Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok lom khom tháo giày để lên kệ, tay với lấy công tắc đèn. Nhìn quanh nhà một lượt, chẳng có ai, nhưng lại có hai đôi giày nằm lăn lóc trên sàn. Cậu đã tưởng là cô không về, nhưng không phải, và còn đem theo một người bạn nào đó nữa.

Cậu khẽ thở dài, được rồi, dù sao hôm trước cơn giận có vẻ đã nguôi ngoai, muốn đem bạn về nhà cũng cậu cũng không có ý kiến.

Đôi giày nam cỡ lớn liền bị cậu bỏ qua khỏi tầm mắt.

Cả căn hộ đều chẳng có lấy một tiếng động, ở đây cách âm rất tốt, có lẽ họ đang ở trong phòng.

Với tâm trạng có chút khẩn trương, chẳng tại sao lại như vậy, cậu bước đến trực tiếp vặn tay nắm đẩy cửa vào.

Tiếng động nhỏ nhẹ khe khẽ vang lên, chẳng khiến cho người phụ nữ đang bị bịt mắt kia phát giác ra sự hiện diện của cậu.

Sanghyeok chết tâm tại chỗ, cậu đứng chôn chân vào sàn nhà lạnh lẽo chứng kiến cảnh tượng trong phòng.

Đồng tử căng ra cực hạn, phút chốc não bộ như bị một búa thật đau, choáng váng đến mất đi xúc cảm. Sự chua chát tê liệt hệ thần kinh, đình trệ mọi hoạt động của não bộ.

Người đàn ông đang hành sự mới đầu hơi kinh ngạc, sau lại cười mỉa rồi xoay người cô gái kia ra trực tiếp cho cậu xem phim.

Hốc mắt mở to đến đau nhức, từng tia máu đỏ rực len lỏi nằm chằng chéo lên nhau. Đôi môi run run, những ngón tay và cả thân thể run rẩy kịch liệt.

Bên tai văng vẳng tiếng rên rỉ ghê tởm của người đầu ấp tay gối với mình.

Bước chân nặng trĩu cố gắng lê đi từng bước lùi lại phía sau, đầu óc trống rỗng vẫn chưa thể tiếp nhận được, vô tình va phải cửa ra vào gây lên tiếng động.

Cô ta hoảng loạn tay chân cuống cuồng cởi bịt mắt ra, người đàn ông kia chẳng hề ngăn cản mà còn giúp đỡ cô, trả lại tầm nhìn, hắn ta có được niềm vui.

Cơn đau truyền đến từ sau gáy cùng bả vai, cũng chẳng là gì nữa rồi.

"Sanghyeok!"

Tiếng hét lớn làm cậu tỉnh táo trở lại, hàm răng cắn chặt vô thức run rẩy. Chẳng thể nghĩ thêm gì nữa, cậu xoay người chạy trốn khỏi cảnh tượng ghê tởm trước mắt.

Tiếng gọi níu kéo, những bước chân rì rầm vang lên sau lưng, tiếng cười của người đàn ông lạ mặt,...

cậu muốn tránh xa hiện thực tồi tệ này càng nhanh càng tốt.

Đôi chân hành động trong vô thức, chạy rồi cứ chạy, chẳng biết được trời đã mưa tự bao giờ, những hạt mưa to nặng trĩu bay theo chiều gió như đang vả đôm đốp xuống mặt cậu, buộc cậu phải tỉnh táo đối diện với sự thực tồi tàn.

Sanghyeok như người mất hồn lê từng bước qua khắp các nẻo đường tăm tối hay sáng lòa ánh điện, cậu không quan tâm, đôi mắt vô hồn chẳng có tiêu điểm. Những giọt nước to đọng lại, chảy dài trên cặp kính tròn, tầm nhìn đã dần trở nên mơ hồ, chẳng biết có phải hay không, hay là do tuyến lệ đang tiết ra tầng sương mù bao phủ lấy giác mạc.

Trên danh nghĩa là vợ chồng, Sanghyeok đáng lẽ phải tỏ ra uất ức từ lâu với những hành động của cô,

nhưng cậu không có tình cảm, không thể cho cô những thứ cô muốn, cậu đành nhẫn nhịn xem như mình là một thằng ngu không hay biết gì.

Nhưng bây giờ, Kang Soyul còn quá đáng hơn khi đem người tình về nhà ân ái trên chính giường ngủ của cả hai, trong chính tổ ấm của cả hai.

Hít thở không thông nữa, cổ họng nghẹn ứ chẳng thể nuốt trôi, không biết đó có phải là nhưng uất ức cậu đã phải chịu hay không, thật sự nuốt không trôi.

Từ lâu nó vẫn luôn kẹt lại ở trong vòm họng, chẳng thể nhổ ra cũng không thể nuốt xuống.

Kang Soyul có phải không biết, hay là cô đã quên? Sanghyeok còn tổ ấm nào nữa hay sao?

Cho dù cậu thế nào, hai người cũng đã yên bình bên nhau bao nhiêu năm, sao lại đi đến bước này?

Li hôn, còn có thể trở lại làm bạn, hay chẳng còn là gì nữa.

Nhưng, làm ơn, xin đừng tổn thương cậu như vậy.

Nước mắt nóng hổi cứ không ngưng lăn dài trên gò má, hòa cùng đợt mưa lạnh lẽo, trôi tuột theo những nhẫn nhịn bao lâu cất giấu. Cho đến tận giờ phút này, cũng chẳng dám buông thả bản thân đem tất cả nghẹn ngào bộc lộ cho bằng hết, chỉ dám lặng lẽ đẩy nó tuôn trào theo cơn mưa kia.

Bỗng,

hốc mắt cay cay lại chẳng phải hứng lấy những đợt mưa lớn nữa, bước chân cũng dừng lại.

Trời vẫn đang mưa kia mà.

Khớp chân đã mỏi nhừ, gắng gượng xoay người,

Wangho hyung.

Han Wangho từ đâu xuất hiện đang cố gắng kiễng chân thật vững để che chắn cho cậu từ phía sau bằng cây dù cỡ lớn.

"Sanghyeok."

Gương mặt lo lắng đến nhăn nhúm lại, đáy mắt le lói những tia chua xót lạ kì.

"Anh ơi,"

Đôi môi run rẩy, giọng nói cũng đang run lên, trực gào lên, bởi dường như đã có người có thể cho cậu an tâm dựa dẫm vào. Nhưng lại thôi, vẫn là không nên để anh liên lụy đến chuyện riêng của mình. Cậu quay người, bước một bước, vẫn chẳng có một hạt mưa hạ xuống đỉnh đầu.

"Đ-đừng đi theo em."

Đôi mắt đo đỏ sưng húp, ánh mắt buồn tủi đến cực độ khiến anh chẳng thể yên tâm để cậu lại một mình.

"Sẽ ốm đấy."

Dường như cậu biết Wangho rất lì lợm, chẳng nói chẳng rằng, cậu cứ thế bước đi về phía trước với thân thể ướt nhẹp. Anh không nói, cậu cũng không nói, cứ thế mà hành động theo ý mình. Đồ lì lợm kia vẫn cứ đi theo sau cậu, mặc lệ ướt lạnh mà che chắn cho cậu. Dù sao cậu cũng đã chạy bộ một quãng đường dài trước đó, tất nhiên sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn người kia. Bất lực quá, cậu đành phải quay về cùng anh.

"Anh ở ngoài đợi em."

"Ừm.."

Sanghyeok cầm lấy tay nắm cửa, hít một hơi thật sâu, tâm trạng bây giờ đã ổn định hơn phần nào. Trong suốt đường về, anh để cậu ngồi ở ghế sau, mở tấm chắn ngăn cách, bật máy sửa lên. Có lẽ Sanghyeok đã khóc rất nhiều...

Tấm chắn cách âm khá tốt,

"Đừng nhịn, anh ở đây."

Wangho đã nghe thấy những tiếng nức nở rấm rứt của cậu, miệng nhếch lên một đường chẳng biết là mỉa mai hay đau xót.

Vậy mà em nói là không có tình cảm.

Cậu bình tĩnh bước vào nhà, quên mất, khi nãy còn đi chất trần chạy ra ngoài. Mắt vô thức liếc một lượt, đôi giày kia cũng đã biến mất.

"Sanghyeok!"

Người phụ nữ tiều tụy ngồi trên ghế sofa sốt sắng gọi tên cậu, bước chân hối hả chạy theo cậu. Thái độ bình tĩnh cùng cái gạt tay đột nhiên lại khiến cô nảy ra suy nghĩ ngớ ngẩn.

Sanghyeok sẽ bỏ qua chuyện này như việc kia thôi đúng không? Biểu cảm này là bỏ qua rồi đúng không? Chỉ là còn chút giận dỗi thôi nhỉ.

Nghĩ là thế, trong lòng vẫn cứ như có ngàn con kiến cắn, bứt rứt khó chịu không yên. Bước chân muốn đi lại thôi, cho đến khi cậu kéo vali bước ra mới khiến cô một phen sợ hãi, hoảng loạn lao đến bấu víu vào quần áo vẫn đang ươn ướt của cậu.

"Anh! Anh đi đâu vậy? Anh đừng bỏ em, em xin lỗi!"

"Đừng___"

Sanghyeok gỡ tay cô ra khỏi mình, lời nói vừa thốt ra được một chữ liền bị cắt ngang.

"Em sai rồi! Em sai rồi! Anh cho em một cơ hội, chắc chắn em sẽ không như vậy nữa mà. Đừng, đừng bỏ em!"

Cậu chán ghét điều này.

Gương mặt sợ sệt, hốc mắt mở to, đầu tóc rối bời lắc qua lắc lại, miệng không ngừng van xin. Giành lại vali từ tay cậu không được, cô quỳ xuống khổ sở van xin cậu.

Sanghyeok đã chẳng còn kiên nhẫn nữa, van xin thì được ích gì? Sao không tự xem lại hành động ngu ngốc của mình? Rồi tự ăn năn hối lỗi?

"KANG SOYUL!"

Ba từ thốt lên thiền khiến cô sững sờ, Sanghyeok đã lâu như vậy chẳng bao giờ gằn giọng với cô, cũng không hét lớn cả họ lẫn tên của cô.

"Dừng lại đi!"

Như một con thú hoang dã bị thuần phục, tay chân liền buông bỏ khỏi người cậu, thân thể quỳ rạp xuống sàn nhà lau đi những giọt nước mắt. Như đã nghĩ thông rồi, cô ngoan ngoãn gắng gượng đứng dậy, mặt cúi gằm xuống nhìn sàn.

"Em xin lỗi."

Những vết đỏ chói mắt in lên da thịt cổ trắng nõn,

bao nhiêu lần đều không để lại dấu vết như hôm nay.

"..Chúng ta đều cần thời gian."

Nói rồi liền kéo vali đi mà không thèm ngoái đầu nhìn lại, cậu vốn chẳng có gì để lưu luyến.

Cậu có chút không ngờ, Wangho vẫn đứng ngoài hành lang đợi mình, trong lòng nguội lạnh có thêm một đốm lửa nhỏ. Sanghyeok không có tâm trạng, anh cũng hiểu, cả hai đều chẳng nói gì với nhau. Nhìn theo bóng lưng lạnh lùng muốn rời bỏ nơi đây càng nhanh càng tốt, anh khẽ cười.

"Em định đi đâu? Ngoài trời vẫn đang mưa lớn đấy."

Cậu cũng không biết mình sẽ đi đâu, nhà của cậu ở rất xa thành phố, lại còn có em nhỏ và người bói đã già cả. Nửa đêm nửa hôm không nên làm phiền cũng không nên để họ lo lắng, ít nhất là cho đến lúc ra tòa li hôn.

"Anh có một căn hộ không thường xuyên đến ở lắm, anh cho em thuê. Em đến đó đi, thời gian đến khi nào muốn dọn đi thì thôi."

Wangho mím môi nhoẻn miệng, tất nhiên là anh nói vậy chỉ để cậu bớt thấy áy náy thôi.

"..Bao nhiêu ạ?"

"À.., 75 ngàn won."

Sanghyeok nhăn mày đơ ra vài giây, cái giá này...

Anh biết cái giá này nó quá là lộ... lộ mất cái ý định của anh rồi. Nhưng anh cũng không lấy tiền của cậu làm gì, vả lại, bây giờ Sanghyeok còn khó khăn hơn trước mà.

_________

Sanghyeok đứng chết trân trước cổng chung cư, mắt hướng lên nhìn đỉnh tòa nhà cao chót vót, miệng há to không thể khép lại.

Vì vấn đề tiền bạc, cậu dù đã đoán được lòng tốt có chút quá đáng của người kia thì cũng không thể mở miệng từ chối. Cho đến khi đứng trước căn hộ cao cấp, chờ cho Wangho bấm mật khẩu cửa thì cậu vẫn cứ nghệch mặt ra.

Đây là loại căn hộ cao cấp còn xịn sò hơn cả mấy căn lúc chưa cưới cô đưa cậu xem hình. Giống như một đứa trẻ con hiếu kì nhìn ngó xung quanh hết thứ này đến thứ nọ.

"Đây là phòng cho khách, em ngủ ở đây nha."

Sanghyeok nhướng mày nghi hoặc nhìn anh. Phòng cho khách nào mà như này, giường ngủ chăn nệm màu xanh dương, gối ôm cánh cụt chất đống, trên kệ đầu ắp các mô hình lớn nhỏ, còn có cả một dàn PC nữa.

Mắt nhìn quanh rồi lại tròn mắt nhìn Wangho, thật không đấy?

"..Lúc trước mấy đứa nhỏ trong nhà đến chơi dài ngày, anh tiện sắm luôn cho chúng mấy thứ này."

Sanghyeok chỉ im lặng gật gù, tạm tin.

"Được rồi, mau đi tắm đi, bị cảm lạnh thì không hay đâu."

Wangho một tay đẩy cậu vào nhà tắm, lúc cậu chốt cửa từ bên trong anh mới thở phào nhẹ nhõm, tay giấu sau lưng ôm tấm biển gỗ có hai chữ.

'Wangho'

Sanghyeok đầu tóc ướt nhẹp bước ra khỏi phòng tắm.

"Nè,"

Anh đưa cho cậu khăn lau tóc, đợi một hồi sau lại lên tiếng.

"Bây giờ... anh về phòng nha."

"Dạ."

Mắt thấy Wangho thái độ có chút miễn cưỡng rời đi, đầu còn không ngừng ngoái lại nhìn cậu. Cậu vẫn cứ đứng yên nhìn theo anh cho đến khi cánh cửa đóng lại, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tấm gỗ lớn, cảm thấy có chút cô đơn.

Anh ngồi thụp xuống trước cửa, hai tay ôm mặt, đột nhiên thấy xấu hổ.

Vậy mà không giữ người ta lại.

Anh đưa tay lên miệng ho khan vài cái,

đúng rồi! Giữ lại mới là vấn đề đấy.

Wangho chống tay lên sàn lấy đã đứng dậy, mắt nhìn lên phía khoảng tường trống bên cạnh cửa vừa mới được anh tháo biển tên xuống.

A!

Tay đẩy cửa bước vào trong,

vì trai mà bây giờ phải ngủ ở phòng dành cho khách đơn sơ, nghìn năm không dọn dẹp này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro