Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"_____"

Sanghyeok phiền muộn thở dài một hơi, mắt nhìn chăm chú vào bát cơm trước mắt, lại ngước lên nhìn Wangho phía đối diện. Cậu không bật loa ngoài, Wangho nghiêng đầu mỉm cười tỏ vẻ nghi hoặc.

Toàn là mấy lời khó nghe, nhà họ Kang cứ liên tục quấy rối cậu suốt mấy ngày qua vì chuyện kia, họ cho rằng áp lực sẽ khiến cậu buông bỏ ý định, nuốt chẳng xuôi nữa.

Ăn uống cậu quay về phòng làm việc, một tuần qua Kang Soyul cứ đến tìm cậu ở trường. Bất quá, cậu đã nộp đơn xin nghỉ phép dài ngày luôn, dù sao kì thi cũng qua rồi. Cả ngày đều luôn bận rộn với đống công việc làm thêm, còn chẳng có thì giờ để nghĩ cho bản thân.

"Ba ạ, ở nhà vẫn ổn chứ ạ?"

Ngày ngày sống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ như vậy khiến cậu chán ngán đến buồn nôn. Hôm nào cũng gọi điện hai ba cuộc về nhà mới yên tâm được.

Cốc cốc.

"Wangho hyung, khi nãy em chuyển thừa tiền, anh gửi lại cho em được không?"

Sanghyeok gọi mãi chẳng thấy ai trả lời, do dự một lúc lâu mới quyết định đẩy cửa bước vào. Anh đang ở trong nhà tắm, điện thoại để ngoài. Ánh mắt có chút hiếu kì nhìn xung quanh căn phòng, cũng đâu phải lần đầu vào. Trong đầu vốn chẳng có suy nghĩ gì, thoải mái ngồi xuống giường, bàn tay chống xuống nệm mềm. Thơm ghê!

Tầm mắt vô tình lại như cố ý trông thấy hộp đựng nhẫn đẹp mắt trên kệ gỗ, hành động trong vô thức tiến đến gần muốn chạm vào nó.

Cạch.

Cửa phòng tắm mở toang ra, Wangho có chút giật mình khi nhìn thấy cậu, ánh mắt lại càng kinh ngạc hơn khi trông thấy thứ trong tay cậu. Chẳng kịp nghĩ gì, anh lao đến bên cạnh cướp lấy đồ vật trên tay cậu, lùi lại vài bước, hành động bảo vệ giấu hộp nhẫn ra sau lưng. Một khoảng không yên lặng ngột ngạt giữa cả hai, "..Anh tin tôi không?"

Có lẽ cậu cho rằng anh đang nghĩ mấy điều không đúng về mình, Wangho cứ như người mất não đứng thế phòng thủ một hồi "Tin."

Cho đến khi nghe được câu trả lời, cậu mới dám lén thở phào một cái. Cậu vốn chẳng hiểu rõ được cảm xúc của bản thân khi nhìn thấy chiếc nhẫn kia, chẳng ghét bỏ, chẳng có cảm xúc gì cả. Chỉ là bản thân dường như xem đây là minh chứng gì đó giữa bọn họ? Đầu óc vốn đã quẳng mục đích ban đầu đi từ lâu, toan xoay người rời đi thì lại bị lời nói của anh giữ lại: "Chiều mai,.."

"Chiều mai em nghỉ làm được không? Đi cùng anh đi, anh muốn xỏ khuyên."-anh vừa nói vừa ngại ngần dùng ngón trỏ gãi gãi da mặt đã ửng hồng.

"Có được trả tiền không?"

Anh bất ngờ mở to mắt nhìn cậu, ngoài dự đoán, anh tưởng mình sẽ bị từ chối chứ "Có, em muốn bao nhiêu?"

Sanghyeok hơi cười: "Đùa thôi, nếu được thì... trừ vào tiền nợ đi."

__________

"Alo, đã kí đơn li hôn chưa?"

Cậu thoáng nghe thấy tiếng cười khẩy từ đầu dây bên kia. Cô vẫn không thể thích ứng được với chuyện này, lần nào gọi đến cũng nói câu này đầu tiền, Soyul cười cay đắng.

"Em kí vào đơn rồi. Chiều nay chúng ta gặp nhau một lần được không?"

Chiều nay,

"Xin lỗi, chiều nay bận rồi. Gặp thì ra tòa gặp một lần cuối là xong."

Đôi mắt đỏ hoe long lanh ánh nước có lẽ cậu chẳng để tâm tới, "Anh hiện tại đang ở đâu vậy?"

Cậu lập tức đoán ra được ý đồ thăm dò của người kia: "Cậu muốn tôi trả lời thế nào?"

Một câu thôi đã đủ hiểu, cô liền tắt máy ngay lập tức, chẳng muốn ép mình phải tiếp nhận ý tứ lạnh nhạt của người kia nữa.

Sanghyeok mới vừa tan làm, trở về tắm rửa sạch sẽ một chút, cũng chỉ mới là gần trưa thôi. Nhìn bản thân trong gương thật lâu, dùng khăn lau đi hơi nước còn bám trên mắt kính. Hôm đó Wangho đã đưa cậu đi cắt kính mới, trong lòng đột nhiên nở hoa.

Ting, tin nhắn đến.

Kang Soyul gửi cho cậu một hình ảnh cùng tin nhắn ý tứ rất rõ ràng, cô ta đang đe dọa cậu. Sanghyeok vốn chẳng để tâm lắm, nhưng bản thân phải triệt để diệt sạch mầm mống gì đó trong cô đi, thời gian đến chiều vẫn còn đủ.

Cậu bắt xe đi đến vị trí được chia sẻ, lúc nhận được vị trí tài xế còn hỏi đi hỏi lại cậu nhiều lần. Đứng dưới chân tòa nhà chưa thi công xong trông lên bóng người đen láy dưới ánh mặt trời chẳng mấy gay gắt, không biết có phải ảo giác không, cậu hình như biết được người nọ đang cười.

Tầng cao nhất của tòa nhà vốn không cao lắm, không có thang máy, mấy bước chân cứng nhắc chẳng thấy mệt mỏi.

"Sanghye___"

"Đã kí chưa?"

Vẫn là câu hỏi ấy, mặt cô tối sầm lại giận dữ siết chặt nắm tay. Nước mắt nóng hổi trước bao kìm nén giờ lại đều đặn lăn dài trên gò má, hít thở chẳng thông nữa. Câu vô cảm đối diện với gương mặt méo xệch nọ, cô vẫn chưa hiểu được cảm giác khi đó của cậu. Miệng phát ra tiếng cười khinh miệt, tặc lưỡi. Mắt chuyển hướng đến phần bụng hơi nhô ra của cô, có chút mất kiên nhẫn.

"Tôi hỏi cậu đã kí đơn li hôn chưa?"

"... Anh muốn li hôn đến vậy sao?"-cô cắm chặt phần thịt trong má, gắng gượng kìm nén sự kích động trong mình.

"Ừ."

"Đừng li hôn nữa,.. không thì em sẽ nhảy xuống đấy."-giọng điệu điềm nhiên chẳng có chút tác động tới cậu, bước chân cẩn thận lùi lại mép sàn đe dọa.

Cậu lôi điện thoại trong túi ra, mấy ngón tay bấm bấm một hồi.

"Anh làm gì vậy?"-cô nghi hoặc nhướng mày nhìn cậu.

"Gọi cảnh sát, cả cứu thương nữa. Bây giờ nhảy thì họ đến không kịp đâu, chờ chút nữa đi."

Hai hàng nước mắt nóng hổi bao trọn lấy khuôn mặt cô lăn dài xuống cổ, nước mắt mới lau đi lại không ngừng tuôn trào: "Lee Sanghyeok! Anh muốn em làm thế lắm sao!?"

Vẫn như vậy, Sanghyeok bình thản nhìn lên, lại gào lên rồi. Chẳng biết ai mới là người làm sai nữa, cậu thừa biết cô chẳng dám nhảy xuống. Ánh mắt bao phủ một tầng băng dày nhìn xuyên thấu cô, như muốn nói 'Cậu muốn tôi trả lời thế nào?'. Tiếc là cậu không có nói ra, người phụ nữ này sẽ lại tiếp tục gào thét yêu cầu cho xem.

7 năm rồi,

Kang Soyul còn không biết Sanghyeok nhẫn tâm thế nào?

Cậu chẳng có thời gian để làm mấy trò trẻ con này với cô, không còn kiên nhẫn nên mới quay lưng bước đi. Soyul sau đó cũng đuổi theo sau cậu, khổ nỗi sức phụ nữ vốn đã chẳng bằng đàn ông, cô lại còn vác một sinh linh nhỏ trong bụng.

Đi bộ thêm được một đoạn dài, chưa kể cầu thang còn rất dài. Cậu có hơi khó chịu, mắt đôi lúc lại liếc nhìn phần bụng nhô ra của cô. Không lo cho bản thân thì cũng phải lo cho con của mình chứ? Kang Soyul rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?

Đèn đỏ, trong lòng lại chẳng yên tâm mà quay lại nhìn, cậu đã bỏ Soyul cách một đoạn khá xa, cô còn đang bận thở dốc vì mệt. Tầm nhìn dần trở nên nhiễu loạn, mắt thấy bóng lưng cậu đã lên taxi, tay ôm bụng dù đau đớn cách mấy cũng cố gắng chạy với theo.

"Sanghyeok, chờ.. chờ em với!"

Rầm!

Sanghyeok đã đi xa quá, chẳng thể phát hiện ra chuyện gì sau lưng.

Tiếng xe cứu thương kêu vang ing ỏi.

__________

Chát!

Cái tát giáng xuống bên má phải cùng tiếng chát xé tan cả màn đêm, in năm đốt ngón tay lên mặt. Mấy người trên hành lang già trẻ lớn bé đều sững sờ trước một màn này, tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh đã bị dập tắt ngay lập tức. Trong không gian thanh tĩnh chỉ còn lại những lời chửi rủa lăng nhục phát ra từ miệng người phụ nữ trung niên, chẳng ai dám can ngăn cả. Không biết nghĩ sao, Sanghyeok chẳng tự chủ được mà nở một nụ cười khẽ. Ý tứ này lại chọc giận thêm người nhà họ Kang, còn đang định dạy dỗ cậu thì các bác sĩ phẫu thuật đã kịp thời bước ra cứu cậu một mạng.

Wangho từ lối rẽ khẽ khàng chạy đến bên cạnh cậu, trông thấy một mặt ủy khuất của cậu lại khiến anh thêm lo lắng. Khi nãy là do cậu ngăn cản anh, vì cảm thấy không yên tâm nên mới chạy vào đây.

Nhà họ Kang sau khi nghe xong thông báo liền trở nên suy sụp, muốn trút giận lên người Sanghyeok. Vừa quay sang lại có chút giật mình khi nhìn thấy anh, không thể dạy dỗ người trước mặt họ Han này, đành nhẫn nhịn nuốt hết oán hận vào trong mình. Nhận được cái nhướng máy chẳng rõ ý tứ từ anh, họ lại càng nhanh nhanh chóng chóng chạy đi trước. Vẫn không quên giương ánh mắt cảnh cáo cho cậu.

Wangho nhón chân ôm lấy khuôn mặt người kia, "Có đau lắm không? Sao không nói cho họ biết!?" lại có chút tức giận với loại tính cách này của cậu.

Mấy người xem hiếu kì xung quanh cũng nhanh chóng tản ra, "Người cũng đã mất rồi, nói ra thì có ích gì chứ?"

Họ không biết, không có tội.

Cả đứa nhỏ xấu số đó nữa, đôi khi không được sinh ra cũng là một loại may mắn.

Anh lại định cãi lại, xong lại thôi. Bản thân cũng không nên xen vào việc riêng của cậu, mặt mếu máo nhìn Sanghyeok, giọng mè nheo "Có đau lắm không?"

Cậu hơi mỉm cười, lắc đầu phủ nhận. Phút sau lại thấy anh dừng lại, nhìn thật sâu vào mắt cậu: "Anh ở đây nè, đừng cố nhẫn nhịn." Nói rồi anh kéo đầu cậu dựa vào vai mình, cố kiễng chân thật cao để cậu dựa không bị mỏi cổ. Sanghyeok chẳng đáp lại nữa, cũng không đẩy anh ra, tay vụng về ôm lấy lưng người thấp hơn. Mắt mải mê ngắm nhìn chiếc khuyên tai họa tiết hoa lưu ly thanh thuần mới được đeo lên.

'Lee Sanghyeok'
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro