Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wangho hyung,"

"A, Sanghyeok về đến nhà chưa? Đã ăn tối chưa vậy?"

Wangho nâng rượu lên, ánh mắt vui vẻ nhìn một hướng xa xăm.

"Bây giờ em đang ăn, anh ở đâu mà ồn thế ạ?"

"À, lâu lâu đi chơi thôi."

Nghe thấy tiếng loa lớn nhỏ từ đầu dây bên kia, không hiểu sao trong lòng lại thấy bứt rứt không yên.

Tìm cho mình một cái cớ, ánh mắt vô thức đảo quanh nhà,

trống không.

Kang Soyul, có lẽ giờ này cũng đang ở một chỗ giống như vậy.

"Nè nè, Sanghyeok à, đã làm hòa với vợ chưa vậy?"

Phút chốc nghe thấy tiếng thở dài ở đầu dây bên kia, khóe miệng anh có cố cũng không hạ xuống được.

Mươi phút trước, Han Wangho còn đang cau có khi mấy ngày nay cậu cứ liên tục từ chối đi cùng anh mà phải về nhà đợi cho cô vợ kia hết giận, lại còn bị Son Siwoo kéo vào bar vì hôm nay Jeong Jihoon ra mắt người yêu với hội anh em.

Hiện tại lại đang cười tươi đến phát ngốc, tâm trạng đột nhiên vui vẻ cùng điệu cười nham nhở cũng khiến mấy đứa còn lại kì thị. Nãy còn đang chửi thầm trong bụng, giờ thì lại bon miệng khen hai đứa kia đẹp đôi.

Xời,

ánh mắt thâm sâu liếc về chiếc bàn VIP trong góc kia.

Trong khi Sanghyeok đáng thương phải nhẫn nhịn chờ đợi ở nhà, cô vợ đỏng đảnh kia của ẻm lại đang hăng say làm bạn với rượu bia, thuốc lá cùng trai trẻ.

Vì vậy nên anh mới gọi điện cho Sanghyeok ngay nè~.

Cậu cũng không trả lời câu này, anh liền hiểu ý.

"Anh xin lỗi nha, dù sao thì cũng do anh cả. Khi nào cô ấy hết giận, chúng ta vẫn có thể chơi với nhau chứ?"

Thời gian gần nhau chẳng nhiều, anh cũng hiểu tính cách của cậu lắm. Sau này để tránh rắc rối, nhất định sẽ tạo khoảng cách với anh nữa.

"Em sẽ giải thích rõ ràng với cô ấy, cũng sẽ bảo cô ấy xin lỗi anh."

Người bạn thứ hai của Sanghyeok,

cậu không muốn đánh mất vì bất cứ điều gì.

"Ài, không cần đâu. Chỉ cần chúng ta vẫn có thể làm bạn là được."

Giọng nói mang tiếng cười, đầu dây bên kia Sanghyeok cũng nghe thấy rõ, cậu lại chẳng để ý gì nhiều.

"... Wangho hyung, ngày mai chúng ta cùng ăn cơm đi."

Cậu đã hết kiên nhẫn rồi, ép bản thân phải từ bỏ niềm vui của mình, nhận lại chỉ là sự thờ ơ lạnh lẽo, cậu không muốn nhịn nữa.

Soyul làm được, Sanghyeok cũng làm được.

Huống hồ gì, cậu cũng chỉ đơn giản là làm bạn với người khác, gọi điện, ăn một bữa cơm, không có gì quá đáng.

Nghe thấy câu này, người bên kia liền nhảy dựng lên, tay bắt đầu rót rượu chúc phúc cho đôi bạn trẻ, cả đám anh em nhìn Wangho như người điên.

Đã cưới đâu mà chúc phúc?

"A~, chào quý cô nha."

Wangho buông giọng đùa bỡn cợt với người phụ nữ đứng bên trái kia.

Bạn trai lớn của Jihoon nói buồn ngủ, nó liền phát lệnh giải tán anh em, mà mấy đứa trong hội không vợ con thì cũng không ham hố gì mấy thứ này. Trước khi ra về, anh tiện đường đi ra cửa sau quán bar hút mấy điếu thuốc, vừa đến nơi đã thấy người quen.

Kang Soyul phì phèo điếu thuốc lá trong miệng, chẳng thèm để người kia vào mắt, trong lòng lại cứ như lửa nung.

Anh lại đang vui vẻ tột độ, chẳng cần biết đối tượng là ai, miễn không phải Son Siwoo thì đều có thể chia sẻ được.

"Cô Kang này, hai người định bao giờ thì li hôn?"

Nghe xong câu này cô liền tức giận quay ra nhìn, vừa kinh ngạc vừa căm ghét.

"KHÔNG BAO GIỜ!"

Ở đây vắng lắm, nhưng cũng không khỏi thu hút sự chú ý của vài người qua lại trên hành lang.

"Ồ,"

Thái độ nhàn nhã kia lại càng làm cho cô thêm điên tiết.

"Han Wangho! Tôi chẳng tin được anh như vậy mà lại là loại người thích phá hoại hạnh phúc của người khác!!"

"Tôi phá khi nào nào?"

Bật lửa lên, anh vẫn chưa vội hút, mấy đốm sáng đang cháy trên đầu thuốc trong đến là vui mắt.

"Còn không phải tại anh!? Không có anh thì bây giờ bọn tôi vẫn đang rất hạnh phúc đấy thôi!!"

Miệng đầy mùi thuốc lá.

Vừa dứt câu, anh liền đưa thuốc lá đang cháy lên trước mắt cô, khoảng cách gần như sắp chạm vào da thịt đầu mũi khiến cô hoảng hồn lùi lại mấy bước lớn.

"Cô không biết? Sanghyeok ghét nhất mùi thuốc lá."

Cô trợn mắt, miệng bất mãn cười khẩy.

"Bây giờ anh là đang so đo độ hiểu Sanghyeok với tôi đấy à?"

"Ừ."

"Anh cũng đang hút thuốc đấy còn gì!?"

Cái kiểu nói chuyện cứ hét vào mặt người khác khiến anh khó chịu quay mặt đi, tay ném nó xuống đất, dùng mũi giày dập đi.

"Biết khác nhau chỗ nào không? Cô hút thuốc, Sanghyeok biết. Chuyện xấu cô giấu giếm, Sanghyeok đều biết. Còn tôi, tôi cũng làm chuyện xấu này, Sanghyeok có biết đâu."

Nói rồi lại cười lên khoái trí, cảm thấy như phần thắng đã thuộc về mình.

Nhìn con người đang cứng đờ trước mặt, biểu cảm sốc năng, miệng há ra định phản bác nhưng chẳng thốt lên lời, tay chán bắt đầu run rẩy, anh mỉm cười tiêu sái rời đi.

Chuyện xấu?

Sanghyeok biết?

Mấy từ ngữ liền khiến cô sụp đổ ngã khụy xuống nên đất lạnh lẽo, ôm mặt tủi nhục, bả vai run rẩy.

__________

Cốc cốc.

"Wangho hyung."

Hôm nay đột nhiên đổi hướng của đầu xe, cửa kính bên ghế lái đối diện cửa chính của công ty, Wangho ngồi trong xe buồn chán mới hà hơi nóng lên kính rồi vẽ ra mấy thứ linh tinh.

Hình trái tim nè,

Sanghyeok có thể nhìn thấy thì tốt quá.

Tiếng gọi làm anh giật bắn cả người, cậu đứng bên ngoài trông trò chơi kia đến là vui vẻ, đồ trẻ con này!

Khi nãy quá tập trung vào tâm tư tình cảm của mình mà chẳng để ý đến người ngoài kia, khổ nỗi Sanghyeok vẫn cứ luôn im im, đi đứng lại nhẹ nhàng như thế.

Lúc ngồi trên xe cũng không thèm giấu nét mặt vui tươi của mình, anh mới tò mò nghía sang.

"Có gì mà vui vậy?"

"Tại Wangho đáng yêu quá đó."

Đã lâu rồi không thấy thoải mái như vậy, cậu cũng ít khi có thể nói ra mấy câu đùa như thế.

Anh cúi gằm mặt, lắc đầu nguây nguẩy, không biết trông mặt mình có đỏ lắm không? Tay trái áp lên lồng ngực, mất vô thức liếc sang nhóc kia, làm người ta đau tim rồi còn cười được vui vẻ thế à?

"Đi đâu thế ạ?"

"Hôm nay, đặc biệt lắm nha."

Anh chu môi, mắt chớp chớp nhìn cậu, ra vẻ bí ẩn. Cậu nghiêng đầu qua nhìn thẳng vào mắt anh thay cho câu hỏi.

"Đến nhà ông bà ngoại của anh không?"

"Ông bà.."

Theo như Sanghyeok tính toán thì ông bà anh cũng phải cao tuổi lắm rồi, sẽ mệt lắm nếu phải tiếp đãi hai đứa giữa đêm hôm như vậy.

"Có phiền ông bà không?"

"Không phiền không phiền, em đi chứ?"

Hỏi cho có lệ, chứ anh đã sớm đạp ga cho xe chạy luôn rồi.

Người này đã tính cả rồi, lần trước cùng với lần này,

coi như là đã ra mắt gia đình hết rồi.

Đầu nghĩ mà miệng không khỏi nhếch lên thật cao, khiến Sanghyeok tò mò nhìn qua, cuối cùng cũng không hỏi gì.

Kang Soyul tức tối đứng bên lề đường dậm chân dậm tay. Mấy lời hôm qua khiến cô không an tâm nên hôm nay mới đến đón cậu về, nói chuyện cho rõ. Thời điểm thấy được bóng người quen thuộc bước ra, cô còn định gọi lớn thì liền thấy người ta tiến về chiếc ô tô đậu ngay trước đó.

Đoán không lầm,

Han Wangho.

Trong đầu hiện lên ba chữ khiến cô nhức nhối khó chịu.

Chỉ có thể bất mãn nhìn chiếc xe chạy càng ngày càng xa. Cô không tin được, Sanghyeok sau khi tranh cãi lớn với cô thì vẫn có thể vui vẻ qua lại với người đó. Chẳng lẽ cậu chẳng quan tâm gì đến cô à? Không muốn dỗ dành, cũng không muốn làm hòa luôn sao?

Nắm đấm ngày càng siết chặt, móng tay giả ghim lên da thịt, xúc cảm tiêu cực lấn át lí trí, nỗi căm ghét dâng lên đến đỉnh điểm, cảm giác an toàn chỉ còn bằng không, lòng chiếm hữu đày đọa tâm tư.

Cô nuốt xuống họng một ngụm nhóc miếng,

mẹ nó,

không phải là đi khách sạn đấy chứ!?

__________

"..."

Soyul thở ra những hơi nóng hổi, buồng phổi phập phồng, tay chân ngứa ngáy không yên.

Sanghyeok đang nghe học bài, hôm qu cô đi đến sáng mới chịu về, thời điểm đó cậu vừa mới đến trường. Buổi trưa cậu trở về liền thấy người kia tiều tụy nằm trên ghế sofa, cậu đã đứng đó nhìn cô rất lâu, muốn tạo cơ hội giải quyết chuyện kia nhưng cô lại chẳng nói gì.

Sau đó cả hai liền coi nhau như người vô hình, ai làm việc người nấy. Nhiều lần không nhịn được, Soyul lén liếc nhìn người ta, trong lòng không ngừng oán trách. Rằng tại sao cậu lại chẳng giải thích gì với cô? Sao lại không nói gì cả? một câu gọi tên cũng không có.

Những điều cần nói cậu đã nói hết rồi, cô không chịu tin cậu cũng không ép. Cậu cũng không muốn đôi co gì nhiều, với tình hình này, chắc có lẽ sẽ li hôn.

Kang Soyul lại cảm thấy chỉ có mình đáng thương.

Cô đã sống trong mùa đông lâu như vậy, chỉ chờ một ngày mùa xuân đến, thế mà nó mãi chẳng đến.

Thế thì Sanghyeok không đáng thương à?

Dấu hiệu chuyển mùa vốn đã xuất hiện từ lâu, cô lại chẳng cảm nhận được nó, lại cho rằng chăn mềm ủ ấm mình chứ không phải là điều gì khác. Cứ như thế mà bỏ lỡ mùa xuân, sau này xuân cũng không đến nữa.

"Anh____"

Reng reng!

Đúng lúc cô chẳng chịu nổi không khí ngột ngạt nữa mà lên tiếng, chuông điện thoại thoại cậu lại reo lên liên hồi lấn át đi tiếng gọi cho chút nhỏ.

'Wangho hyung'

Răng cắn chặt, cô trợn mắt thở dài, lại là cái tên đó, sao anh ta lúc nào cũng xuất hiện đúng những lúc này vậy?

Thấy Sanghyeok có ý định đứng lên ra ngoài nghe điện thoại, một lần nữa cô yêu cầu: "Nghe ở đây đi."

Cậu hơi dừng lại nhìn cô, cô cười tức giận: "Không thể nghe ở đây à? Sao vậy?"

"Nếu em không thấy có vấn đề gì."

Nói rồi cậu bắt máy, bật sẵn loa ngoài cho cô nghe. Cuộc hội thoại kia lại chẳng lọt vào tại cô một chữ nào, thứ duy nhất đọng lại là điệu bộ vui tươi của cả hai. Và còn, những lời hôm qua...

"Soyul."

Cho đến khi cậu gọi tên cô đến lần thứ ba, cô mới như sực tỉnh lại khỏi mơ màng những suy tư.

"Tí nữa, anh đi nhờ xe Wangho hyung. Tiền đi taxi không nhiều nhưng đi nhiều lần thì sẽ thành nhiều. Em không nghĩ gì đấy chứ?"

Tiền taxi,

là sự thật hay cái cớ đây?

Cô hiểu Sanghyeok chứ? Nhưng bây giờ lại đang mông lung đến lạ kì.

"Em cho anh tiền đi taxi, đừng đi nhờ anh ta nữa."

Cậu trầm ngâm nhìn cô, không phải cô không biết cậu sẽ không động đến tiền của cô,

"Đi nhờ mãi sẽ khiến người ta thấy phiền đấy. Hơn nữa, anh là chồng của Kang Soyul này mà, người ngoài nhìn vào lại nói gia đình em này nọ."

Wangho đã nhận lời rồi..

"Được, anh sẽ nói lại với anh ấy."

Cậu chẳng muốn làm cô giận thêm, sự ngột ngạt trong chính ngôi nhà của mình cũng không dễ thở chút nào.

_________

Cô nín thở đứng ở ban công nhìn ra phía cổng, ánh mắt đờ đẫn trông theo bóng người bước lên con xe hôm qua, trong tâm sóng yên biển lặng,

chẳng qua là báo hiệu cho cơn thịnh nộ của thần biển cả đang dâng lên hàng ngàn cơn sóng thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro