Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh,"

"Sao?"

Sanghyeok kê điện thoại lên vai, áp má vào giữ cố định nó.

"Hôm nay về muộn hả?"

"Ừm."

Cả hai nói chuyện qua lại vài câu rồi cúp máy luôn. Cậu đứng dậy thu dọn tài liệu vào trong cặp, miệng thở dài một hơi nặng trĩu.

Không hẳn là về muộn,

chỉ là không muốn về nhà.

Trong vô thức siết chặt điện thoại di động, cậu muốn ngó lơ, bản thân cũng đã nhẫn nhịn làm như không biết gì, nhưng bây giờ nó lại xuất hiện ngay trên màn hình.

Thời gian rảnh rỗi lướt mạng xã hội, cậu đã vô tình bắt gặp một tài khoản đang livestream, địa điểm là một quán bar nào đó. Cậu sẽ chẳng để tâm rồi lướt qua khi trên màn hình không xuất hiện người quen.

Mấy việc làm của cô, cậu biết hết.

Chẳng qua là cậu muốn nhắm mắt làm ngơ, dù sao thì cũng là do bản thân không cho cô được.

Nhưng tần suất ở nhà của cô ngày càng ít, thậm chí cảnh cô thân mật với người ta còn đang khơi khơi trên mạng.

Soyul nói là sẽ chờ cậu yêu cô,

nhưng cô chẳng biết được chính những hành động của mình đã dập tắt tất cả mọi cảm mến.

Sanghyeok cảm thấy ghê tởm,

cậu không yêu cô được, có cố gắng cũng bị cô làm bay biến hết thảy.

Hôn nhân không tình yêu, sớm muộn gì cũng đi vào ngõ cụt. Đó cũng là một lí do cậu chẳng muốn dính líu gì chuyện kinh tế của gia đình cô. Tự làm tự ăn, sau này li hôn cũng sẽ không mang tiếng.

Sanghyeok sắc mặt âm trầm xách balo ra về, cậu định ăn tối ở ngoài, đi dạo cho khuây khỏa rồi mới về.

Màn hình điện thoại đời cũ không một vết xước,

đã hơn 10 giờ.

Vừa bước chân khỏi cửa công ty, mắt lại quen thuộc bắt gặp chiếc xe hơi đậu sẵn ở đó, như đang chờ cậu.

Wangho hạ cửa kính xuống vẫy tay với cậu, miệng cười tươi.

"Trùng hợp ghê, Sanghyeok có muốn đi nhờ không?"

Cậu đáp lại bằng hành động tiến đến gần xe của anh, lần này lại thoải mái mở cửa ngồi ghế lái phụ.

Anh được đà cười phớ lớ, chưa khởi động xe vội, ánh mắt anh khẽ liếc qua cậu. Về sớm như vậy, chắc không phải muốn về nhà đâu.

"Đi đâu?"

Cậu không ngạc nhiên lắm, có lẽ anh cũng chưa ăn tối.

"Đi ăn ạ."

"Tôi biết có quán thịt nướng này ngon lắm, có muốn đến không? Uống thêm soju nữa là chuẩn bài."

Cậu định từ chối, ngày mai còn phải đi làm nên nữa.

Thở dài một hơi,

cuối cùng quyết định uống một ly giải sầu cũng không sao.

Wangho cầm chai rượu rót đầy vào cốc của cậu, anh không có ý gì đâu nhưng Sanghyeok say sỉn trông đáng yêu lắm.

Hai má hồng hồng nè,

biểu cảm đa dạng nè,

dễ thương!

Qua bao năm chinh chiến, tửu lượng của Wangho không phải dạng vừa đâu nhe. Anh cười tươi rói nhìn đứa nhóc đang sỉn đến mụ mị đầu óc trước mắt, xem ra đúng là con nhà lành chính hiệu.

Rượu đã ngấm vào người, Wangho rất tự nhiên gắp thịt vào bát cho cậu, nó đã chất thành núi, Sanghyeok thì vẫn u sầu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Anh lại ôm lấy bát của cậu, đút luôn cho thẳng nhỏ ăn.

Sanghyeok say sỉn biến thành em bé đa sầu đa cảm, dễ chiều dễ thương. Thịt đến miệng thì mình ăn thôi, màn hình phản chiếu lên tròng kính cậu những đốm sáng lòe loẹt.

"Ngoan, há miệng đi bé."

Ngay cả cách xưng hô cũng tùy tiện hơn bình thường. Cậu nhăn mặt ngước lên nhìn anh.

"Em chưa nhai xong."

Giọng mũi mềm mại lập tức làm anh bủn rủn.

Cậu đã chuyển sự chú ý sang anh đang tập trung nướng thịt, nhìn chăm chú được một hồi lâu, trong đầu có một ngàn suy nghĩ. Cảm giác an tâm Wangho mang đến khiến cậu quyết định mở lòng mình tâm sự với anh.

"Hyung, em nói anh nghe."

"Nói đi."

Miếng thịt nóng hổi vừa chín xong liền được anh gắp sang cho cậu.

"Em với Soyul,... thực ra, có chút khó nói, nhưng mối quan hệ của bọn em dường như chỉ có thể dừng lại trên danh nghĩa vợ chồng hợp pháp thôi ấy."

Anh có chút nghi hoặc, dừng hành động của mình lại.

"Nghĩa là sao?"

"Hôn nhân không tình yêu,.. đúng hơn là em không có tình cảm với cô ấy."

"Hả??"

Anh nghe xong câu này lập tức tỉnh rượu, mắt mở to chờ đợi câu chuyện cậu muốn nói.

"Gia đình cô ấy cứu mạng cha em, Soyul lại thích em, sau đó bọn em kết hôn."

Anh uống thêm một li, vả vào mặt mình vài cái rồi mới xác nhận được điều cậu đang nói. Nhìn mấy cử chỉ của anh làm cậu hơi buồn cười.

"Chuyện sẽ không có gì nếu nó là câu chuyện cưới trước yêu sau hay dù em không có tình cảm thì mọi chuyện vẫn ổn áp,"

Anh gật gù đồng ý.

"Nhưng những ham muốn của cô ấy... nói sao nhể? Chuyện thể xác ấy, em không yêu cô ấy, em không cho cô ấy được, Soyul cũng nói là sẽ chờ em."

"..."

"Sau đó thì, cô ấy giấu em đi tìm người thỏa mãn thể xác, Soyul cho rằng em không biết chuyện này. Chính điều đó lại khiến em không thể nảy sinh tình cảm với cô ấy được."

Han Wangho như vừa ngộ ra chân lí gì đó, ngồi trầm ngâm suy tư.

"Anh nói xem, em không thể chủ động được, thế bao giờ thì cô ấy chán?"

"Ý là, Sanghyeok muốn li hôn à?"

Cậu vân vê li rượu nhỏ, dừng lại một chút như để chắc chắn với mong muốn của mình, khẽ gật đầu rồi cạn li.

Cái tình cảnh kẻ khóc người cười này, Wangho che miệng ngăn chặn âm thanh quá khích phát ra, đột nhiên lại cảm thấy tội lỗi.

"E hèm,"

Anh hắng giọng tỏ ra bình tĩnh nói với cậu.

"Sớm thôi."

"Em đã chờ lâu lắm rồi."

Giờ phút này, tại đây, Sanghyeok chẳng thể kìm nén được mà bày tỏ những suy tư của mình.

"Cô ấy nói yêu em nhưng vẫn có thể ngủ với người khác, thế nói yêu có phải là nói dối không? Em không hiểu đó là kiểu yêu gì nữa."

Anh đưa ly rượu lên chạm vào ly của cậu rồi uống cạn.

"Nếu thay lòng thì có thể li hôn, sao cứ phải trói buộc nhau như vậy? Cô ấy muốn em yêu cô ấy, nhưng hành động đó có phải đang đi ngược với lời nói đó không?"

Ai lại có thể yêu người chỉ biết ba hoa lời nói trong miệng chứ.

Yêu thương phải đi kèm với hành động.

Chẳng lẽ hành động đó là để thể hiện tình yêu với cậu đấy sao?

Cho đến giờ Sanghyeok vẫn chưa rợi một giọt nước mắt nào, chỉ là cậu cảm thấy rất bất mãn.

Wangho có thể chắc chắn rằng cậu không có tình cảm với cô không?

_________

"Nào, cẩn thận."

Anh mở cửa xe dìu Sanghyeok ra ngoài, người này to xác cao hơn đang vặn vẹo bấu víu vào anh giữ thăng bằng. Bước đi cứ xiêu vẹo lắt léo làm anh buộc phải tỉnh táo để cả hai không ngã ngửa ra đất.

Anh kéo tay cậu nắm chặt vào vạt áo ở eo lưng, hai tay đỡ thân thể cậu.

Lần trước đến đây, bây giờ vẫn còn nhớ như in căn hộ của cậu, tay cứ thành thục như đã sớm quen thuộc mà bấm số tầng. Chẳng cần hỏi cậu cũng biết đường dắt về, đứng trước cửa nhà, anh khó khăn ôm cậu bên cạnh mở khóa.

Có lẽ vợ cậu chưa về,

"Khoan, khoan đã, tháo giày ra."

Sanghyeok rất ngoan ngoãn làm theo lời anh, cả quá trình chẳng nói lấy một lời, cũng không có nôn lần nào.

Thân mình nằm trên đệm êm, Wangho cởi tất cùng áo khoác ra cho cậu, đắp chăn cẩn thận rồi mới rời đi. Anh còn định bắt cậu đi tắm, như bao bà vợ khác vợ cậu có lẽ sẽ không thích chuyện nhậu nhẹt này nhưng đứa trẻ đã lăn ra ngủ ngon lành rồi, không lỡ đánh thức.

Anh còn tiện thể gọi điện cho Son Siwoo xin phép nghỉ việc hộ. Chẳng để cho y kịp hét lên chửi bới thì anh đã nhanh chóng tắt máy, miệng còn tinh nghịch nhếch lên đầy thỏa mãn.

Chẳng biết từ khi nào mà Son Siwoo đã có thêm một đứa con rơi mang họ Han.

Còn đang tươi cười vui vẻ thì trước mắt lại xuất hiện cái nhân vật mà anh không muốn gặp nhất.

"Sao anh lại ở đây?"

Cô phóng ánh mắt đầy nghi hoặc cùng ác cảm về phía anh.

Wangho cũng chẳng muốn chịu thua nhưng bản thân vẫn đang ở trong nhà của người ta,

"Sanghyeok say nên tôi đưa em ấy về."

"Anh ấy uống rượu? Với anh à?"

"Ừ."

"Anh rủ rê Sanghyeok hả? Anh ấy có bao giờ đụng vào chúng đâu."

Anh thở hắt ra một hơi, trong lòng đã xác định được vị trí của người này trong tim Sanghyeok.

"Không biết."

Anh vứt lại một câu chẳng rõ ràng rồi đi lướt qua cô.

Cô khó chịu ra mặt với, bao nỗi nghi ngờ ghen tuông tích tụ thành ngòi nổ, Soyul thẳng thắn vạch trần anh.

"Anh thích Sanghyeok nhà tôi à!?"

Giọng nói có chút thản nhiên lại vừa khinh khỉnh, cô bày ra bộ dạng nhàn nhã khoanh tay trước ngực, quay người lại nhìn anh.

'...em không có tình cảm với cô ấy.'

Khóe miệng anh bất giác nhếch cao.

"Ừ đấy. Rồi sao?"

Cô trợn mắt kinh ngạc nhìn anh, không nghĩ rằng người này sẽ ngang ngược như vậy.

"Anh!.. Sanghyeok là chồng hợp pháp của tôi, anh đừng có mơ tưởng nữa!"

"Vẫn li hôn được đấy thôi, hai người cũng không có con cái, chẳng có gì ràng buộc cả."

Anh dùng vẻ mặt dửng dưng nâng hai bên cánh tay lên, ý nói chẳng có gì là không thể.

Soyul giận đến run người, hai nắm tay siết chặt lại, móng tay ghim sâu vào da thịt, chẳng thấy đau đớn gì.

"Tôi đã cứu mạng cha anh ấy!"

Cô nói như muốn hét lên,

"Tôi biết mà, gia đình cô hỗ trợ tiền phẫu thuật chứ gì. Em ấy ở cạnh tôi, tôi cho ẻm đầy tiền, gấp 5 lần số tiền đó còn được ấy."

Cái này là anh chọc tức Kang Soyul thôi, chứ Sanghyeok mà về với anh thật, Wangho cho ẻm gấp 10 còn được.

Nhìn biểu cảm cứng đờ trên gương mặt cô, anh liền biết mình thắng rồi. Còn đang thong thả xỏ giày thì người kia lại tiếp tục.

"Tôi đã ở cạnh Sanghyeok 7 năm, anh thì có cái gì!?"

Anh vô cảm quay qua nhìn gương mặt hằm hằm của người đối diện.

"Thì sao? Cô Kang đang là chính thất mà, cô sợ cái gì?"

Soyul cắn chặt răng, cả người run lên bần bật vì sợ hãi.

"Hay là..."

Wangho làm điệu bộ nhìn trời suy nghĩ, ngón tay đặt lên môi dưới vân vê. Cuối cùng nở một nụ cười giễu cợt, hướng đôi mắt tròn xoe nhìn cô.

"Không được yêu nên sợ à?"

Độp!

Điện thoại trong tay rơi xuống sàn, cô chẳng còn tâm trạng gì mà để ý đến nó. Tất cả những xúc cảm tiêu cực một lần được Wangho khơi dậy cho bằng hết. Miệng mấp máy muốn bào chữa nhưng lại chẳng thể thốt lên lời nào, chỉ có thể ở thế hèn mà chịu trận.

Anh nhìn coi một lần từ trên xuống dưới,

Ăn mặc sành điệu ghê.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro