Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nào là tình đơn phương? Lý Tương Hách có kinh nghiệm để chia sẻ.

Cậu ngồi gặm bánh mỳ trong ký túc xá, lắng nghe anh bạn mình nhát gừng kể lại trong cơn nức nở, rằng anh đơn phương một cô gái đã bảy năm, bây giờ muốn buông tay, lý do là bởi anh đã gặp được một cô gái dáng dấp ngon nghẻ, chân đã dài lại còn xinh đẹp, học ngành Hồi sức sau vận động cùng trường.

Lý Tương Hách mang máng chỗ được chỗ chăng, nói: "Em thầm thích một người cũng đã khá lâu, nhưng đó giờ chưa từng nghĩ sẽ thay lòng."

Bạn cùng phòng tên Vu Đào: "Em còn nhỏ, không hiểu được đâu."

Lý Tương Hách: ...

Lý Tương Hách: "Em kém mấy anh có một tuổi."

Bạn cùng phòng tên Hứa Giai Kỳ: "À ờ ha, nhỏ hơn có một tuổi, nếu bây lên lớp một cách bình thường thì giờ mới chỉ là một tấm chiếu mới năm nhất thôi đó."

Lý Tương Hách: "... Không, việc này đâu liên quan gì đến tuổi tác của em. Nếu đã thật sự thích một người thì sẽ không dễ dàng thay đổi, nếu là em thì em sẽ vẫn luôn thích người ấy."

Bạn cùng phòng đang vừa nốc rượu vừa gào khóc tên Lý Nam, anh nghe xong yên lặng chốc lát, rồi lại càng khóc thê thảm hơn: "Nó nói đúng đấy, tôi đúng là một thằng khốn nạn."

Ba người: ...

Hai người còn lại bất lực nhìn Lý Tương Hách, Lý Tương Hách xoa xoa chóp mũi, đoạn vỗ vai anh bạn cùng phòng đến từ Quảng Đông này, nói: "Anh, uống rượu khan vậy không tốt cho dạ dày, em gọi mấy đồ ngon ngon rồi đám mình cùng uống há."

Lý Nam xì mũi, dẩu môi nói: "Anh thấy tôm hùm đất bữa em gửi vào nhóm chat cũng ngon đấy."

Lý Tương Hách: ...

Lý Tương Hách trịnh trọng gật đầu, đặt mua tôm hùm đất trên mạng.

Vừa chốt đơn xong, điện thoại của cậu khẽ rung lên.

Tim cậu hẫng nhịp, vội vàng mở WeChat lên xem.

Quả nhiên là Hàn Vương Hạo trả lời tin nhắn của cậu.

Nửa tiếng trước, cậu nhắn cho Hàn Vương Hạo: "Mình ăn tối rồi."

Rồi chụp hình bánh mỳ gửi qua.

Bây giờ Hàn Vương Hạo mới đáp lại: "Tối ăn bánh mỳ?"

Lý Tương Hách: "Ừa."

Hàn Vương Hạo: "Liệu có no không?"

Lý Tương Hách: "Ăn xong một cái rồi nè."

Hàn Vương Hạo: "..."

Là một vận động viên hẳn hoi mà cơm tối chỉ ăn đúng cái bánh mỳ?

Không đợi anh hỏi, Lý Tương Hách lại gửi tiếp một tin: "Mình vừa ăn một cái bánh đã quá hạn sử dụng ba ngày, chắc là không vấn đề gì đâu nhỉ?"

Há... cậu đang hỏi ai cơ?

Hàn Vương Hạo hơi nhướn mày, gõ chữ: "Cậu cố ý đấy à?"

Lý Tương Hách: "Ừa."

Lý Tương Hách gõ rất nhanh: "Hạn sử dụng là bốn ngày, mình thấy nó hết hạn rồi nhưng mình nghĩ là sẽ không có vấn đề gì đâu. Cơ mà mứt quả có vị chua, mình không biết trước khi hết hạn nó có chua hay không nữa."

Hàn Vương Hạo ngơ người nhìn tin nhắn: "Vị chua đấy, không vấn đề gì đâu."

Lý Tương Hách: "Vậy thì tốt."

Hàn Vương Hạo: "Mình chưa ăn bao giờ."

Lý Tương Hách: "?"

Hàn Vương Hạo: "Mình nói không vấn đề gì, ý bảo cậu là người ăn, còn mình thì không vấn đề gì."

Lý Tương Hách: ...

Lý Tương Hách: "Hứ!"

Lý Tương Hách thích Hàn Vương Hạo, thích tới mức cảm tưởng như cả đời này sẽ không thể thích thêm ai khác được nữa, thích tới mức cứ nhận được tin nhắn của Hàn Vương Hạo là tim cậu lại loạn nhịp.

Cậu mặc kệ luôn anh bạn đang khóc đến là thảm thiết trong phòng, ôm lấy điện thoại cười khờ khạo, gửi tin nhắn: "Cậu ăn gì chưa?"

Hàn Vương Hạo đang ở đồn cảnh sát, vừa mệt vừa đói làm bản tường trình.

Một tiếng "hứ" của Lý Tương Hách quả thật đã cứu rỗi tâm trạng tồi tệ suốt chiều nay của anh. Ghép cái tiếng "hứ" đó vào với thân hình cao lớn của cậu trai Đông Bắc, ăn nhập đến dễ thương một cách lạ kỳ.

Hàn Vương Hạo nhắn: "Mình chưa."

Lý Tương Hách: "Vẫn chưa chụp xong á?"

Hàn Vương Hạo: "Chụp xong rồi, đi đường gặp chút chuyện."

Lý Tương Hách: "Sao vậy?"

Hàn Vương Hạo: "Đụng phải một tên trộm."

Lý Tương Hách cau mày: "Có chuyện gì thế? Cậu có mất gì không?"

Hàn Vương Hạo: "Không mất gì cả."

Anh thản nhiên nói: "Lần đầu bị trộm máy ảnh, không có kinh nghiệm ứng phó, nên mình cướp lại luôn."

Lý Tương Hách buột miệng: "Đậu má!"

Ba bạn cùng phòng quay sang nhìn cậu.

Lý Tương Hách mặt mày hớn hở nhìn điện thoại, nói: "Người em thích có khác, cứng vãi."

Thế rồi cậu lại nhíu mày, hỏi: "Cậu có bị thương ở đâu không? Bây giờ cậu đang ở đâu?"

Hàn Vương Hạo: "Không sao, mình vừa ra khỏi đồn."

Lý Tương Hách: "Mình tới đón cậu."

Hàn Vương Hạo bắt xe taxi, hơi mệt nên không muốn gõ chữ nữa, ấn ghi âm: "Mình về thẳng nhà rồi."

Lý Tương Hách: "..."

Lý Tương Hách nghe xong câu ấy liền làm một chuỗi động tác: cậu ấn giữ file ghi âm, bấm chọn mục lưu trữ, sau đó lại nghe thêm hai lần.

Cậu vẫn còn nhớ bữa trước mời hai bạn bên Chính Pháp ăn cơm, nói rằng anh ấy nổi tiếng toàn trường là bởi hai nguyên nhân chính, một là anh ấy múa siêu đẹp, hai là anh ấy hát siêu hay.

Cậu từng nghe giọng anh ở quán cà phê, nhưng đây mới là câu đầu tiên mà anh nói với cậu, là câu nói của riêng cậu, giọng nói qua điện thoại hơi khác một chút so với đời thường, nhưng vẫn đủ khiến cho tai cậu tê rần.

Khóe môi Lý Tương Hách nhếch lên, cậu nhắn: "Chắc là chưa ăn phải không, đưa địa chỉ cho mình, mình đặt đồ cho."

Hàn Vương Hạo: "..."

Anh nhìn khung chat, nghĩ ngợi rồi nói: "Không cần đâu."

Ban nãy cậu quá cao hứng nên lại kích động, cậu ngừng một lát cho cái đầu hạ bớt nhiệt xuống rồi mới nhắn: "Vậy cậu nhớ phải ăn cơm nhé, đừng vì tên trộm đó mà không vui."

Hàn Vương Hạo: "..."

Anh vốn định về nhà là lập tức đi ngủ.

Nhưng mà... anh khẽ cười, hỏi: "Sao cậu biết tâm trạng mình không tốt?"

Lý Tương Hách gửi ghi âm qua, nói chắc nịch: "Vì cậu không gửi meme cho mình nữa."

Hàn Vương Hạo: ...

Lý lẽ cũng coi như là tinh tế, thuyết phục.

Lúc tối về nhà, anh đặt ăn một bát mỳ trộn cay ở cửa hàng lân cận rồi đi tắm, trước khi đi ngủ lại nhận được tấm hình một bàn tôm hùm đất từ Lý Tương Hách, nhưng anh đã quá mệt nên không trả lời.

...

Tiết trời âm u cùng cực.

Tan học, Hàn Vương Hạo đi thẳng đến Hoan Lạc Cốc*.

*công viên trò chơi

Lý Tương Hách nhắn tin cho anh nhiều nhưng anh trả lời không được bao nhiêu. Anh không ghét cậu, nhưng cũng ít nhiều hiểu được ý tứ của cậu. Thật ra chỉ làm bạn thôi thì không sao, nhưng nếu can dự thêm cả vào những chuyện khác thì anh không thể đối xử với cậu như trước được. Anh vừa chia tay, tạm thời không có hứng thú với chuyện tình cảm, đương nhiên không muốn để cậu hiểu nhầm.

Nhưng anh lại không thể nói thẳng với cậu, nói thẳng thì cậu ấy sẽ bảo mình không có suy nghĩ đó, thế thì tình huống sẽ còn gượng gạo hơn cả hiện tại.

Tầm giữa trưa anh tới công viên, mưa giăng lẫn trong màn tuyết, vừa rời khỏi trạm anh đã bị một cơn gió lùa cho rùng mình.

Đầu tháng ba nhiệt độ vốn đã ấm áp trở lại, thay thế cho không khí giá lạnh của mùa đông, do vậy mà anh không lường trước, chỉ mặc một chiếc áo khoác bò mỏng manh rồi ra ngoài.

Vào phòng thay đồ rồi anh mới cảm nhận được chút ấm áp.

...

Dạo gần đây Lý Tương Hách luôn không vui, cậu bị Hàn Vương Hạo lạnh nhạt rồi.

Mọi sự bắt đầu từ tối hôm anh không trả lời tin nhắn của cậu, những ngày sau đó cơ bản là cả ngày không nhắn lại cho cậu được một tin.

Cậu nghĩ bụng, không bằng mình tới chặn cửa lớp anh ấy cho xong, cóc thực thi cái chiến thuật từ từ bồi dưỡng cảm tình này nữa, kéo anh vào một con hẻm nhỏ rồi tỏ tình, thẳng thắn với anh là mình thích anh đã lâu, xem xem anh ấy phản ứng thế nào.

Có làm mọi chuyện tanh bành lên cũng không đau lòng bằng việc anh ấy không để ý mình nữa.

Lý Nam rốt cuộc cũng chấm dứt mối tình đơn phương bảy năm của mình, quyết định mời bạn bè ăn một bữa cơm, xem như là tỏ rõ chí hướng và bắt đầu một mối quan hệ mới.

Ăn cơm xong các bạn nữ lại đề nghị cùng nhau đi Hoan Lạc Cốc chơi, cậu không bằng lòng, trời lạnh thấu xương như thế, nhưng vẫn là bị các anh cưỡng chế lôi đi theo.

Cậu đành bất đắc dĩ cuộn áo phao của mình lại đi cùng họ.

Trên đường đi cậu luôn trông chừng chiếc điện thoại của mình, Vu Đào mới vỗ nhẹ vào vai cậu, ra hiệu cho cậu nhìn về mấy cô bạn đang vui đùa phía trước. Cậu hiểu ý anh, anh muốn cậu thể hiện chút ga-lăng của mình đây mà.

Áo khoác của Vu Đào đã nhường cho một bạn gái khác mặc, còn chính anh thì lập cà lập cập trong gió rét.

Cậu thật sự không hiểu, rõ ràng mọi người đều biết hôm nay trời rất lạnh, cũng đã quay về ký túc để các cô ấy lấy thêm áo, nhưng nhìn thế nào cũng cứ thấy áo của họ mỏng bớt nhỉ.

Một cô bạn ôm lấy cánh tay quay đầu lại, vừa hay chạm phải ánh mắt cậu, cô dịu dàng mỉm cười.

Lý Tương Hách rời mắt, lại mở điện thoại lên, lạnh nhạt nói: "Áo của em tại sao phải đưa cho người khác mặc, làm như em không thấy lạnh ấy."

Vu Đào: ...

Tôi cũng lạy ông, ông cứ như thế thì ế là đáng đời.

Tới khu vui chơi thì trời chỉ còn lất phất tuyết rơi, nhưng cũng không phải là những bông tuyết bình thường mà chúng nhỏ li ti như những hạt muối. Lý Tương Hách siết lại mũ áo, theo đoàn người đang xếp hàng dài dằng dặc nhích từng bước về phía trước.

Cậu hờ hững nhìn đám tuyết phủ kín mặt đất, tay nhét trong túi áo nắm chặt lấy điện thoại, chỉ sợ mình bỏ lỡ tin nhắn của Hàn Vương Hạo.

Nhưng điện thoại cậu vẫn im lìm.

Cậu chưa từng chơi thám hiểm mật thất, hồi trước nghe mọi người bảo trò này cũng khá rợn người, mà cậu thì không biết chữ "khá" này là tới mức độ nào.

Cậu đi tuốt sau cùng, theo chân mọi người tiến vào mấy căn phòng lấy bệnh viện làm chủ đề. Bạn nữ phía trước đi chậm lại sóng vai với cậu, ôm lấy cánh tay liếc nhìn mạng nhện với đầu lâu giăng khắp hành lang, yếu ớt hỏi: "Lý Tương Hách, cậu có sợ không?"

Cô gái cao 1m67, thấp hơn so với cậu, nhìn cô ấy ôm lấy cánh tay run rẩy cậu cũng không đoán được là do lạnh hay do sợ hãi, bình tĩnh trả lời: "Tôi sợ lắm."

Cô gái: ...

Hứa Giai Kỳ đi chậm lại một bước, cười hòa giải: "Ai mà dám dọa một đứa cao gần mét 8 như cậu chứ."

Lý Tương Hách: ...

Cậu nhìn nhanh một lượt ánh đèn quỷ dị với hành lang tối mịt, nghiêm túc nhấn mạnh: "Em sợ thật mà."

Hứa Giai Kỳ: ...

Mật thất lấy chủ đề là bệnh viện, bên ngoài tòa nhà này được trang trí như bệnh viện ngoại trú, bên trong là biển hiệu bị mạng nhện che phủ, cũ kỹ lại chân thật. Đứng tại sảnh nhìn vào bên trong, phòng truyền dịch, khoa khám nghiệm, khu nội khoa, khu ngoại khoa, nhà vệ sinh nam nữ, khu lấy nước lọc, tất cả đều rất đầy đủ. Nơi này khá giống bệnh viện trường cậu, không biết có phải bệnh viện nào cũng có bố cục như thế này không.

Từ lúc bắt đầu cho đến giờ mọi thứ đều rất bình thường, bọn họ cùng nhau đi đến chân cầu thang ở chính giữa hành lang, chưa thấy con quỷ nào nhảy ra hù dọa bọn họ.

Nhìn lại đoạn đường đã đi, có lẽ bọn họ đang ở đại sảnh của bệnh viện, vậy thì ban nãy chắc họ đã đi qua cổng phụ để vào được đây.

Mật thất rộng lớn chỉ có mình bọn họ, nhìn phía sau chỉ thấy một màu đen kịt, nhìn về phía trước, bọn họ muốn lên tầng trên thì phải vượt qua một tấm lưới sắt. Trên lưới sắt có ổ khóa, yêu cầu bọn họ phải tìm manh mối để mở.

Vu Đào đẩy cánh cửa phòng chẩn bệnh ngoại khoa, ngó vào trong nhìn chốc lát, không thấy có gì đáng để coi là đầu mối.

Anh kiến nghị: "Manh mối chắc chắn nằm đâu đó trên đoạn đường ban nãy, tụi mình chia nhau ra tìm đi."

Dụng ý của anh khá rõ ràng, chia nhau ra tìm, nam nữ một tổ, làm ăn không sợ khổ.

Lý Tương Hách không có ý kiến, nói: "Vâng, em đi với anh Đào."

Mọi người: ...

Vu Đào dùng cả sinh mệnh trừng Lý Tương Hách: Cậu có thể làm người được không, xin đấy.

Bạn gái Lý Nam phản đối: "Mình nghĩ là vẫn nên đi chung, tách ra sợ lắm."

Vì vậy nhóm bọn họ vẫn đi cùng nhau, lần lượt mở cửa từng phòng một tìm manh mối.

Con đường lần này khác hẳn với con đường mọi người vừa mới đi qua, dường như đã có sự thay đổi, phía trước không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một bức tường ngăn cách, biển hiệu trên cửa cũng bị thay đổi.

Lý Nam mở cửa một căn phòng, bên trong có ba nấm mộ, hoa quả hương khói đầy đủ.

Bọn họ đứng ngoài cửa nhìn cả nửa ngày, rốt cuộc cũng gom đủ dũng khí tiến vào trong. Cánh cửa từ từ khép lại. Bọn họ xúm lại tập trung nghiên cứu những manh mối rải rác trên bia mộ, tất thảy đều bình thường. Mọi người thảo luận đến là hăng say, nhưng Lý Tương Hách không tham dự, đứng gần cửa nhìn mọi người, cứ nhìn vậy thôi, chợt cậu thấy có điểm bất thường.

Bọn họ có tổng cộng tám người, trừ chính cậu ra là còn bảy người, tại sao lại có thêm một người nữa đang đứng bên cạnh Lý Nam? Người đó đứng sát bên tường, cũng chụm đầu thảo luận cùng bọn họ.

Lý Tương Hách nuốt nước bọt, nhịp tim chợt tăng tốc, cậu nhích từng bước về phía cửa ra vào, thử mở chốt, không kịp phòng bị mà túm phải cánh tay lạnh như băng của ai đó.

Cổ cậu căng cứng, chậm chạp quay đầu, đập vào mắt cậu là một gương mặt quỷ trắng ởn.

Một giây sau, cả phòng bùng nổ hỗn loạn. Bởi vì không mở được cửa để chạy ra ngoài, căn phòng chật hẹp phút chốc ngập tràn tiếng thét, ai nấy đều dùng hết sức bình sinh chạy trốn khỏi hai con quỷ vừa đột ngột xuất hiện.

Giữa lúc hỗn loạn, Lý Tương Hách chạy về phía cửa ra vào, cậu vô ý tì tay lên cửa, cánh cửa phòng đột ngột rộng mở.

Cả người lẫn quỷ đều sửng sốt, thế rồi nhóm bọn họ chớp mắt chạy vụt ra ngoài hành lang.

Tám người bọn họ cắm đầu chạy, trong lúc chạy còn bị "lũ quỷ" không ngừng nhảy ra quờ quạng, mọi người chạy trong hoảng loạn, rốt cuộc chạy tới chỗ nào rồi cũng không biết, thậm chí còn lạc mất một vài người.

Tới khi dừng lại thì trước mắt họ đã là một căn phòng khác khang trang rộng rãi, bọn họ khóa trái cửa phòng lại, trong tâm trạng vẫn còn nơm nớp lo sợ mà bắt đầu thảo luận việc làm sao tìm những người bị thất lạc.

Lý Tương Hách không nói dối, cậu đúng là sợ thật. Ngày nhỏ cậu đã rất sợ ma, nghe truyện thôi cũng không dám nghe chứ đừng nói là đến những nơi như thế này, không chỉ vậy, không khí ma quái với đạo cụ nơi này lại còn cực kỳ chân thật.

Cậu dựa vào tường nghỉ ngơi, lắng nghe Vu Đào – người duy nhất có thể coi là còn tỉnh táo – nói: "Tụi mình phải quay lại tìm hai bạn nữ kia, chắc các bạn ấy sợ lắm."

Anh vừa dứt lời, trong phòng liền vang lên tiếng nhạc réo rắt.

Tiếng nhạc ma mị vang lên khiến lông tóc người nghe như muốn dựng ngược.

Tiếp sau đó, bức tường của căn phòng trống huơ này bất chợt từ từ di chuyển, từ bên trong nhảy ra hai con quỷ mặc đồ trắng toát.

Lý Tương Hách đứng chết lặng tại chỗ, cậu không kịp phản ứng vì khi ấy cậu đứng quay lưng với bức tường, tường bị tách ra khi nào cậu cũng không biết, chỉ đến khi mọi người kinh hoảng nhìn về phía sau cậu, cậu mới run rẩy quay đầu, suýt nữa thì cọ trúng mặt một con quỷ.

Vu Đào mở bung chốt cửa, cả đám lại chạy vụt ra ngoài như ma đuổi, Lý Tương Hách vội vàng lùi lại, cũng định chạy theo, nhưng tay cậu chợt bị nắm lấy.

Thế rồi cậu nghe được một giọng nói đong đầy ý cười: "Cao như cái sào rồi mà vẫn sợ quỷ?"

Khoảnh khắc ấy trái tim cậu như ngừng đập.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro