Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, kem đánh răng hết rồi, anh mua giúp em với."

Sanghyeok mang theo một tâm trạng bồn chồn bước ra ngoài, cả buổi hôm nay bọn họ đã nói chuyện rất nhiều, thỏa thuận với nhau về tất cả mọi thứ. Cậu cũng không biết mình đúng hay sai khi chấp nhận quay lại, không vì tình cảm... Vì tiền? Cậu không biết nữa, bản thân vẫn chẳng có ý định gì cả.

Bước chân thẫn thờ tiến về phía thang máy, "Han Wangho."

Bóng lưng nhỏ bé ngồi nép bên chân tường ở cầu thang bộ chẳng lấy làm kinh ngạc quay lại nhìn cậu, đôi mắt sưng húp cùng gương mặt đỏ lựng chẳng thèm che giấu.

Hai người, một lớn một nhỏ bám đuôi nhau, người lớn lững thững đi theo phía sau người nhỏ. Nhìn vào khoảng cách, chẳng ai nghĩ bọn họ đi chung, nhìn vào bộ dạng của Wangho, chẳng ai không nghĩ Sanghyeok bắt nạt anh.

Cậu mua cho anh cái bánh sandwich ăn liền, không phải Wangho không mang theo tiền. Chỉ là vừa khóc xong, giọng vẫn còn nghẹn ngào lắm, anh ngại. Lúc đứng trước quầy thanh toán thì lặng lẽ nhét mấy tờ tiền vào túi áo cậu.

Cậu yên lặng đứng bên cạnh anh đang nhai ngon lành mấy miếng bánh. Có lẽ do khóc nhiều đến mệt lả người, anh ăn ngon đến kì lạ. Cẩn thận chờ anh nuốt xong miếng cuối cùng, Sanghyeok lúc này mới lên tiếng: "Chuyện của chúng ta, coi như chưa có gì. Tôi không muốn bị xem là thế thân đâu."

Anh đã bình tĩnh hơn đôi chút rồi, giọng cũng chẳng run nữa, "Em không phải là thế thân."

Đối với tôi,

em chính là em kia mà.

"Vậy anh giải thích thế nào về chuyện chiếc nhẫn?"-Sanghyeok nhìn xuống mái đầu đang ngày càng cúi gằm của người kia, mãi chẳng thấy anh trả lời.

"Đừng nói với tôi là anh không biết, ngớ ngẩn!"

Cậu lại bắt đầu mất kiên nhẫn, có chút không hiểu được mình, cuối cùng vẫn là quay lưng rời đi.

Wangho thật sự không biết mà..

Bây giờ giọng lại bắt đầu run rẩy rồi, "Anh thật sự không biết được, anh chỉ biết là anh yêu em vậy thôi."

Yêu tôi?

Hay là Lee Sanghyeok gì đó của anh?

"Dối trá!"

Wangho kinh ngạc nhìn lên biểu cảm giận dữ của người nọ, lông mày nhíu chặt lại cùng hàm răng hổ nhe ra, thật giống một con Ma Cà Rồng?

__________

Reng reng__

Tiếng chuông điện thoại cứ vang lên liên hồi thu hút sự chú ý của Kang Soyul, cô nhìn lên cậu, trông thấy sự do dự của người kia liền đến bên cạnh xem xem. Mặt cô thoáng chốc nhăn lại, tay cướp lấy điện thoại thẳng thừng tắt máy.

Người phụ nữ kia lại vẫn cứ làm phiền Sanghyeok, số tiền lúc trước chẳng lẽ đã dùng hết rồi? Mụ này rốt cuộc là loại máy bào cao cấp nào vậy?

Ngay sau đó, điện thoại vẫn cứ đổ chuông kêu inh ỏi làm cô cũng thấy đến là phiền, đành phải tự mình bắt máy: "Alo, không có tiền, đừng làm phiền!" Nói rồi tắt máy ngay tức khắc, cậu hơi mỉm cười nhận lại điện thoại.

Có lẽ bản thân về đây là để có người tắt máy hay ngăn chặn mẹ khi cậu không nỡ để mặc bà.

Bữa sáng cô nuốt không trôi nữa, "Hôm nay anh có về không?"

"Chắc là không, kì thi sắp đến rồi."-cậu đợi mãi cũng chỉ chờ thời điểm này, nếu kiếm được học bổng thì sẽ đỡ tốn hơn rất nhiều, tiền sinh hoạt cũng sẽ dư dả hơn.

"Đừng quá sức nha."

"Ừm."

__________

Sanghyeok ôm theo cặp sách chạy xuống dưới lầu, bây giờ cậu đi đến thư viện học bài, nơi đó vẫn là tiện nhất. Bước chân chợt khựng lại, miệng thở ra một hơi khói, tầm nhìn vô thức hướng về vị trí thường ngày của chiếc xe nào đó.

Quên mất,

thói quen thật đáng sợ!

Nghĩ là thế, mắt vẫn cứ vô thức tìm kiếm, cuối cùng lại tự mình hụt hẫng một phen. Đầu óc thẫn thờ mở điện thoại lên đặt taxi trên app.

Ừ, thói quen thật đáng sợ!

Wangho đã như mọi ngày chăm chỉ đi làm, cho đến khi nhận ra mình vốn vì ai mà đến công ty. Anh vẫn ngồi lì trên ghế sau giờ tan làm chỉ để bật camera lên xem người, cho đến khi nhận thức được hành vi của mình cũng không muốn dừng lại. Ngay khi thấy cậu thu dọn đồ lại lật đật chạy xuống hầm lấy xe, giây phút dừng lại trước cửa chính vẫn là không cam tâm mà rời đi.

Anh chẳng giấu được nỗi phiền muộn của mình trên gương mặt tiều tụy ấy, ăn chẳng ngon, ngủ chẳng yên. Sanghyeok cũng không ở lại công ty sau giờ làm nữa, cơ hội gặp gỡ chẳng có lấy một lần. Nhiều lần thất thần ngồi nhìn chằm chằm vào giao diện kakaotalk của hai người, muốn gọi nhưng lại hèn mọn chẳng dám.

Kể từ ngày hôm ấy, Wangho chẳng đến căn hộ kia một lần nào nữa, ba mẹ ở nhà trông anh thiếu sức sống như vậy cũng lo sốt vó lên. Khuyên can đủ thứ không được, dỗ dành không xong, anh cứ trơ ra như tảng đá chẳng có chút xi nhê gì, cuối cùng họ đành lạnh lùng ném sự thật lại cho anh.

"Nó có vợ rồi, buông bỏ đi, không thì cứ ôm hận mà chết."

Con xe Rolls-Royce đen nhánh dừng chân lại bên cổng trường đại học Seoul. Đôi giày da đặt xuống nền bê tông, hiệu trưởng trường cùng các giảng viên kì cựu đã đợi anh ở đây từ lâu.

Anh vốn không có kí ức gì nhiều về nơi đây, chỉ là vài lần bị anh trai kéo đi tham gia lễ hội thôi. Đây là ngôi trường cũ của anh trai anh, thành tích học tập của anh không xuất sắc đến mức có thể thi đậu vào đây. Nhưng anh chính là kiểu, trong một trăm người học không tốt mới có lấy một người làm chủ tịch.

Trên đường đến văn phòng, ngài hiệu trưởng đã giới thiệu với anh về đủ loại thành tích và danh hiệu của trường. Chuyện này thì không phải bàn rồi, thời điểm nhìn qua bảng vinh danh những gương mặt tiêu biểu, chẳng bất ngờ lắm khi có mặt anh trai anh ở đây.

Sớm thôi, Sanghyeok rồi cũng sẽ được ghi danh vào đây.

Wangho chán nản vươn vai bẻ khớp bước ra khỏi phòng hội đồng, anh đã ném hết công việc cho trợ lý xử lí, vốn dĩ ý định đến đây chẳng phải là việc này. Anh sải những bước dài trên hành lang vắng vẻ, lang thang khắp các lối đi, tùy ý khám phá một chút. Mang theo theo mình một mong muốn nhỏ nhoi rằng có thể nhìn thấy cậu. Thong dong đi qua mấy lớp học, vài cô cậu hiếu kì trông theo bước chân thảnh thơi có chút cuốn hút của anh.

Bước đi theo bản năng, anh dừng chân tại cửa sau của một giảng đường, mắt vô ý bắt trúng bóng lưng người thiếu niên một mình ngồi ở hàng ghế đầu đang chăm chỉ học tập. Dù chỉ là nhìn từ phía sau, dù ở một khoảng cách rất xa đi chăng nữa, anh vẫn chắc chắn đó là cậu.

Dáng vẻ của thiếu niên tuổi mới lớn xanh non mơn mởn những ý chí nghị lực trong trẻo của thanh xuân tuổi trẻ. Nhìn thật chẳng biết chán.

_________

Wangho giương ánh mắt mong chờ nhìn về phía Son Siwoo, "Nó uống rồi."

Y bất lực nhìn thằng bạn mình phải khúm núm khổ sở vì tình. Ngày nào cũng tài trợ cafe cho cả tập đoàn mấy trăm nhân viên chỉ để một người uống. Rốt cuộc thì ông trời không cho ai tấy cả, như Han Wangho chẳng hạn, có mọi thứ và mất tình yêu.

Đứa ngốc kia có vẻ tinh thần đã ổn định hơn nhiều, cái tay siết chặt điện thoại lại cứ hơi run lên.

"Mày bị bệnh run tay đấy à!?"-y thấy ghét quá nên phải hỏi đểu vài câu mới chịu được.

Wangho như vậy mà chỉ nhàn nhạt cười khổ một cái, Siwoo nhìn mà giật mình, đáng lẽ anh phải quay qua lườm nguýt y mới đúng chứ.

Tình yêu quả thật có sức mạnh quá ghê gớm.

"Mà này, mày quyết định tài trợ quỹ học bổng cho đại học Seoul..."-y nói rồi cố tình dừng lại ở giữa câu, anh cũng có ý định không giấu giếm gì, "Ừ."

Là vì Sanghyeok.

Siwoo nhăn răng nhìn lên, "Mày tiêu đời rồi."

_________

Anh chống cằm lên hộp tỳ tay ở ghế sau ánh mắt ảm đạm đăm chiêu nhìn ra khung cảnh phía bên ngoài. Giờ này là thời điểm nghỉ trưa của bọn họ, Wangho cố tình đi vòng ngang qua chỗ này, vốn dĩ nơi đây không gần công ty đâu. Tầm mắt xuất hiện cậu thiếu niên gầy gò như mọi lần đang cặm cụi dùng vải áo lau đi vết bẩn trên mắt kính, trong lòng ôm lấy một ổ bánh mì khô cùng chai nước lọc.

Em đang thật sự sống tốt sao?

Chẳng biết thế nào, cậu thiếu niên hơi dừng lại một chút, lại khẽ gật đầu, mái đầu nhỏ từ đầu đến cuối đều không ngẩng lên một lần để anh có thể nhìn thoáng qua dù một lần. Đây có phải là đang nghe thấy nỗi lòng của anh không? Wangho tự nhiên xem nó là câu trả lời của cậu, ánh mắt chua xót lưu luyến chẳng muốn rời khi tầm nhìn đã bị trôi đi mất.

Sống như vậy mà là tốt sao?
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro