Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wangho hyung,.."

"Có chuyện gì sao?"

Anh vừa mới tắm xong thì cậu gõ cửa, còn đang đứng trước gương lau tóc.

"À.. ừ, công việc hiện tại ở công ty, em cũng đã cố gắng làm việc thật tốt, dù chưa kí kết được hợp đồng nào, nhưng..."

Sanghyeok đứng cạnh giường càng nói giọng càng nhỏ, mặt hơi cúi xuống, bối rối nắm chặt vạt áo. Wangho vẫn chưa hiểu được, xoay người nghiêng đầu nhìn.

"Anh có thể,.. đừng đuổi việc em được không?"

Cậu vào được đây là nhờ mối quan hệ của gia đình Kang Soyul mà, bây giờ lại đang xảy ra bất hòa...

"Sao vậy? Sao anh lại đuổi việc em chứ?"

Anh nghe xong liền bật cười, vẫn chưa nghĩ ra khúc mắc trong cậu.

"Vậy là không đuổi, đúng không?"

Mắt cậu bỗng chốc sáng lên, biểu cảm biến hóa kì diệu khiến anh thấy thích thú.

"Ừ. Sao em lại nói vậy?"

Sanghyeok không muốn nhắc đến người kia, phẩy tay cho qua chuyện.

"Không có gì đâu, em về phòng nha."

Ngoài mặt tươi cười, trong lòng anh lại không ngừng mắng yêu. Vừa đi đến được cửa cậu hơi dừng lại, khuôn mặt ngốc nghếch mở lời xin xỏ.

"Sáng mai anh cho em đi nhờ xe đến trường được không?"

"Buổi chiều anh đến đón em về luôn đồng ý không?"

Anh đưa ra yêu cầu làm cậu hơi khựng lại, khi nãy còn nghĩ mình không nên làm phiền anh nhiều.

"..Vâng."

"Tiện thể ăn trưa luôn ha?"

Ăn... bình thường cậu hay bỏ bữa trưa, chỉ những lúc đi cùng người kia mới bị ép ăn thôi.

"..Chắc không c___"

"Em muốn ăn gì?"

Anh vừa mới thấy được ý định từ chối của cậu liền chớp thời cơ cướp lời.

"..."

"Hửm?"

Wangho ngồi xếp chân trên giường vui vẻ lướt điện thoại tìm đồ ăn, thấy mấy món ngon mắt liềm trợn mắt liếm môi tinh nghịch.

"Em sao cũng được."

"Ok, anh bao chú mày nha."

Sanghyeok không nói thêm gì nữa, trước khi rời đi còn gán lên anh một ánh mắt rất phức tạp, đóng cửa phòng lại. Xoay lưng nhìn chăm chú vào tấm cửa gỗ, trong lòng trào dâng sự rối rắm khó tả.

Đêm hôm đó cậu thức trắng, mở máy tính lên mạng tìm được vài công việc lương tạm ổn, sắp xếp cho mình một thời gian biểu cả tuần đều bận rộn.

Bận rộn đến mức chẳng còn thời gian để buồn tủi hay thất vọng.

Cậu cũng cần tiền để ít nhất có thể trả lại tiền phẫu thuật của ba.

_________

Wangho trong bộ đồ ngủ con gấu bươn vai ngáp dài một cái, trên tay còn đang ôm một con cánh cụt bông. Đầu tóc rối bù, bộ dạng ngốc nghếch mơ màng đứng giữa nhà với đầu óc trống rỗng.

Tỉnh táo hơn chút, anh bắp gặp ngay bóng người đang loay hoay trong bếp, lần nữa trợn mắt lên kinh ngạc. Phải tự vả mình vài cái mới nhớ ra chuyện hôm qua.

Bao sao hôm nay mình dậy sớm vậy,

"Anh, anh ăn sáng không?"

Vừa nghe thấy tiếng gọi anh đã lập tức lao ngay đến bàn ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay cầm hai cái đũa gõ gõ xuống bàn như trẻ con đòi ăn dặm.

"Wangho hyung, anh còn chưa đánh răng."

Như vừa nghe thấy hiệu lệnh, anh lại nhảy bổ lên lao vào nhà tắm. Cậu lại vô thức bật cười, nếu Wangho có đuôi thì nó chắc đang cong lên mà ngoe nguẩy.

Bình thường Han Wangho có ăn sáng đâu, buổi sáng cậu cũng không đi làm nên anh chẳng có lí do gì để bước ra khỏi giường thật sớm. Nay lại có người nấu cho ăn, lại còn là Lee Sanghyeok nữa, sướng quá còn gì!

"Anh, buổi sáng không đến công ty à?"

"Anh làm việc ở nhà."

"Công việc có nhiều không?"

Nếu nhiều thì cậu tự bắt taxi đi,

"Cũng ổn, nhưng mà anh rảnh lắm."

Đúng hơn là chỉ cần với em thì anh rảnh.

________

"Đi học vui vẻ nha~."

Wangho ngồi trong xe ngó đầu ra bên ngoài vẫy tay với cậu.

"Dạ."

Không còn là cúi chào nữa, là vẫy tay đáp lại.

Trông theo bóng lưng cậu cho đến khi đã dần khuất, anh mới xoay vô lăng chuyển bánh, mắt liếc gương chiếu hậu.

Kang Soyul đứng bên kia đường mặt tối sầm lại, cả người đang run rẩy giận dữ. Vốn dĩ cô đến đây là tìm cậu nói chuyện, nhưng không ngờ đến lại bắt gặp cảnh này. Cái người mà cô căm ghét cùng người cô yêu... Con xe hạng sang phút trước còn đậu bên kia đường nay đã đến ngay trước mặt cô.

"Xin chào~."

Anh chỉ để lại một câu, mặt tươi cười vẫy tay chọc ngứa một cái, rồi nhanh chóng đạp ga phóng xe đi mất, chẳng cho cô một cơ hội chửi mắng hay tức giận. Theo gương chiếu hậu còn thấy được người phụ nữ kia điên cuồng dậm chân xuống nên đất trút giận, miệng còn không ngừng thốt ra mấy lời gì đó.

__________

Cốc cốc.

Han Wangho giật bắn mình đóng máy tính lại tạo một tiếng động lớn rồi ôm ngay vào lòng, anh còn chưa mở lời đáp lại thì cánh cửa đã được đẩy vào. Son Siwoo thản nhiên nhìn bộ dạng xù lông của ai đấy mà thả mình xuống ghế sofa trong phòng.

"Vẫn chưa về cơ à?"

Anh thầm nghĩ trong lòng, Siwoo vẫn chưa biết chuyện kia.

"À.., ừ."

Mắt y liếc sang cái máy tính kia, Wangho liền chột dạ thả nó xuống bàn, mất tự nhiên mở nó ra.

"Mày,"

"Gì!?"

Y nhếch mép nhìn anh, giấu đầu lời đuôi rồi kia.

"Tao đã làm gì đâu mà căng thế?"

Anh nuốt khan, mím môi thật chặt, gáy chảy mồ hôi lạnh.

"Mày giấu tao cái gì?"

"Chả có gì, giấu cái gì cơ?"

"Wangho à, tao cũng thân thiết với Lee Sanghyeok lắm đấy."

Anh còn quên luôn cả chuyện này, Siwoo làm chung bộ phận với cậu, dù khác chức vụ thì cũng có nhiều cơ hội gặp nhau trong công ty hơn.

"Ờ, à.. ừm, ờ thì..., ừ.."

Wangho mãi chẳng nói lên lời, người kia vẫn đang rất kiên nhẫn chờ đợi, anh hết liếc nhìn y rồi lại nhìn màn hình máy tính.

"...Sanghyeok,.. đang ở cùng tao."

"Tao mà biết mày làm gì nó,"

Y chỉ nói đến đây rồi dùng hành động cắt cổ đe dọa anh. Xong rồi y cũng ra về luôn, anh còn tưởng y sẽ lôi ra đánh đòn cơ.

Kệ đi,

giờ này cũng muộn rồi.

Wangho cầm điện thoại lên đặt đồ ăn trên app, từ chiều đến giờ đều thấy bạn nhỏ kia vẫn đang chăm chỉ làm việc.

"Sanghyeok ah, em đã ăn gì chưa?"

Wangho ôm cửa nghiêng người ngó đầu vào bên trong nhìn,

"Em vẫn chưa đói lắm."

Anh nghe xong liền nhăn mày, phi nhanh đến chỗ cậu rồi nhét phần đồ ăn đã đặt vào tay cậu. Tay kéo lấy cái ghế bên cạnh ngồi gần bên cậu, tay vừa mở hộp vừa chỉ ngón trỏ vào mặt cậu,

tôi là đang ép ăn cậu đấy!

"Anh chưa ăn gì nè, chúng ta ăn chung đi."

Trong khi người kia vẫn đang ngơ ra thì Wangho đã mở luôn phần thức ăn cho cậu, cầm đũa gắp một miếng nhét vào miệng người ta, không cho cậu một cơ hội từ chối.

Miệng bất lực nhai miếng thịt heo chiên, vẫn muốn từ chối. Ngay giây phút định mở miệng thì cái bụng phản chủ lại réo lên một tiếng rõ to. Wangho ngồi bên cạnh che miệng cười khúc khích, hai tai của cậu vô thức đỏ lên, răng hàm cắn lấy thịt trong má.

__________

Buổi sáng đến làm phục vụ ở một quán đồ uống ngay cạnh công ty, Sanghyeok còn tìm được vài công việc ở khu chợ truyền thống Gwangjang, chiều thì đến công ty, đêm tăng ca xong thì học bài.

Cậu ôm gáy khẽ rít lên một tiếng, dạo này thời gian làm việc dày đặc không có mấy lúc nghỉ ngơi nên xương khớp bắt đầu đau nhức. Không phải do khuôn vác đồ vật nặng thì cũng là làm việc không đúng tư thế..

"Có đau lắm không? Ông xoa bóp giúp cháu nhé?"

"Dạ, cháu ổn mà."

Người làm việc ở đây đa số là người đã có tuổi, chẳng có mấy bóng dáng của thanh thiếu niên tràn đầy sức trẻ như cậu. Các cô chú đều là tầm tuổi như Han Wangho hay thậm chí là còn đầu tóc đã bạc màu rồi, nhưng vẫn phải làm công việc nặng nhọc này. Từ ngày cậu nhận việc thì bọn họ cũng đỡ hơn nhiều, nhưng cậu thì có chút không ổn.

Buổi sáng ăn uống chẳng bao nhiêu nên làm việc được một tí là đã thấy đau đầu chóng mặt. Khi nãy cả người đang lảo đảo mất thăng bằng lại vấp phải một thùng hàng suýt đập đầu vào góc nhọn trên cửa xe bán tải. Sau đó đã phải tự tát mình vài cái cho tỉnh táo, nó chẳng thấm vào đâu nhưng ít ra vẫn có tí tác dụng.

"Cháu ngồi nghỉ đi, đây, ăn đi."

Người quản lí đến bên phát xuất ăn cho từng người, cậu trầm ngâm nhìn một chai nước và mấy cái bánh mì không trong túi.. Chịu thôi.

Cậu nhai nuốt miếng bánh chẳng có vị không có biểu tình gì.

"Sanghyeok!"

Wangho đã sớm điều tra được lịch làm việc của cậu trong mấy ngày qua, lần này đến đây bắt gặp đúng cảnh tượng khiến đáy lòng mình chua xót. Thân ảnh hơi gầy ôm lấy xuất ăn chẳng đủ no, khó khăn nuốt xuống bằng chai nước lọc.

Cậu ngước mắt lên nhìn, khoảnh khắc phát hiện ra anh, khuôn mặt lại rạng rỡ hơn đôi phần. Động tác của cậu hơi dừng lại, nhìn qua lại một hồi mới tiến bước lại gần anh.

"Sao phải khổ sở như vậy? Li hôn đi, anh nuôi em."

"Anh nói gì vậy?"

Những lời khi nãy Sanghyeok hoàn toàn không nghe được, chỉ thấy được miệng anh mấp máy nói điều gì đó. Lúc đến gần thì câu nói đã kết thúc rồi.

Tâm tư thầm kín của anh cũng chỉ dám len lén thổ lộ ra.

Wangho gương mặt bình thản nhìn cậu không cảm xúc, tay giật lấy ổ bánh mì của người kia nhét thẳng vào miệng. Khô quá! Tiện ôm luôn chai nước mà uống cạn. Sanghyeok có chút chậm chạp, lúc đồ ăn bị cướp hết cũng không nổi giận, cậu cũng không muốn ăn nữa.

"Để anh đền cho em nha."

Anh nhồm nhoàm nhai rồi dùng nhón trỏ nhấn vào ngực trái của cậu, vài phút sau đó đồ ăn đã được giao đến. Tốc độ không nhanh lắm, chẳng qua anh đã đặt đồ trước cả khi Sanghyeok ăn trưa.

Tiền đã được chuyển trước, anh nhận hai bọc đồ ăn từ shipper rồi lướt qua cậu đi đến gần chỗ đồng nghiệp của cậu.

"Mọi người ơi, anh trai tội nghiệp kia bị bom hàng, cháu đã trả tiền hộ rồi nhưng không biết làm gì để tránh lãng phí. Mọi người nhận giùm cháu nha!"

Sanghyeok ngơ trong giây lát rồi lại mỉm cười chạy đến cạnh anh giúp Wangho chia phần cho mọi người, ngay cả anh trai giao hàng cũng phải bật cười.

Han Wangho ngồi cạnh chăm chú nhìn Sanghyeok ăn uống, tay vô thức muốn đưa lên chỉnh lại mấy sợi tóc rối của cậu, xong lại rụt tay lại.

"Sanghyeok này,"

Hai má phồng lên của cậu vẫn đang nhai thức ăn,

"..Anh cho em mượn tiền, đổi lại một thứ, sau này anh sẽ nói, được không?'

Sanghyeok vẫn chậm chạp như vậy, cả người đơ ra một lúc, nửa muốn đồng ý nửa muốn không.

Tiền, trước hết thì cậu muốn trả lại tiền cho nhà Kang Soyul, nhưng thứ mà anh yêu cầu liệu có đáng với số tiền đó không? Cậu biết anh muốn giúp cậu, nhưng nếu anh chỉ muốn một thứ nhỏ nhặt thì cậu sẽ từ chối ngay.

"Yêu cầu đó, có quan trọng lắm không?"

"Có, đối với anh, cực kì quan trọng."

Sanghyeok rất dễ dàng đặt niềm tin vào người này, nghe xong liền thở ra một hơi nhẹ nhõm. Xong, ánh mắt của cậu có chút mờ mịt khiến anh dâng trào một cảm giác không tốt. Cậu cũng nhìn ra biểu cảm khác lạ của anh, liền bật cười có chút không thiện chí.

"Không biết yêu cầu đó có phải là thứ em đang nghĩ không?"

Wangho liền bỏ qua những xúc cảm quái lạ, phẩy tay gạt hết đi trường hợp cậu đoán trúng. Mặc dù Sanghyeok đoán được thì không đến nỗi tồi tệ lắm, nhưng thời điểm này vẫn chưa thích hợp lắm.

Anh còn đang định đáp lại thì tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng đã cắt ngang cuộc trò chuyện.

__________

"Con có mua quà cho ba và Seungmin đây ạ."

Kang Soyul đột ngột đến đây khiến ông Lee vừa vui vừa bất ngờ, thật sự đã lâu rồi hai vợ chồng cũng chưa về thăm ba con ông. Ông hơi ngó ra sau tìm kiếm bóng hình quen thuộc, Sanghyeok có việc gì mà không về vậy?

Lee Seungmin từ trong nhà lon ton chạy ra nhận quà rồi cúi đầu cảm ơn, nhóc con đang học bài nên đã chạy ngay vào phòng rồi. Ông Lee tươi cười nhìn đứa nhỏ, nói chuyện qua lại với cô vài câu, xong Soyul mới vào được vấn đề chính.

"Ba, hôm nay con về đây có chút việc muốn nhờ ba."

"Việc gì con cứ nói, trong khả năng thì ba sẽ giúp đỡ hết mình."

Ông vui vẻ rót trà ra mời cô,

"Con với Sanghyeok, dạo này có chút chuyện bất hòa, chỉ là chuyện nhỏ thôi ạ. Nhưng anh ấy đã dọn ra ngoài ở khá lâu rồi, con gọi điện không được, ba giúp con khuyên anh ấy được không ạ?"

Ông vừa hớp một ngụm trà, nghe xong liền thấy kì lạ. Tính cách Sanghyeok sẽ không vì chuyện gì nhỏ nhặt mà làm như thế, con dâu còn rất yêu thương nó, sẽ không có chuyện đó đúng không? Ông nghĩ rồi lại nhướng mày nhìn cô ngồi ở phía đối diện, cô cũng nói là chuyện nhỏ. Chẳng lẽ Sanghyeok nhà mình được nhà người ta ta chiều quá nên mới trở nên sinh hư rồi đâm ra phản nghịch?

Ông nghĩ xong liền lắc đầu nguây nguẩy phủ nhận ý nghĩ kia, con trai lớn ngoan ngoãn của ông chắc chắn sẽ không như vậy. Dù sao cũng rất khó nghĩ, thôi thì là chuyện gì thì cũng nên mau chóng làm hòa, vợ chồng mà cứ xảy ra bất hòa như thế thì không tốt chút nào.

"Được rồi, con cứ yên tâm, ba sẽ khuyên ngăn nó xem sao."
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro