Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho đạp chân ga, thành thục xoay vô lăng, mắt lơ đễnh ngắm nhìn khung cảnh thành phố tấp nập.

Anh mới vừa bị bắt đi xem mắt về.

Hôm trước để mẹ biết được chuyện, hôm nay liền cho anh đi xem mắt một người đàn ông.

Dù sao thì mọi chuyện vẫn dễ dàng nói ra hơn, anh lạnh nhạt giơ bàn tay đeo nhẫn của mình lên, nói là người yêu tặng mình, sau đó cứ vậy mà rời đi.

Anh không có thích đàn ông đâu.

Cảm giác cứ kì quái thế nào khi hai tên đàn ông đi xem mắt nhau ấy.

Mắt liếc đến đồng hồ đeo tay,

sắp đến giờ về chưa nhỉ?

Nghĩ gì đó, anh quyết định chuyển bánh hướng đến đại học Seoul. Vừa đến gần cổng đã phát hiện ngay cái dáng người gầy gò trắng đến phát sáng của người đó.

"Sanghyeok!"

Thiếu niên đang bấm điện thoại đặt xe trên app, vừa nghe thấy tiếng gọi có chút quen tai kia, như một thói quen mà hủy đơn, tắt máy đi.

"Wangho hyung làm gì ở đây vậy?"

"Tiện đường đi ngang qua đây thì thấy cậu."

Anh chần chừ một chút,

"Có muốn đi nhờ không?"

"Vâng."

Anh mừng rỡ nhìn cậu, lại có chút hụt hẫng khi người ta mở cửa ghế sau ngồi.

"Hyung chở em đến đại học nghệ thuật quốc gia được không?"

Anh hơi dừng lại một chút,

ngay cả khi người ta đã thoải mái thay đổi cách xưng hô thì anh vẫn có chút chậm chạp hơn, sợ mình sẽ quá khích.

"Buổi chiều không có tiết, một chút hyung chở em đến công ty luôn được không?"

Wangho vẫn mãi đơ ra đó.

"Ừm."

Mắt vô tình va phải vật kim loại sáng lóa trên bàn tay kia.

Sao hôm nay lại đeo nhẫn vậy?

'...tránh chuyện tình cảm...'

Đi xem mắt à?

_________

Cộc cộc.

Sanghyeok gõ vào cửa kính ra hiệu cho anh hạ kính xuống, đứa nhỏ tươi cười hỏi anh.

"Hyung có muốn ăn trưa cùng hai đứa em không?"

Wangho lại bắt đầu đơ ra, bộ dạng ngờ nghệch của anh làm cậu khẽ bật cười. Thứ anh chứ ý lúc này lại là ánh mắt có phần kì quái của Kang Soyul đang hướng thẳng về phía mình.

"Có phá đám hai người không?"

Sanghyeok lại quay qua nhìn cô, cô cũng đành cất ánh mắt kia đi rồi ra vẻ hòa nhã.

"Không đâu, em nào dám nghĩ vậy chứ. Anh đã giúp đỡ Sanghyeok nhà em nhiều mà."

"Sanghyeok, cái áo này đâu phải của anh đâu đúng không?"

"Ừm."

Thấy cậu không giải thích, cô lại càng tò mò hơn.

"Của ai vậy?"

"Anh không biết, hôm trước ngủ quên ở văn phòng, lúc thức dậy đã thấy cái áo này trên người rồi."

Cô lại rơi vào trầm lặng,

ai đó ở công ty có ý với Sanghyeok à?

"Em đừng nghĩ nhiều, anh sẽ mang đến để ở bàn cho người ta tự đến lấy."

"Thật sự ở đó không có ai có ý gì với anh sao?"

Nghe xong câu hỏi này cậu liền bật cười nghi hoặc.

"Em lo cái gì?? Anh đã là chồng em rồi mà, anh không đáng tin đến vậy à?"

Cô nhăn nhó mặt mày ngước lên nhìn người đang vô tư vui vẻ.

Nhưng anh đâu có yêu em,

kết hôn vẫn còn có thể li hôn.

Lời an ủi của cậu lập tức khơi dậy nỗi lo bấy lâu trong cô.

Người ở công ty mà thân thiết với Sanghyeok,

Han Wangho?

Màn hồi tưởng dài đằng đẵng cho đến tận lúc cả ba đã xong bữa. Cô lơ đễnh nhìn chiếc ô tô đang dần xa mất, trong lòng ngứa ngáy như bị mèo cào.

Tối nay phải đi giải tỏa thôi.

_________

Wangho bật camera lên, trước mắt lại chỉ hiện ra một văn phòng trống, soi kĩ thì vẫn thấy đồ đạc của cậu ở đó, phòng vẫn sáng đèn.

Đi đâu rồi?

Ngồi đợi mãi đợ mãi cũng chẳng thấy cậu quay trở lại, mắt thì lại cứ dán đúng vào mỗi cam ở văn phòng của cậu.

Anh bắt đầu đứng ngồi chẳng yên nữa rồi, cuối cùng vẫn phải xách mông xuống dưới tìm người. Lúc đến gần văn phòng lại quen thuộc vào tư thế 'rình mò của ăn trộm', bước cao từng bước thật nhẹ thật khẽ, nhỡ đâu bị phát hiện thì toi. Ngó đầu vào quan sát được một hồi vẫn chẳng thấy người đâu.

"Wangho hyung,"

Tiếng gọi phát ra từ phía sau làm anh giật bắn mình nhảy dựng lên, mắt liếc thấy gương mặt người nọ liền bật chế độ hoa tàng hình. Sanghyeok nhìn đến mà buồn cười.

"Hyung làm gì ở đây giờ này vậy?"

"..."

"Hyung,"

Nghe đến câu thứ ba anh liền mở mắt ra hoang mang nhìn lại mình, vài giây sau bắt đầu ôm mặt xấu hổ quay ngoắt đi. Hai khủy chân hơi khụy xuống, đứng không nổi nữa, tai mặt đều đã đỏ lựng.

"Wangho hyung,"

Tim anh đang đập bình bịch đây này.

"Àiii! Đừng gọi nữa!"

Thẹn quá hóa giận, đột nhiên lại to tiếng với cậu, nhưng nó vốn chẳng có chút sát thương nào.

"Sao vậy?"

"A-anh..., anh.."

Đi tìm em? Nói vậy có ổn không?

"Nãy giờ đi đâu vậy?"

"Có việc gì sao?"

"..."

Anh chẳng biết nói gì nữa, anh không nói thì cậu cũng chẳng hỏi.

"Em đi về sinh, rơi chìa khóa nên quay lại tìm."

Nên đáp sao giờ?

"Anh tìm em có gì không?"

"..."

Sanghyeok cũng dễ dàng cho qua chuyện này, một mạch đi vào bên trong dọn đồ, vừa đi vừa nói.

"Anh có việc gì không? Không thì cho em đi nhờ xe được không?"

Dù chỉ là vài đồng taxi nhưng vẫn tốt hơn là có người cho đi nhờ.

"À, ừ."

Anh quyết định khóa miệng lại, không nói thêm gì tránh bại lộ mấy hành động kì quặc của mình.

Hôm nay,

không học à?

_________

Wangho thở dài thườn thượt, lăn qua lăn lại được chục vòng trên giường. Chắc phải ra ngoài đi dạo thôi.

Hôm nay Sanghyeok không đi học, dù cậu làm ở công ty cả ngày thì anh cũng không có cớ gì xuống đấy nhìn một cái. Như thường lệ làm việc tại nhà, một máy tính làm việc, một iPad bật camera lên trông người.

Cả buổi chẳng ăn gì làm bụng anh đói meo, xuống nhà ăn qua loa cơm nguội cùng kim chi. Wangho chán chường lê từng bước ra ngoài, cả nhà đã về nhà ngoại của chị dâu thăm thông gia rồi. Ngoài trời lại đang mưa mấy đợt nho nhỏ, chỉ muốn đi bộ nên anh không mang theo gì trong mình.

Lân la qua vài nẻo đường, la cà khắp các chốn ngõ ngách, cuối cùng nhận ra một cách thần kì nào đấy anh đã đi xa đến tận phía đông rất xa của trung tâm thương mại. Gần 5 giờ chiều, bây giờ về thì có kịp không nhể. Tay nhỏ đưa ra hứng mấy hạt nước rơi xuống, trời ngày càng âm u, màn mưa bắt đầu trở nên dày đặc.

Độp độp,

hạt mưa nặng trĩu.

Bây giờ chắc chắn chẳng kịp, hướng này, là hướng đến nơi ở của cậu. Gần đó có một cửa hàng tiện lợi, vẫn là tốt hơn về nhà lúc này.

Anh liều mạng chạy dưới màn mưa trắng xóa, tầm nhìn trở nên hạn hẹp, chẳng mấy chốc cả người đã ướt nhẹp. Khắp quãng đường đến đó chẳng có lấy một cửa hàng mà toàn là nhà dân và chung cư.

Wangho đứng dưới mái che của cửa hàng tiện lợi, hai tay chống lên đầu gối, hít thở không thông. Khi nãy cứ tưởng chân đã rã ra luôn rồi chứ, anh cứ mải chìm đắm vào cảm giác thích thú lúc tản bộ dưới mưa phùn nhỏ hạt mà chẳng nghĩ đến thời tiết xấu như này.

"Wangho hyung?"

Giọng nói nhẹ nhàng thân quen làm anh mừng rỡ không thôi.

Đột nhiên lại cảm thấy may mắn.

Dựa vào lí do này gặp được Sanghyeok cũng tốt.

"A, Sang-sanghyeok!"

Hơi thở đứt quãng khiến anh khó khăn nói lên lời.

"Anh sao lại dầm mưa?"

"Không mang điện thoại, cũng không mang tiền mặt hay thẻ."

"Sao lại đi ra ngoài mà không mang theo mấy cái đó?"

"Tôi không biết?"

Wangho bất lực với chính cái đầu óc trống rỗng của mình.

"Hyung về nhà em trước đi, không sẽ bị cảm lạnh đấy."

Nói liền có gió lớn cuốn đến, anh lạnh đến run người. Sanghyeok đặt túi đồ xuống bên cạnh, tay cởi áo khoác ra đưa cho anh. Đợi cho mưa tan một chút, gió thôi ngừng thổi. Mua một thêm cái ô cậu cũng tiếc, tại vì như vậy sẽ thiếu tiền đóng học cho em trai vào tháng sau, có vài đồng thôi nên cậu cũng không muốn phải xin xỏ ai. Thế mới có cảnh hai người một ô chen chúc dắt nhau về.

"Anh chịu khó một chút nha."

"Ừm."

Trong lòng Han Wangho bây giờ đang thích chết đi được.

Sanghyeok cầm cây lau nhà lau đi mấy vệt nước nhỏ xuống từ quần áo của anh, hành động hơi dừng lại chút.

"Anh..., mặc đồ của em được không?"

Wangho chần chừ nhìn cậu.

"Size đồ của em hơi to với anh một chút thôi."

"Ừm."

Cậu cố gắng lục lọi trong tủ đồ tìm mấy bộ nhỏ nhất của mình đưa cho anh. Kết quả là áo thì trùng đến nửa đùi, tay áo dài thừa ra một đoạn, quần dài thì trùm luôn cả chân.

Sanghyeok trông thấy anh liền cười.

Anh bĩu môi trợn mắt nhìn lên, có gì đáng cười?

"Khăn em vắt trên sofa, anh lau tóc đi."

"Cảm ơn.."

Giọng anh nhỏ xíu, ngại ngùng bước đi.

"Anh đói không? Ăn tối với em nha."

Anh không đáp lại, chỉ lẳng lặng gật đầu một cái. Sau một hồi đi dạo vòng vòng quanh nhà thì mới nhận ra,

"Vợ của cậu, chưa về à?"

"Vâng, Soyul nói sẽ về muộn, em phải ăn tối một mình, may mà có anh, cũng đỡ buồn hơn."

Ánh mắt anh dán lên bóng lưng gầy gầy đó, có chút cô đơn nhỉ?

"Thường xuyên một mình à?"

"Dạ, cũng không buồn lắm đâu."

Mối quan hệ vợ chồng này...

Anh ngồi trên sofa xoay người trèo lên thành ghế hướng về phía cậu suy tư.

Về muộn,

"Cho tôi mượn điện thoại được không?"

"Vâng."

Wangho bấm một dáy số dài ngoằng rồi bấm nút gọi, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Alo."

"Alo, Siwoo à___."

"Ặc, ọe, ọe..., họe họe..."

Son Siwoo vừa mới nhận cốc nước ép cam từ tay vợ, nghe thấy giọng người bên kia liền sặc nước ho sặc sụa.

Vốn dĩ Son Siwoo chẳng có việc gì cần đến sói của cấp dưới nhưng vù thằng bạn mình, y đã lặn lôi đi xin số để nhỡ đâu nó có làm ra cái gì kì quặc thì còn biết đường xin lỗi hộ.

"Nè! Mày bị sao vậy?"

"Mày! Thằng kia!! Sao mày lại cầm máy Lee Sanghyeok???"

Y nói mà muốn hét lên, vợ y thấy cũng tò mò nên đến ngồi cạnh hóng hớt.

"Tao___"

"Mày đã làm gì!? Hả?? Rốt cuộc mày đã ủ âm mưu gì!?"

Wangho còn chưa kịp trả lời thì đã bị tên kia nhảy vào họng.

"Bình tĩnh nghe tao nói không được à?"

"Nói!!!"

Tiếng hét từ đầu dây bên kia làm anh nhăn mặt đưa loa ra xa.

Nó cứ làm như nó là người bố già có đứa con gái sa ngã không bằng ấy.

"Tao đi dạo, gặp mưa to, không mang theo gì trong người, ướt nhẹp, gặp Sanghyeok, ẻm đưa tạo về đây tạm."

"Mắc gì không mang gì trong người!?"

"Chịu!!"

Anh khốn đốn ôm điện thoại, nheo mắt nhìn người trong bếp.

"Nói chung là, đến đón tao. Gia đình tao đến Jeju cả rồi."

Vừa dứt lời điện thoại đã tắt cái rụp.

Vài giây sau, khi cậu toan trả điện thoại cho Sanghyeok thì lại nhận một cuộc gọi nữa từ y. Anh vội vàng rụt tay giật lại điện thoại rồi bắt máy.

"Gì vậy?"

"Vợ nó có ở nhà không!?"

"Không."

Câu trả lời thản nhiên kia càng làm y sôi máu hơn.

"Mẹ mày!!"

Lại tắt máy rồi.

Vẻ mặt khúm núm của anh nhanh chóng làm cậu thấy vui vẻ.

Tốc độ Son Siwoo nhanh quá mức, anh còn chưa kịp ăn xong bữa tối cậu nấu.

"Mày từ từ để tao ăn cái đã, mấy khi mà!"

Y mất kiên nhẫn đậu xe bên dưới chung cư, mắt đảo lấy vài vòng khó chịu với điệu bộ của kẻ kia.

Trước khi trở về Sanghyeok còn khoác thêm một cái áo khác cho anh, là áo lần trước của anh.

Trùng hợp à?

"Anh cứ để quần áo cũ ở đây, em giặt cho, hôm nào trả lại cho anh."

Anh chẳng suy nghĩ gì mà gật đầu luôn, lúc ra về còn hơi luyến tiếc nhìn cậu vài cái. Sau đó lại thở dài một hơi, đi thôi, vợ người ta sắp về rồi.

Xuống dưới lầu Siwoo khóe mắt giật giật nhìn anh, vừa nhìn liền hiểu.

"Đừng chỉ vì mấy tia nắng nhỏ mà nghĩ mặt trời yêu hoa."

Lại đạo lí.

"Biết rồi!"

________

"Sanghyeok, quần áo này đâu phải của anh đâu đúng không?"

"Ừ, của Wangho hyung ấy."

"?"

Cô mặt mày tối sầm nhìn lên cậu.

"Khi nãy anh ấy đi lạc, điện thoại với tiền không mang, cả người ướt nhẹp. Anh gặp nên đã đưa anh ấy về đây."

Nói rồi cậu lại cười, lớn đầu rồi mà còn đi lạc.

"Ngốc xít nhỉ?"

Cô ánh mắt thâm trầm nhìn cậu, đáy mắt hiện lên những tia lo lắng, sợ hãi.

Cái điệu bộ đó,

từ bao giờ mà có vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro