9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wangho sẽ làm bánh đem qua tiếp sức cho anh người yêu, nên quết định đi mua nguyên liệu ở siêu thị tiện lợi gần nhà.

Wangho ra đường có thể quên cầm tiền nhưng không thể quên đội mũ, đeo khẩu trang bận áo khoác che kín. Tuyệt đối không để lộ một chút gì trên người.

Bản thân cậu cũng chả hiểu sao lại có thói quen đó, có lẽ là do khi còn học trung học, cậu từng bị người khác vì thấy cậu quá đẹp nên đã bám về tới tận nhà với mục đích ve vãn. Ôi thề, khi ấy cậu sợ cực, may mắn là gặp được bác trai cũng đang trên đường tới nhà cậu nên đã cứu cậu được phen nhớ đời.

Từ đó cậu ra đường nhất định phải bịt kín. Nếu có lướt qua hay đứng lại nhìn kĩ cũng chẳng nhận ra đó là cậu.

Đang dung dăng dung dẻ ra bến xe thì Wangho vô tình đụng trúng một chị gái nào đó. Wangho rối rít xin lỗi chị ấy, cậu đeo tai nghe nên không để ý xung quanh. Nhưng chị ấy hình như không có ý định tha lỗi thì phải.

Huhu

Chị ấy nói "trời ơi, ra đường quên đem theo mắt à". Wangho bị sợ người lạ, còn là người lạ quát vào mặt. Cậu chỉ biết rối rít xin lỗi và xin lỗi.

Chị phủi phủi áo rồi lườm Wangho.

Bỗng có một chàng trai nào đó đi tới, chàng trai tới rồi phủi quần áo giúp chị. Wangho nghĩ có lẽ là bạn trai chị rồi, đời này coi như xong rồi.

"Cậu trai không sao chứ?"

"Dạ không sao"

Nhưng khoan, giọng nói này quen lắm. Không chắc là cậu có nghe nhầm không nhỉ? Hay người giống người.

Wangho ngước mắt lên nhìn chàng trai đang ân cần hỏi han rồi xoa xoa tay chị gái kia. Cậu cũng chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng mong đó là không phải sự thật.

Đúng rồi.

Là Sanghyeok, chính xác là anh ấy rồi.

Nay được nhìn thấy Lee "Faker" Sanghyeok rồi. Có một tuần không gặp thui mà nhớ quá chừng. Kết quả hôm nay thấy nhiều người thất vọng quá, trong đó có mình nữa cơ. Nhưng đừng buồn quá nhé, chúng mình cùng cổ vũ tiếp sức cho mọi người thuii. Cả nhà fightingg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro