Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sanghyeok,"

Mẹ Lee từ phía cổng trường đại học chạy đến túm lấy cánh tay cậu kéo sang một góc khuất, "Con nói chuyện với mẹ chút đi".

Cậu hoàn toàn biết được ý định của người này chẳng mấy tốt đẹp mà gỡ tay của bà ra khỏi áo mình, yên lặng chờ nghe bà nói.

"Sanghyeok, con xe đó là của ai vậy?"

Bà ấy đã sớm nhìn thấy cảnh Han Wangho đưa cậu đến trước, mắt sáng lóa lên khi nói đến con xe mắc tiền, miệng nở ra một nụ cười tham lam.
Sanghyeok số tốt như vậy, toàn gặp được người giàu có!

"Mẹ đến đây có chuyện gì?"

Cậu chẳng muốn lôi anh vào chuyện này, bà ta vẫn đang hớn hở nhìn cậu với khuôn mặt cầu xin.

"À, à thì, dạo này con có chuyện gì vậy, lần nào mẹ đến tìm cũng chẳng thấy, gọi điện thì..."

Thì không thể vòi được tiền?
Sanghyeok không thể chối bỏ được phẩm của đó của bà mẹ mà nặn ra cái suy nghĩ này.

"Con còn phải vào học nữa."

"Sanghyeok cho mẹ mượn thêm một ít tiền được không?", khoản nợ đã tăng vọt thêm mấy số 0 sau khi bà đem tiền đi cờ bạc với ý định kiếm lời. Cuối cùng lại để thua trắng còn rước vào thân thêm một đống nợ vào nhà, nếu hôm nay để cậu trốn mất thì coi như bà tiêu đời rồi.

"Con không có tiền."

"Vậy con đi mượn giúp mẹ cũng được, cái người chủ nhân của con xe đó đó, bạn bè con giàu có____"

"Không được đâu ạ.", Sanghyeok kiên quyết từ chối chuyện này, số tiền đó vượt xa khả năng chi trả của cậu. Mắt khẽ liếc đồng hồ trên điện thoại, sắp muộn giờ rồi.

"Con, chẳng lẽ con định bỏ mặc mẹ sao? Mẹ là mẹ của con kia mà."-bà ôm chặt lấy cánh tay cậu, bộ dạng luộm thuộm thiếu điều muốn quỳ xuống van xin.

Sanghyeok trong vô thức nở một nụ cười lạnh,

thế chúng con không phải là con của mẹ sao?

Tiếc thay, thứ cảm xúc xót thương khốn khiếp đã dập tắt mọi nhẫn tâm vô cảm trong cậu.

"..Mẹ đứng dậy đi, con sẽ cố tìm cách."

Thấy được ý định đã thành công, bà ta vẫn chưa thỏa mãn, ít nhất hôm nay cũng phải lấy đi chút tiền. Lúc cậu toan xoay người rời đi thì bà lại kéo lấu cánh tay cậu, gương mặt tỏ ra đáng thương bắt đầu xin xỏ: "Hiện tại mẹ đang cần gấp một số tiền, con có thể cho mẹ được không? Một chút thôi, không nhiều đâu."

Cậu chẳng nói lên lời, ánh mắt cam tâm không tình nguyện lấy ra trong balo tất cả những gì mình có, miệng còn đang lẩm bẩm tính toán thì sói tiền đã bị bà giật mất khỏi tay. Hành động giấu giếm vào trong túi hòng không cho cậu đòi lại càng khiến Sanghyeok tức giận hơn.

"Mẹ, sắp đến hạn đóng học của Seungminie rồi, con không thể đưa cho mẹ hết được!"

Vừa nói cậu vừa giật lại tiền từ tay bà ta, ...dù có là mẹ vì cũng không thể quan trọng hơn tương lai của em trai được. Bà ta vừa nghe thấy cái tên kia thì liền chột dạ, cũng muốn đến gặp con trai nhỏ lắm nhưng nó vẫn còn là học sinh, gặp cũng không có ích gì.

"Vậy.. Được rồi, con giữ lại tiền học đi, còn lại cho mẹ mượn."

Bà ta vừa nói vừa giương ánh mắt thèm thuồng vào mấy đồng lẻ Sanghyeok vất vả kiếm được, "Êi, êi, được rồi, cho mẹ mượn từng này đi, mẹ còn phải lo cho cả nhà mẹ nữa."

Sanghyeok nghe đến đây lòng tĩnh lặng đến lạ, chẳng có một chút cảm xúc nào được trào ra, vốn đã trở nên vô cảm với chuyện này.

Tiền, tiền, tiền

Ánh mắt vô hồn nhìn về một hướng xa xăm vô định, nỗi buồn tủi nhấn chìm mọi giác quan, mí mắt nặng trĩu hạ xuống che đi tầm hiện thực tồi tàn.

__________

Sanghyeok ôm balo như mọi khi đi xuống dưới cửa chính, hôm nay tâm trạng có chút không được tốt lắm, rất cần một Han Wangho đến đây mua vui cho cậu. Vừa nghĩ đến thôi là đã vô thức bật cười, trong lòng rộn rã biết bao nhiêu.

Cậu lon ton chạy đến trước gõ vào cửa kính, lúc tấm kính được kéo xuống cậu mới nhìn rõ được bên trong. Han Wangho ho khan vài cái, chẳng mấy vui vẻ quay sang hướng khác. Ghế sau lần này chẳng phải là một mình Son Siwoo nữa, còn có Park Ae Ri-vợ của y cùng cặp tình nhân sắp cưới Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu.

Wangho trợn mắt vuốt tóc ngược ra sau không biết bao nhiêu lần thể hiện sự bất lực tột cùng.

Cái mồm của Son Siwoo, đúng đỉnh!

Thậm chí cặp vợ chồng kia còn ném con sang cho hàng xóm trông nhờ chỉ để bây giờ ngồi đây xem chuyện của anh..

Sanghyeok có chút mất tự nhiên khi lại có thêm ba gương mặt mới, cậu ngượng ngùng cài dây an toàn rồi cũng chẳng nói gì thêm. Thấy cậu cứ ngại ngùng khi mấy đứa phía sau nói chuyện nên anh phải chèn thêm mấy lời dẫn dắt cậu đi vào câu chuyện. Mấy câu đùa của bọn trẩu còn khiến cả hai được vài lần quay ra nhìn nhau cười đầy vui vẻ.

Nhưng rốt cuộc thì hành động tốt này của anh là đang tự hại mình. Chỉ trong vài chục câu qua lại sau đó, kịch bản cũ lặp lại, anh lại bị cho ra rìa. Cả buổi chỉ toàn yên lặng lắng nghe. Suy cho cùng thì, anh có thể dùng khoảng thời gian đó vừa lái xe vừa ngắm nhìn gương mặt tươi cười của người kia, một vài khoảng khắc lại còn có không gian riêng với cậu, những ánh mắt trao đổi chỉ hai người.

Hì hì! Lời phết chứ đùa.

"Sanghyeok đang cố gắng kiếm học bổng à? Việc học hành có nặng lắm không?"

"Dạ, không cực lắm đâu ạ."

"A, nói mới nhớ, Jeong Jihoon ngày xưa cũng đòi kiếm học bổng đó, nhà giàu thấy mẹ luôn mà đòi dành làm éo gì không biết."-Siwoo vừa lột vỏ mấy con tôm bỏ vào bát vợ vừa bĩu môi dè bỉu.

Wangho nhếch miệng khi nhắc về chuyện học hành, "Hồi đó do nó học dốt nên mới tuyên bố thế cho ba mẹ tin tưởng nó thôi chứ có được cái nết gì đâu."

"Huhu, anh ơi người ta bắt nạt em kìa!!"-nó không cãi được nên đành kiếm cớ ôm bồ của nó đòi an ủi, hai đứa kia động loạt nhếch mép khinh bỉ nó. Kim Hyukkyu rất phối hợp mà vuốt ve lông đầu của nó rồi đút cơm tận miệng cho nó. Hai đứa chẳng hẹn lại quay ra nhìn nhau, y nhếch miệng càng cao, cúi xuống ôm eo cô vợ của mình, lông mày nhướng lên nhìn anh khiêu khích.

Ánh mắt anh vô tình mà như cố ý nhìn sang cậu, Sanghyeok vẫn đang vô tư cười hi hi ha ha bên cạnh mình, hoàn toàn không nhìn ra ẩn ý của họ Son. Anh lại đánh ánh mắt ra phía xa xăm, cổ họng nuốt khan một cái.

__________

"Ba ạ, tháng này con gặp chút khó khăn, tiền gửi về ít hơn mọi tháng có sao không ạ?"

"A, Sanghyeok, không sao đâu mà, ba với em vẫn ổn, con cứ yên tâm nha."

"Dạ,.."

Đứa nhỏ đang học bài trong phòng liền nhảy bổ ra giành điện thoại của ba trò chuyện với cậu, nghe được giọng nói của nó làm cậu hạnh phúc lắm. Cậu trao đổi qua lại vài câu với ba rồi tắt máy đi làm luận án, xong, Sanghyeok như đã nghĩ ra điều gì đó.

Mấy tuần qua, Kang Soyul vẫn âm thầm gửi tiền về cho ba chồng lấy lí do vì chuyện của cậu, cuộc sống của hai ba con ở quê cũng khá hơn chút. Ông cũng đã mấy lần nói chuyện khuyên bảo con trai, nhưng nó vẫn chỉ ậm ừ rồi cho qua luôn. Trong lòng không ngừng suy tư, không biết là chuyện gì mà lại khiến Sanghyeok khó bảo như vậy?

Vừa ngồi vào bàn được chục phút thì điện thoại lại đổ chuông, cậu không khỏi giấu nổi sự chán ngán khi nhìn thấy dãy số ấy.

"Con nghe đây."

"Sanghyeok, con có còn tiền kh___"

Trong lòng từ lâu đã ấp ủ bao nhiêu uất ức không thành lời, cả tuần qua Sanghyeok cứ bị gọi điện quầy rầy mãi, mấy lần đều là về tiền, về việc phải chăm lo cho gia đình của mẹ, "Con trai của mẹ đâu?"

Bà ta hơi khựng lại giọng nói, chẳng thể đoán ra được ý của cậu, "Ý con là sao?"

"Mẹ luôn luôn nói với con là phải lo cho gia đình, thế chồng của mẹ đâu, con trai cùng con gãi của mẹ đâu? Họ không lo cho mẹ hay sao mà khiến mẹ phải khổ sở bám lấy con như vậy?"-cậu bực tức phun ra một tràng những thắc mắc của mình, giọng nói run rẩy càng nói càng nghẹn ngào.

"...Con nói gì vậy? Con cũng là gia đình của mẹ mà."

"Vậy sao mẹ không lo cho con?"-giọng nói mang theo bao tức tưởi lại chẳng hề gắt gỏng hét lớn.

Đầu dây bên kia lập tức im bặt, chờ đủ lâu, chẳng có một phản hồi nào nữa, cậu chủ động tắt máy. Ngồi trên giường ngửa cổ lên trần nhà, cố hít thở thật sâu, nuốt ngược tất cả lại vào trong. Đôi mắt còn hơi ánh nước hiện rõ lên những tia máu, mắt vô thức liếc nhìn màn hình điện thoại trong tay, mấy dòng tin nhắn gửi đến đã lâu.

Han Wangho nằm trên giường đột nhiên bật dậy, anh cũng không biết mình bị sao nữa, đột nhiên cảm thấy lo lắng sợ hãi điều gì đó. Mắt vô thức gán lên tấm cửa gỗ quen thuộc mà lạ lẫm, trong lòng cứ thấp thỏm không yên, lại nhớ ra gì đó,

Sanghyeok vẫn chưa đưa ra câu trả lời cho việc đó nhỉ.

__________

Thông báo được gửi đến giữa đêm làm cô ta rất kinh ngạc, mắt cười dán lên mấy con chữ nhỏ. Miệng phì phèo điếu thuốc lá đã chẳng còn thú vị bằng dòng tin vừa được gửi đến. Cô vắt chéo chân trên giường cùng bộ đồ ngủ mảnh khảnh chẳng che chắn được bao nhiêu da thịt. Tay lần mò đến chiếc túi hàng hiệu trên đầu giường, ném vào tên đàn ông đang cởi đồ bên kia một cọc tiền, anh ta cũng hiểu được mà rời đi ngay.

Cô đã rất hối hận về lần đó, nhưng nhu cầu cùng sự kích thích khiến cô chẳng thể cưỡng lại được. Dù sao thì... bây giờ cũng sẽ không bị phát hiện.

__________

Sanghyeok lúi húi dọn dẹp đồ đạc của mình, cũng chỉ là vài bộ quần áo mặc qua ngày thôi. Sạc điện thoại, máy tính, mấy quyển sách,...

Ngồi cả buổi thu dọn cũng chỉ còn lại mỗi bộ quần áo chưa giặt trong nhà tắm, toan đứng dậy thì đầu óc bắt đầu đau choang choác, bước chân lải đảo đi chẳng vững, tầm nhìn nhiễu loạn không may va phải kệ gỗ sau lưng. Từ bả vai và ót lập tức truyền đến một cơn đau tê tái lại khiến cậu tỉnh táo hơn phần nào. Mấy loại mô hình cùng vật dụng trên kệ đều lực tác động làm rơi xuống, may mắn là trong số chúng chẳng có cái nào làm từ vật liệu dễ vỡ. Sanghyeok ôm đầu định hình lại, mất một lúc lâu mới cúi xuống nhặt lên từng món đồ.

Mấy con mô hình và cả,

hộp đựng nhẫn.

Bấy giờ mới để ý đến, khoảng thời gian ở lại đây cậu chẳng nhìn qua mấy món đồ này một lần tử tế, cùng lắm chỉ lướt qua trong tầm mắt. Cũng không để ý đến hộp đựng nhẫn nằm trên kệ đồ, đồ của anh cậu không dám tò mò.

Cầm chiếc hộp nhẫn đơn giản lại sang trọng trên tay, Wangho hình như đã lâu không đeo nhẫn nữa. Sanghyeok cho rằng đó chỉ là vật vô giá trị làm nền, nhưng được đựng trong đây,

xem ra là mang giá trị tinh thần lớn lắm.

Cậu loay hoay nhìn xung quanh sàn nhà vài lượt cũng chẳng thấy được nó đâu, cuối cùng ngó xuống dưới gầm giường tìm kiếm. Trong bóng tối lóe lên tia sáng của ánh đèn chiếu vào vật trang sức đắt tiền. Cậu nằm xuống sàn nhà cố gắng với tay vào sâu bên trong mò mẫm,

thấy rồi!

Sanghyeok ngồi tựa vào chân giường chăm chú quan sát chiếc nhẫn, cũng là bây giờ mới để ý, họa tiết hoa lưu ly đơn giản mà tinh tế, đẹp đẽ đến kì lạ. Phía ngón áp út bên bàn tay trái của cậu khẽ động, cảm nhận được kích cỡ cùng sức nặng chiếc nhẫn đeo lên vừa như in một cách kì lạ. Nhịp tim có chút bất ổn định, lồng ngực phập phồng nhoi nhói lên từng cơn, cảm giác như mình vừa nhớ lại gì đó dù trong đầu chỉ trống rỗng một khoảng không mờ mịt.

Vẻ mặt âm trầm, ánh mắt bao phủ một tầng mây u ám, cậu muốn rời đi lại chẳng thế, tầm nhìn cứ gán lên mặt trong của chiếc nhẫn.

        Lee Sanghyeok-->Han Wangho

                           Em nợ anh tiền nhà tháng
                                            này được không?
                                       Em đang kẹt chút ạ.
                              
                                                             Đã xem.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro