17-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Han hồ ly không quyết trí tu luyện sao?

"Mọi hôm đều thấy hồ ly Han Wangho một bộ dáng chăm chỉ tu luyện, tại sao hôm nay lại bỏ của chạy lấy người rồi?"
Nhân vật: Thái tử Long tộc giả đò là người bình thường Lee Sanghyeok x Hoàng tử út Hồ tộc Han Wangho

17.

Xin được phép đính chính với mọi  người một chút, đồng chí hồ ly Han Wangho không phải đang chạy trốn khỏi móng vuốt của đồng chí Lee Sanghyeok. 

Ngày hôm nay Han Wangho phải lên trường từ sớm để xác nhận lớp học của mình, cho nên sau khi xử lý xong bát cháo Lee Sanghyeok dậy từ 5 giờ sáng kỳ công đun nấu, cậu đã ngay lập tức cầm balo phi tọt ra khỏi ký túc xá mà chẳng thèm đoái hoài gì đến gương mặt phụng phịu của Lee Sanghyeok. 

Từ ký túc đến trường đại học cách nhau không quá xa, chỉ cần đi vài bước chân đã tới. Han Wangho nhanh nhảu bước qua cánh cổng, ngước đầu lên nhìn ngôi trường to lớn khang trang trước mắt, không khỏi buông lời cảm thán.

"Có cần phải hoành tráng như vậy không?"

Ngôi trường Han Wangho theo học lúc còn ở tộc Hồ ly không to không nhỏ, có thể tạm gọi là vừa vặn đủ dùng, bởi vì nhân lực trong bộ tộc không nhiều cho nên xây to cũng chẳng để làm gì, vừa chật đất vừa tốn biết bao nhiêu kinh phí. Nhưng Han Wangho lại cảm thấy ngôi trường đấy rất tốt, cơ sở vật chất nhìn tới nhìn lui chẳng thiếu cái nào.

"Phải hoành tráng chứ." 

Bỗng nhiên từ đâu nhảy ra một người tiếp lời Han Wangho, làm cậu chẳng chút phòng bị mà giật mình, toàn bộ cơ thể nổi hết da gà da vịt.

"Ôi mẹ ơi." Han Wangho hét lên một tiếng, hai chân run rẩy sợ hãi thiếu điều khụy xuống tới nơi.

Hồ ly nhỏ quanh năm sống trong môi trường yêu thương hòa thuận dường như chưa từng trải qua chuyện kinh thiên động địa xiêu lạc hồn phách tới cỡ này, đương nhiên tâm lý yếu đuối không thể dễ dàng chịu đựng được, ngay cả linh đan bên trong cũng phải rung lên từng đợt.

"Cậu sao vậy?" Người nọ đỡ được thân thể mềm mại của Han Wangho, quan tâm hỏi han, ngây thơ đến mức không hề nhận ra mình là nguyên nhân chính gây ra mọi việc, "Tớ làm cậu sợ sao?"

Han Wangho vuốt ngực trấn an, "Còn phải nói?"

"Hì hì." Người nọ gãi đầu ngượng ngùng, từ từ nâng Han Wangho đứng thẳng người dậy, "Xin lỗi nha, tớ không có cố ý."

Chờ cậu cố ý thì tôi chết đến nơi rồi. Han Wangho xấu tính, ở trong đầu cố tình vặn vẹo từng câu từng chữ người nọ nói.

Mất vài phút để trấn tĩnh bản thân, lúc bấy giờ Han Wangho mới có cơ hội quan sát thật kỹ người trước mặt. Cậu ta cắt quả tóc úp bô, đeo một chiếc kính cận gọng vuông,  trên người mặc quần áo nghiêm chỉnh không nhàu không nát, phía dưới đi đôi giày mới ra hot hit nhất hiện nay. Tổng thể thật sự không có gì để chê, có điều Han Wangho vẫn cảm thấy mùi hương tỏa ra từ người nọ có chút kì lạ, nhưng tạm thời lại không tài nào đoán ra được là nó kì lạ ở chỗ nào.

Giống với Lee Sanghyeok.

Đúng rồi, Han Wangho đột nhiên bừng tỉnh, trên cơ thể người này có mùi hương y hệt Lee Sanghyeok. Chứng tỏ cậu ta cũng là con người.

"Cậu là sinh viên năm nhất sao?" Người nọ hỏi Han Wangho, háo hức chờ mong câu trả lời của cậu.

Han Wangho ngẫm nghĩ kĩ lưỡng, xác nhận người nọ vô hại mới khẽ gật đầu. Nếu giống Lee Sanghyeok thì xác định không có tí tính công kích nào cả, ít nhất là đối với hồ ly như Han Wangho.

"Tớ cũng là sinh viên năm nhất đấy," Người nọ vui vẻ giới thiệu, "Tớ tên Choi Wooje, còn cậu tên gì?"

"Mr. Han Wangho."

"Ồ!"

Thế đấy, chỉ đơn giản vậy thôi, Han Wangho đã kết nạp thêm đồng đội mới ở đây.

18.

Đồng đội mới nói bạn bè của cậu ấy đang gọi cho nên tạm biệt Han Wangho để chạy đi đâu đấy. Han Wangho cũng chẳng hơi đâu níu kéo Choi Wooje, khẽ vẫy tay chào rồi nhìn bóng dáng người nọ nhanh chóng dần dần khuất sau rặng cây. 

Han Wangho tiếp tục công cuộc khám phá ngôi trường mới sau khi bị Choi Wooje phá bĩnh ban nãy, cậu tìm đường đến chỗ tập chung của sinh viên năm nhất ghi bên trong giấy trúng tuyển, nhìn từng cột chỉ đường được người ta xây dựng ở dưới sân trường. Chẳng mấy chốc Han Wangho đã đi sang bên sân thi đấu của trường, mọi người cũng đang tấp nập người qua kẻ lại ở đây.

Sinh viên năm nhất thật sự rất đông, hầu như các lớp thuộc các ngành học khác nhau đều gặp mặt trong ngày hôm nay.

Han Wangho nhanh chóng chọn cho mình một chỗ ngồi cách hội trường không xa, đủ gần để nhìn thấy những người đang đứng trên bục chuẩn bị đi ra phát biểu đôi lời, mà cũng đủ xa để đám người kia phải nheo mắt lại mới nhìn thấy cậu. Nhưng trong tình cảnh chào đón tân sinh viên bận bù đầu bù cổ như thế này, chẳng có ai rảnh hơi đâu đảo mắt quan sát từng gương mặt non nớt chưa trải sự đời ở bên dưới. 

"Xin gửi lời chào nồng nhiệt nhất tới tất cả các em sinh viên có mặt tại đây ngày hôm nay."

Mở đầu là một người đàn ông trung niên, giọng nói cương nghị của ông làm cho mọi người không khỏi trầm trồ tán thưởng. Khi ông vừa mới dứt lời, tiếng vỗ tay đã nhiệt liệt vang lên, kèm theo đó là tiếng pháo hoa giấy liên tục bắn ra không trung.

Người đàn ông trung niên tự giới thiệu bản thân mình là phó hiệu trưởng, có 20 năm kinh nghiệm trong nghề giảng dạy, hôm nay rất vui mừng vì được hiệu trưởng giao trọng trách đặc biệt đón tiếp dàn sinh viên năm nhất tài giỏi. 

Dù sao ngôi trường này là trường trọng điểm trong thành phố, tỉ lệ chọi đầu vào rất cao, cho nên lời khen của phó hiệu trưởng xem ra vô cùng hợp lý, không hề phát hiện thấy điểm nào bất thường. 

Han Wangho ngoan ngoãn ngồi yên nghe vị phó hiệu trưởng phát biểu, chốc chốc cậu len lén liếc những người đang đứng sau khán đài hòng tìm kiếm ai đó hoặc cái gì đó. Kì quái thật, Han Wangho cứ có cảm giác bị một ánh mắt nhìn chằm chằm, cơ mà đến khi cậu ngẩng đầu lên thì lại không còn cảm giác đó nữa. 

Ánh mắt như rắn như rết quấn chặt lấy cơ thể Han Wangho, mò tìm những vị trí ngon ngọt nhất trên người cậu, muốn cậu làm theo bản năng lòi đuôi hồ ly ra bên ngoài. Nhưng ánh mắt này rất nhanh đã thay đổi, biến thành ôn nhu vô hạn, quấn quýt lấy Han Wangho, chọc cho cậu mềm nhũn người.

Tiếp theo sau đó những người đàn anh đi trước thay phiên nhau lên bục phát biểu, Han Wangho nửa chữ nghe cũng không vào, đầu óc cậu đang bị ánh mắt xa lạ kia ghim lại, như chìm vào một nơi toàn nước là nước.

"Xin chào mọi người, tôi tên là Lee Sanghyeok, chức vụ Hội trưởng hội sinh viên."

Han Wangho giật mình, khẽ đưa mắt dõi theo khóe miệng nâng lên hạ xuống của Lee Sanghyeok, ở trong lòng âm thầm cảm thán: thôi xong rồi.

Bạn cùng phòng của Han Wangho, tên thần kinh sờ soạng khắp người bị cậu dùng móng hồ ly cào cho toác hết cả tay hóa ra lại là Hội trưởng Hội sinh viên. Han Wangho có thể lờ mờ nhận ra hai tay của Lee Sanghyeok vẫn sưng đỏ, chứng tỏ người này chưa kịp bôi thuốc đã phải chạy đến đây cho kịp giờ diễn thuyết .

Đụng vào ai không đụng, vừa vào trường đã vội vàng gây chiến với Hội trưởng đại nhân, xin hỏi hồ ly Han Wangho một câu, cậu thấy cuộc sống của cậu tươi đẹp quá rồi phải không?

Han Wangho lấm lét cúi đầu, nâng tay che mặt tránh cho Lee Sanghyeok chú ý tới mình, chưa bao giờ trông cái dáng cậu hèn như lúc này.

"Mong mọi người có thể giữ vững sơ tâm của mình, đồng thời cũng mong mọi người khi gặp tôi không cần phải quá trịnh trọng, cứ gọi một tiếng hyung là được rồi."

Lee Sanghyeok hyung~

Han Wangho lẩm bẩm, suýt chút nữa chột dạ mà cắn vào đầu lưỡi.

 Lee Sanghyeok ở bên trên vừa đảo mắt là có thể nhìn thấy bóng dáng Han Wangho, mắt anh khẽ rực sáng, không dấu nổi vẻ hưng phấn trong từng câu chữ. Câu nói vừa nãy cũng là dành cho cậu.

Phải gọi là hyung có biết chưa, hồ ly nhỏ Wangho?

19.

Kết thúc bài phát biểu kéo dài một tiếng rưỡi của những người tai to mặt lớn, đám sinh viên bên dưới cuối cùng cũng được thả ra muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi. 

Han Wangho đứng dậy, muốn đi tìm lớp mình để tập hợp, chờ đợi phân phó của lớp trưởng. Nhưng hẵng còn chưa kịp làm gì đã bị Choi Wooje từ đâu xông tới tóm lấy, rất tự nhiên kéo tay cậu đến chỗ đám bạn bè đứng sẵn bên ngoài rìa hội trường.

"Đến đây, đến đây, tớ giới thiệu các anh của tớ cho cậu."

Choi Wooje là một người nhiệt tình, quen biết được bạn mới liền muốn dẫn đi giới thiệu cho các ông anh của mình. Mọi người biết được tính cách này của cậu cũng không tiện phản đối, chỉ nhắc nhở cậu chọn bạn cẩn thận, tránh trường hợp chọn phải bạn xấu chỉ muốn lợi dụng sự đơn thuần của cậu. 

Nhưng Choi Wooje lớn rồi, trở thành con rồng trưởng thành khỏe mạnh, suy nghĩ trong đầu cậu phát triển theo chiều cao của cậu, không dễ dàng để cho ai nắm thóp điều khiển. Choi Wooje đem Han Wangho đến trước mặt bạn bè bởi vì cậu cảm thấy Han Wangho rất thú vị, chắc chắn đám anh em của cậu sẽ dễ dàng nhận ra Han Wangho là một con hồ ly nhỏ.

"Cậu dẫn mình đi đâu vậy chứ?"

Thân thể Choi Wooje cao lớn, Han Wangho đứng chỉ cao tới vai cậu, vì vậy Choi Wooje đi phía trước gần như đã che hết mọi thứ, báo hại Han Wangho chẳng thể nhìn thấy cái gì ngoài tấm lưng rộng lớn của cậu. Đến khi Choi Wooje dừng lại thì Han Wangho cũng biết điều dừng lại, bây giờ cậu mới để ý xung quanh còn xuất hiện thêm bốn người đàn ông nữa, mà người đang đang đứng gần cậu nhất ngoài Choi Wooje là Hội trưởng vừa xưng tên xưng tuổi trước toàn thể tân sinh viên - Lee Sanghyeok.

Chết tiệt! Han Wangho còn chưa cả chuẩn bị xong tinh thần để gặp người nọ nữa kìa.

Đúng là chạy trời không chạy khỏi nắng.

Hồ ly nhỏ ai oán kêu gào trời đất, cõi lòng nặng trĩu một nỗi buồn man mác như lá lìa cành, như cành lìa cây. 

20.

"Hóa ra là Wangho à?"

Lee Sanghyeok mỉm cười, khóe môi cong lên một đường cong đẹp đẽ, lặng lẽ cảm thán Choi Wooje đúng là có mắt chọn anh dâu, còn đem người tới tận đây để dâng đến miệng anh. Khi trở về, nhất định phải trọng thưởng cho cậu.

Han Wangho bắt gặp bộ dáng thích thú ra mặt của Lee Sanghyeok, lặng lẽ cùng giấu diếm nuốt một ngụm nước bọt. 

Lee Sanghyeok chắc chắn sẽ tha thứ mà không tính sổ chuyện cậu hành hạ tay anh đâu, đúng không?












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro