Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wangho, mẹ muốn nói chuyện với con chút."

Mẹ Han từ trong bếp bưng ra một đũa trái cây đặt xuống bàn ở phòng khách, anh trai anh còn đang ngồi đấy bình thản xem ti vi, chị dâu cùng các cháu đã đi tắm bồn rồi. Bà ngoắc tay gọi anh lại, Wangho thậm chí còn biết thừa bà đang muốn nói gì.

"Không phải chuyện đó đâu."

Lúc này anh mới dừng động tác xỏ giày lại, xoay người lại nhìn mẹ.

"Thằng bé đó___"

Lời còn chưa kịp nói hết đã bị anh chen vào phát biểu, vừa nhắc thôi là đầu đã lập tức nhảy số rồi.

"Rõ ràng như thế ạ?"

Anh ngại ngần liếc mắt sang người anh của mình.

"Chú đừng lo, anh biết cả rồi. Có gì cứ thoải mái thổ lộ đi."

Thật sự rõ ràng đến thế sao?

Anh thở dài một hơi,

"Như mọi người đã thấy."

"Người ta có vợ rồi."

Giọng nói nhẹ nhàng chẳng một xúc cảm.

Đứa nhỏ này làm sao qua được mắt bà, đã lớn từng này rồi, cũng chỉ là một đứa nhóc lần đầu biết yêu.

Từng cử chỉ cho đến ánh mắt đều chẳng qua được mấy vị lão làng trong ngành yêu đương này, non nớt!

Wangho bất lực thở ra một hơi nóng hổi, giọng điệu có chút cáu kỉnh.

"Con biết chứ! Con cũng có làm gì đâu, chỉ là muốn làm bạn thôi."

"Đã có cảm tình trên mức tình bạn thì không có làm bạn được đâu. Miệng mày nói thế, chắc gì tâm mày đã thế."

Người anh trai nằm dài trên ghế sofa cầm dĩa châm một miếng táo chỉ về phía anh, tỏ vẻ lém lỉnh. Thấy sắc mặt anh thay đổi, ổng liền đắc ý.

"Sao? Làm bạn với người mình yêu, ngày ngày nhìn người ta hạnh phúc bên vợ con, không ghen? Cái bản mặt mày mà không ghen ấy."

Ổng đảo mắt một vòng khinh thường anh.

"Anh thì biết cái gì?"

Wangho càng nói âm vang càng lớn.

"Sao lại không nào? Mày là con của ba mẹ mình đấy."

Đáp lại là điệu bộ trái ngược với anh, bình thản mà lại có chút bỡn cợt.

Không cãi được,

cũng chẳng muốn cãi.

Wangho ỉu xìu quay người hùng hồn bước đi, được nửa bước thì vấp phải đôi giày đang mang giở khi nãy, tưởng rằng sẽ đập cái bản mặt đẹp trai này vào cửa. Nào ngờ đúng lúc Sanghyeok mở cửa bước vào, anh đổ cái ầm vào người cậu, hai mặt hoang mang nhìn nhau. Anh vì cuộc trò chuyện khi nãy liền xấu hổ giật mình lùi lại đằng sau, bậc thềm cao chẳng tới 10 cm thành công làm anh ngã ngửa ra sau. Cậu theo phản xạ tự nhiên ôm lấy người anh, chưa kịp định hình thì lại bị đẩy lùi ra sau. Khi nãy thấy anh mãi chưa ra ngoài, mà Soyul gọi điện kêu cậu về nên mới quay lại tìm anh. Hiện tại mắt thấy Wangho mặt sợ hãi ngoái nhìn hai người trong phòng khách, bọn họ một màn hết nhăn mặt dè bỉu rồi lại lắc đầu ngao ngán. Xong anh lại quay qua nhìn cậu, thân thể cứng đờ bật dậy đứng thẳng tắp.

"Sao vậy?"

"K-không có gì, v-về thôi."

Sanghyeok vẫn chưa hết ngơ ngác đã bị kéo đi, cậu cũng không tò mò thêm.

Suốt quãng đường về nhà cậu, Wangho chỉ tự mình xấu hổ trong tâm, cậu có hỏi gì cũng trả lời cứng nhắc, chẳng mấy chốc câu chuyện đã lao thẳng vào ngõ cụt. Anh không muốn vậy đâu, nhưng lại chẳng biết nên làm thế nào.

"Anh về cẩn thận nha."

Sanghyeok nhìn đôi mắt anh qua khe cửa kính.

"Ừm."

Lần này anh chẳng nán lại lâu, vừa dứt câu liền chuyển hướng đi ngược lại. Anh đã tìm được 'nơi ẩn náu' mới rồi, thậm chí còn tốt hơn góc khuất kia.

Từ góc này nhìn thấy rất rõ đấy chứ!

Wangho ngồi xếp bằng trên cỏ, đưa tay đặt lên ngang sườn trán như Tôn Ngộ Không cưỡi mây, đầu gật gù tán thành với suy nghĩ chả mình. Anh dừng xe ở công viên cây xanh gần cạnh tòa chung cư, ở đây có một ngọn đồi khá cao, tầm nhìn đắc địa thấy được toàn cảnh ở trong sân.

Mắt thấy bóng người Sanghyeok tiến lại gần một người phụ nữ cao tuổi, khi nãy đi nhanh quá nên anh không để ý.

"Mẹ đến đây làm gì vậy?"

"Ah, Sanghyeok à, mẹ đã chờ lâu lắm đấy! Con đã đi đâu vậy?"

Người phụ nữ cao tuổi mặt mừng rõ chạy đến ôm cánh tay cậu.

Bà đã chờ ở đây lâu lắm rồi, khi nãy gặp Kang Soyul đã cãi nhau một trận. Cuối cùng cô đã không cho bà vào nhà nên mới phải đứng chờ ở đây để gặp cậu.

Cho dù sau khi li hôn, cậu ở với ba, em đến ở với mẹ. Bà đã nhẫn tâm bỏ rơi đứa con trai út lại để ba gà trống nuôi con rồi mình đi kết hôn với người khác, bà ấy vẫn là mẹ của cậu.

"Mẹ cần bao nhiêu? Tình hình khốn khó lắm rồi sao?"

Cậu thừa biết ý định của bà, không nóng không lạnh tập trung vào vấn đề ngay.

"Con, sao con lại nói vậy? Mẹ nhớ con nên mới đến mà."

Sanghyeok lặng lẽ nhìn ngắm người phụ nữ kia, quần áo dường như đã cũ rồi, nhưng vẫn còn đẹp đẽ lắm.

"Mẹ.., thật ra mẹ đang hơi túng một chút. Có thể, con có thể cho mẹ khoảng.... 1.000.000.000 won được không?"

Sanghyeok trợn mắt kinh ngạc, rốt cuộc là túng thiếu đến mức nào vậy?

"Con không có nhiều tiền như vậy? Gia đình mẹ rốt cuộc sao lại nợ nần chồng chất như vậy?"

Bà cúi gằm mặt xuống, tay chân căng thẳng cào cấu vào da thịt.

Giọng điệu cậu vẫn nhẹ nhàng lắm, dây thần kinh mắt lại co giật vài lần.

Em trai cũng có thói quen này.

Sanghyeok đắn đo tính toán các loại tiền nong mình sẽ phải chi trong thời gian sắp tới, số dư là con số âm. Nhìn dáng vẻ bấy giờ của bà, cậu không nhịn được nghĩ tới em trai.

Em trai,

đứa nhỏ ngoan ngoãn ấy cần phải được ăn học đàng hoàng.

Sanghyeok đứt ruột móc điện thoại trong túi ra chuyển cho bà một số tiền được cho là lớn đối với cậu rồi xoay người bước vào trong. Nhìn mấy con số dư hiện trên màn hình,

"Khoan đã, Sanghyeok à, như vậy sao mẹ sống được chứ??"

Bà vội vàng chạy theo bám lấy cậu.

"Con chỉ có nhiêu đó thôi, nếu không đủ thì..."

Cậu hất tay bà ra khỏi mình, bước chân dừng lại, ánh mắt thâm sâu chẳng một ý tứ rõ ràng.

Thì bán cái áo hàng hiệu mẹ đang mặc đi.

Đến trước cổng vào thì bà ấy mới dừng lại, bên trong có bảo an, nếu bị đuổi đánh thì nhục nhã lắm.

Không sao,

như vậy cũng đủ để thực hiện một mục đích của bà rồi.

Cậu tháo giày đập ngăn nắp lên giá đỡ, vừa bước được mấy bước đã nghe thấy thông báo tin nhắn đến.

'Con có thể thuyết phục vợ con xem, không phải gia đình bên ấy rất giàu có sao?'

"Về muộn vậy?"

Kang Soyul từ trong phòng khách chạy đến bên ôm lấy cổ cậu, Sanghyeok lại thuận tiện tắt điện thoại đi.

"Không buồn ngủ?"

"Không có Sanghyeok, Soyul hông ngủ được."

Cô lại giở giọng mè nheo, phồng má bĩu môi cho cậu dỗ.

"Lần sau sẽ không để em đợi."

"Ừm, đi ngủ thôi nào~."

Cô giúp cậu cởi áo khoác rồi đợi người đi tắm, lúc bước ra đã thấy người kia gật gù ngáp ngắn ngáp dài vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi cậu.

"Đi ngủ thôii."

________

"Wangho hyung____."

Soyul ngồi một góc ở bàn ăn đợi cậu nấu bữa sáng, bên tai văng vẳng tiếng trò chuyện của cậu với anh.

Dạo này hai người có vẻ thân thiết hơn.

Cách xưng hô cũng thay đổi rồi.

Sẽ rất tốt nếu Sanghyeok tìm được một người bạn thân cùng giới, thời đi học cậu chỉ có mình cô là bạn cũng là bạn thân nhất, đàn ông thì vẫn dễ nói chuyện hơn chứ nhỉ.

Cô chống cằm ngắm nhìn bóng lưng đang bận rộn trong bếp.

Nhưng sao cô lại thấy có hơi bất an,

Han Wangho,

người này là doanh nhân nổi tiếng, ít nhiều gì người trong giới cũng biết mặt. Ngoài trí thông minh cùng tài năng kinh doanh ra, cái người ta chú ý hơn là đời tư. Anh ta chưa từng yêu đương thì phải, mắt cô dán chặt lên cái người hiếm khi cười nói đang tỏa ra năng lượng tích cực trong vô thức.

Anh ta thích đàn ông?

Khả thi lắm chứ.

Thời điểm anh ta còn trẻ, Đại Hàn Dân Quốc rất gay gắt chuyện này. Bây giờ xã hội đã thoải mái hơn thì anh ta cũng đã có tuổi rồi.

Kì thực nhìn bằng con mắt thường thì Sanghyeok ngoài thông minh học giỏi thì không có gì cuốn hút. Vậy tại sao mới chỉ gặp nhau không lâu mà họ Han đã nhiệt tình nâng đỡ cậu như vậy? Hay là..

Chuyện trong giới ai cũng biết, mấy ông lớn quyền cao chức trọng thì hay lắm tật, bé ba bé đường đầy nhan nhản ra.

Cô hướng mắt lên nhìn, cậu đã bưng hai bát cơm kimchi lớn đến cạnh đặt lên bàn, đã tắt máy rồi.

Định dụ dỗ Sanghyeok của cô?

"Nghĩ gì mà chăm chú quá vậy?"

"Không có gì,"

Cô chu môi, tay dùng đũa chọc bể lòng đỏ trứng.

"Sanghyeok này, anh đã thân thiết hơn với anh Han đó rồi à."

"Ừm, có lẽ vậy."

"Không có gì giấu em chứ?"

"Hả?? Giấu gì?"

Sanghyeok ngơ ngác ngước mắt nhìn cô.

"Thì.. mà thôi, cũng không có gì đâu."

Cô bỏ qua mọi bận tâm trong đầu, tinh nghịch dùng đũa với sang chọc bể lòng đỏ trứng trên bát người kia.

Chắc là mình nghĩ nhiều thôi.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro