Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Han Wangho phì phèo điếu thuốc đang còn tàn lửa li ti đỏ rực.

Sanghyeok,

thuốc lá,

thật giống!

Cả đời nhìn nó trong tủ kính, một lần tò mò lại nghiện chẳng dứt, thiếu nó một ngày cũng thấy bứt rứt khó chịu.

Sanghyeok,

hành động của anh hơi khựng lại, cuối cùng đành phải dập đi điếu thuốc chưa cháy được phân nửa.

Sanghyeok ghét thuốc lá.

Ngón tay giữ lấy ảnh đại diện mặc định trên tài khoản nọ, liếc mắt nhìn chăm chú vào tin nhắn chuyển tiền vừa nhận được vài phút trước.

Chắc phải cai thuốc thôi,

như đang ép bản thân phải cai Sanghyeok vậy.

Bỏ thuốc thì dễ thôi, bỏ Sanghyeok thì anh không làm được...

Tập tin mới vừa được gửi đến tạm thời thu hút sự chú ý của anh, ánh mắt phức tạp nhìn lên dòng báo cáo cùng cái tên có chút gai mắt. Bước chân sải đều từ ngoài ban công trở lại phòng ngủ, "Alo, bọn bây giúp tao được không?"

Chủ nợ kia của mẹ cậu chính là nhà họ Lim, chính là cái gia tộc bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc này ấy. Cũng là đối thủ canh tranh trong công việc của anh,.. có chút khó nhỉ? Nhưng anh hoàn toàn không nghĩ đến chuyện bọn chúng vì tiền, các loại thủ đoạn gì đó anh đều biết qua cả rồi.
Chỉ là cái sự bệnh hoạn của đám người nhà đó, trong giới ai cũng biết cả.

Miệng vô thức nhếch lên một nụ cười nhạt, ý nghĩ có chút xấu xa.

Sanghyeok biết không?

Em mang ơn anh nhiều lắm đấy.

________

Kang Soyul nghi hoặc nhìn lên ngày thứ hiển thị trên một góc màn hình điện thoại, sao kì kinh nguyệt tháng này còn chưa đến vậy?

"Có chuyện gì?"

"Không,.."-trong đầu đã sớm nảy ra vài viễn cảnh, cô lại nhanh gạt phăng hết đi.

"Nè."-Park Dohyeon chìa ra trong hộp một điếu thuốc đưa đến trước mặt anh.

Wangho ngoài dự kiến lắc đầu từ chối khiến nó hơi kinh ngạc. "Người ta cai thuốc vì yêu,.. mặc dù đứa đó không quan tâm lắm"-Siwoo ghét cái biểu cảm phờ phạc kia của anh lắm. Đứa nhỏ miệng chữ o cản thán gật gật đầu,

"Chắc em cũng phải cai thuốc thôi."

"Mày yêu ai à?"-y nhướng mày nhìn thằng út trong nhà.

"Yêu bản thân em chứ ai" Y mất hứng khinh khỉnh nhìn nó. Mắt lại thấy Wangho nâng ly rượu đã là ly thứ 4 lên, trong lòng lại dâng lên ý nghĩ chọc ghẹo anh: "Ê, Lee Sanghyeok cũng không thích mùi rượu đâu nhé."

Nghe xong câu đó anh liền chột dạ đặt ly xuống bàn, "Ở đây có nước lọc không?". Hai anh em nhà Park lại một phen cảm thán thái độ kiên quyết của người này.

Wangho mất tự nhiên dựa mình ra sau, vô thức đảo mắt xung quanh, tiếng nhạc chói tai quá chừng. Biểu cảm đột nhiên trở nên méo mó lại có chút mừng rỡ.

Sanghyeok đang bận bĩu nấu bữa tối ở nhà, chuông điện thoại cứ vang lên liên hồi thu hút sự chú ý của cậu. Mắt trông thấy dãy số có chút quen thuộc lại không muốn nghe. Trong lòng sốt sắng muốn bắt máy khi bị người ở đầu dây bên kia khủng bố. Wangho cũng sẽ không tự nhiên làm trò này,.. bị sao vậy? Hay là lại say rồi?

"Alo___"

"Xuống đây."-một câu lệnh ngắn gọn làm cậu hoang mang, người kia đã tắt máy rồi. Cậu chẳng định làm theo, nhưng trong lòng cứ thấp thỏm không yên, lại càng bối rối hơn khi nhận ra giọng nói kia mang theo ý cười.

Lại say rồi sao?

"Han Wangho,"-cậu có chút khẩn trương đi đến bên cổng chung cư, anh đang dựa người vào cửa xe đợi cậu. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu như người vô lực bị anh kéo đi xềnh xệch. Lúc đã yên vị trên ghế lái phụ mới nảy ra ý muốn phản kháng, cửa xe đã khóa từ bên trong rồi. Sanghyeok ánh nhìn vô định trông về phía đường phố ban đêm hoang vắng, con xe chạy như bay trên quốc lộ khiến cậu có chút sợ hãi. Cơ mặt căng thẳng cứng đờ, những ngón tay bắt đầu cấu vào nhau. Mắt liếc thấy cử chỉ này, anh liền giảm tốc độ lại, miệng tươi cười nói với cậu: "Cho em xem cái này."

Chiếc xe dừng lại ở trước cửa quán bar khi nãy, lúc trông thấy nơi này Sanghyeok kinh ngạc nhìn sang anh, đưa cậu vào đây làm gì? Toan chạy trốn thì đã bị anh chặn lại, lực tay dù không mạnh lắm nhưng cậu không muốn phản kháng nữa: "Dám chạy thì anh đây sẽ hôn em đấy!"

Dẫn người đến thì Son Siwoo ngồi sẵn ở quầy bar ném đến cho anh chìa khóa phòng, Dohyeon bên cạnh nháy mắt hùa theo, cơ mặt cậu ngày càng méo mó. Từ đầu đến cuối cậu đều không thốt lên một lời, trong đầu lại đang xảy ra hàng ngàn viễn cảnh.

Anh cẩn thận mở khóa cửa mà chẳng gây ra tiếng động nào, sau đó hùng hồn đạp cửa bình thản đi vào.

Hai thân người lõa thể quấn lấy nhau trên giường còn chưa kịp phản ứng, Kang Soyul chậm chạp nhận ra. Rời khỏi thân thể người đàn ông lạ mặt vội vàng lao xuống khỏi giường, mặc kệ việc mình đang khỏa thân chạy đến chỗ cậu.

Gương mặt lạnh tanh chẳng một xúc cảm, bàn tay chủ động nắm lấy tay nhỏ của Wangho kéo lấy sự chú ý của cả ba người còn lại.

"Anh ơi, em muốn li hôn."

Cô ta nhào đến kéo cánh tay của cậu gào lên liền bị anh đẩy ngả sõng soài trên mặt đất. Người đàn ông xem kịch bên kia cũng cảm thấy thú vị.

"Ừm."

Wangho chạy lon ton theo sau cậu, bước chân Sanghyeok cũng vô thức chậm lại. Anh ngoan ngoãn yên lặng đi bên cạnh cậu, nắm tay nhỏ theo thời gian bị bóp lấy, miệng trái tim vẫn chẳng tức giận: "Anh đau". Tâm trí bị làm xao nhãng, cậu hơi thả lỏng mình, ngoài mong đợi lại chuyển sang đan tay vào với anh. Đôi mắt anh sáng lấp lánh hướng lên nhìn Sanghyeok, nhịp đập có chút khẩn trương.

"Anh yêu em."

Lời tỏ tình đột ngột không khỏi làm cậu bối rối, trước đó đã biết được tâm tư này rồi, hiện tại vẫn cứ đỏ mặt tía tai. Hành động trở lên lúng túng, "...Tôi không biết. Vì sự giúp đỡ của anh nên mới sinh ra quý mến, đó có được tính là thích không?"

Hiện tại Sanghyeok vẫn còn rất nhiều nỗi lo khác, chuyện yêu đương này.. tạm thời bỏ qua đi.

"Tình cảm của anh.. tôi vẫn hơi mơ hồ, một chút."

Anh hiểu mà,

"Anh cũng không biết. Anh chỉ biết là, mình dùng một đời chỉ để thích em, vậy đó có phải là thích không?"

Đáy mắt léo lên vài tia dao động, hay là đáy lòng?

Đó còn hơn cả từ 'thích'.

Tiếng nhạc ồn ào chói tai cũng chẳng đủ để che đi giọng nói của đối phương.

Nói thật,

Sanghyeok thấy hơi vi diệu.

Cậu vốn không có gì nổi bật, ngoài thành tích học tập. Vậy sao lại có mấy người xuất sắc về mọi mặt để ý cậu?

Trước đây có một Kang Soyul đã là quá đủ,

bây giờ lại có thêm một Han Wangho nữa.

Có chút không tin được!

Kang Soyul, ít ra cô đã dùng thời gian để chứng minh tình cảm dành cho cậu,

còn Han Wangho...

lại cần thời gian à?

Nghĩ đến thôi cậu đã thấy chán ngán.

Cậu chẳng biết bản thân mất bao lâu để có thể tin tưởng một người.

Anh trông thấy nét mặt sầu não kia, như đã đọc được nỗi lòng của cậu "Thời gian là cái gì chứ?"

Sanghyeok mông lung nhìn anh,

"Chỉ cần em cho anh một cơ hội, anh chứng minh cho em thấy thời gian chẳng là gì quan trọng cả. Thứ chúng ta cần sẽ chỉ còn là nhau mà thôi."

Cậu hơi sửng sốt trước lời nói của người kia, lực tay siết chặt theo sự quyết tâm của anh. Sanghyeok mất tự nhiên ngại ngùng rút tay lại, anh đi đến bên trước cậu, gió đêm lộng lên mái tóc cả hai rối bù.

"Thời gian, sẽ là chủ hôn trong lễ đường của chúng ta."

Cậu lại ngơ ra, lông mày hơi nhướng lên, có chút muốn cười.

Đại ca à, anh chưa gì đã muốn cưới rồi sao?

_________

"Tiền nhà vẫn vậy ạ?"

Anh không khỏi bật cười: "Ừ."

Sanghyeok nhìn ngắm căn hộ có chút quen mắt, dường như mọi thứ chẳng có gì thay đổi cả, kể từ lần cậu rời đi. Nghĩ đến đây, mắt lại vô thức liếc nhìn Wangho đi ở phía trước. Lần này cậu đã thẳng thắn từ chối ngủ ở phòng của anh, thay vào đó thì căn phòng đơn giản còn lại rất hợp với tính cách của cậu. Anh không khỏi xấu hổ khi bị vạch trần như vậy, tay ôm cổ gãi gãi lẽo đẽo đi theo sau giúp cậu sắp xếp đồ đạc.

Wangho đã đi ra ngoài mua chút đồ ăn để trong tủ lạnh, Sanghyeok đang kiếm thêm chút tiền bằng việc nhận giải bài tập. Việc này cậu mới làm gần đây thôi, cũng ổn phết. Ngón tay lân la trên các phím nhấn một hồi, gửi bài đi là xong. Vươn vai một cái, miệng ngáp một cái, dạo này thiếu ngủ. Chuông điện thoại reo lên thu hút sự chú ý của cậu, số này, cậu không muốn nghe, cuối cùng lại phải bắt máy.

"Alo, đơn li hôn tôi để trên bàn ngoài phòng khách, đã kí chưa?"

Đầu dây bên kia ngay lập tức cúp máy, cậu nghi hoặc nhìn vào dãy số nọ, hình như là đang cố trốn tránh. Vài giây sau lại có một cuộc gọi khác gọi đến, trông thấy dãy số này còn khiến cậu phiền não hơn. Nói chuyện với người lớn thì sẽ dễ hơn đấy, nhưng nhà họ Kang chiều con gái lắm, chẳng biết sẽ nói gì nữa.

"Alo ạ___"

"______"

Đúng như cậu dự đoán, chỉ toàn là mấy lời chửi rủa khó nghe. Có lẽ họ chưa biết chuyện Kang Soyul làm ra, bên tai chỉ lọt vào vế câu cuối cùng "không trả lại tiền phẫu thuật của ba cậu thì đừng hòng li hôn". Việc này cậu đã tính trước, nhưng toàn bộ số tiền đã gửi về cho gia đình ở quê xoay sở, trong người chẳng còn mấy đồng nữa. Lại về chuyện của mẹ, cậu dùng số Wangho đưa cho gọi đến, vừa cất tiếng thì bà ấy đã tắt máy rồi chặn luôn số của cậu.

"Sao vậy?"

Cậu hơi giật mình khi nghe thấy tiếng nói, mải mê suy nghĩ mà chẳng để ý đến anh đã trở về từ khi nào. Trông thấy anh như vừa bắt được phao cứu sinh, ánh mắt vẫn có hơi do dự dù cho cậu biết anh sẽ không từ chối.

"Anh, li hôn thì cần tiền."

"Ừ."

Khoản nợ tiếp tục tăng thêm vài con số.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro