Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau thì bảo anh nhé."

Wangho vừa nói vừa hướng mắt lên nhìn cậu, mỗi cử chỉ đều cẩn thận xem xét biểu cảm của cậu.

"Hyung, tôi cũng đâu phải là con nít đâu."

Anh chỉ gật gù cho qua, bước tiếp theo vẫn làm y như vậy. Điều này làm cậu hơi cười, anh nhoẻn miệng không lên tiếng. Từ đầu đến cuối đều chẳng kêu la lấy một tiếng, rất ngoan ngoãn để anh bôi thuốc cho mình. Ánh nhìn không tự chủ lướt qua mái đầu đang cặm cụi làm việc đến da thịt bên dưới của người nọ. Xong việc, Wangho ngước lên nhìn lại bắt gặp ánh mắt của người kia, nhận ra cậu đang dòm cái gì. Bàn tay ôm lấy sườn cổ che mất tầm nhìn của cậu, lúc này mới chú ý đến anh. Cậu chẳng nói chẳng rằng, anh đã tự mình giải thích.

"Là của năm đó, anh cũng không chắc nữa."

Sanghyeok vẫn không khỏi tò mò nghĩ về hai vết thịt lồi trên hõm cổ của anh, giống như vết cắn?

"..Tôi về phòng đây."

"Ừ, em ngủ ngon."

Cậu cười nhạt lắc đầu nhìn anh, giờ này vẫn chưa đi ngủ được. Wangho trông theo bóng lưng cậu cho đến khi biến mất sau tấm cửa gỗ, "Alo, chú Lee ạ."

Han Wangho từ khi nào đã trở nên quen thân với ông Lee, là vì hai người gần bằng tuổi nhau nên mới dễ nói chuyện. Anh gọi ông ấy là chú vì bản thân ở cương vị là bạn của Sanghyeok, thật ra là còn vì lý do khác nữa.

"Không lấy tiền? Aaa, biết ngay mà."-anh cẩn thận đi vào trong phòng nghe máy, căn hộ này cách âm rất tốt, chỉ là giữa chừng cậu đi ra phòng khách nghe được thì có hơi rắc rối.

"Chú nói cho Sanghyeok biết chưa?"

"Nó vẫn chưa biết, tôi không muốn làm nó lo lắng, dù sao thì chỉ cần kiếm tiền trả đủ một lần là được mà."

Anh tặc lưỡi phiền toái, cái tính cách của mấy bố con nhà này quả là gen di truyền nhỉ. Dễ dàng như vậy thì anh đây búng tay một cái là làm được. Trả hơn 40% cả gốc cả lãi lại không chịu lấy, rõ ràng là bọn chúng chẳng cần tiền để làm gì. Mắt vô thức liếc về phía cửa phòng, ừ thì, nói cho Sanghyeok cũng chẳng có ích gì.

"Được rồi, để cháu nghĩ cách cho."

_________

"Alo, đây có phải là số của cậu Lee Sanghyeok____"

Lễ tang ông Lee Donghyun,

ngày 27/9-30/9.

"Bị cáo Lee Seonmi với tội danh cố ý giết người lãnh án phạt____"

Tai cậu dần ù đi, chẳng thể cũng chẳng muốn nghe rõ nữa. Người phụ nữ gào thét cầu xin cậu, Sanghyeok dường như biết được bà ta muốn gì. Có lẽ vì là mẹ của mình, Sanghyeok cũng dần trở nên máu lạnh như vậy. Hốc mắt khô khốc khó khăn nặn ra một giọt nước mắt, xong lại nhanh chóng bị nuốt chửng vào trong như thể chưa từng trào ra.

Chỉ mới hơn 1 tuần thôi, bao nhiêu khổ đau cứ luôn nhắm đến cậu.

"Em không sao chứ?"

Sanghyeok liếc nhìn anh một cái chớp nhoáng, nên trả lời sao đây. Mẹ ruột vì nợ nần chồng chất mà bán em trai cho chủ nợ, cố tình đâm chết ba ruột rồi ôm tiền chạy trốn.

Anh nghĩ tôi có buồn không?

"Có thuốc lá không?"

Anh có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lôi từ trong túi ra một bao đưa đến, Sanghyeok như vậy mà lại làm một điếu. Chưa hết bất ngờ lại trông thấy người nọ ho sù sụ vì không biết hút, miệng anh hơi nhếch lên.

"Sao tự dưng lại muốn hút? Không phải em ghét nó nhất à."

"Cũng như anh vậy, sao lại muốn hút?"

Vị đắng nghét vẫn còn vương trên đầu lưỡi làm cậu hơi rùng mình, định dập lửa rồi vứt đi. Cuối cùng lại đưa đến bên cạnh anh, hồn nhiên nói: "Chưa hút được miếng nào cả, bỏ đi thì phí tiền lắm."

Anh không biết mình có nên cười không, từ đầu đã luôn để ý đến mọi biểu tình của cậu, đây hình như không phải là tâm trạng của người mới vừa mất tất cả nhỉ. Hay là đã tuyệt vọng đến tê liệt cảm xúc luôn rồi? Trong lòng thầm đưa ra nhận xét, tay nhận lấy điếu thuốc cậu vừa chạm môi vào.

"Anh hút luôn ở đây được không?"

Cậu chẳng thấy bất ngờ khi Wangho đột nhiên hỏi ý mình, cũng nhận ra ngay được ý tứ của người này. Tay đưa lên ra hiệu cho anh cứ làm, tay còn lại hí hoáy gõ phím điện thoại.

Ting.

"Tôi chuyển tiền cho anh rồi đấy, lần trước chuyển thừa chưa lấy lại, cộng với lần này l____"

"Sanghyeok!"-anh gằn giọng, lông mày nhíu chặt lại nhìn cậu. Cái kiểu tính toán chi li này, không phải vì cậu keo kiệt từng chút một, anh cảm thấy khó chịu khi cậu vẫn cứ luôn giữ một khoảng cách vô hình với mình.

"Sao?"

Thái độ bình thản kia lại càng chọc điên người nọ, cố lắm mới lấy được chút bình tĩnh: "Em có thể đừng tính toán như vậy được không, em không trả lại tiền cho anh cũng được mà."

"Không được, tôi không muốn nợ ai."

Anh thở ra một hơi nặng nề, khuôn miệng mở ra định nói lại không chắc trong lúc nóng giận sẽ nói những lời gì. Anh có thể nói rằng, bây giờ cậu gần như mất tất cả rồi, Sanghyeok không thể một lần yên tâm dựa dẫm vào anh sao?

"Làm sao để em chấp nhận tình cảm của anh đây."

"..Tôi cần niềm tin."

"Anh chưa đủ để em tin tưởng sao?"

Sanghyeok phiền muộn thở dài, "Ruột thịt còn máu lạnh như vậy, khác máu thì chắc gì đã không tanh lòng?"

Người nhà còn không thể tin tưởng, cậu chẳng còn lý do nào để tin anh nữa cả.

"Moi tim anh ra đi, rồi em sẽ thấy."

Cậu chẳng đáp lại nữa, tâm trạng trĩu nặng khó nhọc nhấc mấy ngón tay mở khóa cửa.

"Sanghyeok,"

Vẫn không đáp, bộ dạng có chút bình thản đi vào phòng ngủ.

"Thật sự không thể dựa vào anh à?"

"Không biết.."

Sanghyeok sợ cuộc sống nghèo nàn, cậu lại còn sợ bị bỏ rơi hơn là nghèo khó.

Cách nói chuyện bình thường hàng ngày giờ đây lại trở nên gai góc đâm vào màng nhĩ khiến anh chỉ muốn né tránh.

Mới được nửa bước, tiếng người thút thít nức nở phía sau nhanh chóng làm cậu hoảng hốt "Anh sao vậy?"

Gương mặt mếu máo trừng mắt nhìn cậu, "Em nói xem!? Phải làm sao thì em mới tin anh? Em rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy chứ!?"

Sanghyeok vẫn rất kiên nhẫn nghe anh nói. Trông thấy bộ dạng ngờ nghệch kia lại càng làm anh tức điên lên: "Làm sao mà một thằng đàn ông có tất cả trong tay lại phải trơ mắt nhìn người mình yêu chịu khổ chứ!!? Em là đang cố tình dày vò anh bằng cách này sao!?"

Cơn tức giận xộc lên não, Wangho tức giận dậm tay dậm chân xuống sàn như một đứa trẻ, nước mắt nóng hổi đã nhanh chóng bao lấy hai gò má ửng hồng thiếu điều muốn quỳ xuống cầu xin cậu "Một đứa đàn bà cũng không chịu nổi!! Em đang muốn thách thức giới hạn của ai vậy!?"

"K-không thì.. hức, em lợi dụng anh cũng được, có sao đâu chứ, là anh tự nguyện cơ mà!"

Cậu nghiến chặt răng hàm, nắm tay đã mỏi nhừ "...Seungmin,"

"Tôi còn phải lo cho Seungmin nữa."

Anh dừng hành động lại, hơi thở trở nên mất ổn định, tay đưa lên che mắt như đang muốn chạy trốn khỏi sự tàn nhẫn của người này. Sanghyeok thật sự là muốn lợi dụng anh đấy à?

"Tôi không muốn mắc nợ ai, tất cả những gì tôi có,.. anh cũng hãy lợi dụng tôi đi."

Sanghyeok vốn chẳng có gì cả,

nhưng thứ anh cần duy chỉ có cậu.

Lợi dụng,

được thôi.

Thân thể rụng rời tay chân lết từng bước đến chỗ cậu, khuôn miệng nhoẻn cười cay đắng. Không chần chừ một giây nhắm thẳng vào đôi môi người nọ, một màn cưỡng hôn trong chớp nhoáng.

Anh lại tự mình đau lòng, Sanghyeok không đẩy anh ra, thật sự 'không muốn mắc nợ ai'. Chưa bõ tức, anh lại rướn người hôn sâu thêm vài cái nữa. Cuối cùng đành ủy khuất nắm lấy vạt áo cậu toan đánh, lại sợ đụng trúng vết bầm bên vai trai. Chỉ còn có thể khóc lóc tức tưởi, lau nước mắt bằng áo của cậu.

Rốt cuộc thì,

chỉ dừng lại ở hai chữ 'lợi dụng' thôi sao?

Sau ót truyền đến một luồng ấm áp, Sanghyeok ôm đầu anh nhấn vùi vào trong lồng ngực, Wangho lại càng khóc to hơn ban đầu.

Han Wangho luôn để ý đến từng giây im lặng, từng cử chỉ lời nói để biết được bản thân mình đã tiến đến vị trí nào trong trái tim cậu.

Han Wangho lại chẳng để ý, Sanghyeok chưa từng một lần từ chối bất cứ cử chỉ thân mật nào của anh.

Anh vốn đã đến đích từ lâu,

rốt cuộc lại bị chính anh hay là do cậu che mờ mắt,

tưởng như mình đang lạc lối.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro