Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Tương Hách nhìn chăm chăm vào meme hình chú mèo lấp ló sau khe cửa mà Hàn Vương Hạo vừa gửi, không dám manh động.

Cậu không hiểu cái meme này có nghĩa là gì.

Như thế là có thể nhắn tin tiếp, hay là không được nhắn nữa? Anh ấy xóa kết bạn với mình rồi đấy ư?

Cậu chưa yêu ai bao giờ, vì thế mà cứ thấp thỏm mãi.

Năm phút bối rối trôi qua, cậu tự xốc lại tinh thần, tiếp tục nhắn: "Cậu ăn cơm chưa?"

Gửi xong lại sợ anh ấy thấy câu hỏi của mình quá đường đột, cậu còn chụp ảnh bàn tôm hùm gửi qua.

Bây giờ là 11 giờ đêm, Hàn Vương Hạo nhìn hình mà bụng sôi ùng ục.

Anh xoa cái bụng trống rỗng của mình, gõ cộp cộp vào màn hình: "Cậu tính tra tấn cái bụng mình đó hở?"

Lý Tương Hách vội đáp: "Không mà."

Hàn Vương Hạo lại gửi một cái meme mèo con bị kẹt sau cửa, mắt tròn xoe nhìn đầy nguy hiểm.

Đây là meme đứng đầu danh sách meme của anh hiện tại, gần đây anh rất hay dùng vì thấy nó khá vui nhộn, vả lại cũng dùng được trong nhiều tình huống.

Lý Tương Hách nghĩ mãi mà vẫn không hiểu chú mèo này có nghĩa là gì, thoáng do dự rồi nhắn lại: "Cậu thấy đói thì để mình gọi một phần cho."

Hàn Vương Hạo tựa cằm lên gối ôm, nhắn: "Cảm ơn, không cần đâu."

Lý Tương Hách không biết nói gì hơn, cậu không giỏi bắt chuyện với người khác, nhưng cậu vô cùng muốn trò chuyện với Hàn Vương Hạo.

Thầm thích anh ấy cũng đã hai năm, không biết đã bao lần cậu thử tưởng tượng cảnh mình và anh ấy cùng nói chuyện, nhưng tới lúc thật sự có cơ hội nói chuyện với anh rồi, cậu lại lo lắng từng li từng tí, sợ cơ hội này sẽ bị mình phá hủy.

Nếu đã không biết nên nói gì nữa, thôi thì cứ hướng chủ đề về mình vậy.

Ngập ngừng một lát, cậu nói: "Mình đang ở phố Quỷ."

Dường như Hàn Vương Hạo cũng đang rảnh rỗi nên anh trả lời rất nhanh, vẫn là cái meme đầy bí hiểm đó.

Lý Tương Hách tạm bỏ qua meme, tiếp tục: "Tôm hùm đất ngon lắm, mình gửi cho cậu một phần nha."

Lần này Hàn Vương Hạo gõ chữ: "Mình không ở trường."

Mà giờ này ký túc cũng đóng cửa rồi.

Lý Tương Hách hỏi theo quán tính: "Thế giờ cậu ở đâu?"

Nhận thấy bản thân lỡ lời, cậu lập tức thu hồi tin nhắn.

Hàn Vương Hạo: "Mình ở nhà."

Lý Tương Hách: ...

Xấu hổ lắm cơ.

Lý Tương Hách giận chính mình sao mà ngốc quá.

Cậu suy nghĩ một lát, lại nhắn: "Cậu đang làm gì thế?"

Hàn Vương Hạo: "Ngẩn người."

Lý Tương Hách: ...

Hàn Vương Hạo dễ thương ghê. Sao anh ấy chỉ gõ chữ thôi cũng khiến mình tượng tưởng được anh ấy đang thế nào nhỉ?

Hàn Vương Hạo thật sự đang ngẩn người.

Hôm nay anh chia tay với bạn trai, đặt dấu chấm hết cho hai năm yêu đương, đúng là có thở phào nhẹ nhõm thật, nhưng trong lòng cũng không mấy vui vẻ.

Một mình anh ở nhà xử lý công việc, xử lý xong rồi thì chẳng biết nên làm gì nữa, cứ ngẩn người như vậy thôi, chốc lại nghĩ về tình cảm hai năm qua, chốc lại nhớ tới những lần hai người cãi vã.

Phòng anh quá đỗi yên tĩnh, mà yên tĩnh như thế lại khiến anh càng thêm khó chịu.

Anh không có nhiều bạn bè, cũng không thích cùng họ chia sẻ những chuyện riêng tư, vừa hay có một cậu bạn không biết từ đâu tới này có thể giúp anh khuây khỏa chốc lát.

Anh nhìn đối phương vẫn luôn trong trạng thái đang gõ chữ, thuận tay gửi một tin nhắn: "Còn cậu?"

Lý Tương Hách dừng lại, vò đầu bứt tai một hồi, quyết định có gì nói đó: "Mình đang nghĩ xem nên nhắn gì với cậu."

Hàn Vương Hạo: "?"

Lý Tương Hách thành thật trả lời: "Nhắn gì mới có thể khiến cậu cảm thấy mình có khiếu hài hước, khiến cậu cảm thấy muốn tiếp tục nói chuyện với mình."

Lý Tương Hách: "Mình vụng miệng lắm."

Hàn Vương Hạo nhìn cậu bạn cũng gửi lại một meme mèo tương tự, khóe miệng khẽ cong lên, cậu ta... cũng vui tính phết đấy chứ.

Hàn Vương Hạo: "Trộm meme của mình à?"

Lý Tương Hách gửi lại một biểu tượng òa khóc, nói: "Nãy giờ mình nghiên cứu cái meme này kỹ lắm, rốt cuộc nó nghĩa là gì vậy?"

Hàn Vương Hạo chớp chớp mắt, trả lời: "Là meme thôi mà, có ý nghĩa gì đâu."

Lý Tương Hách: "... Thế hở?"

Hàn Vương Hạo nằm dài trong ổ chăn, mỉm cười đáp: "Đúng vậy."

Tối hôm hai người quen nhau, Lý Tương Hách bầu bạn với Hàn Vương Hạo tới tận hai giờ sáng.

Hàn Vương Hạo mất ngủ, mà anh cũng không muốn ngủ, vì thế mà Lý Tương Hách cũng thức cùng anh. Cậu không dò hỏi lý do vì sao anh lại như vậy, hai người cũng không chuyện trò về những chủ đề gì to tát, đa phần đều chỉ xoay quanh ăn uống, đi chơi này nọ, thứ cận kề nhất với đời tư của Lý Tương Hách mà anh biết cũng chỉ có cậu là đội trưởng đội bóng rổ trường Thể dục, là một cậu bạn có chiều cao 1m78 đến từ Đông Bắc.

Người Đông Bắc đa phần trời sinh tính tình hài hước, đơn giản, nói chuyện cực kỳ buồn cười. Anh mất ngủ vì vừa mới chia tay, nhưng nhờ có cậu mà tâm trạng cũng không quá tệ.

Khác với Hàn Vương Hạo, Lý Tương Hách hôm đó không chợp mắt tí nào. Cậu kéo đám anh em của mình cùng hát karaoke thâu đêm, ban đầu cậu ôm lấy điện thoại nhắn tin, người khác hát; suốt khoảng thời gian còn lại đến lượt cậu hát, làm người khác không tài nào ngủ nổi.

Anh ấy không quá thanh cao như cậu từng tưởng tượng, dường như sau đêm ấy cậu đã hiểu anh hơn đôi chút. Khẩu vị của anh cũng na ná cậu, cũng thích ăn cay, đã có gần mười bảy năm theo đuổi múa cổ điển và theo như lời anh ấy nói, thì anh là một otaku lão làng. Lý Tương Hách đi tra xem "otaku" như anh ấy bình thường sẽ thích những gì, còn định xem nó như một môn học để nghiên cứu dần dần.

Hàn Vương Hạo nói chuyện rất thú vị, đôi lúc lời nói còn mang theo ẩn ý sâu xa nào đó nhưng không hề khiến người nghe cảm thấy khó chịu. Anh trong cậu giờ đây là một người dịu dàng, hoạt bát và dễ thương hơn rất nhiều so với hình dung của cậu về anh trước đây. Chỉ với thời gian một đêm ngắn ngủi mà cậu lại càng thêm thích anh rồi.

Lạ lắm, quá trình bước thật chậm đến bên người mình thích, từng bước tìm hiểu người ấy cũng giống như một trò chơi thêm sắc màu vậy: người ấy dần trở nên có hình khối, rực rỡ và hiện hữu rõ nét trong trái tim mình. Đó là một chặng đường mà mình càng đi càng sa ngã.

Tháng ba, hoa anh đào nở rộ trong công viên Ngọc Uyên Đàm, Hàn Vương Hạo nhận lời mời làm người mẫu Hán phục bán thời gian tại đây, cũng kiếm được kha khá nhờ công việc này.

Anh ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi, nhận được tin nhắn từ cậu bạn tên Lý Tương Hách kia.

Cậu ấy gửi tấm ảnh chụp cửa hàng bán goods của Jujutsu Kaisen cho anh, hỏi: "Gojo-sensei nà, cậu thích ổng không?"

Những người nghiền anime quả thực rất khó cưỡng lại sức hút của những shop anime như thế, Hàn Vương Hạo phóng to tấm ảnh lên ngắm nghía hồi lâu, nói: "Thích."

Hàn Vương Hạo: "Cậu đang dạo shop?"

Lý Tương Hách mặc đồng phục bóng rổ đen tuyền, quả bóng vắt trên vai, trong miệng còn ngậm một cây kẹo mút, trả lời: "Mình đi Đại học Thể thao Quốc gia, tiện đường ghé qua."

Nắng tháng ba thật khiến lòng người thư thái, những cánh hoa đào xoay tròn trong gió, đáp xuống tà áo xanh ngọc của Hàn Vương Hạo. Anh mỉm cười, nhắn: "Cậu cũng thích những thứ này?"

Lý Tương Hách do dự, quyết định gửi ghi âm giọng nói, cậu cố gắng nói bằng giọng điệu bình thản nhất của mình: "Bây giờ thì mình thích xem anime rồi, hôm qua mình mới xem hết tập mới nhất của Jujutsu Kaisen. Cậu muốn cái này không? Mình mua tặng cậu."

Hàn Vương Hạo: ...

Giọng của cậu ấy khá dễ nghe, cách phát âm thì... đặc sệt vùng Đông Bắc, tuy rằng mỗi chữ đều nhấn nhá rất chỉn chu, nhưng nhìn tổng thể về ngữ điệu thì có thể đoán được cậu là một chàng trai Đông Bắc hoạt bát tràn đầy sức sống.

Anh quen một vài CV cũng là người Đông Bắc, cách nói chuyện của họ chân chất mộc mạc, tiếp xúc với họ luôn cảm thấy vô cùng thân thiết. Lý Tương Hách cũng đem lại cho anh cảm giác như vậy.

Hàn Vương Hạo: "Thôi đừng."

Lý Tương Hách quét mã thanh toán, ấn giữ nút ghi âm: "Thôi gì mà thôi, không muốn nhận cũng phải nhận, không thì phí lắm."

Hàn Vương Hạo: ...

Còn định ép anh nhận quà?

Hàn Vương Hạo: "Mình không cần thật mà, tụi mình cũng không quen nhau."

Lý Tương Hách: "Quen với không quen có xá gì, tối mình mời cậu đi ăn cơm, quen ngay ấy mà."

Hàn Vương Hạo: "..."

Nụ cười anh chợt tắt, nhắn: "Ăn cơm?"

Lý Tương Hách cúi đầu xem điện thoại, thong thả đi bộ trên phố, thu hút ánh mắt của biết bao cô gái. Cậu bước vào trường Đại học Thể thao Quốc gia, ngồi trên băng ghế kê cạnh sân bóng rổ, gửi cho anh một vài nhà hàng được mọi người đánh giá cao, nói: "Cậu xem nhà nào ăn ngon này."

Hàn Vương Hạo có chút bối rối nhìn tin nhắn cậu gửi, mãi sau mới nhắn lại: "Chắc cậu theo đuổi con gái giỏi lắm nhỉ?"

Mặt Lý Tương Hách chợt đỏ bừng, cậu không biết Hàn Vương Hạo làm thế nào lại đưa ra được cái kết luận như thế, nhưng mà cậu hoảng quá. Mình nói sai cái gì rồi hở? Khiến Hàn Vương Hạo phản cảm rồi? Móa ơi, trời đất chứng giám, đây là lần đầu tiên cậu theo đuổi một người đó.

Nghiệp vụ không thành thạo, cho nên bị hiểu nhầm mất rồi?

Lý Tương Hách: "Không mà!"

Lý Tương Hách: "Mình chưa từng theo đuổi bạn gái nào hết."

Lý Tương Hách: "Bạn trai cũng không luôn."

Lý Tương Hách: "Sao cậu lại có thể hiểu nhầm mình như thế nhỉ? Mình trong sáng thế này cơ mà."

Lý Tương Hách: "Cậu không muốn ăn cùng mình thì cứ nói thẳng ra thôi, đừng hù mình thế chứ."

Lý Tương Hách: "Một bé mèo kẹt khe cửa trợn tròn mắt.jpg"

Hàn Vương Hạo: "..."

Hàn Vương Hạo bật cười.

Cái mớ hỗn độn gì đây?

Anh nhìn xoáy vào hai chữ "trong sáng" nằm lọt thỏm trong đống tin nhắn của Lý Tương Hách, không hiểu sao lại phì cười. Dưới ánh mắt khó hiểu của chị nhân viên trang điểm, anh cúi đầu đáp lời: "Ai hù cậu thế? Cứ nói mình nghe."

Lý Tương Hách nín thở chờ tin nhắn của anh, nhận được tin rồi mới thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt."

Cậu ngồi ở sân bóng rổ đợi người, lại chụp một tấm gửi qua: "Tới nơi rồi."

Sân bóng Đại học Thể dục Quốc gia ngày thường không nhiều người tới, một khu vực rộng lớn với đầy đủ cơ sở vật chất như vậy nhưng chỉ có lác đác vài người đang hoạt động.

Hàn Vương Hạo từng tới đây một lần, lần đó Thạch Dạng đang làm xét nghiệm doping theo quy định, anh tới đưa đồ.

Lại nghĩ đến Thạch Dạng, lại là bóng rổ, anh nhíu mày, nói: "Vậy cậu tập đi nhé."

Lý Tương Hách vội đáp: "Ơ đừng."

Lý Tương Hách gửi meme chú mèo kẹt cửa.

Lý Tương Hách: "Mà cậu đang bận hả? Vậy để tối mình lại nhắn cậu."

Hàn Vương Hạo có ngốc tới mức nào đi nữa thì cũng cảm thấy có gì đó không bình thường ở đây.

Anh nhíu mày, nghĩ một lát rồi nhắn: "Chắc là mình sẽ bận lắm đấy."

Lý Tương Hách xụ mặt: "Mình sẽ đợi đến khi nào cậu hết bận."

Hàn Vương Hạo: "Có thể mình sẽ luôn bận như vậy."

Đồng đội đang gọi cậu, cậu giơ tay ra hiệu để bạn ấy đợi mình chút, cau mày gõ chữ: "Vậy là cậu không muốn nói chuyện với mình nữa rồi."

Cậu không hiểu mình sai ở đâu, dường như chỉ trong phút chốc đã lại khiến Hàn Vương Hạo không vui. Cậu không có kinh nghiệm trong chuyện này, mạnh dạn đoán chắc mình lại nói gì không đúng rồi. Cậu vắt não nghĩ ngợi hồi lâu rồi mới nhắn lại: "Cho mình xin lỗi nha."

Hàn Vương Hạo: ...

Ông tướng này nghĩ lạc đi đâu vậy???

Hàn Vương Hạo: "Không phải..."

Anh còn chưa kịp gõ xong, Lý Tương Hách không đợi anh mà lại gửi thêm một tin nữa: "Mình phải đi đây, tối nói tiếp nhá, giữa trưa rồi cẩn thận cảm nắng."

Giờ mới là tháng ba, nắng này thì "cảm" làm sao được?

Hàn Vương Hạo thật sự bị cậu chọc cười.

Sự khó chịu ban nãy không biết từ lúc nào đã bị xua tan, chị nhân viên trang điểm mới cười trêu anh: "Hàn Vương Hạo đang nhắn với ai vậy? Sao mà cười tươi thế?"

Hàn Vương Hạo rất ít khi cười, nếu có thì cũng chỉ là một nụ cười thoáng qua như gió xuân ấm áp, hiếm khi thấy anh biểu lộ cảm xúc rõ ràng như vậy.

Hàn Vương Hạo tủm tỉm nói: "Chị đứng vào bóng cây đi, cẩn thận cảm nắng."

Chị gái: "???"

Hết chương 3

3. "Tháng ba, hoa anh đào nở rộ trong công viên Ngọc Uyên Đàm,..."

Mùa xuân ở Bắc Kinh bắt đầu từ tháng 3, kết thúc vào tháng 5. Nên là đoạn sau Vương Hạo mới nói nắng này thì làm sao là "cảm" nổi đó ~

Cậu ta còn chưa tỏ ý, nhưng mà cứ hớn hở như này Hàn Vương Hạo cũng ngờ ngợ rồi đó =)))

Chuyên mục mỗi chương một cụm từ tiếng Đông Bắc:

刚儿 (gāngr): là tính từ, cảm thán một người hành xử "khác" người, chắc nịch, như tiếng lóng bên mình là "cứng vãi" ấy.

Thường dùng: 真刚儿,有刚儿 (lúc này 刚儿 là danh từ, ý chỉ người có khí cốt, cứng rắn).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro