Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok quỳ xuống từng chân một, đôi mắt âm u, tay lấy ra trong túi xách mấy loại trái cây ba Lee yêu thích. Nén hương vẫn chưa cháy hết, đất mộ vẫn còn nhẵn trơn. Hành động trong yên lặng đều được Wangho đứng bên ngoài thu vào tầm mắt. Thân ảnh gầy gầy dùng đầu gối lùi lại mấy centimet, cả người gập xuống quỳ lạy trước mộ người đàn ông cậu kính trọng. Rất lâu sau cũng không thấy ngồi dậy, ngũ quan áp sát vào nền đất âm ẩm.

Anh không tự chủ được có mấy suy nghĩ không đúng hoàn cảnh, nhướng mày nhìn cậu: không phải là thích ngửi mùi đất đấy chứ?

Đã đứng đợi như vậy cả chục phút rồi, người kia vẫn không có dấu hiệu muốn ngồi dậy. Khóe miệng anh mất tự nhiên hạ xuống, ánh mắt đột nhiên trở nên âm trầm, trong lòng trào dâng tội lỗi. Với khoảng cách xa như vậy, bằng cách nào đó anh lại biết được Sanghyeok đang khóc. Wangho tự đánh mình vài cái, bước chân có chút khẩn trương tiến về phía cậu.

"Ba ơi, con nhất định.. sẽ đưa Seungmin trở về."

Tiếng khóc câm lặng nén chặt trong cuống họng, như là đang thì thầm cho mình ông nghe được những quặn thắt nghẹn trào thành sông thành biển. Muôn vàn âm thanh rên rỉ rấm rứt đập vào màng nhĩ anh oang oang lên.

Sải chân yếu mềm đột ngột dừng bước...

Có đôi khi,

việc bản thân dễ dàng hiểu được từng chút nhỏ nhặt của Sanghyeok khiến anh vừa vui sướng lại muốn phát điên.

Một giây im lặng, đè nén đau đớn của cậu,

lại giống như lời khiêu khích, sự thách thức khiến anh đứng ngồi không yên.

Sanghyeok vẫn luôn biết cách động chạm đến giới hạn của anh,

là cố tình hay vô ý đây?

Nhiều khi anh chỉ muốn ném cậu đi, cho cậu biết thế nào là cảm giác đau khổ dày vò tâm trí,

anh lại không đủ can đảm để làm thế.

Bởi... chẳng may mà trái tim kia có ngừng đập,

anh sẽ còn chẳng phải là một lý do để mạch đập ấy lần nữa.

Wangho còn không biết bản thân mình có nhiều kiên nhẫn như vậy, chỉ là đã cố gắng đến tận bây giờ,.. lại phải từ bỏ à?

Vậy nên Sanghyeok à!

Hãy để anh đến bên cạnh em, mang ánh dương chiều tà sưởi ấm cuộc đời em, soi sáng lấy tương lai chúng mình có nhau

Hãy để anh hôn lên đôi mi em, yêu thương lấy linh hồn tội nghiệp chằng chịt những vết xước

Để anh chạm vào em, khâu lấy vết thương mãi chẳng lành.

Ánh mắt bắt lấy thân ảnh người con nọ, đôi mắt sưng húp, bàn tay chai sạn thô ráp cố gắng lau đi mấy giọt nước mắt còn vương lại trên mi. Có lẽ còn không muốn anh trông thấy dáng vẻ này của mình. Tâm trạng anh nhanh chóng trùng xuống, đây là một trong số lần ít ỏi cậu bộc lộ cảm xúc của mình. Mỗi lần đều trùng hợp bị Wangho phát hiện.

"...Anh không thích mùa đông chút nào."

Câu nói chẳng phải là vu vơ này chẳng làm đầu óc mờ mịt của cậu nhanh nhẹn hơn. Rất lâu sau đó, ngay khi Wangho mở cửa xe để cậu yên vị bên trên ghế phụ lái, bấy giờ mới lên tiếng: "Vậy anh thích mùa xuân à?"

Anh chưa vội trả lời, cho đến khi cả hai đã thắt dây an toàn xong "Không có, anh thích mùa hạ. Xuân vẫn còn lạnh lắm."

_________

"Tiến độ đến đâu rồi?"

"Tôi đã tìm thấy đủ tất cả các bằng chứng và nhân chứng. Với ngài thì, vụ kiện này chắc chắn sẽ thắng lợi."

Anh tựa mình vào ban công, khẽ khàng phả ra một hơi khói thuốc mờ mịt "Ai nói tôi muốn kiện".

"?"

Đầu dây bên kia vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã tắt máy, gương mặt có chút nghi hoặc. Sao đột nhiên lại cảm thấy ghét bỏ vị thuốc này nhỉ?

Thế lực của bọn chúng chẳng đơn giản, vài ba vụ kiện dùng tiền ém đi là được. Wangho cũng không nghĩ sẽ dùng cách này để hạ bệ nhà họ Lim, nhưng Sanghyeok chính là lý do. Còn chẳng biết đám bệnh hoạn đó sẽ làm ra chuyện gì, suy cho cùng thì cứ chuẩn bị tinh thần nhận lại người không còn nguyên vẹn, anh sẽ không để chúng sống sót một cách dễ dàng.

Tầm mắt vô tình lọt vào thân ảnh quen thuộc nọ, "Hôm nay em nghỉ làm được không?"

Hành động xỏ giày của cậu dừng lại, suy nghĩ gì đó "Ừm". Trông thấy người kia quay đầu vào nhà, anh không ngờ lại có thể dễ dàng như vậy. Bước chân người kia chuyển hướng đến nhà bếp, anh nhanh tay dập điếu thuốc lá rồi phủi hết khói thuốc đi. Cậu chẳng buồn ngước mắt nhìn, mấy ngón tay bận bịu gõ phím xin nghỉ phép.

"Tốn công như vậy, anh bỏ thuốc lá đi."

Mãi chẳng nghe thấy tiếng đáp lại, cậu mới ngẩng mặt lên nhìn anh, Wangho đang tròn mắt mím môi nhìn cậu.

"Tôi không yêu cầu, là khuyên ngăn. Thuốc lá đâu có tốt lành gì."

"Anh biết mà, nhưng mà.. em nghỉ làm ở chỗ đó luôn đi."

Hai vế câu chẳng hề liên quan gì đến nhau, ánh mắt cậu âm trầm lại trong chốc lát, không từ chối cũng chẳng đồng ý. Anh chỉ định nói ra mong muốn đơn thuần của mình, cậu vốn sẽ chẳng nghe theo. Rời bỏ sự chú ý vào việc này, cậu bắt đầu tìm nguyên liệu trong tủ lạnh nấu bữa sáng. Cả hai người đều sẽ bỏ bữa sáng vì bất kỳ lí do gì, thói quen này cũng không tốt. Chỉ cần có thời gian rảnh thì sẽ luôn ăn sáng cùng nhau.

Anh một lần nữa ngẩn ngơ, đã nhiều khi anh muốn tỏ thái độ để ít nhất có thể trả đũa được cậu, nhưng bản thân lại không ngăn được mình yếu lòng.. Đã qua một hồi lâu, Sanghyeok bưng đồ ăn ra bàn, trông thấy bộ dạng kia của anh, búng tay một cái rõ to khiến Wangho giật mình đem hồn về xác.

Thái độ bình bình chẳng một xúc cảm khiến anh càng cay cú hơn, ăn chưa được nửa miếng, miệng Wangho đã bắt đầu ngứa ngáy "Sanghyeok à, nếu như mọi chuyện không tệ như vậy, bây giờ em có đồng ý cho anh một cơ hội không?"

Cậu vẫn cứ bình tĩnh ăn cơm, không có ý định đáp lại.

Sanghyeok gương mặt một lời không nói hết, một ánh nhìn liền khiến anh thấu cả hồng trần.

"Aaa!"-anh chẳng thèm che giấu cảm xúc, bực bội hét lên xả giận. Ngay sau đó liền chạy tọt vào phòng để lại một câu "anh no rồi".

Cậu chỉ liếc mắt nhìn một cái, có lẽ cậu cũng biết rất rõ về Wangho. Y như rằng, ngay khi cậu đứng dậy thu dọn bát đũa của mình thì anh lại hằn học bước ra. Chẳng buồn liếc Sanghyeok một cái, miệng tự động giải thích: "Anh đói."

Từ đầu đến cuối cậu đều một mực yên lặng, chờ cho người nọ ăn uống xong xuôi mới lên tiếng "Wangho, đừng nhắc chuyện này nữa. Khi nào Seungmin trở về, chúng ta nói sau."

Anh trợn mắt kinh ngạc nhìn bóng lưng đang lúi húi trong bếp, bây giờ cậu còn trực tiếp đưa ra yêu cầu cho anh luôn?

"Ít nhất thì,... chữ 'hyung' của em ném đi đâu rồi?" Đừng tưởng anh chiều cậu rồi cậu muốn làm gì cũng được, người Hàn quan trọng kính ngữ lắm đấy!

"Han Wangho hyung, anh mà còn nói nữa thì tôi sẽ dọn ra khỏi đây đấy."

Ssibal!

Đây là cái tình huống nực cười gì vậy? Ý là bây giờ Sanghyeok đang đe dọa chủ nhà đấy hả? Anh thực sự không cười nổi.

Sanghyeok đưa ánh mắt lo lắng cẩn thận quan sát biểu cảm của anh, cậu biết việc mình gọi cả họ tên sẽ khiến người này nổi điên mất. Nhưng trong giờ khắc này, Sanghyeok ngoan ngoãn thường ngày lại cứ thấy gai miệng không sao thốt ra được mấy từ 'Wangho hyung'. Cậu đang rửa trước bát đũa của mình, tay còn ướt và dính đầy xà bông. Vẫn là dùng khăn lau tay rồi đi lại cạnh một cục đang ủ rũ đằng kia, tiện dọn luôn đống bát đĩa trên bàn.

"..Tôi biết mình không xứng với anh."

"Có sao à___!?"

"Không,"-anh còn chưa dứt lời thì cậu đã đáp lại. Hơi kinh ngạc một chút rồi lại nhanh chóng thu về biểu cảm của mình.

"Tôi biết chỉ cần chúng ta yêu nhau là được, mọi chuyện sẽ chẳng còn quan trọng nữa. Nhưng cuộc đời của tôi không phải dễ dàng nói yêu là yêu."

Cậu dừng hành động lại, chống tay lên bàn ngăn cách giữa hai người, Wangho ngẩng cao ngước nhìn, mặt đối mặt, mắt chạm mắt.

"Nếu cuộc đời tôi tốt hơn một chút, có lẽ chúng ta đã là một cặp đôi hạnh phúc."

Câu trả lời không có chút chần chừ lại không còn khiến anh bất ngờ nữa, có lẽ chính anh cũng đã cảm nhận được. Bọn họ giống hơn là một cặp đôi trầm lắng cùng bên nhau vượt qua bao khó khăn, nhưng gian nan vẫn chưa hết. Anh thậm chí còn trở nên quen thuộc với mấy lời này dù nó chẳng xuất hiện nhiều, thứ duy nhất bọn họ chưa có chỉ là một câu chấp thuận từ cậu.

Chưa vội rửa bát, cậu đi rót cho anh cốc nước ấm trước. Trời mùa đông năm nay lạnh hơn bình thường thì phải, đôi mắt vô thức liếc nhìn khung cảnh tuyết rơi trắng xóa ngoài trời, lại nhìn sang bàn gỗ ở phòng khách. Bộ cốc uống nước mới toanh là lạ mà lại quen mắt, một hồi lâu mới chợt nhớ ra, lần trước cậu lướt thấy nó. Hình trang trí bên ngoài là một nhân vật hoạt hình Seungmin yêu thích, nó khiến cậu nhớ đến em trai. Sanghyeok bất chợt ngước mắt tìm kiếm, trong tầm mắt liền bắt được một Han Wangho đang cúi gằm mặt xuống dùng ngón trỏ gãi gãi da mặt. Anh hình như biết cậu đã đoán ra được rồi.

"Em có thích nó không?"-hai tay anh ôm chặt thành cốc tỏa ra nhiệt độ ấm áp.

"Thích."
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro