Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cạch.

Siwoo nheo mắt nhìn Wangho đang úp mặt xuống giường chổng mông bu bu lên trời, y thừa biết cái đứa này đang nổi điên nổi khùng cái gì.

Ting.

Vừa bước được nửa bước, nghe thấy thông báo tin nhắn đến anh liền nhảy dựng lên ép mình vào tường bí mật xem một mình. Hai giây sau liền gân giọng lên, "Sao mày không nói tao sáng nay Sanghyeok đến công ty!?"

"Vậy nên tao mới quăng mày ở đây còn gì!?"-y cũng nóng nảy không kém. Rõ là mình giúp nó mà lại nhận được cái thái độ này đây. Siwoo cay mắt nhìn con bợm rượu bên kia giường,

"Hôm qua say chết mẹ luôn rồi còn gọi điện làm phiền người ta. Kỉ niệm ngày cưới mà còn gặp phải mày nữa, chẳng biết nó chửi mày cái gì?" Siwoo khinh khỉnh móc mỉa anh, mắt liếc sang. Wangho chẳng nhớ nổi gì cả, vài câu từ vô nghĩa nhập nhằng chạy qua trong đầu, cuối cùng nhặt ra hai từ 'thay thế'.

Hình như là chửi thật,

"Hôm qua là kỉ niệm ngày cưới thật à? Sao mày biết?"

Đáp lại cái nhướng mày nghi hoặc kia chỉ là một câu "Ừ" vô vị, chẳng qua Han Wangho bị tình yêu làm giảm IQ, chứ đã điều tra rồi thì phải làm đến cùng luôn chứ. Đứa này bây giờ chỉ có mình Lee Sanghyeok trong đầu, biết được mỗi cậu là đủ.

Ngón tay lướt dọc theo tệp tài liệu đã qua xử lí, gương mặt chán nản không thôi, cứ vài giây lại mở giao diện kakaotalk ra đợi tin nhắn.

Y giương đôi mắt sâu thăm thẳm lên Wangho, cuối cùng lại thở dài một hơi, bỏ cuộc. Để mặc cho anh vẫn đang bận bịu suy tư đến mặt mày nhăn nhúm lại, gửi đi một tin nhắn bằng số điện thoại.

Bảo nó không được,

ít nhất cũng phải lấy lại chút danh dự cho nó chứ!

'Buổi chiều rảnh không? Anh có chuyện cần gặp riêng chú."

Sau giờ làm việc buổi tối cậu đổi ca với chị quản lý, Son Siwoo đã đến đón cậu. Mấy tấm ảnh liên tục được gửi về cho Han Wangho, sau đó là một trận khủng bố điện thoại đến từ người nào đó.

'Tao đang đi lấy lại danh dự cho mày đây, thế nên là im mồm đi là vừa!'

Wangho lăn lộn trên giường lấy vài vòng nhìn thật kĩ mấy tấm ảnh, Siwoo sẽ không nói gì nặng lời chứ?

_________

"Ba ạ, ngày mai con sẽ về."

Chưa hết chuyện này thì chuyện khác lại ập đến, chuyện của Han Wangho còn chưa kịp suy xét đến. Ba Lee gọi điện báo ở nhà có chuyện, việc gấp gáp chẳng kịp giải thích với cậu, Sanghyeok cũng chỉ có thể lắng nghe thấy mấy tiếng chửi rủa đập phá liên hồi.

"Có cần em về cùng không?"-Kang Soyul nghe thấy vẻ nghiêm trọng từ đầu dây bên kia cũng có chút sốt ruột.

"Không, em cứ lo cho kì thi trước đi. Có chuyện gì anh sẽ gọi cho em."

Chẳng biết được có ở lại lâu không, quần áo cũ dưới quê vẫn còn nhiều, cậu chẳng đem theo vali gì cả. Chỉ có vài vật dụng cá nhân rồi gấp gáp đi ngay trong đêm.

Xe chạy cả đêm, cậu chẳng thể chợp mắt được, trong lòng lóng ngóng không yên chờ đợi tin tức.

Điểm đến là ngân hàng Z, trong sổ tiết kiệm có một chút tiền cậu dành dụm được vài năm qua. Định bỏ qua bữa trưa, nhưng cả ngày đi xe làm cậu mệt lả người. Đôi mắt lờ đờ tìm kiếm thứ gì đó ăn lót dạ cho qua cơn đói.

Sanghyeok ngồi bên lề đường cố gắng nhai nuốt thật nhanh thức ăn, cơm khô khiến cậu nhăn nhó mặt mày, mấy miếng thịt mùi vị cũng nhạt nhẽo. Có lẽ là do cậu đã quen, như nào cũng sẽ cảm thấy hài lòng, có ăn là được rồi. Cậu nheo mắt nhìn lên, trời đã bắt đầu lạnh hơn rồi, cả người vô thức co rúm lại. Ánh mắt lơ đễnh bắt gặp phải ông chú ăn xin trong góc tường của quán ăn xập xệ bên đường, lại ủy khuất nhìn lại mình.

Bản thân vẫn hơn người ta, bước chân không nhanh không chậm đi đến bên cạnh người này, khớp ngón tay đã sớm đỏ lên vì lạnh, mấy tờ tiền lẻ nhẹ nhàng đặt vào trong chiếc mũ vải rách nát.

"Cậu ơi.."-người đàn ông ánh mắt kì lạ kéo lấy ống quần cậu. Trước khi kịp nhận ra ông ta nhìn đi đâu, điện thoại trong túi quần đã bị lão giật lấy. Lão già ôm lấy cái mũ rồi chạy thục mạng về phía trước.

Người đàn ông trung niên không đọ lại được với sức trẻ, cậu gần như đã tóm được ông ta. Ngay thời điểm đèn xanh chỉ còn vài giây là hết, ông ta liều mạng chạy vọt qua làm cậu hoảng hồn khi suýt nữa xảy ra tai nạn. Bộ não bị đình trệ hoạt động làm cậu mất vài giây để tỉnh táo, hơi thở gấp gáp, khớp chân mỏi nhừ. Lão đã trốn mất vào một con hẻm nhỏ cách đó không xa, bỏ ngoài tai mấy lời chửi rủa, cậu nhất định phải lấy lại điện thoại của mình.

Càng đi vào sâu mùi hôi thối càng bốc lên kinh hoàng hơn, hô hấp có chút không ổn. Cậu dựa mình vào tường thở hổn hển, đôi mắt mơ hồ ngước lên nhìn, bên tai rì rầm mấy tiếng. Con ngươi co rút ngay tức khắc khi trông thấy đám côn đồ trước mắt, mình mẩy săm kín, tay cầm mấy thứ phế liệu trông có vẻ cứng cáp. Biết mình chẳng thể chạy được, Sanghyeok bước lên một bước "Có thể trả điện thoại cho tôi được không?"

Tên cầm đầu gương mặt bặm trợn cười khẩy, hắn phỉ một ngụm bọt xuống nền đất thay cho câu trả lời.

"Nó không có bao nhiêu giá trị đâu."-cậu lại bình tĩnh quá thể. Thời điểm bọn chúng lao lên tóm lấy cậu, trước mắt vẫn cứ mơ mơ hồ hồ. Vụ đánh đập dã man khiến cậu tỉnh táo hơn chút. Những cú đấm, cái đạp rơi xuống ngay trên mặt hay bất cứ đâu ập tới liên tiếp, không thể phản kháng thì cứ mặc cho chúng đánh chết thì thôi.

Cảm nhận được mấy bàn tay lục lọi quần áo của mình, cậu lại vùng dậy, lực tay chẳng còn mấy sát thương vùng vằng văng đại vào bất cứ tên nào đó. Chẳng biết là ai, mấy cái tát cứ liên tục giáng xuống mặt cho đến khi ý thức của cậu dần biến mất. Thời tiết ngày càng lạnh, mấy vết máu tụ lại đã sắp khô cả rồi. Bọn chúng lục lọi được chút mặt trong ví, vui vẻ đếm tiền. May thay, trong tài khoản cũng chẳng còn bao nhiêu tiền, đã gửi về nhà hết rồi. Trước khi đi còn lương thiện ném lại giấy tờ tùy thân cho cậu, Sanghyeok cũng ngay lập tức mất đi ý thức. Thân thể bầm giập be bét nằm gục trên đóng rác ở nơi góc tường ẩm thấp mọc đầy rêu xanh.

_________

Ưm...

Mí mắt nặng trĩu khó khăn nâng lên một chút, tầm nhìn có chút mơ hồ, cậu nhắm tịt mắt lại đay nghiến một hồi mới tỉnh táo hơn đôi phần. Mái đầu nặng trịch gắng gượng nhổm dậy nhìn, đây là bệnh viện à? Chưa kịp nghĩ gì nhiều hơn, vai phải truyền đến một cơn đau âm ỉ, hình như không phải là do bị đánh. Đôi mắt mơ màng nhìn lên chỏm đầu đang tựa lên bả vai mình,

"A!"

Chân người kia thoải mái gác lên bụng cậu, đụng trúng vết thương khiến cậu không tự chủ kêu lên một tiếng đau đớn. Người này lập tức bò nhổm dẩy, nét mặt ngơ ngác nhìn qua nhìn lại.

"Han Wangho."

À,

lúc này anh mới chợt nhận ra hành động thất thố của mình, lập tức nhảy xuống giường. Mặt đỏ bừng bừng xấu hổ ôm tay gãi gãi, mắt dán chặt lên sàn nhà. Cậu còn chưa nghĩ đến chuyện đó, cổ họng khô khốc khó khăn ho lên vài tiếng. Wangho lại cuống cuồng lên "Anh, anh đi lấy nước cho em nha" sau đó thì chạy vọt ra khỏi phòng ngay tức khắc. Mắt cậu liếc nhìn quanh phòng một hồi, máy lọc nước bên kia mà.

Wangho vừa tự mình ngại ngùng vừa chạy về một ngã rẽ,

Sanghyeok có biết không? Vị này đã thuê người theo dõi cậu.

Chỉ tiếc là anh đến chẳng kịp...

Bước một chân xuống giường, vẫn đi được là tốt rồi. Sanghyeok hớp một ngụm nước ấm, trầm mặc suy nghĩ một hồi, lại nhìn quanh thân thể của mình.

Đây chắc là loại phòng bệnh hạng sang nào đó nhỉ? Vậy mới tiện nghi như này chứ. Cũng chỉ bị mấy vết thương ngoài da thôi, người giàu thật chẳng biết lãng phí là gì cả. Lại khổ cậu!

Sanghyeok khoác ngoài mình cái áo len để bên giường, tai mặt bỗng chốc đỏ hết lên, quần áo đã được thay mới cả rồi này!

Trước khi Wangho quay lại, cậu đã âm thầm chạy đến quầy thu ngân hỏi tiền viện phí, "Phòng 230, đã có người thanh toán rồi ạ."

"Tôi chỉ muốn hỏi giá thôi."

Sau đó thì cộng nó vào số tiền nợ anh cho cậu mượn, mấy vết thương vẫn chưa lành miệng, đi lại có chút khó khăn khi cơn đau cứ liên tục ập đến từ khắp nơi. Làm xong thủ tục xuất viện, cậu vội vã chạy ra ngoài liền bị chặn lại. Wangho đã tính hết mấy bước này của cậu rồi, anh biết mà.

"Em định đi đâu?"

"Đi về, ba và em trai đang chờ tôi."

"Em về kiểu gì? Tiền không có, điện thoại cũng không."-anh vừa nói vừa lục lọi trong túi ra giấy tờ tùy thân cùng kính của cậu. Sanghyeok có chút khẩn trương giật lấy chúng, miệng vội vàng phun ra một câu xin lỗi. Đôi mắt u sầu nhìn chiếc kính đã bị gãy gọng, tròng kính cũng xước nữa.

"Để anh giúp em."

Cậu chẳng còn đường nào để từ chối "...Cảm ơn, tiền viện phí tôi sẽ trả sau."

Anh rõ ràng là bận tâm đến thái độ này của cậu. Đây vốn là bệnh viện thuộc chi nhánh của anh trai anh, Wangho sẽ không mất tiền khi đến đây. Khi nãy cũng là do anh dặn cô thu ngân nói vậy.

_________

Cậu đã muộn mất 2 ngày, chẳng biết ở nhà có làm sao không.

Wangho cẩn thận đỡ Sanghyeok xuống xe, Kang Soyul nghe tin từ ba chồng cũng sốt sắng về đây. Đôi mắt thoáng kinh ngạc trông thấy bộ dạng của cậu muốn chất vấn lại không nỡ trách. Không muốn chịu thua, cũng lao đến bên cạnh ôm lấy tay trái cửa cậu. Wangho nhăn mày nhìn cô gái ngu xuẩn này, bên đó có mấy vết bầm tím do gậy sắt đánh vào. Sanghyeok không khỏi khó chịu, cũng không mở miệng ngăn cản.

Cậu ôm mặt dựa mình vào lưng ghế, chủ nợ của mẹ Lee đã tìm đến tận đây để quấy phá, bảo sao thời gian này bà không gọi điện làm phiền cậu nữa. Kang Soyul đã trả trước một phần nhỏ của số tiền, cô cũng không ngờ được bà ta nợ nhiều như thế.

Ba Lee lo lắng nhìn đứa con trai lớn một thân tàn tạ, chẳng buồn hỏi chuyện gì đã xảy ra. Mắt liếc đến cậu thanh niên một mặt hoa nở ngồi bên kia, anh bắt gặp được ánh mắt của ông, chỉ gật đầu cười cười. Hai người ngầm trao đổi ánh mắt.

Từ ngày cậu được đưa đến bệnh viện, Han Wangho đã cho người đem tiền đến dặn dò với ông. Ông có chút nghi hoặc, lại không từ chối được, anh đã khéo léo lựa lời nói với ông để ông không đem chuyện này cho cậu biết. Hôm nay gặp được chính chủ có chút yên tâm hơn.

Ở tận đây bọn họ cũng lần ra, đưa gia đình lên thành phố còn nguy hiểm hơn, Sanghyeok chỉ có thể trở về lao đầu vào kiếm tiền phòng hờ.

Wangho biết ý, đưa đến con điện thoại vứt lăn vứt lóc trong tủ của mình cho cậu mượn tạm, Sanghyeok sẽ bớt áy náy hơn.

Làm thế nào mà,

bây giờ hai người liên lạc với nhau qua mối quan hệ chủ nợ và con nợ.

Được rồi,

ít nhất vẫn có thể liên lạc.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro