Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho lặng lẽ chống tay lên cằm ngắm nhìn con người đang chăm chú làm việc trên màn hình.

Mấy ngày nay anh đã rút kinh nghiệm hơn rồi, ngồi trong văn phòng riêng, bật camera lên quan sát vẫn là tốt hơn. Anh ngồi đến ê cả mông, hết đổi tư thế này đến tư thế ngồi khác, chỉ có nội dung hiện lên kia là chẳng chán ngán lấy một giây.

Reng reng!!

Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi làm anh giật mình mất đà suýt nữa đã cắm mặt xuống bàn làm việc. Wangho buông bực nhấc điện thoại lên nghe, không biết giờ này mẹ còn gọi làm gì.

"Con nghe ạ."

"Cuối tuần này anh trai con về nước, nhớ về nhà đấy."

"Vầngggg."

Anh chán nản đáp lại một cách lười biếng.

"Giờ này đang ở đâu đấy?"

"Con ở công ty."

"Wangho này, mẹ không muốn ép buộc mày đâu, nhưng mày bị bệnh cuồng công việc đấy à?? Tuổi này còn không lo cưới vợ thì cũng phải hẹn hò với ai đi chứ!! Mày cũng đẹp trai sáng sủa, sự nghiệp cũng có mà sao không có đứa nào theo vậy?? Người ta không theo thì mày cũng phải biết đi tán gái đi chứ!___"

Anh đưa mắt sang nhìn màn hình máy tính,

sự nghiệp của con là đây nè.

Mẹ Han xổ ra một tràng dài làm anh chỉ biết đưa loa ra xa rồi nhăn mặt chịu trận, đây đã là lần thứ N+ rồi. Quen rồi!

Anh biết bố mẹ lo lắng cho mình, nhưng anh thực sự không thể...

"Mẹ à, phải lo cho sự nghiệp ổn định rồi mới yên tâm yêu đương được chứ."

"Mày đừng có biện minh_____"

Mắt thấy người kia đang gật gù buồn ngủ, nhiều lần suýt thì đập mặt xuống bàn, anh lại cảm thấy lo lắng.

Chỉ vài giây sau người đó liền gục mình xuống bàn say giấc, có lẽ do mặc không nhiều áo, sắc mặt hơi nhăn lại, co mình, cuộn tay vào một chỗ.

"Mẹ! Con biết rồi, không có chuyện gì thì con cúp máy đây."

Giọng anh gần như hét lên, điệu bộ sốt sắng vô cùng.

"Gì vậy?? Khoan___"

Tút tút.

Wangho phi như bay từ tầng 28 xuống tầng 20 bằng thang máy riêng. Lúc đến gần văn phòng cậu làm việc lại quen thuộc nhón chân nhẹ nhàng đi, tránh đánh thức cậu dậy. Anh cầm trên tay áo khoác len dài nhẹ nhàng đắp lên cho cậu. Trước khi hành động tiếp còn cẩn thận ghé vào tai cậu, khuôn miệng mở to thủ thỉ.

"Sang-hy-eok àhhhh."

Không có dấu hiệu gì.

"Em, ơi."

Được rồi.

Wangho khẽ khàng đỡ một bên đầu của cậu lên, kê một cái gối bông xuống, tiện thể còn vân vê mấy lọn tóc nhỏ. Chu đáo chỉnh lại tư thế cho cậu thoải mái không bị tê tay.

Lúc ra về lại lưu luyến nhìn thêm vài cái, trở lại văn phòng được chục phút thì bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, mắt vừa lim dim định chìm sâu một cái thì đã thấy người ta tỉnh dậy đang thu dọn đồ rồi. Sau đó lại cầm chiếc áo kia đưa ra trước mặt, mãi cũng không biết nên làm thế nào, đêm nay cũng lạnh quá, quyết định mặc nó vào luôn. Cho đến trước khi cậu đi tắt đèn thì Wangho đã tức tốc chạy xuống dưới tầng hầm lấy xe.

Anh mờ mịt ôm miệng ngáp thêm một cái, tay cầm vô lăng khẽ di chuyển, tốc độ có chút chậm. Vừa thấy bóng người quen thuộc thì tầm mắt lại xuất hiện thêm một người nữa. Cô gái nhỏ nhắn bước ra từ chiếc xe hơi đen phía trước, sau đó liền nhào vào lòng cậu ôm ấp, mái đầu hơi dụi vào khuôn ngực người cao hơn.

Anh lại vô thức siết chặt vô lăng, xúc cảm dâng trào từ tận đáy lòng. Không biết thế nào, anh lại quyết định xuống xe tiến đến gần phía hai người bọn họ.

Lee Sanghyeok mặc áo khoác của anh, mắt hơi mở to ngạc nhiên nhìn người đang tiến đến.

"Anh Han."

Cô gái kia hơi buông lỏng vòng tay ra, hé nửa khuôn mặt ra nhìn anh. Cậu nắm lấy cánh tay cô khẽ gỡ ra, lại xoay người cô ra trước anh.

"Soyul, đây là anh Han, chủ tịch của anh."

"Anh Han, đây là vợ tôi, Kang Soyul."

Nghe giới thiệu xong cô tự nhiên đưa tay ra chào hỏi, anh lại có chút cứng nhắc, bàn tay mãi mới chịu chìa ra. Cậu mỉm cười nhìn hai người, lại quay ra nói chuyện với anh.

"Sao giờ này anh còn ở đây vậy? Dạo này nhiều việc lắm sao?"

"Không có.., tôi vẫn luôn vậy mà."

"Àaa."

Sanghyeok vô thức gật gù, Soyul bên cạnh lại níu cánh tay cậu lắc lư qua lại, nũng nịu đòi về.

"Anh ơi,.."

Sanghyeok nhìn cô liền hiểu,

"Anh Han, tôi xin phép về trước, anh cũng về cẩn thận nha."

Wangho chỉ nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dán lên hai người. Họ quay lưng bước đi rồi trò chuyện, bên tai anh cũng nghe thấy mấy lời nói nhỏ.

"Đó là người anh hay nói à?"

"Ừ, anh ấy tốt lắm."

"Bảo sao, nhìn thấy anh ấy là mắt anh sáng lên,___"

Thời điểm mà chiếc xe chỉ còn là một chấm nhỏ đen xíu, anh vẫn cứ trầm ngâm đứng đó nhìn theo.

________

"Alo, Sanghyeok à___"

Tút tút.

Vừa nghe thấy giọng nói phát ra từ loa điện thoại cô đã lập tức giật lấy nó từ tay cậu tắt máy.

"Soyul.., dù sao thì đó cũng là mẹ anh."

"Sanghyeok, công sinh không bằng công dưỡng, mẹ sinh ra nhưng đâu có nuôi anh lớn, bà ấy bỏ đi lâu như vậy, bây giờ tìm lại chỉ vì tiền, anh đừng có nghe máy nghe chưa! Em cấm đấy!"

Cậu ánh mắt thâm sâu nhìn cô, không biết nên nói gì nữa. Cậu cũng không muốn nghe máy, nhưng bà ấy ngày nào cũng khủng bố điện thoại cậu. Cậu làm sao không lo lắng bà ấy có bị chủ nợ làm gì không.

Cô trở mình lại đối diện cậu, hai tay áp lên má cậu, tiến lại gần hôn cái chụt lên mũi. Sanghyeok nhắm tịt mắt lại đón nhận cái hôn.

"Đừng nghĩ nhiều làm gì, ngoan."

"Ừm."

Cậu hơi dụi mặt vào bàn tay trắng trẻo xinh đẹp kia.

"Sanghyeok của em ngủ ngon nha."

Cô nhích người lại gần ôm chặt lấy cậu, một phần vì cảm thấy lạnh, vài phần vì muốn cậu an tâm hơn.

"Ngủ ngon.."

Giọng nói mềm mại kia lại làm cô quắn quéo biết bao nhiêu, lập tức áp sát người mình vào cậu, âu yếm như đang ôm trẻ con to xác.

________

Cậu chỉnh lại mấy sợi tóc rối cho cô, tay xoa mái đầu nhỏ.

"Cố lên nha."

"Tất nhiên rồi, có anh ở đây em tăng lên gấp 10 lần sức mạnh luôn đó."

Soyul tươi cười đưa cánh tay lên xoa bóp như là có cơ bắp, vừa dứt lời liền có tiếng gọi của nhân viên hậu cần nên cô cũng rời đi ngay.

Chẳng biết thế nào Sanghyeok đột nhiên thở dài một hơi, đầu cúi xuống vô thức quay lại phía sau.

"Anh Han,"

"Anh làm gì ở đây vậy?"

Han Wangho khi nãy còn có hơi sửng sốt khi trông thấy dáng người quen thuộc nọ đứng ở một góc cánh gà, anh còn chưa kịp gọi thì cậu đã quay ra mở lời trước.

"Tôi đến đây cùng gia đình anh trai, vợ anh ấy là con gái hiệu trưởng trường này cũng là cựu sinh viên luôn."

Mắt cậu bỗng sáng lên,

"Vợ tôi cũng đang là sinh viên ở đây, hôm nay cô ấy biểu diễn đấy. Anh có muốn xem không?"

"Vậy chúng ta ngồi chung đi."

Wangho dắt cậu đến chỗ gia đình bốn người nọ, mấy người chào hỏi qua lại rồi bắt đầu đi tìm chỗ ngồi. Có vẻ cậu nói chuyện khá hợp với anh trai của Wangho, cả quá trình người anh cứ nói liên hồi không ngừng nghỉ, người em cũng hào hứng phụ họa theo. Chị dâu bên cạnh tươi cười nhìn hai đứa nhỏ to xác, mấy đứa trẻ con lại ríu rít trò chuyện, anh ngồi giữa mà thấy mệt.

Kang Soyul lên sân khấu, tiết mục của cô đã là cuối cùng, cô khẽ đưa mắt nhìn về phía cậu, nhận lại được một nút like cỗ vũ tinh thần khiến cô như được nạp một trăm phần trăm năng lượng. Cô hít vào thở ra thật sâu vài lần lấy bình tĩnh, mấy ngón tay bắt đầu nhảy múa trên phím đàn.

Bản nhạc 'To a Wild Rose' cổ điển lại mang đến những âm thanh nhẹ nhàng, thoáng mát. Xúc cảm lãng mạn chẳng cần thổ lộ bằng câu từ.

Ấy thế mà Han Wangho bên cạnh cứ ngáp ngắn nháp dài mấy lần, người anh trai thân mến kia từ chối cho anh dựa vào, anh cũng không thể dựa vào người cậu được. Giữ lí trí được vài giây, cuối cùng anh cũng đành chịu thua mà gục ngã bên vai cậu. Sanghyeok không thấy khó chịu mà còn hợp tác nhích người sang bên cho anh dựa thoải mái hơn, cậu cũng không phải người biết thưởng thức nghệ thuật. Chỉ là cảm thấy trong tình cảnh này rất hay.

Cho đến khi tiếng vỗ tay của toàn khán đài vang lên, cậu mới như tỉnh dậy khỏi cơn miên man, người con gái xinh đẹp cúi đầu cảm ơn mọi người, lúc bước vào cánh gà còn nở một nụ cười thật tươi. Bây giờ mới để ý đến người bên cạnh, Sanghyeok dùng tay quạt quạt trước mặt anh, cậu đang lưỡng lự không biết có nên đánh thức không thì người anh trai kia đã làm thay cậu. Anh ấy kéo thẳng Wangho dậy làm cậu cáu bẳn càu nhàu, mắt nhắm mắt mở bắt đầu chí chóe với anh trai. Anh nhìn qua cậu, phát hiện người ta cũng đang nhìn mình, có chút xấu hổ.

"Làm phiền cậu rồi."

"Không sao đâu mà."

Đây hoàn toàn là lời nói thật lòng của cậu chứ không phải mấy lời khách sáo câu nệ.

Thật sự không phiền chút nào.

Hai anh em nhà kia thì ngược lại, anh trai khoác vai cậu nói Wangho bình thường thế này thế kia, người nào đó thì chỉ biết im lặng thầm chấp nhận.

Soyul cũng đã thông báo với cậu về buổi liên hoan hôm nay, vừa kết thúc buổi biểu diễn liền ra về luôn.

"Không chờ vợ cậu à?"

Anh trai Wangho hỏi bâng quơ mấy câu, lại toàn là những lời Wangho muốn hỏi.

"Cô ấy đi liên hoan ạ."

"Vậy tối nay chú ăn tối một mình à?"

Ăn tối một mình,..

Anh hơi liếc nhìn sắc mặt của cậu.

"Vâng."

"Có muốn đến nhà bọn anh ăn tối không? Dù sao cũng là bạn bè thân thiết của Wangho, không có gì phải ngại."

Cái này thì vượt khỏi sự mong đợi của anh rồi.

Wangho một mặt hoang mang nhìn ông anh rồi lại nhìn qua cậu, người ta cũng lại đang nhìn mình này. Nuốt khan một cái, không thể phủ nhận lòng mình được, anh khe khẽ gật đầu thật nhẹ lại như không có gì.

Sanghyeok đã bắt được tín hiệu, dù sao cậu cũng không thích cảm giác đơn độc mộc lần ăn tối một mình, anh đã cho phép thì cậu cũng không từ chối.

"Được ạ."
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro