Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng.

Reng___

Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi giữa đêm hôm khuya khoắt.

Ưm..

Soyul khẽ khàng nhổm người dậy, với tay lên đầu giường tìm kiếm, là của Sanghyeok, quay qua vẫn thấy cậu đang ngủ rất say. Số này, là của mẹ cậu. Cô nhăn mày khó chịu, chẳng biết bà ta định làm gì nữa, phiền chết đi được! Cô đành phải bắt máy, một lần giải quyết nhanh gọn cho xong chuyện này.

"Alo."

"Sanghye..., à, con dâu, Sanghyeok đâu rồi?"

"Đang ngủ, đừng làm phiền người khác giữ đêm được không. Có chuyện gì thì cứ nói với tôi này?"

Điệu bộ có chút cáu kỉnh cũng không làm bà ta thấy ngần ngại, ngược lại còn cảm thấy may mắn là đằng khác, bởi nếu là Sanghyeok thì chẳng có bao nhiêu tiền.

"..Con dâu này, mẹ đang kẹt chút tiền, con có thể cho mẹ được không?"

Cô tặc lưỡi khinh thường, hóa ra cũng chỉ là muốn vay tiền. Mắt vô thức liếc qua người bên cạnh, cô biết Sanghyeok khổ sở thế nào về chuyện tiền bạc, cậu lại nhất quyết không đụng vào tiền của gia đình cô.

Lần này Kang Soyul tùy ý chuyển đi vài triệu won, nghĩ vậy là đủ rồi.

Cô yên tâm đặt điện thoại sang một bên, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu, mấy ngón tay luồn qua kẽ tóc vuốt ve.

Sanghyeok đã khổ lắm rồi,

chẳng ai cả,

cũng không phải Han Wangho,

chỉ có Soyul này mới thật sự tốt với Sanghyeok thôi.

_________

"Soyul, em đã nói chuyện gì với mẹ đêm qua vậy?"

Cậu kiểm tra tin nhắn hàng ngày liền thấy cuộc gọi của mẹ lúc nửa đêm, lại còn có người bắt máy.

"Không có gì đâu, anh đừng lo. Từ nay mẹ sẽ không làm phiền anh nữa đâu."

Cậu siết lấy đôi đũa trong tay, trong lòng âm thầm tính toán.

Số tiền nợ của cậu lại tăng..

Cô ngồi gục xuống bàn ăn, tay dùng đũa gảy mấy hạt cơm, nghĩ gì đó rồi lại ngước lên cậu.

"Hôm nay vẫn đi làm à?"

"Hỏi vậy là sao? Ngày nào mà anh không đi làm."

Cô dùng đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm cậu.

Là do Sanghyeok ngây ngô không biết à?

Cô đưa tay lên miệng của ho một cái,

"Anh, anh với Han Wangho-nim đó đó. Anh quen biết anh ấy như nào vậy?"

Cậu hơi đơ ra nhìn cô, không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Ờ.., cái lần đi phỏng vấn ấy, anh vô tình gặp anh ấy khi ra ngoài chờ đến lượt."

"Mỗi vậy?"

"Ừ."

"Có hành động cử chỉ gì đó không? Hay là lời nói cũng được, kiểu như gây ấn tượng ấy."

Sanghyeok hoàn toàn không nghĩ gì về mấy câu hỏi kì lạ này, chỉ đơn giản không biết nên đáp lại thế nào. Cậu lại rất thành thật suy nghĩ về câu hỏi.

"Ừm, anh ấy nói ấn tượng với tình yêu... của chúng ta."

Nói đến hai chữ kia cậu lại có chút sượng, khó khăn ghép thêm vài chữ theo sau.

"Trước đó chúng ta có gặp người đó bao giờ à? Hay là một mình anh gặp?"

Sanghyeok gắp miếng xúc xích hình bạch tuộc sang bát cho cô, chỉ là đột nhiên thấy no ngang.

"Wangho hyung nói, đã từng gặp rồi. Nhưng mà chỉ là lướt qua một lần thôi, trước giờ ảnh chưa từng yêu ai nên thấy ngưỡng mộ lắm. Anh chẳng biết."

Hôm nay cô ở nhà, không đi học, cũng không đi làm., cả buổi chỉ thẫn thờ suy tư rồi thở dài.

"Sao vậy?..."

Cậu dừng lại hành động trước biểu cảm của cô, như đoán được gì đó,

"Anh ấy là đàn ông mà, tuổi này chưa có ai là chuyện thường. Còn anh thì.., tuổi trẻ như vậy đã có em rồi."

Cậu muốn khéo léo an ủi cô một chút, Sanghyeok chỉ ngẫm một chút cũng thấy được biểu tình của cô. Nào ngờ mấy lời này chẳng khiến cô an tâm hơn được chút nào, lại càng thấy cậu rất đúng với "tuổi trẻ", chẳng biết cái gì cả.

"Mà.. sao dạo này anh về muộn vậy?"

Không phải là muộn, mà là thất thường.

Chẳng ai bảo cả, trực giác của cô nói thế. Vài lần cố tình thông báo vắng nhà rồi đến đón bất ngờ, cô đều thấy tầm hơn 10 giờ là cậu đã rời khỏi công ty. Thời điểm cô đến đón còn tỏ ra ngạc nhiên, đó đương nhiên là bình thường, nhưng cô vẫn cứ cảm nhận được gì đó không đúng.

"Anh bình thường vẫn như vậy mà."

"Ừ,"

Có hỏi người kia cũng không nói, cô chỉ đành hời hợt cho qua chuyện.

"Thế còn, cứ mấy ngày này lại ngửi thấy người anh có mùi rượu với nước hoa nam là sao?"

Nghe đến đây cậu liền chau mày lại, đột nhiên trở nên căng thẳng.

"Mấy người bạn ở công ty lâu lâu tụ tập thôi. Anh cũng là đàn ông con trai mà."

Nghe đến đây cô liền bỏ đũa xuống, mắt nhìn chằm chằm vào bát cơm, khóe miệng vô thức nhấc lên, tay nhấc cốc nước lên miệng.

Bạn?

Sanghyeok cũng có bạn?

Cô thừa hiểu tính cách của cậu, đã bao nhiêu năm rồi, Sanghyeok cũng chỉ có mình cô làm bạn.

Bạn ở công ty,

Han Wangho.

________

Cuối buổi anh đã thành như thói quen chờ sẵn cậu ở dưới, lúc cậu đến gần hơn mới phát hiện hôm nay còn có khách.

"Son Siwoo-nim."

Y ngồi trên ghế lái phụ mỉm cười vẫy tay với cậu. Sanghyeok chẳng thấy có vấn đề gì, càng đông càng vui, người này cũng là bạn thân của anh mà. Cậu mở cửa ghế sau chui vào, vô tình nhìn thấy sắc mặt của anh qua gương chiếu hậu. Hôm nay gặp chuyện gì không vui sao?

"Hôm nay đi đâu ạ?"

Câu hỏi không chỉ đích danh, ai trả lời cũng được, vậy mà Wangho bên cạnh đang xị mặt, chề môi liếc ra ngoài cửa sổ.

"Anh biết có một quán mì cạnh nhà anh ngon lắm, chúng ta cũng có thể vào bar chơi một chút cũng được."

"À bar thì___"

Anh lập tức quay sang lườm y.

Mày nói tao thì được, còn mày thì không à?

"Mày vợ con đề huề rồi đấy, vào đấy làm gì!?.. đã vậy hôm nay còn rỗi hơi bám theo bọn này nữa."

Nửa vế sau anh chỉ dám lí nhí ở trong họng, tuy Siwoo vẫn nghe thấy nhưng cũng không thèm quan tâm.

"Đi một chút có sao? Tao xin phép cả rồi, với lại uống mấy li cocktail cũng có vấn đề gì? Sanghyeok đi đi ha."

"Cái đó.., chắc em không được đâu ạ."

"Đúng rồi đấy!"

Wangho dựa lưng vào ghế gác tay lên vô lăng, nhếch mép.

"Sanghyeokie à, lâu lâu buông thả một chút cũng được mà, ngày mai Wangho cho em nghỉ làm một hôm ha."

Y vòng tay qua khoác vai anh, miệng uốn éo chưa gì đã xưng hô thân mật. Anh trợn mắt nhìn y, ngay cả anh còn chưa dám.. Cậu cũng cảm thấy gọi tên thân mật như thế không đúng lắm, mặt cứ đơ ra.

"Ềy, không việc gì phải ngại, trước sau cũng quen thân thôi, cứ gọi anh là Siwoo hyung, ok?"

"..Dạ, vâng."

Anh lại cảm thấy có gì đó không đúng, trước sau là như nào cơ?

Sanghyeok đỡ lấy hai bát mì lạnh từ tay nhân viên, cẩn thận đưa đến trước mặt anh. Wangho vừa vui vẻ nhận lấy, phút sau đã cắm mắt trên người Siwoo đang ngồi đối diện anh và bên cạnh cậu. Từ khi bước vào quán thì y đã nhanh nhảu giành mất vị trí này.

Son Siwoo là muốn nhăn cách anh làm điều quá phận.

Còn Sanghyeok có thể cho rằng Siwoo muốn y và cậu thân quen hơn không?

Ba người ăn uống rất yên tĩnh, có lẽ là thế.

Wangho phía đối diện trơ mắt nhìn hai người trò chuyện cùng nhau, từ việc giữ khoảng cách cho đến khi cậu thoải mái hướng ứng mấy câu đùa của y, từ đầu đến cuối chẳng có câu nào liên quan đến anh. Anh chỉ có thể lủi thủi gặm nhấm sự cô đơn một mình.

Buồn tủi nhìn ngắm phố phường, ánh mắt anh vô tình liếc sang quán bar bên cạnh, giờ mới nhận ra đây nơi mà mình từng đến. Chỉ là đến ủng hộ anh em đối tác thôi, chứ Wangho này một đời liêm khiết nhá.

Cũng lâu rồi anh chưa đến đây, Jeong Jihoon dạo này không biết có còn đến đây hay không, hình như là cũng đang vướng vào 'của nợ' nào đó giống mình. Nghĩ đến liền cười, toan nhìn lên cậu thì trong tầm mắt lại xuất hiện bóng người bước ra khỏi cửa, trông lạ mà quen..

Hết nhăn mặt rồi cắn môi, anh khó chịu liếc mắt sang thằng bên cạnh. Ba người ăn xong đi dạo trên phố, Son Siwoo ngang nhiên xen vào đi ở giữa. Và hình như ở đây cũng chỉ có mình anh là người thấy bất bình chuyện này.

Suốt quá trình cũng chẳng nhắc tới anh câu nào, âm mưu của Son Siwoo đúng là thành công rồi.

Wangho liền chen miệng vào giữa cuộc trò chuyện kia, tìm lại sự hiện diện cho mình.

"Ê tao hỏi, vợ mày kiểu gì mà lại cho mày vào bar chơi vậy?"

Anh hỏi mà giọng điệu có chút tức tối, Sanghyeok bấy giờ mới nghiêng đầu qua nhìn anh, y cũng chẳng bị ảnh hưởng với điệu bộ đó mà vui vẻ đáp lại luôn.

"Vì cô ấy tin tưởng tao, tao cũng không bao giờ phụ lòng tin của cô ấy."

Tin tưởng,

cậu liền nhớ đến những lời tra hỏi của Kang Soyul.

"Tin tưởng được thằng như mày à?"

"Đấy gọi là sức mạnh của tình yêu, mày làm sao mà hiểu được."

Có phải,

Soyul bắt đầu không còn yêu cậu nữa không?

Siwoo chẳng bị câu nói có chút hiểu lầm kia làm cho tức tối, còn quay ngược lại khịa mới vừa lòng.

"Nhỉ, Sanghyeokie nhỉ?"

Câu này làm Wangho lập tức trợn mắt đe dọa y.

"..Vâng."

Siwoo không biết,

câu này không phải là đồng tình với ý kiến của y đâu.

__________

"Anh vừa đi đâu về vậy?"

Sanghyeok hơi dừng lại hành động, xong tiếp tục tháo giày ra.

"Anh vừa ở công ty về."

Trước đó Kang Soyul đã thông báo về muộn, ấy vậy mà bây giờ còn xuất hiện ở nhà trước cả cậu, đèn điện cũng không chịu bật lên.

Cô không đáp lại, cậu chủ nghe được tiếng cười mơ hồ phát ra. Cô càng cảm thấy kì lạ trước lời nói của cậu, chỉ là đi ăn bình thường thì sao phải giấu.

"Nói thật đi, em đã thấy anh đi cùng Han Wangho đó."

Không biết nữa, cậu đột nhiên ho lên mấy cái.

"Em đang nói gì vậy?"

"Nếu là đi ăn bình thường thì anh cứ nói, có gì mà phải giấu!? Đó chính là điều bất thường đấy!"

Cô bắt đầu to tiếng hơn, cậu lại chẳng mấy bất ngờ.

"Ừ, anh đi ăn, mấy điều nhỏ nhặt này không cần phiền hà em làm gì."

"Em không thấy phiền! Em rất muốn anh chia sẻ với em dù một tin nhắn thôi cũng được vậy. Nhưng mà sao anh lại giấu!? Anh sao vậy!?"

"Đừng vì chuyện nhỏ nhặt không đáng  này mà khiến chúng ta bất hòa. Mau đi ngủ đi, muộn rồi."

Giọng điệu ôn hòa nhẹ nhàng như lông vũ, lòng cô lại trĩu nặng như chứa ngàn quả tạ.

"Vậy tại sao lại không nói với em?"

"Anh sợ em ghen."

Nói 'sợ' thì không đúng lắm.

"Anh cũng biết sợ em ghen? Vậy anh có nghĩ đến việc khi em biết anh giấu em thì sẽ còn ghen hơn cả thế không!?"

Đúng là Sanghyeok không biết.

"Anh cũng chỉ đi ăn với đồng nghiệp nam thôi. Đều là đàn ông với nhau, em lo cái gì chứ?"

Cậu vẫn đang rất kiên nhẫn đối đáp với cô.

Soyul siết chặt hai nắm tay, móng tay dài đâm sâu vào da thịt đau đớn, răng hàm đã nghiến chặt đến mỏi nhừ.

Sanghyeok chẳng hiểu gì cả!

"Anh là đồ ngốc, anh chẳng biết gì cả. Người ta không có giống như suy nghĩ của anh đâu!"

Em mới chính là không giống với suy nghĩ của anh.

"Không giống chỗ nào? Người ta rất tốt với anh, em đừng có ghen tuông vớ vẩn."

"Đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi!"

Càng tranh cãi càng lớn tiếng thì người mệt mỏi đau lòng cuối cùng cũng vẫn là chính bản thân.

Cậu nhướng mày nhìn cô, cho người trước mặt một cơ hội nói hết.

"Anh ta, Han Wangho! Anh ta chính là_____"

Reng reng...

Ngay tại thời điểm này, tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ. Cậu nhìn tên người gọi, đưa tay ra hiệu cô chờ mình. Chẳng cần biết là ai gọi, cô dõng dạc yêu cầu cậu: "Bật loa ngoài lên."

Cậu dù bất mãn thế nào cũng chiều theo ý cô, Sanghyeok thật sự không làm gì có lỗi với cô, cho cô nghe xong rồi nguôi giận cũng được.

"Alo."

"Sanghyeok đã ngủ chưa?"

Giọng nói chướng tai phát ra từ đầu dây bên kia làm cô càng thêm giận dữ.

Cậu lại cảm thấy rất may mắn, để anh nói rõ quan hệ của hai người cho cô nghe có lẽ sẽ tốt hơn.

"Em chưa, anh gọi có chuyện gì không?"

"À, bộ quần áo lần trước, em đã giặt chưa? Không cần thiết lắm đâu nhưng để đồ ở nhà em lâu như vậy cảm thấy có chút ngại thôi."

"Em giặt rồi nhưng mà quên mất, mai sẽ mang đến cho anh."

"Ừm, bai nha~."

Thanh âm kéo dài cuối câu càng làm cô thêm nóng máu, chẳng thể kìm nén xúc cảm đang dâng trào, hơi thở bắt đầu trở nên nặng nhọc hơn, khóe mi long lanh ánh nước.

"NÓI ĐI! MẤY NGƯỜI NÓI CHO RÕ!!"

Anh đang định tắt máy thì bị tiếng hét chói tai đầu dây bên kia kéo ngược lại.

"Wangho hyung, em với cô ấy có chút xích mích, chỉ là cảm xúc nhất thời che mờ mắt nên mới lớn tiếng. Anh nói đi, em với anh không có gì có đúng không?"

Chỉ cần nói thế thôi, anh cũng đủ để nhận ra tình huống hiện tại ở bên kia. Anh ôm mặt, bả vai đau nhức, bản thân xuất hiện đúng lúc quá nhỉ.

Nói sao đây?

"Cô Kang, tôi xin lỗi nếu tôi đã vô tình có hành động nào đó kiến cô hiểu lầm. Nhưng mong cô bình tĩnh nhìn nhận mọi chuyện rõ ràng hơn, tôi với Sanghyeok chỉ là bạn bè bình thường."

"...Và, tôi thẳng."

Cô nghiến răng ken két, đồng tử giãn ra, nước mắt đã trào ra khỏi mí mắt.

Đồ tráo trở này!!!
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro