Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi nỗ lực tiến đến bên cạnh cậu đều bị đẩy lùi về vạch đích.

"Wangho hyung!"

Anh giật mình tỉnh khỏi những cơn suy nghĩ miên man trong mình. Park Dohyeon nhíu mày nhìn bộ dạng lúc này của anh, bọn họ là đang bàn hợp đồng về dự án bất động sản sắp tới, anh lại vì một đứa nhóc mà phân tâm.

"Thiếu chuyên nghiệp quá đó."

Anh biết đây chỉ là câu nói đùa nên cũng chỉ xấu hổ cười trừ, trong lòng nó lại không ngừng thắc mắc rằng Sanghyeok làm cách nào khiến người anh của mình biến thành thế này.

"Được rồi, chuyện hợp đồng hôm khác nói đi, em thấy anh bây giờ không thích hợp lắm."-nói xong nó vẫn chưa chịu rời đi mà cứ ngồi nhìn chằm chằm anh như đang nghiên cứu gì đó.

"Nói em nghe, Sanghyeok đó có gì thú vị lắm à?"

Wangho chẳng bất ngờ lắm, "Không có,.. chỉ là vì anh yêu người ta thôi."

Nó chỉ gật gù rồi cho qua, vài phút sau đã thấy Son Siwoo đẩy cửa bước vào. Anh chẳng thế biết được, Dohyeon đã nói mấy lời đơn giản kia của anh với Siwoo, và y đến đây để làm công tác tư tưởng cho con mọt yêu này.

"Wangho."

Tin nhắn vừa được chuyển đến, trông thấy tên người gửi anh liền phớt lờ Son Siwoo đang hằm hằm ở bên kia nhìn sang, y liếc mắt ngó sang một cái: "..Mày chưa từ bỏ à?"

"..Không liên qua___"-lời nói được nửa liền bị cắt ngang "Nhưng tao không chấp nhận chuyện bạn tao đạo đức suy đồi."

Anh thở hắt ra một hơi nặng nề, mỗi lần Siwoo nhắc đến chuyện này đều khiến anh chẳng thoải mái, "Tao chưa làm gì thì sao lại gọi là đạo đức suy đồi?"

"Cái tư tưởng của mày ấy! Lòng tham của con người vôn không đáy mà, tao không nghĩ xấu cho mày, nhưng cứ thế này..."

Chẳng có tiếng đáp lại, y biết mình đoán trúng rồi, "Một lần bị đẩy từ chín tầng mây xuống hố sâu không đáy, mày chưa sợ?"

"..Sao mày cứ ph___"

"Đó là hình phạt cho việc dám tơ tưởng đến người đã có gia đình đấy!"-y biết thừa đứa này đang muốn lảng tránh vấn đề khi chẳng cãi thắng được y. Siwoo cũng là người có gia đình rồi, nếu vợ của mình bị nhòm ngó thì y cũng chẳng chịu được đâu. Huống hồ cái đứa mang tư tưởng đó lại là thằng bạn chí cốt của mình, tư tưởng xấu xí cũng là xấu.

Anh chẳng đáp lại nửa câu, điện thoại bị ném sang một góc ghế, bộ dạng cún con tội nghiệp cuộn mình lại, gục đầu trên gối. Y rót một cốc nước lọc rồi uống cạn, cảm thấy bản thân nói tiếp thì anh sẽ cãi lại.

Cái năm ấy, Siwoo chính là một trong số những người đi vào căn nhà đó với anh. Thời điểm một năm trôi qua Wangho mất tích chẳng một dấu vết khiến mọi người dần dần buộc phải chấp nhận sự thật. Ngay khi bản thân y cũng dần nguôi ngoai phần nào thì anh lại trở về, chính ngay trong căn nhà kia. Mọi chuyện xảy ra như một trò đùa lố bịch mà y chẳng thể tiếp nhận được. Wangho đã sống ra sao, ở đâu? Y không biết, chỉ biết là nó bị mất kí ức về đúng một năm đó, mỗi vậy.

Kể từ ngày Wangho trở về, Son Siwoo một lòng bảo vệ che chở anh hết mực. Trong lòng cũng không cam tâm nhìn anh phải khổ sở như vậy, "..Ừm, ngày mai đi chơi đi một buổi, cả đám chưa có buổi tụ họp riêng nào."

Siwoo vốn chẳng có kế hoạch gì về vụ này, chỉ là vô tình nghĩ ra để đánh trống lảng thôi. Nói rồi lập tức chạy biến ra khỏi phòng, cho dù không nỡ để anh buồn thì cũng hãy cứ buồn đến thối ruột ra rồi quên thằng nhóc đó đi là vừa.

Nghe ngóng thấy tiếng bước chân ngày càng xa anh mới nhổm đầu dậy nhìn, cần thận đi lại ấp tai vào cửa kiểm tra. Tay nhanh nhẹn với lấy điện thoại ở góc hí hửng xem ảnh, nhiều lần đối diện với mấy lời mắng mỏ kia anh đã trở nên chai lì cảm xúc luôn rồi.

Buồn thì cũng có đấy, nhưng mà.. Sanghyeok sáng nay không đi làm nè, ăn sáng cũng đầy đủ đấy chứ.

_________

'Các mày ơi, chiều nay tao sủi nha.'

Mắt trông thấy hai tin nhắn mới nhất, một cái là của Park Jaehyuk nhắn trong nhóm chat chung của họ, một cái là từ trợ lý. Tất nhiên là mình phải đề cao công việc hơn rồi.

Trợ lý Baek: sếp có hài lòng không ạ? (emote nháy mắt)

Đi kèm theo đó là hình ảnh các sinh viên nhận được học bổng trong năm, bức ảnh nổi bật chính giữa là Lee Sanghyeok đứng cạnh bạn học, hai bên người và khung cảnh chiếm diện tích chẳng bao nhiêu đều bị làm mờ hết. Wangho tít mắt cười, còn quên luôn việc trả lời lại luôn. Sau vài phút vui sướng, anh ho khan vài cái tụ chấn chỉnh lại mình, khóe miệng vẫn không cách nào hạ xuống được.

Lưu ảnh, đưa vào album yêu thích, xong.

Thông báo tin nhắn sau đó vang lên liên hồi làm anh có chút phân tâm,

Siwoo: mắc gì không đi?
Jaehyuk: có việc
Siwoo: thằng mèo, anh Hyukkyu đâu?
Jihoon: nàm chì?
Siwoo: hỏi xem anh Kwanghee có đi không?
Jaehyuk: mày hỏi làm gì?
Hyukkyu: Panghee đang ở nhà Jaehyuk đấy
Siwoo: á à à, con chóa làyy 😒
Jaehyuk: 🥰🥰🥰

"Ồn ghê."-Wangho âm thầm tắt thông báo nhóm chat.

_________

Anh chán chường chống nạnh đứng nhìn chúng nó chơi, tay xoa xoa cái bụng tròn. Nãy ăn uống xong xuôi thì cả đám dắt nhau ra khu vui chơi giải trí, sau vài vòng luẩn quẩn tìm kiếm thì lại va vào máy gắp thú, dính cứng nhắc luôn. Cả đám chơi hăng say đến nỗi cứ như cả năm đi làm kiếm tiền chỉ để chơi cái thứ này vậy. Anh chơi dở ói nên đã bị bọn nghiện kick ra khỏi sever rồi.

Đứng một hồi mất sức, vừa hay mắt va phải quán kem ở khu bên cạnh, Wangho quyết định chuyển hướng đi ăn. Một tay ôm hai ba cây kem đủ vị bước ra khỏi cửa, tầm mắt bắt được bóng người quen thuộc, cơ mắt chậm chạp chưa kịp phản ứng thì não bộ đã nhận diện thêm được một khuôn mặt khác.

Kang Soyul ôm tay Sanghyeok bước ra từ quán lẩu bên kia, thiếu niên vẫn một bộ đồ vải đã phai màu sờn cũ, cô gái sang trọng lụa là đắt tiền. Cả thân thể cứng đờ trông theo bóng lưng hai người, thoáng chốc chỉ còn cảm nhận được lạnh buốt từ mấy cây kem trên tay. Có lẽ không phải ảo giác, cô ả nhón chân thơm nhẹ vào quai hàm của cậu, Sanghyeok có chút không tự nhiên, chậm chạp phản ứng. Bàn tay vuốt ve mấy lọn tóc thật chẳng thoải mái gì, ánh mắt người phụ nữ tràn đầy khiêu khích nhắm thẳng vào anh. Nhiều lần trông thấy dần quen, lòng anh nhẹ bẫng, đôi mắt âm trầm nhìn xuống nền đá lạnh, môi dưới bị cắn chặt như đang chặn đứt mạch cảm xúc lúc này. Nhấc từng bước nặng nề thật chẳng dễ dàng, quay lưng chạy trốn cũng không để cô ta trông thấy bộ dạng thua cuộc của mình.

Và rồi lại để bỏ lỡ,

ánh mắt chẳng phải lạnh lùng xa cách của Sanghyeok.

_________

Reng reng!

Tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang lên liên hồi cứ làm cậu phân tâm mãi thôi. Mắt liếc thấy tên người gọi, liếc nhìn đồng hồ, lại nhìn sang căn phòng tối om cùng chiếc bánh kem cơ vừa trên bàn.

Đã hơn 12 giờ rồi, Kang Soyul vẫn chưa về.

'Kỉ niệm ngày cưới-7/5".

Dòng chữ màu nổi bật đến cay mắt, trong lòng ngứa ngáy những rối rắm không tên.

Mấy ngày hôm trước cậu nhận học bổng, cả hai chỉ đơn giản đi đến trung tâm thương mại vui chơi một chuyến. Vốn cậu không mấy khi đến đây, lần này thoải mái mua nhiều đồ một chút để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Trông thấy gương mặt tươi vui cười nói không ngớt chả cô làm cậu nghĩ rằng cô rất hạnh phúc khi chờ đến hôm nay.

Nhưng không phải,

hôm nay không những là kỉ niệm ngày cưới, mà còn là sinh nhật của cậu.

Sanghyeok từ nhỏ gia đình khó khăn nên chưa từng được một lần tổ chức sinh nhật, cậu cũng không tha thiết gì việc này lắm. Cậu đã ngồi yên như vậy hơn 3 tiếng rồi, cuối cùng cũng nhận được tin nhắn bận không về. Ánh mắt ảm đạm, đáy lòng phẳng lặng chẳng một gợn sóng.

Reng reng!

"Alo."-cậu đi đến bên ban công hít thở không khí, ngắm nhìn đường phố về đêm. Sự cô đơn thôi thúc lòng người tìm cái an ủi.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói bình bình cùng tiếng thở đều khiến anh có chút giật mình, suýt thì rơi mất điện thoại. Thoáng chốc chẳng biết nên làm gì, anh cũng bất ngờ lắm khi cậu đột nhiên bắt máy như vậy.

"S-Sanghyeok,.. sinh nhật vui vẻ."

Đáy mắt phút chốc xuất hiện le lói những tia sáng chẳng rõ ràng, gió thu se lạnh làm rối mái tóc cậu, những đợt sóng lăn tăn đánh vào lòng sông một cơn rì rầm vang vọng.

"Cảm ơn."-cậu cũng tự mình cảm nhận được nhiệt đồ ấm áp lan dần bên tai. Cẩn thận lắng nghe tuyến âm thanh mờ nhạt ở đầu dây bên kia, đang ở ngoài quán.

"Anh___"

"Em là đồ ác độc!"

Sanghyeok sững người lại, sao tự dưng lại bị mắng vậy nè. Rượu vào lời ra, bắt đầu từ lúc gọi điện cho cậu là anh đã say được phần nào rồi. Wangho ở đây một mình uống rượu, chẳng có ai cản được người này làm loạn.

Chẳng nghe thấy tiếng đáp lại, tiếng thở đều truyền đến cũng đủ làm anh yên tâm, không mắng nữa "Sống tốt chứ?"

Cậu chẳng muốn trả lời, anh liền biết được đáp án.

"Sao lại chọn cô ta? Anh không tốt hơn sao?"

Không có,

là anh tốt hơn.

Mái đầu dày tóc không nhịn được mà âm thầm lắc đầu, "Coi tôi là thế thân thì tốt hơn sao?" lời nói ra lại hoàn toàn khác.

"Thế thì mau chặn anh đi."

Ngay ở giây phút này, mấy âm thanh nức nở khó khăn không lọt vào tai cậu, anh rõ ràng không phải như thế, nhưng lại không biết giải thích thế nào. Anh đã say đến mất trí, mọi suy nghĩ trong lòng đều tuôn hết ra một lượt.

"Thà rằng,.. hức, thà rằng như thế còn hơn. Em cứ dùng cái thái độ đó.. dửng dưng coi anh như người lạ, làm anh hức.. thật không nhịn được!"

Lời nói nghẹn cứng trong cổ họng khó khăn lắm mới thốt lên được, Wangho nằm gục xuống mặt bàn khóc lóc, một tay ôm ngực cố gắng ngăn chả cơn đau tê tái truyền đến ngày một kịch liệt dày vò tâm trí anh.

"..Anh có muốn tôi làm thế không?"

"Không!"

Khóe miệng bật cười nhè nhẹ trước sự ngang ngược của người này.

"Nhưng, đ.. đó là quyền của em, hức, sao lại hỏi anh muốn hay không chứ!?"

Anh ngồi ở một bàn trong góc, đêm khuya vắng vẻ chẳng có bao nhiêu khách, la hét một chút bà chủ cũng không trách móc gì khách quen như anh.

Cậu hơi khựng lại, biểu cảm méo mó khi nhận ra sự kì lạ của chính mình, "..Xin lỗi, tôi tắt máy đây."

Tút tút...

Hơi thở đột nhiên trở nên nặng trĩu, tay ôm lấy lồng ngực,

cậu chẳng biết có bào chữa được cho mình nữa không.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro