lại.

Ryu Minseok không hay ghen nhưng một khi ghen lên tất cả mọi người bắt buộc phải chịu đựng cơn thịnh nộ của cậu. Đây là phương châm Lee Sanghyeok đã đúc kết ra được sau bài học thấm tận sương tủy, cũng là món quà cảnh cáo rõ ràng nhất dành tặng tên người yêu to xác.

"Tay anh bị sao vậy?" Còn đây là đứa út của hội.

Lee Sanghyeok đảo mắt, đang tìm một lý do phù hợp để giải thích cho tất cả chuyện này. Anh không thể bô bô nói rằng mình xàm xỡ một con hồ ly còn chưa mọc đủ chín đuôi, cũng không thể đểu cáng nói rằng có một con hồ ly mới đến phòng ký túc xá quyến rũ anh, muốn anh cẩn thận cùng tỉ mỉ sờ soạng người nó.

Thái tử Long tộc có cốt cách cùng sự đoan chính ăn sâu vào trong máu thịt, cho nên lý do xác đáng khiến người nào người nấy nghe đều phải khen ngợi chính là: "Do anh mày nấu ăn nên vô tình bị dầu mỡ bắn vào tay."

"Thật sao chú?" Đứa vừa mới gọi anh là chú lại mở miệng, tên của nó là Lee Minhyung.

Lee Minhyung cùng họ với Lee Sanghyeok, gia đình nó lại có họ hàng với anh cho nên hai người bọn họ vẫn luôn xưng hô với nhau bằng cái kiểu này.

"Giả giả thật thật." Lee Sanghyeok khẳng định chắc nịch, bình thường nói chuyện với Lee Minhyung anh thật sự rất thiếu kiên nhẫn, bởi vì thằng nhóc này dường như chỉ chờ chực cơ hội để buông lời khịa đểu anh.

Tình chú cháu cảm lạnh thấu trời xanh, mà kể ra nước biển nuôi dưỡng hai người bọn họ cũng chưa bao giờ ấm áp.

15.

Lee Sanghyeok là sinh viên năm ba, tính đến nay anh ở ký túc xá của trường đã gần ba năm rồi.

Lúc mới đến, Lee Sanghyeok rất muốn xoay người đem hành lý bỏ về biển sâu, lý do được cho rằng bởi vì phòng ký túc xá trường sắp xếp cho anh thật sự quá bé.

Ban đầu Lee Sanghyeok đã dặn thật kỹ chủ ký túc rằng anh muốn căn phòng lớn nhất, rộng nhất, thoáng đãng nhất. Chủ ký túc ù ù cạc cạc, không biết có hiểu lời nói của anh không nhưng vẫn gật đầu đồng ý, kêu anh ngày mai đến nhận phòng. Kết quả, căn phòng đúng là có to thật cơ mà là to so với mặt bằng chung ở đây, to là to cái cửa ra vào chứ đối với mong muốn của Lee Sanghyeok vẫn còn quá nhỏ, không đủ tiêu chí khiến anh cảm thấy ưng ý mà chấm 10 điểm.

Về việc vì sao Lee Sanghyeok không mua hẳn biệt thự trong lòng thành phố mà lại chọn sống ở ký túc xá của trường bởi vì dù sao anh đường đường là Thái tử Long tộc, muốn cao quý bao nhiêu liền có bấy nhiêu, tiền bạc đối với anh căn bản không phải vấn đề, phẩy tay một cái liềm có cả đống. Tuy nhiên Lee Sanghyeok chẳng dám bàn luận nội dung này quá sâu xa, đây vốn dĩ là chuyện nội bộ trong dòng tộc, anh chỉ có thể đại khái nói rằng do được công chúa tiên tri chỉ điểm nơi này có thể tìm được ý trung nhân trong mộng cho nên anh mới giấu đầu giấu đuôi mò đến.

Năm thứ nhất đại học Lee Sanghyeok chẳng thấy gì thay đổi, thậm chí còn tưởng rằng công chúa tiên tri chỉ vì mấy viên long châu nỡ lòng lừa gạt mình.

Năm thứ hai đại học trôi qua, Lee Sanghyeok dần dần hoài nghi ngược lại chính bản thân mình. Vốn dĩ đã nghĩ rằng công chúa tiên tri chỉ là phường lừa gạt ấy thế mà vẫn chôn chân ở lại đây chờ đợi. Chờ đợi càng lâu thì càng bị cuốn vào mấy thú vui tao nhã của loài người, bị đám bạn bè kéo đi hết chỗ này đến chỗ nọ, thậm chí năm tên thanh niên trai tráng còn cả gan sau khi say rượu liền hóa thành hình rồng quẫy đạp ở sông Hàn, tạo nên một trận sóng to gió lớn.

Mà cũng chẳng biết ai chạy đi kể cho Long Vương chuyện này, ngài nghe xong thì tức giận lắm, ban lệnh cấm bọn họ không được về thăm quê cả tháng trời.

Cả tháng đó, vào mỗi đêm trăng thanh gió mát, Lee Sanghyeok đều được từng người trong dòng họ âm thầm đến báo mộng, thậm chí đám con nít ranh còn hôi sữa cũng không nỡ buông tha anh, hợp sức khóc lóc đến đau tai nhức óc.

Đến năm thứ ba đại học, thời điểm dở dở ương ương này Lee Sanghyeok mới cảm thấy có chút chuyển biến.

Anh đứng ở cửa ký túc xá, nhìn chằm chằm vào người con trai vừa mới đi đến.

Nếu phải dùng một cụm từ để diễn tả khoảnh khắc người nọ cất bước tiến đến, Lee Sanghyeok sẽ dùng 'câu hồn đoạt phách'.

Nếu phải dùng một cụm từ để miêu tả khoảnh khắc người nọ chớp mắt, Lee Sanghyeok sẽ dùng 'dung mạo như hoa như trăng'.

Còn nếu phải dùng một cụm từ để miêu tả khoảnh khắc người nọ nhìn mình, sau đó vươn tay chạm lên ngực mình, Lee Sanghyeok sẽ dùng ' khí chất như ngọc'.

Đây là thần tiên phương nào giáng thế, để Lee Sanghyeok có diễm phúc được chiêm ngưỡng vẻ đẹp này.

Lee Sanghyeok cứ đứng đực ra một chỗ, ở trong đầu không ngừng cảm thán, ở trong lòng không ngừng xuýt xoa, ở trong tim không ngừng rung động.

Thôi xong rồi, xong rồi.

Thôi xong Lee Sanghyeok rồi.

Thôi xong Thái tử Long tộc rồi.

Ấy thế mà lời đầu tiên Lee Sanghyeok thốt ra dùng để hỏi người nọ lại là: "Cậu là ai?" trong khi đó đáng nhẽ anh nên hỏi "Cậu có muốn cùng tôi về lại biển sâu không?" mới đúng.

Lee Sanghyeok có chút hối hận, cuối cùng phải trả giá bằng nỗi đau thấu xương ở tay.

16.

"Ơ kìa đại sư huynh, sao huynh lại đi nhanh như vậy, suýt chút nữa khiến các đệ đệ theo không kịp."

Moon Hyeonjoon, thằng nhóc vừa mới bảo Lee Sanghyeok ăn chơi xa đọa, đang đuổi theo ngay đằng sau lưng anh.

Đám nhỏ này vẫn chưa có ý định ngừng trêu đùa Lee Sanghyeok.

Ở dưới biển sâu, khi mà mọi người vẫn cung kính gọi Lee Sanghyeok là thái tử thì đám nhóc này còn biết giữ chút ý tứ, ngoan ngoãn nghe lời cùng không bao giờ bày ra thái độ cợt nhả với anh. Nhưng đến khi lên mặt đất, đến với thế giới loài người rồi thì giống như nước được thả phanh, bao nhiêu lời vàng ý ngọc mấy ngàn năm gìn giữ được dịp tuôn ra bấy nhiêu.

Cỏ lúa bằng nhau, không phải sao?

Lee Sanghyeok xoa trán, nửa chữ cũng không rảnh để nói với đám nhóc này, "Hôm nay anh mày không có thời gian để đón tiếp mấy trò đùa của chúng mày, cho nên mau mau biến đi."

"Anh có tâm sự sao ạ?" Ryu Minseok luôn là đứa quan tâm đến cảm nhận cùng cảm xúc của người khác, cho nên bọn họ luôn luôn cưng chiều cậu nhất, mặc dù đứa em út thật sự mới là Choi Wooje.

"Ừm có chút chút" Lee Sanghyeok thành thật trả lời.

Nói có tâm sự thì cũng không đúng cho lắm, chính ra phải nhận định rằng Lee Sangyeok đang vô cùng sầu não.

Han Wangho đang ở phương trời nào?

Nếu Lee Sanghyeok giả vờ biến thành gấu koala thì Han Wangho có thể đưa anh đi bất cứ nơi nào cậu muốn đi được không? Kể cả đi lên giường ngủ.

"Anh cứ nói cho bọn em biết đi, biết đâu bọn em lại giúp được ạ." Ryu Minseok bày ra bộ dáng săn sóc người khác như thường lệ, nhưng nhiều phần là tò mò, tò mò rốt cuộc vì sao Lee Sanghyeok lại cảm thấy buồn chán.

Lee Sanghyeok nhìn gương mặt ngây thơ chẳng có lấy một chút tội lỗi nào của Ryu Minseok, sau đó khẽ đánh mắt ra đằng sau nhìn ba gương mặt ngây thơ vô số tội, cuối cùng vẫn là lựa chọn giấu nhẹm chuyện bạn cùng phòng mới chuyển đến tên Han Wangho không cho chúng nó biết.

"Thôi không có gì đâu Minseok, chắc tại tay đau nên anh có chút yếu đuối."

"Nhưng mà chúng ta có thể tự chữa trị cho bản thân mình mà không phải sao?" Choi Wooje tiếp lời anh, trực tiếp vạch ra màn kịch Lee Sanghyeok đang mải mê diễn. "Chỉ cần thổi một hơi thôi mà?"

"Im đi Choi Wooje," Lee Sanghyeok nghiến răng, "Chú mày thì biết cái gì chứ."

Ứ chịu đâu.

Ứ chịu tự chữa đâu.

Muốn hồ ly Han đến chữa cơ.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro