Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp cameo: chodeft, RR.
___________

"Helooo~."

Sanghyeok ngạc nhiên nhìn vào khoảng không gian ở ghế sau, những người đó đưa màn hình điện thoại cho cậu nhìn rồi đồng thanh chào hỏi. Ngay khi nghe thấy tiếng còi ô tô vang lên liên hồi từ phía bên kia đường cậu mới nhận ra sự hiện diện của bọn họ, "Mọi người đông vui vậy."

Anh vẫn như mọi khi nhìn trời nhìn mây, đột nhiên quay ra nhìn cậu rồi lại thôi. Chẳng biết có phải tưởng tượng không, nhưng anh thấy cậu hơi lạ. Tính cách bình thường của cậu vốn như thế nhưng hôm nay khác lắm. Mỗi lần nhận được ánh mắt kia đều khiến anh giật mình dựng tóc gáy, có lẽ là vì sự lén lút của mình nhiều hơn.

"Ê cu, mau chạy xe đi."-Siwoo búng tay bên tai anh vài cái ra lệnh. Anh đơ người mất mấy giây khi trông thấy Sanghyeok lại đang trao ánh mắt đó cho mình. Như có tia điện truyền qua, anh giật nảy lập tức quay sang hướng khác.

"Ê nè, Jaehyuk đâu, sao nay ít nói thế?"

Vợ của y ngó vào màn hình tìm kiếm người anh cả của mình. Hôm nay chơi lớn kéo theo cả mấy anh em nhà họ Park cùng em trai của Kim Hyukkyu. Han Wangho đã thể hiện nỗi bất lực tột cùng khi nhìn thấy đội ngũ nhân viên này, anh thật sự muốn khóc ngay tại chỗ luôn đó. Nhưng cảm xúc lập tức trôi ngược vào trong khi đám giặc đó bắt đầu mở mồm nói chuyện.

"Người ta đang ngại."-Park Dohyeon nhếch miệng quay màn hình điện thoại về phía Park Jaehyuk ngồi ở ghế lái phụ, cố ý hất một góc màn hình sang Kim Kwanghee đang lái xe. Ngoại trừ Sanghyeok chẳng biết gì, mọi người đều liếc mắt ẩn ý sang người anh già phía sau, Wangho phía trước cũng cười khúc khích. Hyukkyu không cấm Kwanghee yêu đương, nhưng phải biết chọn người mà yêu, còn phải biết có giới hạn nữa. Với loại người ngốc nghếch ngờ nghệch như Park Jaehyuk thì hoàn toàn không cấm đoán hay lo lắng gì.

"Biến đi!!"

Ngay khi câu này vừa thốt lên cả đám liền có một tràng cười hả hê. Mặt nó đã đỏ như tôm luộc, con cáo bên cạnh lại nhếch miệng cười nhạt.

"Cún đã tỏ tình cáo chưa!?"-Jeong Jihoon nhào vào ôm lấy điện thoại phấn khích phun ra mấy câu sáng tỏ sự tình.

"Chưa."

Giọng anh cáo bình thản đáp lại đầu dây bên kia rất dõng dạc khiến cả bọn trầm trồ. Người ta đã kiến tạo đến thế, cún vàng còn không mau ghi bàn!

"Ềi, đồ kém cỏi."

Jihoon nhếch mép phun ra mấy câu nhẹ nhàng cứ như dao nhọn đâm vào lồng ngực Jaehyuk, "Kệ mẹ tao, mấy đứa bây mau biến hết đi cho ông!!"

Nói rồi ổng cướp lấy điện thoại tắt máy luôn, mọi người cười đùa vài câu thì vừa kịp lúc đến quán ăn. Sanghyeok nhìn lên biển hiệu quán, trong lòng không một cảm xúc, đây là nơi cậu làm việc vào buổi sáng, chỗ này cách công ty cũng không xa.

"Mọi người gọi món giúp em ạ."-chị nhân vật bối rối nhìn qua nhìn lại mấy cái miệng đang đấu đá với nhau, chẳng biết nên ghi món gì vào. Mắt chị va phải người luôn ngồi im lặng từ đầu đến cuối ở ngoài rìa, mắt chị sáng lên, trao đổi ánh mắt lia lịa với Sanghyeok. Cậu chỉ nhàn nhạt gật đầu cho có, đây vốn là con gái bà chủ, người này đang tán tỉnh một cậu bạn học cùng ngành cùng trường với Sanghyeok, muốn cậu giúp đỡ.

Lúc bước vào còn vỗ vai nháy mắt với cậu, bên tai ngay lập tức vang lên một tiếng trầm trồ.

"Ồooo!"-cả bọn đồng loạt nhìn theo chị gái ấy rồi lại quay sang nhìn anh, Wangho đã kịp ném cho đám giặc này một cái nhìn hình viên đạn trước khi Sanghyeok quay lại. Cậu đã định hỏi, nhưng lại thôi. Hình như đã đoán ra được gì đó rồi.

Sanghyeok ăn uống ngoan ngoãn lại gọn gàng, chẳng mấy chốc đã hoàn thành bữa ăn. Chăm chú nhìn qua nhìn lại mấy món trên bàn, chưa đến cuối buổi nhưng với tốc độ của bọn họ, lượng đồ ăn trên bàn có ăn đến sáng mới hết.

"Anh có muốn ăn thêm không?"

Wangho lười ăn lại còn lười động tay động chân, anh có chút hơi chần chừ khi cậu nói. Nghĩ ngợi hồi lâu mới cẩn thận gật đầu một cái, cả người hí hửng chờ đợi mà chăm chú nhìn ngắm mọi hành động của cậu. Cho đến khi mấy món ăn được gắp đầy ụ trong bát, Wangho vẫn cứ ngẩn người ra.

Tại vì người kia còn tận tâm lột vỏ tôm ném cho anh, thịt cũng chấm sốt rồi mới đưa cho anh. Muốn ăn thịt nướng, Sanghyeok sẽ không ngần ngại phục vụ tận miệng, chỉ là cậu không muốn lãng phí đồ ăn.

"Ai không có người yêu đưa bát ra để Sanghyeok cho thử dịch vụ kìa!"

Câu này của Son Siwoo vang lên khiến anh bừng tỉnh ngay, mắt trợn to nhìn y. Khi nãy y vừa vặn thấy được cái kia, lập tức nảy ra mưu đồ, dù sao cũng có vợ ở đây yêu thương mình, triển! Mấy tên nhóc vô tư cũng hùa theo đặt bát xếp thành hàng trước mặt cậu, Sanghyeok như vậy mà cũng phối hợp theo luôn. Anh nhịn lắm mới không đấm thẳng vào mặt chúng nó, bên cạnh văng vẳng mấy tiếng cười đùa giờ đã chẳng còn lọt nổi vào tai nữa.

"Anh Kwanghee muốn ăn tôm, em lột vỏ cho anh nhé?"

"Siwoo, aaa đi nào."

"Anh tách lá vừng cho Jihoonie nha."

"Alo, ngày mai chúng ta đi ăn thịt nướng nha bạn."

Ai cũng vui,

Han Wangho thì không.

_________

Sau khi đưa mấy đứa về tận nơi, cả quãng đường hai người chẳng nói một câu nào. Anh cứ tưởng nó là sự yên tĩnh thoải mái như mọi khi, nhưng bây giờ lại là một sự ngột ngạt đến khó thở. Anh không thể tìm ra sự khác biệt, điều anh thấy rõ nhất có lẽ là đáy mắt giăng kín mây đen u ám của người kia.

Áp bức vô hình bao trùm cả hai khiến anh chật vật, di chuyển một ngón tay thôi cũng cảm thấy ngại ngùng, tư thế ngồi chẳng còn thoải mái đã khiến anh mỏi nhừ.

"Anh dừng ở đây đi."

Wangho khó hiểu quay sang nhìn, cuối cùng lại chẳng hé miệng nửa lời, cứ vậy ôm trong mình những suy tư ngờ vực. Ngay tại giây phút ấy, đồng tử anh bắt đầu căng ra, đầu óc như tạm thời đình trệ hoạt động, tay chân cứng đờ trong chốc lát.

Người phụ nữ mặc một cái áo khoác màu hồng cam cùng chân váy dài dựa mình vào cửa xe, cô ta giương đôi mắt giễu cợt nhắm thẳng vào anh. Hốc mắt cô mở to, khóe môi hơi nhếch lên đầy thích thú quan sát biểu cảm người còn ngồi trong xe. Anh thở ra một làn khói nóng hổi, thoáng hoảng sợ tìm kiếm bóng hình cậu bên cạnh. Tầm nhìn bắt lấy thân hình gầy gò của thiếu niên trẻ tuổi, Sanghyeok đã xuống xe từ lúc nào. Bàn tay run lên vươn ra níu kéo trong vô thức, cậu đã đi đến bên cạnh Kang Soyul ngay lúc này.

Cô tự nhiên nhào vào lòng cậu ôm lấy, vòng tay lại càng siết chặt khi ánh mắt khiêu khích lướt qua khuôn mặt đần độn của người đó. Sanghyeok lặng lẽ trao cho anh một cái nhìn, anh liền biết mình chẳng nên nán lại.

"Tôi sẽ trở về."

Một câu nói thành công khiến anh như rơi vào vực sâu không đáy, bước hụt chân làm trái tim anh hẫng đi một nhìn. Nó bắt đầu dồn dập, dồn dập như những thanh âm vang dùi trống đánh vào mặt trống đồng dữ dội mà khẩn trương.

Ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi rồi.

Giọng anh bắt đầu run rẩy chẳng thể kìm nén, gắng gượng thốt lên mấy chữ rời rạc, lấy được hơi thở liền nói như muốn hét lên: "S-sao, không phải em nói là sẽ l-li hôn à!?"

Chuyện này thì đâu có liên quan gì đến anh?

Sanghyeok nhướng mày liếc nhìn anh,

Wangho có biết là mình đang dần trở nên quá phận rồi không,

cậu hơi dừng lại hành động, chẳng biết thế nào miệng lại hơi cười.

"Hình như tôi nghĩ là đúng."

Wangho bị xúc cảm che mờ mắt, thân thể run rẩy lẩy bẩy, khóe mắt đã ươn ướt, môi dưới run lên bị hàm răng day nghiến đến là đau đớn. Anh trơ mắt nhìn câu thu dọn nốt mấy món đồ còn sót lại, thì ra là có sự chuẩn bị từ trước.

"Anh có tình cảm với tôi? Cái loại tình cảm đấy đấy."

Rõ ràng là câu nghi vấn, nhưng cậu vốn đã nắm chắc đáp án trong tay.

Anh bàng hoàng đứng chết trân tại chỗ, ánh mắt người nọ vô cảm lạnh lẽo, đã bao lâu được giăng phủ bởi một màn đêm đông lạnh đến tái người, như đang muốn nhìn xuyên thủng qua tâm can anh.

"Không phải, hình như tôi là thế thân." -cậu dừng một chút rồi lại nói tiếp, tay vén mấy sợi tóc mái cười khổ. Khuôn mặt vương lên một sự buồn tủi mỏng manh vô hình lại in dấu trên từng sợi lông tơ non nớt.

Lời nói được cất lên còn khiến anh kinh ngạc gấp bội, tay chân luống cuống chẳng biết nên làm gì, thân thể vô thức tiến về phía trước muốn giải thích. Xúc cảm kì lạ trào dâng, vây hãm trái tim anh. Cơn đau cứ truyền đến như ngàn mũi kim đâm, tất cả lại đang ngăn cản anh bào chữa cho chính mình.

"E-em đang nói gì vậy?"

"Không phải sao? Cái nhẫn của anh ấy."- Sanghyeok chưa bao giờ mất kiên nhẫn như lúc này, cái người này còn muốn giả ngây cái gì?

"Nhẫn!?"

Trí óc như bị giảm sút, anh vẫn chẳng hiểu được. Thời điểm hiểu ra, tay chân liền cuống cuồng chạy đến kệ gỗ ôm hộp nhẫn vào lòng. Anh cũng không thể giải thích cho hành vi của mình, từ sâu trong thâm tâm anh chỉ biết là

chiếc nhẫn đó rất quan trọng với anh.

Lồng ngực cậu phập phồng không yên, hít thở bắt đầu không thông nữa, gương mặt bình tĩnh kéo khóa vali, "Đúng nhỉ? Tôi đã thấy cả rồi,.. trên đó khắc tên tôi."

Có phải do anh ảo tưởng, đáy mắt người kia hiện giờ le lói những tia buồn bã chẳng rõ ràng, gương mặt cứng đờ lại mang theo nét oán trách mơ màng...

"Không,.. là tên của một ai đó rất quan trọng với anh, trùng hợp là nó giống tên tôi. Hay là còn cả khuôn mặt nữa?"

Sanghyeok cứ tự mình nói ra rồi lại phủ định tất cả, câu hỏi kia đáng lẽ không nên được xuất hiện,

cậu đang mong chờ điều gì?

Sanghyeok quay mặt đi không để cho anh trông thấy biểu cảm hiện giờ của mình, xong đẩy cửa phòng kéo vali đi mà chẳng ngoảnh đầu lại một lần.

"Tôi cũng có lòng tự trọng của mình."

Hai chân Wangho run rẩy đứng chẳng vững nữa, lồng ngực truyền đến những cơn đau nhói đến quặn thắt ruột gan. Cảnh tượng bóng lưng ngày càng xa mãi như một dùi búa đập thẳng vào não bộ khiến anh choáng váng, đôi chân vô thức chạy những bước thật dài.

Khe cửa để hơ ra một nửa gương mặt người nọ, đôi mắt đen láy đã chẳng rõ ý tứ, "Tôi có vợ rồi."

Ngay khi câu nói ấy được thốt ra đã khiến anh ngã xụp xuống sàn, tay chân rệu rã, thân mình run rẩy thấy rõ.

Lạnh quá,

là sàn nhà hay trái tim của Sanghyeok?

Sanghyeok vẫn luôn như vậy,

dù có là kiếp nào đi chăng nữa, có lẽ cậu vẫn mãi như vậy.

Vẫn luôn là một con Ma Cà Rồng tâm can âm độ lạnh ngắt

vậy thôi.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro