Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những buổi tụ tập gì đó ở công ty cậu đều là từ chối, cậu muốn chuyên tâm vào việc học hành hơn. Sanghyeok thường tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đem luận án ra làm, những buổi tăng ca cũng sẽ ở công ty đến tận 5 giờ sáng mai luôn.

"Cafe đây!"

Son Siwoo ôm mấy ly cafe trao cho mọi người từ tay nhân viên giao hàng. Hôm nay y lại đặt cafe cho cả công ty, bọn họ thấy có chút kì lạ nhưng dù sao giám đốc vốn không phải người keo kiệt nhưng cũng không hào phóng đến thế. Dạo này cũng không có dự án gì lớn, thôi kệ, có đồ miễn phí là hay rồi.

"Của Sanghyeok nè."

Cậu nhận lấy cafe từ tay y rồi gật đầu cảm ơn.

Siwoo vừa trao tận tay người xong mắt lại đánh sang vị đang lấp ló người cửa, Han Wangho đứng bên ngoài chỉ chăm chú nhìn cậu, miệng khẽ mỉm cười.

Ngày mai là chủ nhật nên đa số mọi người đều về sớm, Sanghyeok xong việc đã là 9 giờ tối. Buổi sáng cậu đến trường nên chiều phải đi làm bù, mắt liếc nhìn mấy chữ số trên một góc máy tính, giờ này Soyul không biết đã về chưa. Cô nói tuần sau sẽ có buổi biểu diễn piano ở trường, giờ này không biết có phải đang tập luyện không. Mấy ngón tay mảnh khảnh gõ liên hồi lên màn hình điện thoại đã cũ.

'Em đã về chưa?'

'Hôm nay em về muộn, anh ăn trước đi, em sẽ ăn ở ngoài.'

Vừa thấy mấy dòng chữ kia, Sanghyeok tắt điện thoại để sang bên cạnh bàn, bắt đầu lôi tài liệu ra học, cậu buộc phải dành lấy học bổng, như thế thì có thể giảm áp lực về chuyện tiền bạc.

Sanghyeok là sinh viên năm 3 ngành quản trị kinh doanh.

Từ nhỏ cậu đã không bao giờ xem nhẹ chuyện học hành.

Sanghyeok khẽ nâng kính,

bộp!

Tiếng động phát ra khiến cậu chú ý tới, ở đây làm gì có động vật gì đâu, mắt liếc ra ngoài cửa kính, chân tiến gần lại hơn.

Han Wangho đứng ở ngoài bối rối chân tay không biết có nên chạy hay không, khi nãy còn chạm mắt với cậu. Thấy cậu càng tiến lại gần chỗ mình hơn, cũng bị nhìn thấy rồi, không biết nghĩ làm sao Wangho lập tức vào tư thế chụm tay lên đầu, hai bàn tay úp vào thành hình búp măng, mắt nhắm tịt lại, giả làm hoa.

Sanghyeok bước đến trước mặt anh còn cảm thấy ngơ ngác.

Gì đây?

Miệng vô thức nhếch lên một đường.

Cậu không biết phải làm sao đây, có nên vạch trần không, nhưng cậu đứng ở đây thì chính là vạch trần anh rồi còn gì. Cuối cùng vẫn là quay lưng làm thinh đi vào trong làm bài tập tiếp.

Anh nghe thấy tiếng bước chân dần đi xa mới dám hé mắt ra nhìn, miệng mở ra thành hình củ lạc. Thấy Sanghyeok như không có chuyện gì tiếp tục học bài, anh lại cảm thấy nghi ngờ nhân sinh.

Mình bật kĩ năng tàng hình được à?

Anh ngơ ngác nhìn cậu rồi lại quay ra nhìn hai bàn tay của mình rồi lại nhìn cậu, đỉnh đầu đang hiện lên một ngàn dấu hỏi chấm to đùng.

Ngơ ngác một hồi thì anh cũng quyết định dọt đi.

Tí nữa bị bắt mà không bật được tàng hình thì hết cứu.

Sanghyeok nhìn bóng dáng Wangho khẽ khàng từng bước đi như ăn trộm lại thấy buồn cười, lắc đầu vài cái rồi lại tiếp tục học bài.

Đã gần 12 giờ rồi.

Cậu đứng dậy thu dọn đồ đạc cất vào cặp rồi xách về. Lúc đi qua phòng bảo vệ lại vui vẻ chào chú ấy một cái. Đang toan gọi taxi trên app thì một con xe hạng sang màu đen bóng dừng lại trước mặt cậu, cậu hơi cúi người cố nhìn người trong xe qua cửa kính. Người bên trong liền hạ cửa kính xuống, là Han Wangho. Cậu chớp mắt vài cái nhìn anh.

"Có muốn đi nhờ không?"

"Vâng."

Bây giờ mới để ý, Lee Sanghyeok no chuyện vâng dạ nghe dễ thương biết chừng nào.

Cả quãng đường cả hai trò chuyện rất vui vẻ, cậu còn quên luôn cái đói đang sục sôi trong bụng mình. Cho đến lúc gần đến nhà, bụng cậu lại réo lên một tiếng rõ to làm cậu phải ôm mặt xấu hổ.

"Có muốn đi ăn trước không?"

"À,.."

Mắt cậu liếc nhìn lên căn hộ trên cao tầng, không có đèn.

"Vậy,... đi ăn cũng được ạ."

Anh nghe thấy liền mừng rỡ xoay vô lăng, chuyển bánh lái đến sông Hàn, ở đây có một quán quen của anh, đồ ăn thật sự rất ngon luôn.

"Muốn ăn gì?"

"..."

"Canh bánh gạo?" / "Canh bánh gạo."

Hai giọng nói đồng thanh vang lên, mắt lập tức mở to nhìn nhau đầy vui vẻ. Cậu không phải người hay cười đâu, nhưng những lúc gặp Wangho đều dễ dàng tươi cười như vậy.

Cả hai đứng cạnh bên nhau thưởng thức 3 bát canh bánh gạo nóng hổi, cù là mùa hè thì ở ngoài cũng có hơi se lạnh. Wangho vừa chén xong chỗ của mình mà vẫn cảm thấy chưa đủ, liền nhanh nhau cướp mấy miếng bánh gạo từ phần của người kia, hồn nhiên nhai ngon lành. Cậu nhìn anh ánh mắt ảm đạm lóng lánh, thật không tin người này đã từng đấy tuổi rồi.

Đang hưởng thụ cảm giác hạnh phúc này thì điện thoại anh lại reo lên mấy hồi thông báo tin nhắn mới, lôi nó ra từ trong túi áo thấy được cái icon con khỉ liền cất lại vào túi tắt tiếng đi. Sau đấy điện thoại trong túi lại rung lên liên tục làm anh không thể không bận tâm, mở khóa ra thì chỉ thấy toàn một loạt dòng chữ 'Han Wangho', anh khó hiểu nhíu mày nhăn nhó. Người kia vừa thấy anh xem liền gõ chữ

'Nhìn sang trái.'

Anh chẳng chần chừ làm theo, trong mắt xuất hiện Son Siwoo cùng vợ con y đang ngồi ăn ở quán bên cạnh cách đó không xa, ánh mắt tóe lửa hướng về phía anh.

            Son Siwoo--> Han Wangho

                   Mày nói tao đi làm cả ngày, tối
  đến phải biết dành thời gian cho vợ con
                            Vậy mà bây giờ mày đang  
        giữ chồng người khác giữa đêm hôm 
         khuya khoắt như thế này đấy à?:))))

Vợ người ta chưa về,
mà tao cũng chỉ đi ăn thôi chứ có
làm gì đâu nè:)))

Không thấy y rep lại nữa, nhìn về hướng kia thì thấy con người ấy đang lặng lẽ giơ ngón tay giữa cho mình. Anh mặc kệ y, anh cảm thấy việc làm của mình cũng không có gì quá đáng, chỉ là việc ăn uống của hai thằng đàn ông thôi mà.

Có gì mà gắt?

             Son Siwoo--> Han Wangho

              Có thể mày không thấy việc mày    
             làm có gì sai nhưng mà tích tiểu   
             thành đại. Mày mà cứ thế có khi
                lại phá hoại hạnh phúc gia đình
                 người ta lúc nào không hay đấy.

Tao biết mà,
nhất định chỉ dừng lại
ở bạn bè thôi.

Tay gõ chữ là thế, nhưng tâm Wangho lại nghĩ khác, anh không thể ngừng khiến mình cảm thấy mong muốn với loại chuyện mà Siwoo nói. Biết là sai trái, nhưng anh thật sự không khỏi khiến mình hưởng ứng với câu nói: người không được yêu chính là người thứ ba. Vừa nghĩ như vậy xong anh liên dùng tay vả đôm đốp vào mặt mình, hít mấy hơi sâu thật sâu để tỉnh táo.

"Sao vậy?"

"Không, không có gì."

Wangho lại chuyển sự chú ý sang cậu, người cao lớn này chỉ ăn mỗi thế là no sao?

"Có muốn ăn thêm gì không?"

".. Anh tin không, tôi có thể ăn 5 bát canh bánh gạo liền đấy."

Sanghyeok trầm ngâm một hồi rồi quan sát thật kĩ biểu sau cảm sau đó của anh.

"Vậy sao trông vẫn gầy như thế?"

"Do người tôi không hấp thụ được nhiều, ăn nhiều bao nhiêu cũng vậy, nhưng mà khỏe lắm á nha."

Nói rồi lại giơ bắp tay lên dùng áo khoác giả làm cơ bắp. Nhiều thấp hơn liền tít mắt cười vui vẻ, cậu hơi sững người lại, thật sự cũng không biết mình biết nói đùa thế này từ bao giờ.

Là do cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với người này chăng?

Mắt cậu lại vô thức hướng đến bàn tay trắng hồng hào của người kia, không đeo nhẫn nữa.

"Khó tin thật đấy, người như anh lại chưa từng yêu đương sao?"

"... Có lẽ, không phải là chưa từng."

Chắc là trong quá khứ đó.

Sanghyeok tò mò nhìn qua anh, sắc mặt đã trở nên u uất hơn, chuyện buồn à?

"Không phải là không có ai yêu, cũng không phải không yêu ai,"

Ánh mắt đen láy rầu rĩ giờ đây đang xoáy sâu vào cậu.

"Người có ý định tán tỉnh tôi, tôi đều không thích. Người tôi yêu, không yêu tôi."

Còn đây là hiện tại.

Sanghyeok lại mở to mắt kinh ngạc nhìn anh, cảm thấy rất tò mò về người mà anh đang nhắc đến. Cậu lại thấy kì lạ, Wangho ưu tú như vậy, ai lại không thích. Cậu muốn hỏi lắm nhưng lại cảm thấy mình không nên khơi lại chuyện buồn cho người ta.

"Anh giỏi như vậy, lại đẹp trai, ai mà không thích?"

Ánh mắt Wangho vẫn cứ ghim chặt lên người cậu, sau vài giây lại rời đi.

"Biết sao được."

Ánh mắt xa xăm nhìn về nơi vô định, miệng lúc này lại hơi mỉm cười, có chút sự chua xót.

"Tôi đã bỏ lỡ người ta, là do tôi."

Cậu còn định mở lời an ủi anh nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch cảm xúc của cả hai. Sanghyeok bấm nghe rồi đưa điện thoại lên tai, nghe được vài câu liền tắt đi. Anh cũng có liếc thấy tên người gọi trên màn hình.

"Về thôi nhỉ, muộn rồi."

"Vâng."

Dừng lại trước cổng chung cư, Lee Sanghyeok lại ngoan ngoãn cúi đầu chào anh, đứng yên chờ xe anh đi khuất rồi mới lên lầu. Sanghyeok cúi người nhìn cậu qua khe cửa kính, còn không quên nhắc nhở một câu

"Đừng dừng xe ở góc khuất nha."

Nghe xong anh liền chột dạ, đạp ga phóng xe đi mất dạng.

Cái người này,

trông khờ khờ mà cái gì cũng biết.
.
.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro