10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là lí do mà bây giờ Wangho đang ngồi khóc bù lu bù loa ở quán "Con gà ăn con hổ" của Wooje và Hyeonjun mở ra trước trường.

Hai anh em quen nhau rồi cùng mở lên tiệm bánh ngọt này, trộm vía là rất đắt khách. Tuổi trẻ tài cao, chưa được mấy tháng đã lấy lại được tiền gốc lẫn tiền lời. May mắn cho Wangho vì đã gặp được hai em, để sau này Wangho có dịp ăn ké...

Wooje dỗ mãi mà anh nó một hai không nín là không nín. Làm em nó nhớ lại những lúc mình dỗi Hyeonjun tận mấy ngày liền, anh ấy dỗ em mỏi mệt luôn. Thấy bản thân mình có lỗi quá đi thôii.

"Anh ơi đừng khóc nữa mà"

"Bỏ đi, còn nhiều anh khác. Em giới thiệu cho nè"

Không biết cách này dỗ được Wangho không, nhưng mà phải đi dỗ ngược lại Hyeonjun nữa rồi. Em lỡ miệng thôi mò, hihi.

Wangho hết ngồi rồi lại nằm ường xuống bàn xuống ghế gào khóc thảm thiết. Khóc đã thì ăn bánh uống nước xong khóc tiếp.

"Anh không ngờ vậy luôn hic"

"Hic anh ta bỏ anh thiệc rồi"

"Đm Sanghyeok là tên khốn"

Wooje với Hyeonjun nhìn nhau rồi âm thầm lùi vô trong quầy, lúc này không nên nói gì thì hơn. Hyeonjun nhanh nhẩu cầm điện thoại, vô danh bạ gọi cuốc điện thoại liền giải quyết được vấn đề.

[Alo, Sanghyeok đấy à. Tới ngay và giải thích trước khi mất chị dâu của em]

"Ủa anh, anh Sanghyeok rõ ràng là có lỗi, tại sao gọi anh ấy làm gì"

Wooje thắc mắc đó, rõ ràng Sanghyeok "ngoại tình", mà đã thế thì rất xấu, tại sao Hyeonjun lại bảo mất chị dâu?

"Em ngốc"

"Lấy vấn đề giải quyết vấn đề, thế là xong"

"Còn giờ thì em đi vô đây giải thích mấy anh mà em muốn giới thiệu đó là anh nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro