11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wangho"

Wangho nghe thấy âm thanh quen thuộc, nhưng vì nghĩ mình bị ù tai do khóc nhiều nên chẳng suy nghĩ gì thêm. Cậu trực tiếp làm lơ đi tiếng gọi của ai đó đang một lúc một gần cậu.

Tưởng tượng thôi mà, đéo gì giống thế?

"Đừng khóc, bé cưng"

Wangho lại cảm nhận có một bàn tay đang dịu dàng xoa xoa vành mắt đỏ hoe của cậu. Wangho nghi ngờ ngước mắt lên nhìn người kia. Cậu nheo mắt, nheo mày, dụi dụi mắt rồi lại mở to đôi mắt lấp lánh ra nhìn người kia.

Lần này thì không nhầm gì nữa rồi.

"Anh xê ra đi"

Biết rõ người ta là ai thì lạnh lùng trở về biểu cảm ban đầu, không thèm kiêng nể làm lơ Sanghyeok lần nữa.

"Đừng lại gần tôi, làm ơn"

Cậu thấy Sanghyeok cứ cố gắng sấn sấn lại mình thì tỏ vẻ khinh bỉ đẩy người kia ra.

Nhưng chưa ai nói cho Wangho biết rằng, Sanghyeok trộm vía khi sinh ra được trời ban cho nhan sắc hơn người xíu, học giỏi hơn người ta xíu, giàu có hơn người ta xíu, cho nên da mặt cũng dày hơn người ta "một xíu".

"Bé cưng, đừng giận"

Sanghyeok đương nhiên chẳng vì thế nà giận dỗi bé con đâu, ngược lại còn cảm thấy bé con giận dỗi rất đáng yêu. Có thể anh sẽ thử chọc giận bé cưng thêm vài lần tới.

"Đi, đi theo anh nào"

"Không, mắc gì, đi về mà đi với chị kia đi"

"Hửm chị nào vậy?"

"Anh đừng có giả khờ giờ ngốc ở đây, nay mắt tôi, tai tôi nhìn thấy nghe thấy anh đứng cạnh một chị gái mặc váy đen ngắn ngoài bến xe buýt. Anh còn xoa tay cho chị ấy, anh còn ôm chị ấy, anh còn, anh còn.."

Wangho nói đến đây thì khóc, cậu oà lên, một lúc một to. Vừa nói vừa nhớ lại cảnh sắc lúc ấy, có là "mình cùng nhau đóng băng" cũng chẳng tài nào mà không xúc động.

Wangho, có tiếng xưa giờ là "mỹ nam nam thần" trong lòng mọi người. Không thể đáng vì một việc này mà khóc. Đúng, yêu đương thôi mà, Wooje nói rồi không người này thì người khác. Tội gì phải khóc cơ chứ.

Sau này mình sẽ kiếm được một anh ngon hơn Sanghyeok rồi quay lại chọc tức hắn ta. Không phải một đâu, phải hai ba người mới đủ.

Đúng rồi, việc đéo gì mà phải khóc.

Đm đã xúc thì bố mày sẽ động.

Nhưng mà, Wangho vẫn buồn, vẫn khóc thôi. Còn yêu Sanghyeok, dễ gì buông được đây...

Sanghyeok thấy cảm xúc của Wangho thay đổi từ khóc nhè cho đến mỉm cười, rồi lại cau mày tức giận, sau đó nở nụ cười nham hiểm. Cười một lúc lại quay ra khóc tiếp.

Vãi lồn, con người em có được chế biến từ bánh tráng không? Lật đéo gì kinh khủng thế. *suy nghĩ của Sanghyeok*

"Em ơi..."

"Nín"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro