Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Soyul cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho áo, tay với lên vuốt ve mấy lọn tóc nhỏ.

"Đi làm vui vẻ nha."

"Em cũng vậy."

Lee Sanghyeok mỉm cười nhẹ nhàng vòng tay qua lưng cô kéo lại bên cạnh mình, hai người cùng bước ra khỏi nhà đi đến phía thang máy. Trên đường gặp đôi ba người hàng xóm khen ngợi vợ chồng son rất đẹp đôi, cô cười đến tít mắt, cậu chỉ nhàn nhạt gật đầu với họ.

Kang Soyul là một người bạn cấp 3 xinh xắn lanh lợi, kết quả học tập lại không ấn tượng lắm. Vốn chẳng có chút liên quan gì đến mọt sách chính hiệu như cậu. Ấy vậy mà, hai người vẫn có thể va vào nhau trong cuộc đời này.

Mối liên kết đó bắt đầu từ Kang Soyul đang bận cay cú vì bị bạn trai tra nam đá, hắn ta vừa đẹp trai vừa học giỏi, mà mỗi lần thi kết quả đều đứng thứ 2 toàn trường, đứng sau mọt sách Lee Sanghyeok. Vậy nên cô quyết định tán tỉnh cậu cho hắn cay chơi.

Cô bắt đầu từ việc thuê cậu về làm gia sư với lí do kết quả học tập kém. Sau đó thì cho dù có dùng đủ mọi cách cũng không làm cách nào xi nhê được tảng đá Sanghyeok này. Không những không rung động mà còn rất vô tình ném cho cô mấy câu như:

"Không phải việc học thì đừng nói chuyện với tôi."

"Cậu thích cậu ta, cậu ta lại xuất sắc như vậy, kết quả kém thậm tệ cậu thật sự không thấy nhục sao?"

Sanghyeok lại cũng không vô tình như thế, nhiều lần bắt gặp cô chạy theo sau hắn, nhiều lần bị từ chối khóc lóc giữa đường, cậu nhìn thấy cũng sẽ lấy mũ lưỡi trai đã sờn cũ đội lên che đi nửa trên khuôn mặt cho cô-"Đi về nhanh đi, chúng ta còn phải học nữa". Nhiều lần rủ rê hắn về nhà chọc phá trong giờ dạy kèm của cậu, Sanghyeok cũng không thèm để tâm, cậu chỉ muốn hoàn thành tốt công việc của mình.

Thật nhiều ngày sau đó, cô bắt đầu để tâm đến cậu rồi, mỗi ngày bên cạnh Lee Sanghyeok đều khiến cô quên bạn trai cũ đi một chút. Rồi từ lúc nào đó đã phải lòng cậu, quyết tâm học tập thật tốt để có thể xứng đôi với cậu: người tôi thích rất ưu tú, tôi cũng phải trở nên ưu tú.

Kang Soyul và Lee Sanghyeok trở thành đôi bạn cùng tiến, cùng nhau vươn lên trong học tập. Sau này phát hiện ra niềm yêu thích âm nhạc của mình, cô đã lựa chọn theo đuổi nó.

"Giống như tên của cậu vậy."-Sanghyeok đã nói như vậy.

Soyul có nghĩa là xinh nhất như những giai điệu, âm thanh.

Cô cũng nhiều lần bày tỏ tình cảm của mình nhưng đều bị cậu từ chối, không có lí do gì cả. Mỗi lần như vậy, cô đều tìm đến thuốc lá, rượu bia để giải sầu dù chưa đủ tuổi.

Cậu đã từng thích cô chưa?

Có lẽ.

Nhưng hạt mần cảm mến vừa mới vươn lên liền bị đạp nát,

những chuyện kia cậu đều biết hết, chỉ là không muốn nói thôi.

Một lần ngửi thấy mùi thuốc lá, nước hoa cùng rượu nồng nặc đã khiến cậu thấy chán ghét.

Cậu ghét thuốc lá.

Thuốc lá là thứ gây nên căn bệnh ung thư phổi của ba cậu, mẹ Sanghyeok chẳng chịu được cuộc sống khốn khó bệnh tật nên đã bỏ đi biệt xứ. Cậu cùng em trai nhỏ ngày đó cũng rất nhiều lần bị di tàn thuốc lá còn cháy lên da thịt, bây giờ mấy vết sẹo cũng đã mờ đi.

Căn bệnh ung thư phổi giai đoạn 3 cần phải phẫu thuật dù tính rủi ro rất cao, trong nhà còn hai đứa trẻ tuổi ăn học, ba cậu không thể ngồi yên chờ chết.

Gia đình Soyul rất quý cậu, họ cũng sẵn sàng hỗ trợ tiền viện phí cho ba cậu. Ân huệ của nhà cô, cậu trả lại bằng cuộc hôn nhân này. Dù không có tình cảm, cuộc sống vẫn coi như là hạnh phúc.

Lee Sanghyeok đỗ vào đại học Seoul, Kang Soyul đỗ vào đại học nghệ thuật quốc gia Hàn Quốc.

Cậu xin được việc vào công ty cũng là nhờ mối quan hệ của gia đình vợ. Sanghyeok còn phải nuôi em trai nhỏ đi học cùng người cha già cả ở nhà. Cậu muốn vừa học vừa làm, lại không muốn dựa dẫm vào kinh tế nhà vợ.

Lee Sanghyeok vừa vào đã được lên làm nhân viên chính thức, năng lực làm việc lại rất tốt nên cũng không ai suy xét hay dè bỉu gì. Ngược lại, biết được hoàn cảnh của cậu họ lại rất hay giúp đỡ.

"Sanghyeok, em cũng đi đi, mấy khi được được đông đủ mọi người."

Công ty bọn họ vừa kí kết được hợp đồng lớn, phải ăn mừng mới được.

Trưởng phòng quay qua tươi cười nói với cậu, Sanghyeok hơi gật đầu. Bài tập trên trường cậu đã hoàn thành xong rồi, chỉ chờ ngày nộp nữa thôi. Về muộn một hôm cũng không sao, Sanghyeok cầm điện thoại gõ phím gửi tin nhắn báo cáo với vợ.

Sau khi ăn tối xong mọi người lại dắt nhau vào phòng riêng hát hò, Sanghyeok chỉ ngồi một bên ăn nhấp môi mấy miếng bia rồi thong thả ăn trái cây.

Cuối buổi ai nấy đều say khướt dìu dắt nhau ra về, duy chỉ có cậu còn tỉnh táo nên đành dìu vài người xuống dưới tiện bắt taxi cho họ. Sanghyeok đỡ lưng vị giám đốc, cẩn thận từng bước để tránh cho con sâu rượu bên cạnh đổ rầm xuống sàn nhà. Vị này cái mồm vẫn cứ là hoạt động liên hồi không ngừng nghỉ.

"Bên này!"

Sanghyeok dìu y đến gần chủ nhân của giọng nói kia rồi trao người. Han Wangho mở cửa, đẩy thẳng Son Siwoo chúi đầu vào trong xe, chẳng thèm để ý đến thằng bạn bợm rượu ánh mắt anh hướng về cậu.

"Sanghyeok có muốn đi nhờ xe không?"

"Dạ, vậy em xin phép."

Trong khoảng khắc nào đó, cậu lại nhìn thấy tia buồn bã trong đôi mắt xinh xắn kia.

"Cậu ngồi ghế lái phụ đi, nó sẽ nôn ra người cậu đấy."

Cậu không đáp, chỉ mỉm cười chiếu lệ.

Xe bắt đầu chạy, cậu ngồi lặng thinh quan sát khung cảnh thành phố về đêm, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh Han Wangho, mắt liếc sang người ngồi ở ghế lái.

Có chút bất ngờ,

lần trước nói chuyện cứ nghĩ anh cũng đi xin việc như mình.

Hóa ra lại là chủ tịch,

dù sao thì trông anh vẫn còn trẻ lắm, chẳng đúng với cái tuổi 41 chút nào.

"Sao vậy?"

"Không có gì ạ."

Tính cách của anh cũng dễ gần lại tốt bụng nữa, người này mới nói chuyện với cậu được vài ba lần nhưng lại nâng đỡ cậu rất nhiều trong công việc. Cậu thích vị tiền bối này lắm, cả hai cũng nhanh chóng có phương tiện liên lạc rồi trở nên thân thiết hơn.

Mắt lại liếc sang nhìn, tầm mắt vô tình bắt gặp vật trang sức tròn trịa nằm gọn trên ngón áp út của người kia.

"Vợ của anh, chắc phải tuyệt vời lắm nhỉ?"

Đây chỉ là một câu hỏi bâng quơ của cậu nhưng lại khiến anh suýt nữa bị sặc nước bọt.

"Ặc...Tôi chưa có vợ đâu, cái này chỉ là vật tránh chuyện yêu đương thôi."

Vừa nói anh vừa vôi vàng tháo nhẫn giấu nhẹm trong túi áo.

Cậu lại nghiêng đầu ngơ ngẩn,

sao lần trước bảo ngượng mộ tình yêu của cậu?

Bây giờ lại nói là tránh chuyện yêu đương phiền toái.

Cậu muốn hỏi tiếp nữa nhưng để tránh quá phận thì lại thôi. Mắt thấy cũng sắp đến nhà rồi nên chẳng nói gì nữa.

"Cảm ơn đã cho em đi nhờ ạ."

Sanghyeok lịch sự cúi đầu chào, đợi cho xe của anh đi xa rồi mới quay đầu đi vào trong. Wangho vừa lái xe ra một góc khuất rồi dừng lại, mắt để ý cậu đi đến tận trước cửa căn hộ cao tầng, bước vào đóng cửa lại rồi mới luyến tiếc rời mắt đi. Vừa mới quay lại đã thấy Son Siwoo say ngất ngây con gà tây khi nãy đang quậy phá lung tung như con nít bây giờ lại ngồi thù lù một đống như ông cụ 80 tuổi. Anh tặc lưỡi một cái, thằng này vợ con đề huề cả rồi mà vẫn còn ham vui bỏ vợ con ở nhà làm người ta lo lắng.

"Mày thích Sanghyeok à?"

"..."

Wangho bình tĩnh gạt cần số, không phủ nhận cũng không thừa nhận.

"Không phải là vì mày cho rằng đó chính là Lee Sanghyeok đó của mày chứ?"

Anh hít một hơi thật sâu vào trong buồng phổi phập phồng.

"Tao đã nói rồi, lần đầu tiên gặp tao đã yêu em ấy. Em ấy có phải là cái đó hay không tao cũng không thể biết được... Chỉ là cảm xúc của tao nói thế."

"Được, không suy xét chuyện này. Nhưng nó có vợ rồi đấy."

"Im đi bợm rượu, tao có cần mày nhắc đâu?"

Không khí trầm lặng làm anh cảm thấy ngột ngạt, phải chuyện qua giọng điệu đùa cợt một chút.

Y cười khẩy một cái, từ ngày nhóc đó đến công ty, Wangho ngày nào cũng lượn lờ ở văn phòng đó, lại còn hào phóng ngày ngày mua cafe giao đến cho cả công ty chỉ vì muốn mua cho Sanghyeok. Y không biết năm đó đã xảy ra những gì nhưng tình cảm đó khiến y thấy hơi nực cười, miệng lại bật cười thành tiếng.

Chẳng lẽ Wangho đã xuyên không hay thứ gì đó đại loại thế? Nghe thú vị thật đấy.

Bộ dạng này khiến anh vô cùng ngứa mắt, đạp chân ga thật mạnh rồi đạp phanh khiến Siwoo mất thăng bằng lao thẳng về phía trước. Y chửi thề vài tiếng, tay ôm đầu rồi lại bình tĩnh nói với anh.

"Từ bỏ đi."

"Không cần mày nhắc, tao chỉ là... muốn đến gần Sanghyeok một chút."

"Đừng có quá phận."

"Tao tự biết mình phải làm gì."

_______

"Alo, em về chưa?"

"Em đang trên đường về rồi, anh chờ tí."

Cậu hình như đã lờ mờ đoán được cô đang ở đâu, mấy âm thanh kia.. lông mày cậu hơi nhăn lại.

Lee Sanghyeok nhắn tin nói về muộn nên Kang Soyul được dịp đi chơi, địa điểm thì lúc nào cũng là mấy quán bar xa xỉ. Đúng lúc đang bận ân ân ái ái với mấy chàng trai trẻ khỏe cơ bắp cuồn cuộn thì chồng cô lại gọi đến. Chỉ cần là Sanghyeok thì cô có thể đang hành sự mà dừng lại mặc quần áo rồi chạy về với cậu ngay như lúc này đây.

Ngồi trên xe chỉnh trang lại quần áo, xịt khử mùi, dùng khăn ướt lau sạch một lượt. Cô chưa từng cho bất cứ ai để lại dấu vết trên người mình, nên những lúc như này rất dễ xử lí.

Quan điểm rất rõ ràng

Kang Soyul,

chỉ có thể là Lee Sanghyeok có quyền để lại dấu vết.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro